Phần 2: Nụ cười nắng
Rồi xong, kiếp này coi như bỏ trúng ai thì trúng đừng trúng giáo viên là được. Tôi nhìn qua người đã đỡ tôi.
"Jung Kook ....." - mặt tôi đỏ lên.
" Aisss" - Jungkook xoa ngực rồi nhìn tôi.
Tôi lật đật đứng dậy - " Mình xin lỗi, bạn có sao không?"
Jungkook ngước lên nhìn tôi, tim tôi bỗng ngừng một nhịp, quái thế này không được không được mày không có cửa đâu Y/N à.
Bỗng cậu ấy kéo tay tôi - " Ít nhất cũng phải đỡ tôi dậy chứ?"
" À À" - Tôi vội nắm tay cậu ấy để làm điểm tựa cho cậu đứng lên.
Tay cậu ấy thật sự rất đẹp, cả cơ thể tôi như có một dòng điện chạy lên tim kích hoạt một tâm hồn thiếu nữ mới lớn.
" Tụi mình xin lỗi" - Hai bạn vừa nãy đẩy tôi.
" À không sao " - Jungkook xua tay, cười
Chết rồi, nụ cười tỏa nắng chết tiệt này là sao chứ. Bình tĩnh nào Y/N có đầu thai kiếp sau mày cũng không có cửa đâu
" Cảm ơn cậu nhé"
" À ừ không sao." - Jungkook quay qua tôi.
Không được rồi, tôi liền kéo Mi Young đi- " Tớ sẽ trả ơn cậu sau nhé"
Bọn tôi đi xuống căn tin, học nơi xa căn tin còn gặp chuyện vừa nãy nữa nên giờ chỉ còn một ít đồ ăn thôi.
" Ê! Nãy là Jung Kook đúng không?" Mi Young quay sang hỏi tôi
" Hình như là vậy"
" Haizzz Y/N đỉnh cao thật mới vô học mà đã va vào lòng nam thần rồi" - Youn Min cầm hai hộp sữa dí vào má Mi Young.
" Ya! Lạnh biết không?" Mi Young quay qua đáng Youn Min
" Uầy cái này là tui không biết nha" - Tôi gắp miếng gà lên.
" Của bà nè" - Seon Un đưa hộp sữa cho tôi.
" Cảm ơn nha"
" Y/N Y/N" Mi Young vỗ tay tôi.
" Hả? Sao?" Tôi đang ăn ngước lên.
Mi Young hất cằm ý chỉ tôi nhìn đằng sau. Tôi quay lại, đằng sau tôi có dáng người cao cao đang đứng đấy. Tôi ngước lên.
" Hi!"
" Jungkook....."- Tôi ấp a ấp úng
" Cho tôi xin hộp sữa nhé. Coi như cậu trả ơn cho tôi." Jungkook chỉ vào hộp sữa.
" Hả?"
" Chỉ là xuống trễ quá căn tin bán hết sữa rồi" - Jungkook gãi đầu nhìn tôi
" À ừ cậu lấy đi, cảm ơn cậu" - Tôi đưa hộp sữa cho Jungkook.
" Cảm ơn nhé" - Cậu lấy hộp sữa rồi chạy đi tới đám bạn.
Vừa nãy tôi và cậu lại chạm tay một lần nữa, lần này thì chết tôi thật rồi, tim của tôi bắt đầu phất cờ khởi nghĩa tới nơi rồi.
" Ăn lẹ đi Y/N" - Youn Min hối tôi.
" À ừ" - Tôi quay lại
" Hay bà dùng sữa cùa tui đi" - Seon Un đẩy nhẹ hộp sữa qua cho tôi.
" À thôi ông uống đi, tui ăn phần này là no rồi. Cảm ơn nhé" - Tôi đẩy lại cho Seon Un.
Chán thật, định kiếm cớ nhắn tin với bạn mà bạn đã đòi mình trả ơn sớm rồi. Sao mà làm thần tượng thôi mà cũng xa vời vậy?
* Ra về*
" Hôm nay có định đi ăn không?" Tôi quay xuống hỏi.
" Sorry bae nay về ăn cơm nhà rồi" Mi Young dọn đồ rồi vỗ má tôi.
" Me too bai bai "- Youn Min khoác cặp rồi chạy về.
" Tui về trước nhé Y/N" - Seon Un vẫy tay tạm biệt tôi.
"Ồ bai" - Tôi tạm biệt mọi người rồi dọn đồ đi về.
Bầu trời dần tối, không khí của mùa xuân thật dễ chịu vẫn còn vương vấn thêm một chút gió se se lạnh của mùa đông đã qua. Bản thân tôi đi trong vô thức.
Tôi ngước lên thấy một công viên nhỏ trước mắt, lâu rồi tôi không thấy một khu vui chơi nhỏ như này. Kể từ khi ba mẹ tôi li hôn, tôi đã bắt đầu hiểu chuyện hơn, không đòi hỏi. Má tôi bắt đầu ươn ướt, tôi giật mình lau đi.
" Haizzz lại nhớ đến rồi".
" Chị ơi!"
Có một lực nhỏ kéo nhẹ tay áo tôi. Tôi nhìn xuống là một bé gái, trên tay bé đang ôm một con mèo nhỏ nhìn khá lem luốc.
" Sao thế"- Tôi ngồi xuống.
" Mèo thích ăn gì vậy ạ? Em mới thấy bé này hình như em ấy đang đói"
Tôi không thấy có vòng cổ chắc là mèo hoang. Tôi ngó xung quanh, thấy một cửa tiệm tiện lợi.
" Đợi chị ở xích đu đằng kia nhé. Chị quay lại liền" - Tôi xoa đầu cô bé.
" Dạ"
Tôi chạy sang đường mua một ít xúc xích và một chút sữa thêm một cái dĩa nhựa. Tính tiền xong, tôi vội vã chạy lại chỗ xích đu.
Chân tôi dừng lại, chỗ xích đu không chỉ có cô bé và con mèo, còn có thêm hình bóng cao cao của người con trai mặc đồng phục.
" Da Eun à! Mèo này dơ lắm để anh bế cho".
" Không chịu em đang đợi chị kia quay lại."
" Chị nào?".
" Chị mà...... A Chị ơi!" Bàn tay nhỏ bé cố gắng vẫy tôi lại.
Người con trai ấy quay lại, hình bóng đó tôi nhận ra ngay khi vừa gặp không ai khác chính là Jung Kook. Tôi cố gắng bình tĩnh chạy lại gần con bé.
" Để chị bế cho em mở hộp sữa hộ chị nhé." Tôi đưa hộp sữa cho Da Eun rồi bế bé mèo qua người tôi.
" Lại gặp cậu rồi" Jung Kook vẫy tay
" À chắc chúng ta có duyên đấy"
" Chị ơi sữa em mở rồi" - Da Eun giơ hộp sữ ra cho tôi cầm.
" À cảm ơn em"
Tôi định với tới lấy bịch nilong đang có cái dĩa nhựa để đổ ít sữa ra nhưng lại vướng con mèo.
" Ừm này" Tôi ngó sang Jung Kook.
" Cậu lấy hộ tớ cái dĩa trong bịch nilong được không?"
" Ờ đợi tôi tí"
Jung Kook chạy lại lấy cái dĩa, rồi chìa tay ra.
" Để tôi bế cho cậu đổ sữa ra đi"
" Cảm ơn cậu nhé" - Tôi đưa mèo cho Jung Kook
Cho bé mèo ăn xong, tôi phát hiện trên chân em có vết thương.
" Trông mèo hộ tôi nhé tôi chạy đi mua đồ băng bó, nó bị thương rồi." Tớ đứng lên
Jung Kook nắm tay tôi lại " Để tôi đi cho"
Nói xong cậu ấy chạy đi. Lần thứ ba rồi, lần thứ ba trong ngày tay cậu ấy và tôi chạm nhau trong vô thức. Dù cậu không để ý nhưng đối với tôi cảm giác ấy vô cùng khó tả.
" Chị ơi!"
" Sao em?" Tôi giật mình quay sang Da Eun.
" Chị quen anh Jung Kook ạ?"
" À tụi chị cùng trường, chỉ mới biết gần đây thôi."
" Chị tên là gì thế?"
" Y/N"
" Àaaaaa" - Bỗng con bé cười khúc khích.
" Sao thế?"
" Thật ra........" - Da Eun ghé sát tai tôi định nói gì đó.
" Jeon Da Eun" - Jung Kook chạy từ xa lại.
Jung Kook chạy lại đặt đồ cứu thương lên tay tôi.
" Đừng nghe nó nói bậy."
"Ơ...... Thật ra con bé chưa nói gì cả đâu" - Tôi bật cười với điệu bộ lúng túng của cậu.
Jung Kook quay qua Da Eun
" Em chỉ hỏi tên chị ấy thôi nhé. Anh nhạy cảm quá hay anh có ý gì à?"
Ý gì? Là sao?
Jung Kook bỗng im lặng rồi ngó sang chỗ khác. Tôi ngồi xuống để băng bó cho chú mèo nhỏ.
" Để chị băng bó cho em nha." Tôi xoa đầu mèo con
Đang băng bó do đau quá nên em mèo đã cào tay tôi một cái.
" A" - Tôi vô thức rụt tay lại.
" Sao thế?" Jung Kook kéo tay tôi về phía cậu ấy.
Tay tôi bắt đầu rướm máu hiện rõ vết cào của mèo. Hai lông mày Jung Kook nhăn lại.
" Đau không?" Cậu nhẹ nhàng chạm tay tôi.
" Đau đấy."
" Ngốc"
Da Eun lắc đầu - " Chết mày rồi mèo ơi! Anh Jung Kook xử mày luôn."
Xử!!!! Xử gì?
" Thôi đi" - Jung Kook gõ đầu Da Eun.
" Ui ya" - Da Eun ôm đầu
Tôi bật cười.
" Còn cười được hả? " Jung Kook búng trán tôi.
" À bị thương chút thôi mà " Tôi với tới chỗ thuốc cứu thương.
" Ngồi đó. Tôi làm cho."
Jung Kook nhẹ nâng tay tôi rồi sơ cứu. Đẹp thật chết tôi thật rồi, chỉ muốn coi cậu là thần tượng thôi, mà sao lí trí tôi lại không kiểm soát được nữa.
" Con mèo này thì sao anh hai?"
" Chắc là mèo hoang, đành phải mang về nuôi thôi." Jung Kook thu dọn đồ rồi lắc đầu.
" Để chị nuôi cho" - Tôi hí hửng xung phong.
" Không" Jung Kook nhìn tôi.
" Tại sao?"
" Bị ngốc hả? Mới bị cào vậy mà đòi nuôi." Jung Kook chỉ vào vết thương trên tay tôi.
" Tại vì......"
" Thôi em nuôi, em cũng muốn có một con mèo" - Da Eun kịp thời can ngăn.
" Vậy cũng được." Tôi xoa đầu Da Eun rồi cười.
Ba đứa tôi đi về trong sự ngại ngùng khó tả, thật ra thì chỉ có hai đứa tôi ngại thôi vì Da Eun đang lo bế mèo. Đi được một lúc sắp đến gần nhà
" Tới gần nhà tôi rồi, tôi đi nhé." Tôi quay lại chào tạm biệt
" Này"
" Sao?"
" Cậu cầm cái này về đi" - Jung Kook ném bộ cứu thương qua người tôi.
Tôi chụp lấy
" Cậu cầm về cứu thương cho bé mèo đi."
" Nhà tôi có"
Nói rồi cậu dắt Da Eun đi.
" Bai chị" - Da Eun quay lại tạm biệt tôi.
Tôi vẫy tay rồi đi về nhà. Bước lên phòng, toàn thân tôi rã rời nhưng cố gắng đi tắm , người tôi đã dơ vì bế mèo. Xong xuôi tôi chạy xuống bếp làm chén cơm.
Tôi bước tới bàn học để giải quyết đống bài tập hôm nay.
Ting
Tôi cầm điện thoại, có tin nhắn. Là của Jung Kook
" Có đó không?"
Tay tôi rung lên không biết có nên mở không. Đang suy nghĩ thì lại có tiếng tin nhắn tới một lần nữa.
" Đang bận à?"
Tôi vội nhắn lại - " À không. Sao thế?"
" Tay sao rồi?"
" Ổn hơn rồi. Cảm ơn cậu nhé."
" Không có gì. Bôi thuốc cẩn thận không để lại sẹo."
Cậu ấy đang lo lắng cho tôi hả? Không thể nào. Vậy dòng tin nhắn này là sao?
Tim tôi vui như Tết, tôi nhảy cẫng khắp phòng, vui quá nên tay tôi lỡ đập vào người. Tôi đau đớn ôm cánh tay của mình dù đau nhưng tôi vui đến nỗi quên đi nỗi đau ấy.
Làm bài xong tôi tắt máy tính, lên giường ngồi lướt mạng xã hội cho đỡ chán. Bỗng tôi thấy một bài viết trên trang confession trường.
Jung Kook và Yeon Mi đang hẹn hò.
Gì đây? Khoan tôi vội lướt xuống phần bình luận, đa số thì ủng hộ vì nhìn họ Trai tài gái sắc thế kia không quen nhau cũng uổng, một số thì chưa tin vì cả hai người chưa ai lên tiếng.
Tim tôi hẫng lên một nhịp, vừa vui xong cơn buồn lại kéo tới. Phải đấy tôi lại tự biên tự diễn rồi, căn bản sau khi nhìn thấy Yeon Mi thì tôi thua chắc nhà vừa giàu, vừa xinh, vừa học giỏi lại còn có nhiều tài lẻ nữa. Người con gái cầm kì thi họa trong lòng của bao chàng trai.
Với lại sau cuộc hôn nhân của ba mẹ tôi, thì tôi cũng không thiết nghĩ tình cảm nam nữ ấy mình làm gì lại may mắn có được.
Ting. Tin nhắn của Min Young.
" Này biết gì chưa? Trên confession trường đăng"
" Mới thấy."
" Thế mày sao?"
" Sao là sao bà? Chuyện tình cảm của người ta nhiều chuyện quá."
" Bớt diễn dùm tôi. Tôi nhìn là thừa biết bà thích người ta rồi.
" ........"
" Haizzzz dù sao cũng là tin đồn chưa chắc mà."
" Tao cũng không hi vọng nhiều đâu?"
" Y/N bình thường đâu rồi nhỉ? Tấn công đi chứ.
" Thôi mày ơi, tao với không tới."
" Ê vào trang cá nhân Yeon Mi."
Tôi thoát ra vào nhanh trang cá nhân của Yeon Mi, tôi không tin vào các dòng chữ mà tôi đang đọc.
Mình và Jung Kook chưa hẹn hò chỉ trong thời gian tìm hiểu.
Cả người tôi bỗng tĩnh lại, gì đây vậy là thật rồi. Tôi bật cười, đùa cợt thật, sao đời tôi lắm trò cười thế này, sao tôi không điều khiển được bản thân thế này.
Cậu thật xa đối với tôi mà tôi cứ ảo tưởng vị trí tôi trong lòng cậu. Nực cười thật, cuộc tình mới chớm nở chóng lụi tàn. Cậu thật xa đối với tôi mà tôi cứ ảo tưởng vị trí tôi trong lòng cậu.
Tôi bật khóc, sao giờ tôi thấy tay tôi đau thế này hay là do lòng tôi đau bây giờ mới nhận ra. Giọt nước mắt này rốt cuộc là do nỗi đau thể xác hay là do nỗi đau về tình cảm chưa bắt đầu nhưng đã đến lúc kết thúc này.
" Này" Mi Young nhắn tiếp
" Nghe"
" Sao đây?"
" Thì người trong cuộc đã nói vậy rồi thì tao có quyền gì đâu."
Mi Young định nhắn gì nữa.
" Thôi tao đi ngủ. Tình cảm mới đây mà sẽ chóng quên thôi. Thế nhé. Baiiii"
Tôi mệt mỏi tắt máy, tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ.
Ting.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro