Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cộc, cộc, cộc!!!

Hàn Thiên khẽ gõ cửa, cánh cửa tự động mở ra vì vốn không có chốt trong.
Mở cửa đi vào, Hàn Thiên khẽ nhíu mày thắc mắc, bởi lẽ Đặng Dương vốn rất thận trọng, lúc nào cũng chốt cửa khi cậu ta ở trong phòng.
Gió lùa mạnh vào căn phòng màu trắng, tấm rèm trước ban công cũng lộng hành khẽ quật vào mặt Đặng Dương.
Nhưng cậu ta vẫn im lặng, thậm chí còn không biết sự xuất hiện của Hàn Thiên. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài ban công, vầng trán khẽ nhăn lại.

_Đặng Dương.
Tiếng Hàn Thiên khiến cậu ta giật mình, có chút hoảng hốt.
_Cậu vào từ lúc nào?

Hàn Thiên bật cười, kéo cánh cửa kính trong suốt ngoài ban công lại, rồi đẩy chiếc xe lăn vào phía trong.

_Cậu đang nghĩ gì vậy. Cửa lại không chốt trong nữa.

Đặng Dương cười gượng:
_Vậy sao, có lẽ tại tớ quên.

_Cậu đang nghĩ gì mà bần thần cả ra. Có chuyện gì đúng không?

Suy nghĩ một hồi, Đặng Dương khẽ gật đầu. Chỉ đơn giản là trong lúc này, chỉ cơ Hàn Thiên mới giúp được cậu ta mọi chuyện.

_Cậu nói đi, là chuyện gì. Nếu là vì học viện Tuyết Du thì đừng nôn nóng, cậu sẽ sớm được quay trở lại thôi.

_Không phải chuyện đó.

_Vậy thì còn chuyện gì khiến cậu như mất hồn thế?

Vẫn im lặng thêm vài giây, khuôn mặt yếu đuối thổn thức nhìn Hàn Thiên, như cái cách mà cậu ấy vẫn thể hiện trước mặt Hàn Thiên khi cần được bảo vệ hay an ủi.

_Tớ...tớ đã lỡ đột nhập vào hệ thống bảo mật của AGF...và...

Hàn Thiên trừng mắt, vì quá bất ngờ nên tạm thời không kịp phản ứng gì, chỉ biết nhìn Đặng Dương câm nín.

_Có lẽ bây giờ họ đã điều tra ra ID mà tớ đã dùng rồi... E là sẽ ảnh hưởng đến cậu.

Hàn Thiên cười méo mặt. Mặc dù đối với cậu AGF vốn chỉ là 1 cái gì đó rất tầm thường, cậu vốn cũng chẳng quan tâm nhiều đến bọn họ. Nhưng chỉ vì ý định đưa Đặng Dương quay lại học viện mà đã có ý định tiếp cận AGF. Nghe đến đây, dù có tự mãn cỡ nào, Hàn Thiên cũng bỗng lạnh gáy.

_Không sao. Chỉ là 1 ID bình thường, làm sao biết được cậu là ai?

_Có thể họ không hề biết tớ từng tồn tại ở học viện trước đây, cũng không chắc đã tìm ra tớ. Thế nhưng vẫn có 1 cảm giác bất an.

_Hiện tại thì Hắc Mộc Vũ chính là người nắm giữ mọi quyết định của AGF đúng không?

Đặng Dương bẽn lẽn gật đầu.

_Đúng vậy, nếu như King không lộ diện, thì Hắc Mộc Vũ chính là Boss. Quyết định mọi chuyện thay King.

Hàn Thiên gật đầu.
Hắc Mộc Vũ học cùng lớp với Hàn Thiên. Tuy vậy, nhưng ngay lần gặp đầu tiên đã có ấn tượng không tốt nên gần như cả 2 người đều chưa từng tiếp xúc với nhau.
Hàn Thiên khẽ vò đầu. Tại sao lại tự dồn bản thân vào những chuyện khó xử này, bắt ép mình làm những việc mình không hề muốn.
Ban đầu là vào học viện Tuyết Du, bây giờ là cả AGF và Hắc Mộc Vũ.
Nếu không phải vì Đặng Dương...
_Xin lỗi cậu... Hay là dừng lại đi. Đừng cố gắng vì tớ nữa.

Nén một tiếng thở dài xuống tận đáy lòng, Hàn Thiên lắc đầu:
_Với tớ, cậu rất quan trọng.

Cổ họng nghẹn đắng, 2 mắt Đặng Dương nhắm lại.
Đúng vậy, chỉ có Lục Hàn Thiên là vì cậu ta mà làm tất cả mọi thứ vô điều kiện mà thôi.

----

Hàn Thiên loạng choạng bước về sau Lê Viện, một khu vườn thênh thang ở phía sau học viện.
Những cây lê nặng trĩu từng tán lá xanh mượt.
Những khóm hoa đủ màu cũng đang kỳ nở rộ.
Cỏ dưới chân xanh mướt, êm dịu.
Hàn Thiên lách mình vào sau khóm hoa, ngả mình nằm dài trên thảm cỏ.
Mọi chuyện của Đặng Dương đến bây giờ vẫn thật sự bế tắc, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến Hàn Thiên muốn nổ tung cái đầu.

Khẽ lim dim hai mắt. Giờ này thật sự rất yên tĩnh.
Thế nhưng mọi sự yên bình Hàn Thiên đang cảm nhận bỗng chốc tan biến. Tiếng sột xoạt trong bụi hoa mỗi lúc một gần.
Hàn Thiên khẽ ngóc đầu dậy, nheo mắt nhìn trong bụi hoa trước mặt thì vèo cái, chú mèo béo lông trắng nhảy ra khỏi bụi hoa, lao thẳng lên bụng Hàn Thiên.
Hoảng hốt, Hàn Thiên trừng mắt, không dám cử động, mặc nó kêu vài tiếng rồi mạnh dạn cuộn tròn trên bụng của Hàn Thiên.

Hàn Thiên tái mét mặt, cậu thực sự dị ứng lông mèo, không dám nhúc nhích, cũng không dám túm lấy nó mà quăng đi.

_Moon...

Sợ hãi đến nỗi Hàn Thiên không cảm nhận được tiếng bước chân ai đó cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay cạnh.

Ngước khuôn mặt còn xanh lét lên nhìn, thoáng chốc, Hàn Thiên như bị thứ gì đó cuốn hút đến ngây dại, đến quên cả nỗi sợ hãi vẫn nằm bất di bất dịch trên bụng mình.
Cô gái ấy, chẳng phải là cô bé mà cái đám người trong học viện ngày đêm xúm xít bủa vây đó sao?
Nhưng khuôn mặt ấy, dáng người ấy thật khiến người ta trở nên dại khờ đấy.

Bảo Ngọc ngây ngô nhìn, chú mèo trắng bỗng nhảy ra khỏi người Hàn Thiên, chạy lại bên cạnh Bảo Ngọc.
Cô bé khẽ ôm nó lên trách móc.

_Lại đi lung tung rồi (nhìn Hàn Thiên) Xin lỗi anh, nó hơi nghịch một chút.

Hàn Thiên đỏ mặt đứng bật dậy:
_À , không sao...nó rất dễ thương.

Bảo Ngọc khẽ mỉm cười.
Lại khiến trái tim một kẻ tự cao tự đại trước mặt cô phải tan chảy.
Nụ cười ấy, có thể sưởi ấm trái tim người khác sao!
Hàn Thiên vốn đã không quan tâm cô gái ấy, cũng không có ý nghĩ sẽ để ý tới cô như những kẻ tầm thường khác
Nhưng cuối cùng, lại bị chính cô ấy làm cho đổ gục.

_Anh, không sao chứ?

Hàn Thiên bừng tỉnh sau cơn mộng mị mơ hồ, hai má vẫn còn ửng hồng.

_Không, không. Mèo của em sao?

Khẽ mỉm cười, Bảo Ngọc giơ tay xoa đầu mèo cưng:
_Vâng. Nó là Moon, đã làm phiền anh rồi.
_Không sao, không sao. Anh cũng rất thích mèo.
_Thật sao??

Hàn Thiên gật đầu cười gượng, chỉ vì lấy lòng người đẹp, chứ nỗi ám ảnh về mèo vẫn còn trào dậy trong cơ thể cậu ngay lúc này.
Bảo Ngọc cười ẩn ý.

_Cám ơn anh. Tạm biệt.

Bảo Ngọc bế Moon rời khỏi đó, Hàn Thiên khẽ giơ tay ra, nhưng không có lý do gì để giữ cô gái trước mặt anh lại cả. Đành cứ thế im lặng, nhìn cô ấy rời đi, mỗi lúc một xa...

[Nếu có thể, anh ước được gặp em sớm hơn!
Thì hôm nay, đã không dễ dàng mà để em rời đi như thế!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro