
Chương 10
Các trường học đã bắt đầu mở đăng ký nhập học vào mấy ngày sau khi có công bố điểm chuẩn. Hôm nào ở nhà mẹ cũng bắt Khương Thịnh xem kỹ lại yêu cầu nhập học của trường để chuẩn bị giấy tờ cho kỹ lưỡng. Vốn dĩ mẹ muốn đi cùng cậu nhưng suy đi nghĩ lại vẫn để cậu tự đi một mình cho quen. Dù sao Khương Thịnh cũng không cần mẹ đi cùng cho lắm, cậu hẹn với Chí Vỹ đi cùng nhau. Cả hai đứa đi xe buýt lên tới trạm chính rồi tách nhau ở quốc lộ.
Dù gì cũng ở khu vực thành phố nên Khương Thịnh ít nhiều cũng đi ngang đây rồi, chỉ là cậu chưa đi qua trường trung học năng khiếu bao giờ. Cổng trường trung học không quá nổi bật, nếu đi ngang qua không nhìn kĩ thì còn không biết đây là trường học nữa. Nhưng khi vào được bên trong rồi mới biết trường còn lớn hơn những gì cậu được nghe đồn. Hiện tại vẫn coi như đang nghỉ hè nên các lớp học ở tầng trệt đã khóa kín cửa, bên trong tối đen không thấy rõ được gì.
Đi thẳng vào trong sẽ thấy một cái sảnh lớn nối liền dãy lớp hai bên, cũng là chỗ dán đầy bảng tin của trường, đương nhiên là có cả thông tin học sinh đã đậu vào trường. Hiện tại không đông người lắm, cậu dò theo bảng chữ cái và dễ dàng thấy tên mình nằm chễm chệ trên bảng. Ở mỗi vị trí đều có một giáo viên hỗ trợ giúp đỡ, sau khi xác nhận mình nằm trong danh sách, cậu được thầy hỗ trợ chỉ đường tới văn phòng khoa, rồi lại đến phòng y tế để chọn kích cỡ đồng phục của mình.
Kí túc xá của trường nằm ở tòa nhà bên phía cổng sau của trường, lúc đi về phía cổng sau, Khương Thịnh đi ngang qua một sân thể dục điền kinh rất lớn. Ngôi trường này cũng rộng rãi phết, cậu thầm nghĩ, sân lớn như vậy mà tổ chức hội thao thì ngầu phải biết.
Những người có thể vào được kí túc xá phải có thẻ nội trú hoặc phải là giáo viên trong trường, do đó Khương Thịnh không thể đi vào trong tham quan được. Hơn nữa tòa nhà kí túc nằm đối diện trường cậu chứ không phải xây ở trong trường, thế nên người ngoài không thể tùy tiện đi vào. Cậu đi lại ngồi ở chỗ ghế đá phía bên ngoài sân trước cửa kí túc xá, cầm tờ nội quy đọc thêm một lần nữa.
Mẹ rất khuyến khích Khương Thịnh ở kí túc xá, quan điểm của mẹ là để cậu sống riêng càng sớm càng tốt. Cho dù nhà cậu có gần trường đi chăng nữa cậu cũng sẽ bị đá ra kí túc xá mà ở. Kí túc xá bắt đầu mở cửa cho học sinh mới vào giữa tháng tám. Khương Thịnh không vội tới ở với người lạ cho lắm, cậu nằm lì ở nhà cho đến tận gần ngày nhập học mới ôm hành lý đi. Sau khi ăn cơm trưa xong, bố thậm chí còn đi xuống tận cổng chung cư để tiễn cậu.
Những người tới trường hôm nay hầu hết là những người dọn tới kí túc xá bởi vì nhìn đi đâu cũng thấy người mang theo rất nhiều hành lí. Khương Thịnh không mang quá nhiều đồ mà chỉ đem mỗi chiếc ba lô và vác theo một cái túi nệm giường, cậu nghĩ cuối tuần mình vẫn có thể về nhà lấy thêm nên không cần phải tay xách nách mang vào ngày đầu tiên thế này. Ngày đầu chủ yếu là tới gặp người cùng phòng rồi làm quen trước.
Ở giữa sảnh có một bàn đang phân phát thẻ ra vào kí túc xá, Khương Thịnh đi tới xác nhận tên của mình với giáo viên rồi được hướng dẫn một lần nữa đường đi đến kí túc xá. Hôm nay Khương Thịnh đã thấy có một vài học sinh chơi ở sân chạy bộ, ồn ào và náo nhiệt hơn lần trước tới đây nhiều.
Kí túc xá có tới ba tòa nhà, mỗi tòa đều có thang máy riêng. Tuy nhiên thang chỉ hoạt động từ tầng năm trở lên, cũng có nghĩa là những người ở tầng dưới phải đi thang bộ. Khương Thịnh thở dài thất vọng, cậu ở tòa B tầng bốn, chỉ xuýt xoát có một tầng. Mỗi tầng có khoảng tám phòng chia đều hai bên, ở giữa trông giống khu sinh hoạt chung vì có bàn ghế ăn lớn và một góc bếp nhỏ có tủ lạnh dự trữ đồ. Nói là góc bếp cũng không hẳn bởi vì ngoài ổ điện ra và bàn ghế chung ra thì cậu không còn thấy dụng cụ làm bếp nào khác. Khương Thịnh đoán tầng này đã có nhiều người tới rồi vì thùng rác trong bếp đầy tới mức muốn tràn ra ngoài.
Trên mỗi phòng đều được dán tên của bốn người ở trong phòng. Tuy Khương Thịnh biết rõ số phòng của mình nhưng vẫn nhìn xem tên mình trên bảng danh sách một lần nữa. Cửa phòng không đóng kĩ, từ bên ngoài cậu đã nghe được được tiếng ồn ào phát ra từ bên trong, chỉ là không nghe rõ bọn họ nói gì. Khương Thịnh mở cửa bước vào, tiếng ồn bên trong đột nhiên dứt hẳn, thay vào đó là một tiếng hét lên. Khương Thịnh giật mình ngẩng mặt lên, còn chưa kịp thấy gì thì trước mắt đã tối sầm lại, trán cậu bị một thứ gì đó tông thẳng vào. Khương Thịnh không kịp phòng bị nên hơi chao đảo về sau, lưng dựa mạnh vào cửa làm nó đóng sầm lại.
Khương Thịnh tặc lưỡi một cái, sau tiếng tặc lưỡi này, cả phòng không còn tiếng động nào nữa. Khương Thịnh lấy tay sờ sờ trán, sau đó nhìn quả bóng rổ đang lăn ở dưới chân mình rồi lại nhìn mấy người đang đứng sững sờ trong phòng.
"Xin...xin lỗi, xin lỗi. Cậu không sao chứ?" Một cậu bạn hối hả đi tới nhưng không lại gần mà chỉ đứng gần đó nghiêng người ngó tới ngó lui.
Khương Thịnh đưa mắt nhìn cậu ta, thật ra cậu có hơi khó chịu, phòng kí túc xá nhỏ xíu như thế mà chơi bóng lung tung làm gì? Thế nhưng mới ngày đầu nhận phòng, cậu không muốn gây ra xích mích gì với những người mà mình có khả năng chung sống tới hết ba năm học.
"Không sao." Khương Thịnh buông một câu rồi đi vào trong.
Người kia dường như nhận tâm trạng của Khương Thịnh không tốt lắm, thế nên chẳng nói gì thêm mà chỉ đứng ở ngay cửa nhìn cậu chằm chằm.
"Tôi đã bảo hai cậu đừng có ném bóng trong phòng rồi mà! Thấy tác hại chưa?"
"Đệt, cũng có đụng trúng cậu đâu."
Khương Thịnh đi vào trong, nghe thấy hai người còn lại cằn nhằn với nhau. Một tên cao lêu nghêu, mặc áo ba lỗ, trông khá năng động và một người đeo cặp kính dày cộm ngồi ở bàn học đọc sách. Còn người vừa ra xin lỗi cậu thì trông có vẻ hiền lành, lúc này cũng đã rón rén về lại chỗ của cậu.
Trong phòng có bốn chiếc giường tầng cho cả bốn người, ở dưới mỗi giường sẽ là bàn học cũng như khu vực cá nhân của từng người. Giữa hai bàn là tủ treo đồ và cũng là tường ngăn cách hai bên. Đã vậy trong phòng còn có toilet riêng, Khương Thịnh thở phào, cậu cứ nghĩ mình sẽ phải đi giành chỗ tắm công cộng với cả tầng này chứ. Nhìn bên ngoài tòa nhà kí túc xá thì không thấy hiện đại lắm nhưng xem ra mọi thứ ở đây có vẻ khá ổn đối với cậu.
Trong phòng chỉ còn mỗi một giường gần cửa ban công còn trống, Khương Thịnh là người tới sau cùng nên chắc chắn chỗ còn lại là của cậu. Nói là ban công nhưng thực chất chỉ là một khu vực nhỏ để phơi đồ, ngoài sào đồ ra căn bản không thể để thêm thứ gì khác ở đó. Khương Thịnh để ba lô đã hành mình từ nhà tới kí túc xá từ nãy giờ xuống bàn, cậu cảm giác như tất cả gánh nặng trên người đã được biến mất, cộng thêm trong phòng còn có điều hòa mát mẻ khiến tâm trạng của cậu thoải mái không ít. Khương Thịnh chợt quay đầu lại, cả ba người cùng phòng đều đang nhìn cậu chằm chằm như muốn tìm cái gì đó trên người. Cậu sực nhớ ra vì bất ngờ bị bóng bay tới mặt nên cậu vẫn chưa chào hỏi gì, đã thế lại còn gầm mặt.
"Tôi là Khương Thịnh."
"A, chào cậu." Người mặc áo ba lỗ kia ngẩn ra rồi nói. "Tôi tên Phong Bằng."
"Tôi là Chương Kỳ." Cậu bạn trông hiền lành kia cũng lên tiếng. "Cậu đem ít hành lý thế?"
"Ngày mai tôi mới lấy thêm." Khương Thịnh ném cái túi nệm lên cái thanh giường trống không phía trên.
"Khi nãy xin lỗi cậu nhiều nhé, tôi không ngờ là lại dính trúng cậu." Phong Bằng đi lại gần bàn cậu. "Trán cậu không sao đúng không?"
"Không sao." Khương Thịnh nhìn cậu ta rồi nhớ tới quả bóng khi nãy. "Mà các cậu chơi bóng rổ à?"
Hai mắt Phong Bằng mở to ra, cứ như bắt được vàng mà hớn hở đáp lại: "Đúng rồi, con trai đứa nào mà không chơi chứ. Cậu hỏi vậy tức là có chơi đúng không?"
"Ừ." Khương Thịnh lấy quần áo trong ba lô ra rồi để trên bàn.
"Thế thì vừa hay. Một lát nữa bọn tôi xuống sân chơi, cậu cũng xuống chơi cùng đi." Phong Bằng nói.
Nghe đến việc xuống sân chơi bóng rổ, ánh mắt Khương Thịnh có hơi lung lay: "Các cậu đã có sân chơi rồi à?"
"Có đó, ngày nào bọn họ cũng chơi hết. Một lát dẫn cậu đi làm quen với mấy người ở phòng đối diện nhé?" Chương Kỳ nói.
Hai người họ có vẻ nhiệt tình, vừa nãy còn tỏ ra thận trọng thế mà sau khi Khương Thịnh mở lời trước thì cả hai đã có thể tự nhiên mà nói chuyện với cậu rồi. Mà Khương Thịnh cũng không giận dai, khi nãy bọn họ cũng không cố tình nên nói qua nói lại mấy câu, cậu cũng không còn nhớ đến màn chào đón bất ngờ lúc nãy nữa.
Đang lúc không khí trong phòng đang được giãn ra không ít, cậu bạn đeo cặp kính dày cộm ở đối diện đột nhiên thấp giọng hỏi: "Bộ cậu không đọc nội quy của trường hả?"
Cả phòng lại im lặng như cũ, đồng loạt nhìn cậu ta. Khương Thịnh không biết cậu ta đang nói tới mình hay là nói ai khác cho tới khi nghe đến câu sau.
"Trường chúng ta không cho học sinh nam cạo sát đầu. Cậu đi vào trường mà không bị ai cảnh cáo à?"
Khương Thịnh hơi nhíu mày, chuyện này thì cậu không biết, cũng không ai nói gì về vấn đề tóc tai lúc cậu bước vào trường cả. Cơ mà cho dù không biết gì về cái luật đó thì cậu vẫn thấy hơi khó chịu vì cái ánh mắt kênh kiệu dạy đời của tên đeo kính kia. Cái thái độ lên mặt của cậu ta là cái thái độ làm người ta bực mình tới mức cho dù biết mình sai cũng không muốn thừa nhận.
"Cạo đầu thì có gì mà không cho phép?" Chưa đợi Khương Thịnh lên tiếng thì Phong Bằng đã tặc lưỡi. "Cậu xem ở đâu vậy? Tôi có thấy đâu."
"Nội quy được phát ngay hôm đăng kí nhập học còn gì." Cậu bạn đeo kính nói.
Khương Thịnh ngẫm lại vài giây, thật sự không nhớ mình từng thấy qua cái luật đó. Ngoài giấy xác nhận và luật ở kí túc xá ra thì cậu không thấy luật lệ kỳ lạ đó bao giờ. Chưa kể cậu đã đi lòng vòng khắp sân trường mà cũng có bị giáo viên nào cảnh cáo đâu. Cơ mà nói tới cái đó cũng như không, thà nói rõ ra thì hơn. Khương Thịnh kéo ghế ra ngồi, hơi khom người chỉ chỉ vào đầu mình.
"Tháng trước tôi gặp tai nạn, chỗ này có vết khâu nên chưa mọc tóc lại được." Khương Thịnh nói. "Nếu tôi không cạo đi thì nhìn sẽ như một cái hố đấy, hiểu chưa?"
Chương Kỳ và Phong Bằng cũng tò mò đi lại xem thử, sau đó cùng lúc bật cười thành tiếng. Phong Bằng ngắm nghía một lúc rồi bật cười: "Đù má, thú vị vậy sao? Thật sự là không mọc tóc ra được hả?"
"Lúc còn bị thương thì không, bây giờ thì đang đợi mọc lại." Khương Thịnh đáp.
"Cậu bị tai nạn gì mà tới tét đầu thế?" Chương Kỳ hỏi.
"...Tai nạn ngoài đường." Khương Thịnh không muốn nhắc tới lắm, kể lại dài dòng còn phiền phức hơn nữa. Với lại xung đột với đám côn đồ mới nổi trong xóm chẳng phải chuyện gì tự hào để nói cho lắm.
Cậu bạn mọt sách không nói gì nữa, chỉ xoay ghế lại tiếp tục đọc sách của mình mà mặc kệ xung quanh. Khương Thịnh cũng không để ý tới cậu ta, tập trung soạn hết đồ cần thiết lên bàn, sau đó lấy chăn nệm riêng của mình dọn dẹp lại giường ngủ. Bàn của cậu ở kế bên Chương Kỳ, đối diện sẽ là Phong Bằng và...cậu mọt sách chưa biết tên. Chương Kỳ rất tận lực bắt chuyện với Khương Thịnh, cho dù ban đầu cậu bạn cũng là người có vẻ sợ Khương Thịnh nhất.
"Khương Thịnh, cậu học lớp nào vậy?"
"Lớp 10-7." Khương Thịnh trả lời.
"Thật hả? Tôi cũng học 10-7 này." Phong Bằng đang bấm điện thoại ở giường đối diện hớn hở nói vọng qua. "Đám người ở phòng đối diện cũng học lớp 7 đấy."
Phòng đối diện? Hình như lúc nãy bọn họ có nhắc tới những người ở phòng đối diện thì phải. Chắc là vì phát hiện ra học cùng lớp nên làm quen với nhau trước. Cơ mà nghe Phong Bằng phản ứng như vậy thì có vẻ là người trong phòng này không học chung một lớp.
"Cậu không học ở 10-7 hả?" Khương Thịnh hỏi Chương Kỳ.
"Không, tôi và Trọng Tú học lớp 10-2." Chương Kỳ chỉ chỉ người đối diện.
Ra là cậu đeo kính kia tên Trọng Tú, Khương Thịnh nghĩ. Phòng đối diện toàn người cùng một lớp thì cũng dễ hiểu, tại sao đến phòng cậu lại khác? Chẳng biết cách thức chia phòng ở đây ngẫu nhiên như thế nào nữa. Sau khi nói chuyện làm quen một hồi, mấy người bọn họ dần im lặng, sau đó mỗi người làm chuyện riêng của mình. Dù gì cũng chưa quá quen với nhau nên không có đề tài gì để nói chuyện.
Trọng Tú vẫn đang đọc sách, Phong Bằng vừa rồi còn đang chơi game bây giờ đã ụp gối lên mặt mình ngủ thiếp đi. Còn Chương Kỳ đeo tai nghe chơi game trên điện thoại. Khương Thịnh nhìn trần nhà lạ lẫm gần sát mặt mình. Cậu thử đưa chân lên xem có đụng trần hay không, cậu quơ quơ chân một hồi không đạp trúng được mới nhận ra mình chỉ ảo giác nghĩ rằng trần nhà gần. Khương Thịnh lại lấy điện thoại ra, sau một hồi cảm thán điện thoại mới của mình quá xịn, cậu mở phần tin nhắn với Chí Vỹ.
Chí Vỹ có nhắn tin cho cậu cách đây cả tiếng trước nhưng bây giờ cậu mới để ý, nó hỏi cậu đã tới kí túc xá chưa.
Khương Thịnh: Tới rồi.
Chí Vỹ: Như thế nào vậy? Phòng đẹp không?
Khương Thịnh: Cũng tạm, có máy lạnh và toilet riêng.
Chí Vỹ: Mày nhắn nhanh hơn được không? Bà ngoại tao 70 tuổi rồi còn dùng thành thạo hơn mày.
Khương Thịnh tặc lưỡi, tuy rằng trước đó cậu cũng từng dùng qua điện thoại thoại của mẹ vài lần rồi nhưng đến điện thoại này lại không quen được. Bàn phím của điện thoại mới không dùng định dạng mà cậu quen thuộc, mà cậu cũng chưa kịp tìm hiểu cách chỉnh lại nên khi nhập chữ cậu gặp chút khó khăn. Chí Vỹ thì dùng điện thoại như thần, vừa nhắn không tới năm giây đã thấy cậu ta trả lời lại rồi.
Chí Vỹ: Bạn cùng phòng của mày như thế nào? Nếu là trường mày thì chắc là toàn đám mọt sách đeo kính dày với trông thư sinh nhỉ?
Khương Thịnh nhìn quanh phòng, hình tượng mà Chí Vỹ tự đặt ra cho học sinh trường cậu có thể hợp với cậu bạn đeo kính kia. Trông cậu ta cứ như bước ra từ môi trường giáo dục gay gắt vậy, dù ở trong phòng riêng mà cổ áo sơ mi vẫn cột nút cao nhất. Đã vậy còn mang một cặp kính dày cộm, rõ ràng không khác gì kiểu học sinh gương mẫu điển hình. Nhưng hai người còn lại thì trông không tới mức nghiêm túc như thế.
Khương Thịnh: Đừng có tiêu chuẩn kép thế. Bạn cùng phòng vừa mới chào đón tao bằng cách ném bóng vào mặt tao đây.
Chí Vỹ: Cái đệt! HAHAHAHAHA!
Khương Thịnh nhìn cái tràng ha ha này của Chí Vỹ mà cũng thấy buồn cười theo. Cậu chửi thề một tiếng rồi tắt điện thoại đi. Bạn bè ở cấp hai của cậu chẳng có ai ở gần đây. Trường của Chí Vỹ không có kí túc xá, lại còn ở gần khu nhà cậu nên thời gian gặp mặt chắc sẽ không còn nhiều nữa. Còn Thư Yến đậu vào trường ở trung tâm nhưng từ trường Khương Thịnh đến đó cũng không gần, bọn họ chỉ liên lạc với nhau qua nhóm chat ba người.
Nắng vào mùa này không còn gắt như giữa hè nữa, ánh nắng từ ngoài cửa kính ban công chiếu vào phòng rất dịu. Điều hòa trong phòng vẫn đang hoạt động, do máy móc không còn mới nữa nên nằm yên sẽ nghe được tiếng động cơ trong điều hòa kêu rè rè. Khương Thịnh cảm thấy rất thoải mái, hai mắt cũng lim dim muốn nhắm lại thì bất ngờ lúc này cửa phòng bị gõ liên tục.
Tiếng gõ cửa làm tất cả mọi người trong phòng đều nhìn ra bên ngoài, cả Phong Bằng cũng tỉnh ngủ. Trọng Tú trông có vẻ khó chịu vì bị làm phiền không gian yên tĩnh này, chỉ có Chương Kỳ tiện tay đi ra mở cửa. Khương Thịnh nằm ở góc khuất nên không thấy mặt nhưng đã nghe giọng nói oang oang của một tên nào đó ở ngoài cửa.
"Phong Bằng, đem bóng xuống sân chơi đi!"
"Xuống ngay." Phong Bằng đáp vọng ra ngoài.
Khi nãy trông Phong Bằng còn đang nửa tỉnh nữa mê thế mà nghe người kia nói xong, cả người cậu ta trông phấn chấn lên hẳn. Cậu ta cầm quả bóng rổ trên tay, bước được nửa thang rồi nhảy thẳng xuống đất, còn phóng qua giường Khương Thịnh lay cậu.
"Người mới, chơi bóng rổ thôi."
"Được." Nghe câu đó xong, cho dù Khương Thịnh có mơ mơ màng màng cỡ nào cũng phải nhảy xuống khỏi giường.
Cả ba người đi ra khỏi phòng kí túc xá. Bên ngoài có hai người đứng đợi, người đầu tiên chảo hỏi Khương Thịnh là một cậu bạn có nước da hơi ngăm đen và cũng thuộc dạng cao ráo.
"Ô, người mới hả? Cậu tên gì thế?"
"Khương Thịnh." Khương Thịnh đáp.
"Chào cậu, tôi là Quốc Phi." Cậu ta nói xong rồi chỉ phòng đối diện. "Bọn tôi ở phòng này."
"Tôi là Tân Vũ." Người kế bên cũng vui vẻ giới thiệu.
Phòng đối diện là nhóm người học cùng lớp khi nãy Phong Bằng nói, cũng có bốn người. Nhưng chỉ có hai người đứng ở đây, chắc là những người khác đều đã xuống sân hết rồi. Cả bọn cùng đi xuống tầng, ra khỏi kí túc xá và đi vào trường bằng cổng sau.
"Tôi không biết trong trường có sân bóng rổ đấy." Khương Thịnh nói.
"Có cả phòng thể chất nữa đó, sân bọn tôi chơi chỉ là sân nhỏ cho tiết thể dục thôi." Quốc Phi tận tình giải thích. "Mấy ngày nay bọn tôi hay xuống đó giao lưu với mấy đứa ở tầng trên. Bọn nó chơi ghê lắm."
Sau khi đi ngang qua sân điền kinh thì bọn họ tới chỗ một đám người đang tụm năm tụm bảy ồn ào nói chuyện. Khương Thịnh nhìn xung quanh, đây cũng không hẳn là sân bóng, nó chỉ đơn giản có hai trụ bóng rổ đã gỉ sét ở hai bên để có thể chia hai đội chơi, ngay cả đường vạch trắng dưới sân cũng không có. Cơ mà nếu chỉ chơi giải trí thì như thế này cũng coi như ổn rồi. Lúc bọn họ tới, đám người ở đó ngay lập tức nhào tới kéo bọn họ vào chia đội. Thậm chí bọn họ còn chẳng cần biết ai mới hay cũ, chỉ quan tâm có đủ người chơi hay không thôi.
"Kéo búa bao giành người đi, hôm nay bọn tôi có quân mới đây." Phong Bằng kéo Khương Thịnh qua.
"Người mới hả? Trình độ thế nào vậy?" Một người hỏi.
Phong Bằng lúc này mới ngớ ra, cậu ta cũng quên chưa hỏi Khương Thịnh chơi ở vị trí nào hay là khả năng chơi được tới đâu, thế mà cứ vui vẻ lôi Khương Thịnh xuống sân như đúng rồi. Chắc là vì lúc trả lời, trông Khương Thịnh khá tự tin, Phong Bằng cứ thế mà mặc định là cậu ấy sẽ chơi tốt.
Một người ném bóng tới chỗ Khương Thịnh, cậu nhanh chóng chụp lấy. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của hầu hết mọi người, Khương Thịnh biết bọn họ đang muốn cậu thể hiện chút kĩ năng. Khương Thịnh cầm trên tay rồi nhìn qua cái rổ cũ kĩ đã gỉ sét. Cậu thản nhiên dằn bóng xuống đất rồi từ từ vào thế dẫn bóng chạy tới khu vực gần rổ, cuối cùng bật nhảy lên úp bóng vào rổ. Cậu nhảy rất cao, trong số đám đông cũng có mấy người trầm trồ. Nhưng không đợi bọn họ nói gì tiếp, cậu lại dẫn bóng ra xa hơn một tí, sau đó xoay người ném một quả bóng ba điểm mà không có một động tác thừa. Lúc quả bóng chui tọt qua rổ, Khương Thịnh còn rất kiêu ngạo chống hông quay đầu lại nhìn tất cả bọn họ.
"Đù má, chơi được đó." Phong Bằng phấn khích vỗ tay. "Tôi nhìn người không sai chút nào."
"Mau chia đội chơi đi." Mấy người còn lại cũng ồ ạt nói.
"Chia đội cái khỉ, tầng bốn đấu với tầng năm." Quốc Phi nói.
"Được, để coi các cậu trụ nổi hết một hiệp không." Người kia cười cười.
"Đợi chút, tôi đi tập hợp quân lực." Quốc Phi nói rồi ngoắc ngoắc tay bảo Khương Thịnh đi cùng. "Tới đây làm quen với người cùng phòng tôi đi, họ cũng chơi chung sân với mình."
Khương Thịnh trả bóng lại cho mấy người kia rồi đi cùng Quốc Phi tới chỗ ghế đá dưới tán cây gần đó. Từ xa cậu đã thấy Chương Kỳ cũng đang đứng nói chuyện với hai người nào đó ở băng ghế đá, một người có dáng người cân đối và một người có hơi to con một tí.
"Này, chuẩn bị chơi rồi đó. Ai muốn vào chơi nào?" Quốc Phi còn chưa đi lại gần đã hét lên một tiếng.
Chương Kỳ quay đầu lại rồi đứng sang một bên: "Không phải tôi, tôi chỉ là khán giả thôi."
Chương Kỳ vừa nhảy qua chỗ khác, gương mặt hai người đang ngồi trên ghế đá mới được lộ ra rõ rệt. Ánh mắt Khương Thịnh quét qua bọn họ, khi nhìn tới cái người cân đối kia, cả người cậu lập tức cứng lại.
"Giới thiệu chút, đây là người bên 411 đó. Tên là Khương Thịnh." Quốc Phi chỉ chỉ cậu.
"Chà, nhìn cái dáng dấp này...có vẻ gánh đội giúp Phong Bằng được đó." Người to con kia đứng dậy. "Tôi tên là Đông Hòa."
Khương Thịnh gật đầu với cậu ta, sau đó lại đưa mắt nhìn qua người còn lại. Người kia hình như cũng có vẻ sững sờ khi thấy cậu, mất một lúc cũng không đứng lên chào hỏi. Quốc Phi nhìn cậu ta, sau đó chỉ chỉ qua sân.
"Cậu chơi không? Cậu lên thì tôi ra ngoài ngồi."
Người kia chần chừ một lúc rồi thở dài, từ từ đứng dậy: "Thôi, không chơi đâu."
Khương Thịnh thấy cậu ta đang bước lại gần đây, lông mày hơi nhướn lên một chút. Người kia trông thấy thái độ của cậu như vậy thì cũng hơi khựng lại, nghĩ một lúc rồi hắng giọng nói: "Tôi là Nam Thịnh. Rất vui được gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro