Cái gọi là " muộn màng"
Tôi kể bạn nghe một câu chuyện về chính cuộc đời mình cho bạn nghe nha , sự thực thì tôi là một thằng đàn ông tồi
Tôi có bạn gái , cô ấy rất nhỏ bé , phiền phức , rắc rối đó là điều tôi đã nghĩ trc đó
Sống cùng cô ấy 2 năm , chúng tôi không cưới lí do là ổn định sự nghiệp , cô ấy nhiều lần đề cập đến vấn đề cưới của hai đứa chúng tôi nhưng tôi luôn cho nó là quá sớm , tôi muốn thứ gọi là ổn định cuộc sống , nó là cái cớ thật ngớ ngẩn của tôi để trốn trại vấn đề của cô ấy đặt ra , tôi chia tay với Hoa - bạn gái cũ của tôi 3 năm r nhưng số liên lạc của cô ấy tôi vẫn giữ
Tôi luôn thiên vị cho Hoa mỗi lần cô ấy gọi điện đến là chưa đến 1 phút là tôi đã bắt máy , nhưng người bạn gái của tôi Ngọc tôi nhiều lúc còn mặc kệ , tôi nghĩ đó là những cuộc gọi phiền phức tôi nghĩ Ngọc quá trẻ con
Tôi và Ngọc cả ngày đi làm lên ko gặp nhau cho mấy , cả gọi điện hay nhắn tin cx là rất ít , hầu hết là Ngọc gửi cho tôi ,chỉ là những tin nhắn nhắc tôi ăn cơm , hay là như thế việc vặt mà tôi hay quên , và tôi cho những thứ mà cô ấy làm là vô bổ , phiền phức , nó lm tôi cản thấy bực mình mệt mỏi
Hai đứa chỉ có khoảng thời gian bên nhau là buổi tối , hôm ấy Hoa gọi cho tôi cô ấy nói mai công ty cô ấy có bữa tiệc mà cô ấy ko có đầm dạ hội , cô ấy lại chưa đc phát lương ,thế mà lúc ấy tôi đã đi hỏi Ngọc số tiền cô ấy mượn không hề nhỏ nó là 50 triệu , Ngọc đã đưa tiền cho tôi mà chẳng nghi ngờ gì hết , tôi cx ko bt là cô ấy có xem đc nhật ký cuộc gọi của tôi không ,nhưng cô ấy mỉm cười một nụ cười nhỏ nhẹ cx bao hàm cả sự cô đơn khổ sở của cô ấy chỉ là có lẽ tôi đã không nhận ra điều ấy , cho Hoa mượn 50 triệu mà ko nghĩ ngợi gì , tôi cx thật không biết chính cái hôm ấy tôi đã đẩy người con gái nhỏ bé kia xa tôi hơn 1 bước , nhưng có lẽ là tôi quá vô tâm mà không hề nhận ra điều ấy , con số 50 triệu mà tôi cho Hoa mượn là con số tiết kiệm của em để chuẩn bị cho tương lai của hai đứa chúng tôi , tôi không bt cx ko hỏi em , thậm chí tôi cx ko góp tiền của mình vào , tất cả một mình em lo hết
Buổi tối có lẽ là cái thời điểm để chúng tôi bồi đắp tình cảm nhưng không , buổi tối nào cx vậy tôi đều gọi cho Hoa dường như tôi cx quên là tôi đã có bạn gái ,hôm đó như thường ngày thôi ,có lẽ Ngọc ko muốn chúng tôi xa cách như vậy nên đã trêu tôi , cô ấy kẹp những chiếc kẹp tóc nhỏ xinh lên đầu tôi , dường như tôi chẳng vui chút nào tôi cáu gắt mắng cô ấy trẻ bắt cô ấy gỡ những chiếc kẹp tóc kia xuống , cô ấy bước ra khỏi phòng tôi lên gọi cho Hoa nói với Hoa rằng cô ấy phiền phức ,trẻ con và ko chững chạc hiểu chuyện như Hoa , tôi vô tư tôi thoải mái mà ko bt bạn gái của tôi đã đứng ngoài cửa cười , cô ấy cười mà nước mắt của cô ấy nó cứ dơi , có lẽ là do tôi ngu quá thôi , hay là một lần nữa Hoa gửi cho tốt hộp quà và bn bt ko người mang quà lên cho tôi là bạn gái của tôi ,cô ấy mục cười đưa cho tôi rồi mới đi về , tôi đã nói với lại là tôi sẽ vừa nó đi nhưng sự thật không phải thế tôi đã mang nó về và giấu đi , những ngày tháng gần đây tôi mới nhận ra sự xa cách của chúng tôi tưởng như là gần nhưng lại rất xa , tôi cx chả để tâm lắm tôi nghĩ em chỉ là đang giận tôi về hộp quà thôi rôi em cx hết giận thôi tôi đã nghĩ thế và ôm em. , nhưng lại là em đã thoát ra khỏi vòng tay của tôi
Từ trc đến giờ em chưa bao giờ làm như thế kể cả là lúc em giận
Dần mối quan hệ của chúng tôi ngày càng trở lên xa cách , tôi ko còn cảm nhận đc mùi hương của em khi ngủ nữa , em dọn sang phòng khác r , cx chằng còn được ăn món ăn do em nấu nữa , chẳng đc nghe em nói dịu dàng ân cần hỏi hàm tôi nữa em vẫn sống với tôi chỉ là cuộc sống của chúng tối như 2 cuộc sống tách biệt ko như trc nữa , tôi bây giờ cx chẳng còn nhận đc những tin nhắn nhắc nhở của em nữa , tôi thực sự nhớ cái cảm giác xưa với em , ko hiểu dạo này tôi cứ có cr giác chán ghét với Hoa và dường như ko muốn nói chuyện với cô ây nữa ,
Hôm ấy tôi đến công ty cô ấy , tôi sẽ xin lỗi cô ấy , tối muốn mối quan hệ của hai đứa tôi trở về như trc chỉ là tôi đã nghe một điều khiến tôi bất ngờ , đó là cuộc trò chuyện của em với người đồng nghiệp của mình
Người đồng nghiệp : Ê , Ngọc tiền tiết kiệm để tổ chức đáng cưới của bà đc bao nhiêu rồi ?, tính bao giờ đám cưới đây? Lm bao nhiêu mâm để tôi bt đường nè ?
Tôi còn đang không hiểu tiền nào chứ tôi đang mong đợi câu trả lời của em , tôi chỉ thấy em cười khổ lắc đầu
Ngọc : nó sớm đã hết rồi
Người đồng nghiệp : hả
Ngọc : mk đã lấy 50 triệu đi rồi , có tích nữa cx chẳng đủ đâu , mk nghĩ sẽ chẳng có dám cưới nào đâu bọn mình cx sắp chia tay rồi
Tôi nghe em nói chia tay mà tôi thấy nhói lòng quá , ha , tôi thật nực cười lấy của em đi 50 triệu mà em cực khổ kiếm đc cho người cũ , giời tôi mới chợt hiểu vì sao em lại như thế ko phải giận tôi mà em mệt r , mệt khi yêu người như tôi nhưng thứ cho sự ích kỉ của tôi , tôi không thể buông tay em được tôi biết tôi thương em r , tôi ko thương Hoa người tôi thương là em , tôi sẽ bù đắp sẽ yêu thương em , tôi sẽ thay đổi , tôi quyết định quay về nhà hôm nay tôi sẽ nấu cơm đợi em , tôi sẽ làm hòa với em , tôi đã trờ về vất hết những món quà mà Hoa đã tặng tôi , cho sđt của Hoa vào danh sách đen , giờ tôi rất muốn được nghe em nó , đc vui đùa bên em đc em kẹp tóc , đc ôm em , đc đọc những tin nhắn hỏi ham của em
Nhưng chỉ là cái tôi không ngờ đến ...........lúc ra về gặp tai nạn , người đàn ông đâm em là một ngã say rượu em vào bệnh viện trong tình trạng muộn màng , tôi đợi em suốt đêm ấy lúc tôi thấy điện thoại êm điện đến là lúc bệnh viện yêu cầu tôi đến nhận xác em , buông thoảng tay xuống , tôi không tin vào tai mình nữa , lái xe đến bệnh viện đứng thật thứ tôi nhận là cái xác của em húc ngã , tôi tự hỏi sao số phận cứ trêu đùa vậy ngày hôm ấy tôi biết tôi mất em thật rồi mất đi người mà tôi thương nhất
Kể từ nhày hôm em mất đc 5 tháng tôi đã đi làm lại , tôi đã làm việc rất chăm chỉ tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để làm đám cưới tôi sẽ làm cho em một cái đám cưới to nhất thôi ấy tôi sang phòng em ngủ bởi nơi ấy có mùi của em , tiếc là tôi không đc ôm em , tôi đã nói rồi cx mua kẹp tóc rồi mà em chẳng còn kẹo tóc cho tôi nữa , tôi nhớ em lắm rồi ,càng nghĩ về em tôi lại khóc , khóc cho sự ngu ngốc của bản thân lúc có thì ko bt trần trọng đến lúc mất đi rồi mới bt trân trọng
Anh cũng đã hiểu thứ gọi là " muộn màng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro