
Chap 2
Lớp 11A.
Bảo Ngọc bước vào lớp, khẽ mỉm cười dịu dàng với những chàng nam sinh đang ưu ái dành cho cô những cái vẫy tay chào. Họ đôi lúc cũng tự cảm thấy mãn nguyện vì hàng ngày được cùng cô hoa khôi nổi tiếng ngồi chung một lớp.
Bảo Ngọc cũng không quên nhìn nhanh xuống phía cuối lớp bằng một cái nhìn bí ẩn.
Tô Hân, cô bạn thân của Bảo Ngọc nằm gục đầu trên bàn, cuốn sách trùm kín mặt. Có lẽ giờ này Tô Hân đang sâu giấc rồi.
Bảo Ngọc ngồi cạnh, hất cuốn sách ra khỏi Tô Hân, rồi nhẹ nhàng chống cằm nhìn cô bạn.
Tô Hân khuôn mặt ngơ ngác ngó ngiêng xung quanh, rồi giật mình tỉnh ngủ khi thấy Bảo Ngọc đang đáng yêu nhìn mình.
Dụi dụi vội mắt, Tô Hân ngoác miệng cười, 2 tay nắm lấy vai Bảo Ngọc, nói gần như muốn hét lên:
_Là cậu hả Bảo Ngọc, cậu về rồi sao??
Bảo Ngọc nhíu mày, ái ngại nhìn xung quanh lớp, thế nào lại chả có người giật mình vì tiếng nói như thét ấy. Quả đúng là như vậy.
Bảo Ngọc nắm lấy tay Tô Hân nhẹ nhàng.
_Cậu làm gì mà hét lên thế, tớ có điếc đâu hả?
Rút vội tay ra, Tô Hân nắm ngược lấy tay Bảo Ngọc xiết chặt.
_Thì chỉ tại tớ vui quá thôi, vì người yêu bé nhỏ của tớ đã trở về.
_Ừ, chỉ có mình cậu là không biết hôm nay tớ về thôi. Cậu xem có ai ngạc nhiên như cậu không?
Tô Hân ngó ngiêng, đúng là có vẻ như ai cũng đã biết trước sự có mặt của Bảo Ngọc rồi. Nếu không họ sẽ ồn ào hơn cả Tô Hân nữa. Tô Hân thộn mặt gật đầu.
_Đúng là chỉ có mình tớ là không biết thôi. Sao hả, 1 tuần làm người đại diện của Tuyết Du sang học viện Dương Âu thấy thế nào.
_Không có gì đặc biệt cả.
Bảo Ngọc mỉm cười. 1 tuần rời khỏi Tuyết Du và mang trên mình cương vị là người đại diện của học viện sang học viện Dương Âu chỉ giáo họ theo sự sắp xếp của hội đồng học viện Tuyết Du, và cả sự đồng ý của AGF. Cuối cùng Bảo Ngọc cũng được trở về ngôi nhà của chính mình.
Tô Hân vẫn ân cần hỏi han.
_Có khó khăn gì không, có ai bắt nạt cậu không?
Bảo Ngọc lắc đầu.
_Ai dám bắt nạt tớ, khi cạnh tớ là một Samurai nổi tiếng của học viện Tuyết Du chứ.
Tô Hân cười lém lỉnh, 2 má khẽ ửng hồng. Mặc dù là một cô gái mạnh mẽ, là một Samurai theo học võ thuật Nhật Bản từ nhỏ, nhưng mỗi lần được cô bạn thân khen thì Tô Hân vẫn không tránh được sự ngại ngùng.
Rầmmm!!!
Âm thanh phát ra ngay bên cạnh. Bảo Ngọc giật mình quay ra ngoài, Tô Hân cũng hoảng hốt tròn mắt nhìn theo tiếng động vừa rồi.
Ngay cạnh bàn Bảo Ngọc, một cô gái dường như vừa bị ngã, ngồi xõng xoài trên mặt đất. Vài cuốn sách bay tung toé trên nền nhà.
Cô gái nhẹ xoa 2 bàn tay chầy lớp da mỏng, rồi vội vã nhặt cặp mắt kính, không 1 tiếng kêu la.
Bảo Ngọc nhanh mắt nhìn những người quanh đó, rồi nhìn cô gái lạ, đầu gối cô gái cũng bị chầy da khiến rỉ chút máu.
Không suy nghĩ nhiều, Bảo Ngọc cúi xuống, nhặt mấy cuốn sách lại, gọn gàng đặt trên bàn. Rồi đứng dậy, giơ tay ra trước mặt cô gái ấy:
_Cậu không sao chứ.
Cô gái khẽ ngước lên, chính là Đỗ Tiểu Lam.
Bảo Ngọc hơi bất ngờ, chính là cô gái vội vã bỏ chạy sau khi được Bảo Ngọc giúp đỡ :))))
Tiểu Lam ngượng tái mặt, cười gượng rồi lắc đầu, cũng không dám giơ tay ra phía Bảo Ngọc.
Ngay lúc đó, Tô Hân đã nhanh nhảu nhảy ra phía sau Tiểu Lam, đỡ cô gái dậy một cách nhẹ nhàng, chứng tỏ anh hùng của một hoa khôi ga lăng cỡ nào :)))
Thực chất, con người của Tô Hân là như thế, luôn luôn hết lòng vì người khác.
_Bị thương rồi, để tôi đưa cậu xuống y tế.
Tiểu Lam vội lắc đầu, miệng vẫn không quên cười nhẹ.
_Tôi không sao đâu, cám ơn cậu, Tô Hân.
_Làm gì mà cám ơn. Còn không sao, chầy da hết rồi. Cậu tính để thế cả buổi, nhiễm trùng rồi hết nói nhé.
_Một chút thôi, không cần phiền cậu đâu.
Tô Hân lắc đầu, với lấy balo trong ngăn bàn, rút ra vài chiếc băng gạc thủ sẵn, nắm lấy tay Tiểu Lam rồi nhanh nhảu dán luôn vào chỗ lòng bàn tay bị chày của Tiểu Lam.
_Thật cứng đầu. Ở dưới tự xử nhé.
Đưa chiếc băng go còn lại và cả một chiếc khăn nhỏ cho Tiểu Lam, Tô Hân khẽ nhíu mày..
Hiểu ý, Tiểu Lam nhận lấy, miệng vẫn cười cúi gằm mặt, giọng nói có chút mỏi mệt.
_Cám ơn cậu nhiều!
Tô Hân lắc đầu.
Bảo Ngọc nãy giờ vẫn im lặng đứng đó, 2 tay xỏ túi váy đồng phục, ánh mắt có chút lạnh lùng chăm chú nhìn từng cử chỉ hành động và cả nét mặt của cả 2 người họ.
Tiểu Lam thập thễnh đi về chiếc bàn học gần cuối, không quên cầm theo mấy cuốn sách trên bàn của Bảo Ngọc, 2 tay khẽ run lên.
Có lẽ còn nhiều chuyện Bảo Ngọc muốn nói, nhưng tiếng chuông báo giờ vào học cứ reo không ngừng nên cứ thế im lặng.
Mưa bắt đầu đổ ập xuống không ngớt. Bầu trời vẫn một màu u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro