Chap 1 Thương Mã Nhan
- Hỗn xược, ai cho ngươi có quyền vào Liễu Hương phủ của Vương Phi.
Dực vương lạnh lùng nhìn xuống nàng, hắn híp mắt phượng, ánh mắt băng giá đến nỗi lạnh buốt cả thân.
Nhưng nữ nhân quỳ phủ phục dưới chân hắn, không hề run rẩy. Chỉ thấy cánh tay nàng siết chặt, khẽ khàng lên tiếng.
- Tất cả đều là lỗi của ta, ta...nhận tội.
Dực Dung Mặc quay lưng về phía nàng, tay chắp sau lưng lộ rõ vẻ chán ghét trên gương mặt hắn.
- Biết vậy còn dám xông vào Liễu Hương phủ. Gan của ngươi thật lớn !
Nàng im lặng. Khiến tâm hắn dâng lên một cảm giác tức giận khó tả.
-Người đâu, mang Thương tướng quân vào địa lao chơi đùa với lũ rắn.
Địa lao u tối, lạnh lẽo.
Không một ai hiểu cho tâm trạng lúc này của nàng!
Thật cô độc!
Thật lạnh lẽo.
Bờ vai khẽ run lên, thân hình mảnh khảnh quay lưng lại với hắn.
Nhìn bóng dáng nàng kiên cường nhưng đó chỉ là vỏ bọc mà thôi .
Sâu thẩm bên trong nàng đều là bi thương, đều là ủy khuất.
Trong mắt Dực Dung Mặc hiện lên một tia hối hận, nhưng lập tức giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ biến.
Nàng không nói gì bởi nàng là người không xứng để hắn tin tưởng.
Thương Mã Nhan, nàng là một kẻ mồ côi từ nhỏ, được hắn đưa về nuôi nấng để trở thành cánh tay phải giúp hắn tranh giành quyền , đoạt vị .
Vì nàng có tài bắn cung và cưỡi ngựa thiên bẩm, xuất chúng không ai xánh bằng.
Ở Tề quốc này không thể không biết đến uy danh lẫy lừng của Dực vương , Dực Dung Mặc. Người nắm gần hết số binh sĩ chủ chốt của triều đình, hô mưa gọi gió dưới chân Thiên Tử.
Càng phải biết đến vị tướng quân tài giỏi, là cánh tay phải đắc lực của Dực vương , bố trận hành binh nàng đều tinh thông.Chưa từng bại trận. Giúp Tề Quốc giữ vững gian sơn.
Mã Nhan tài giỏi là thế, uy phong, lẫm liệt trên chiến trường là thế, nàng không sợ kiếm, không sợ đao. Nàng càng không sợ cái chết.
Nhưng chỉ có một người biết được nàng có một điểm yếu là rất sợ bò sát, đặc biệt là rắn. Người đó không ai khác chính Dực Dung Mặc.
Hắn đẩy nàng vào địa lao, nơi u ám nhất trần gian, nơi chỉ cần nghe tên ai ai cũng phải run sợ.
Đối với Mã Nhan những cực hình đó chẳng là gì!Nên hắn nói, chơi đùa với rắn chính là đang muốn uy hiếp nàng, đe dọa vị tướng quân này cần phải biết thân biết phận.
Nhưng Dực Vương nào biết vị vương phi Khương Minh Châu mà hắn hết mực sủng hạnh đó, có ý định thoát khỏi Liễu Hương phủ.
Hắn nào biết nàng xông vào chỉ để ngăn nàng ta trốn thoát .
Ai ngờ hắn đến vừa đúng lúc, vị vương phi đành giả vờ, giả vịt sợ hãi ôm lấy cánh tay hắn lấy cớ nàng đã muốn ám hại mình nhằm thoát tội.
Nàng là bị oan, liệu có ai thấu?
CÒN...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro