Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ Án Thứ SáuHung thủ Bất Tử Điệp


Chương 3 « Khống chế »

Sau đó BNĐ đi về nhà nấu ăn còn tất cả thì ở lại làm ko khí tiếp.

TC thấy BDV, TKT, Bạch Diệp và Triệu Tước đang bàn về vụ bướm đêm những người còn lại chỉ biết lắng nghe và làm ko khí, anh cảm giác ko vui

"biết thế thì mình về cùng tiểu Bạch rồi, thật chán"

Anh thấy tập thể nhìn anh, Công Tôn cũng đang nhìn anh. TC chẳng còn cách nào khác lên tiếng

Ba.

TKT nghe liền quay đầu lại.

Sao? Có chuyện gì à?

Ba cùng hai chú ko phải nói tụi con được tham gia phá án sao, chỉ trừ tiểu Bạch vậy mà bốn người đều có đôi có cặp chỉ có mình con a, còn bàn vụ án rất hăng say con ở đây làm gì, thà con về nhà với tiểu Bạch còn vui hơn. Con chán rồi con về đây, tâm lý học chẳng là gì cả.

TC xị mặt nói một hơi.

Tụi con ở đây y như làm ko khí.

TKT và BDV sực nhớ sau đó nhìn trời, hai ông quên mất BNĐ về còn TC và toàn thể SCI đang trưng bộ mặt ko vui đầy âm u ra.

Vậy con có ý kiến gì ? TKT xoa đầu con trai

Hổng biết. TC trợn mắt nói

Triệu Tước lăn ra sopha cười nghiêng ngã.

Anh liền đỏ mặt.

BDV cùng TKT khóe miệng giật

Tập thể SCI cũng ủ rũ.

Khụ.......TKT ho khan, sau đó nói

Thế này đi tụi con tạm thời được nghỉ ngơi, ba sẽ nói với tiểu Bao, xong vụ án này tụi con có thể phá những án khác.

TC liền âm u nhìn ba mình.

Ánh mắt anh đầy u oán làm TKT cảm giác dở khóc dở cười.

Bạch Diệp cũng bất đắc dĩ.

Tiểu Chiêu chú cùng tất cả thành viên về nhà chơi đi, để vụ án này cho ba và mấy chú giải quyết, chuyện của đời trước, rảnh rỗi thì cùng Ngọc Đường đi chơi.

BCĐ nói

Chuyện đời trước, em rất muốn điều tra. TC nói

Bạch Trì cảm giác án đã vào tay mấy trưởng bối thì họ sẽ chỉ ngồi ko.

Trì Trì nếu em rảnh thì chúng ta đi chơi đi, dù sao cũng ko phá án lâu lâu nên để bậc cha chú tâm sự dù sao chú Bạch chú Triển mãi mới ở cạnh nhau chúng ta ko nên xen vào.

Triệu Trinh đang nằm lười trên sopha nói

Tất cả há miệng nhìn Triệu Trinh.

Trì Trì, em lái xe đưa anh về nhà đi. TC ỉu xìu nói

Bạch Trì đành đứng lên và cùng Triệu Trinh cùng tập thể SCI rời đi.

Trước khi đi Tưởng Bình có nói

Ở đây có máy tính, mấy chú muốn làm gì cũng dễ tụi cháu về ăn cơm và nghỉ ngơi.

Công Tôn đi cùng BCĐ về cũng nói

SCI tạm thời giao cho ba và mấy chú.

Đồ trong đây toàn đắt tiền đừng làm vỡ a.

Sau đó 4 vị trưởng bối cảm giác gió lạnh thổi qua, trông chốc lát chỉ còn lại 4 người.

Triệu Tước há miệng nhìn trống rỗng liền gọi cho Bao Chửng

Tiểu Hắc, cậu qua đây cùng chúng tôi bàn vụ án đi.

Tôi về nhà rồi, SCI giao cho 4 người các cậu, tôi ko xen vào sắp đi chơi rồi.

Quên nữa, Duẫn Văn là quan lớn hình sự đủ khả năng cần người ko cần đến tôi đừng làm phiền, Khải Thiên cũng thế cần gì thì gọi điện.

Tôi đi hẹn hò, nhớ phá án sớm để sớm trả chỗ cho tụi nhỏ, tụi nhỏ gọi điện cứ nói tôi thật là quá đáng để tất cả ngồi nổi mốc trong nhà.

Nói xong ông liền cúp máy.

Trên đầu 4 vị trưởng bối quạ bay đầy trời.

Triệu Tước há miệng nói

Cậu ta là cục trưởng vậy mà bỏ đi chơi.

BDV và TKT chỉ còn biết lắc đầu ko nói được gì.

Bạch Diệp cũng thế.

TKT bất đắc dĩ đứng dậy sử dụng máy tính Tưởng Bình chưa off, ông liền thao tác.

BDV kéo ghế ngồi một bên nhìn.

Bạch Diệp đứng lên đi pha thức uống cho cả 4, sau đó cũng đến ngồi xem.

.............

TC về đến nhà thì nghe mùi thức ăn liền đi vào bếp, ủ rũ gọi - Tiểu Bạch.

Miêu nhi, sao về sớm vậy? BNĐ đi tới nói

Cậu làm sao thế nói tôi nghe.

Tiểu Bạch, ba cướp SCI luôn rồi chúng tôi ở đó chỉ làm ko khí phá án cái nỗi gì, một câu cũng ko chen được.

BNĐ dở khóc dở cười đưa tay xoa đầu TC nói

Vụ án này vốn là của mấy ba, tôi định nói để cho hai ông cụ phá án chúng ta đừng xen vào nhưng tôi ko nói vì sợ cậu buồn. Đừng buồn nữa ăn thử món mới tôi đang nấu đi.

TC gật đầu.

Cậu ra ngoài đi tôi bưng cho mọi người ăn.

TC liền đi ra ngoài thì thấy tất cả ko muốn nghĩ nhiều đang chơi đánh bài.

BCĐ thì đang đọc báo.

BNĐ đang bưng khay thức ăn ra ngoài nói

Tất cả ăn thử món mới đi, đừng buồn nữa xong vụ án mấy ông cụ trả SCI cho chúng ta rồi.

Sau đó tất cả đi lại lấy thức ăn.

Ngon quá, sếp nấu ngon thật.

BNĐ cười khẽ

Ngọc Đường món gì thế, ngon thật.

Là thịt cua tôi trộn chung với đậu phụ rồi thêm nước cốt rau cải làm thành súp ăn ngon thì ăn nhiều một chút.

BNĐ nói và nhận điện thoại.

........

Miêu nhi, cậu và mọi người ăn tôi đến chỗ sư phụ lấy thuốc về.

Cậu đi cẩn thận.

Đừng lo.

BNĐ nói xong liền tháo tạp dề đem vào bếp, sau đó đi ra lên lầu thay đồ.

.........

Khi anh đi xuống tất cả há miệng nhìn anh.

Ngọc Đường sao cậu có áo trể vai thế? TC đứng lên đi đến chỗ BNĐ

Anh nhún vai nói tôi ko biết, cũng có thể là của ba cậu trước đây, mẹ cậu lấy quần áo cho ba rồi phát hiện sau đó sáng nay ba đặt vào tủ quần áo của tôi.

Dù sao cũng màu trắng nên tôi dễ mặc, tôi đi sẽ về nhanh.

TC gật đầu.

..............

BNĐ lái xe trên đường đến nhà của ngoại công lấy thuốc xong anh liền đi về.

Lúc trên đường lái xe về anh nhìn thấy có một con bướm đang bay theo xe anh còn rất lớn.

Bất tử điệp? BNĐ nhướng mày nói.

BNĐ liền tăng tốc thì thấy con bướm đột nhiên biến mất sau đó kế bên anh là một chiếc xe màu xanh đậm và có một nữ nhân rất xinh đẹp ngồi lái nhìn anh.

Nữ nhân đó cười rất đẹp nói - Anh chàng đẹp trai muốn đi chơi ko?

Thân hình cô gái đó rất nóng bỏng đang cười nhìn anh ko chớp mắt

Anh thật đẹp trai nha.

BNĐ ko nói chỉ cười nhạt, sau đó ánh mắt anh thay đổi giọng nói mang theo hàn khí chầm chậm mở miệng

Nơi ko phải của mình thì đừng nên xuất hiện, tốt hơn đừng đụng vào người thân của BNĐ này nên tránh xa nếu ko tôi bắt kẻ đó sống nơi nào thì trở về nơi đó.

Nói xong anh lái xe đi.

Nữ nhân đó muốn lái xe rời đi nhưng phát hiện thân xe đã bị đóng tầng băng rất dày liền hoảng hồn sợ sệt và thấy nửa thân người trong xe cũng đồng dạng đóng băng.

Cô ta mở miệng nói ko thành lời

Bất tử điệp vốn rất sợ lạnh, một mùa đông ko có ánh nắng.

................

Lúc cô ta đang hoảng sợ thì đột nhiên trước mặt một bóng trắng nhoáng lên trong gương với đôi mắt màu đỏ đậm nói

Đừng bao giờ làm hại TKT nếu ko cô sẽ có kết quả ko tốt đâu nhớ kỹ.

Thân thể cô ta liền lạnh run.

Khi cô mở mắt ra lần nữa thì đã ko còn thấy ai trong xe.

............

Nữ nhân đó cố gắng lái xe về nhà sau đó ôm đầu hét

Á................quỷ......hắn là quỷ.......bạch quỷ.........

Sau đó cô ta nghe tiếng cười liền quay đầu thì thấy là Triển Cảnh Thiên

Anh đã nói với em tránh xa BNĐ đi, em lại ko nghe lời anh.

Con trai của BDV là tula sao?

Triển Cảnh Thiên liền gật đầu.

Hắn ta thật đáng sợ, trên người luôn có luồng khí lạnh cực lãnh giống như hầm băng ngàn năm ko tan.

Ko được phải tiêu diệt hắn trước.

Em yêu, em nghĩ tiêu diệt dễ sao, em tiếp cận được sao, tôi còn ko tiếp cận được.

Tôi phải tìm cách tiêu diệt BNĐ, hắn ta đến từ đâu ?

Ko biết, anh ko tra ra được.

Tại sao hai cha con BDV lại tra ko được.

Cái này anh ko rõ, em đừng đến gần BNĐ nữa.

Ả ta liền tức giận, tôi nhất định có cách tiêu diệt trừ khi khống chế được TKT anh ta tiếp cận được sẽ giết rất dễ.

..............

Ngọc Đường cậu đi sao lâu thế, tôi lo lắm.

Mèo, tôi ghé mua chút bánh cho cậu. BNĐ cười nói

TC liền xách túi bánh dùm BNĐ

Sau đó anh đi vào lúc anh quay lưng đi ánh mắt liền thay đổi.

BCĐ vừa thấy ánh mắt đó liền hơi giật mình, anh liền nhìn TC đi phía trước.

TC thấy BCĐ ra dấu, anh liền quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt BNĐ

Ngọc Đường, cậu làm sao vậy ?

BNĐ hồi thần sau đó chớp mắt nói - Mèo, làm sao.

TC đặt túi bánh lên bàn sau đó kéo BNĐ đến trước gương và bảo anh nhìn vào gương.

BNĐ ko hiểu liền bị TC bắt quay đầu nhìn.

Anh nhìn vào gương thì thấy song mâu là màu đỏ liền nhìn trời.

Tại sao lại biến thành màu đỏ.

Làm sao tôi biết. BNĐ quay đầu khoanh tay cười nhìn

TC cảm nhận được tà khí của anh đang lượn quanh.

Ngọc Đường cậu nhận ra tôi chứ ?

Mèo chết, cậu nói gì vậy, tôi dĩ nhiên nhận ra cậu cùng mọi người còn mắt biến thành màu đỏ làm sao tôi biết.

Anh vừa nói vừa bóp gáy TC

Tôi ko có gì cả vẫn bình thường a, tôi còn phải nấu xong thức ăn cơm trưa cho mọi người nữa.

Mèo cậu ở ngoài này đi.

Tôi giúp cậu.

BNĐ khóe miệng giật và nói - Cậu muốn bếp nổ banh à, ko cần giúp.

Nói xong anh đi vào bếp.

Mà BCĐ đã kêu Công Tôn nhắn tin cho BDV và TKT.

.........

Khi nhận được tin nhắn BDV cau mày.

TKT xoa nhẹ lưng ông nói - Chúng ta về thôi cũng trưa rồi.

Sau đó cả 4 đều đứng dậy rời đi.

...........

Xuống đến bãi đậu xe BDV nhìn thấy có một con bướm màu lam rất lớn đang hướng về TKT.

Triệu Tước và Bạch Diệp cũng thấy.

Triệu Tước lấy đi điếu thuốc trên miệng Bạch Diệp nhanh chân chạy đến đưa tay tóm con bướm và dí điếu thuốc vào cánh nó, sau đó quăng nó vào cây cột.

Diệp, mau đưa cái hộp thuốc kia đây.

Bạch Diệp thò đầu vào xe lấy và ném qua cho Triệu Tước.

Ông nhận và mở ra sau đó rưới nước thuốc lên con bướm.

Tiếng xèo xèo nho nhỏ vang lên con bướm liền rã ra.

Hừ....dám lại gần Khải Thiên, ta đem cô hỏa táng tiếp tục.

Nói xong Triệu Tước quay lại xe.

Chúng ta mau về thôi.

............

Khi về tới nhà cả 4 vị trưởng bối vừa bước vào trong thì nghe mùi thức ăn cực kỳ thơm lan tỏa.

Triệu Tước cảm giác đói bụng liền chạy vào nói

Tiểu lão hổ, nấu món gì thế ? Ta đói rồi.

BNĐ tay đang bưng thức ăn đặt trên bàn cho xong thì bước ra thấy

Ý ba về rồi sao ? Dù sao cũng tới giờ ăn cơm rồi, cùng ăn đi.

BDV đi tới gần BNĐ, ông đưa tay sờ lên mặt anh nói

Tại sao mắt con lại màu đỏ rồi.

Con hổng biết a.

Ngọc Đường, trước đó con có gặp ai ko ? TKT đi đến nói

Ko, lúc con lái xe trên đường về thì có con bướm rất lớn bay theo, sau đó con tăng tốc xe lái về thì ko thấy nó đuổi theo và khi gặp đèn đỏ con dừng xe thì thấy bên cạnh có một chiếc xe màu xanh đậm cùng với một nữ nhân ngồi trên đó hỏi con này nọ nhưng con ko chú ý liền lái xe rời đi.

Nữ nhân đó trông thế nào ? Triệu Tước tay cầm miếng thức ăn nói

Rất xinh đẹp nhưng trên người mang theo khí ko phải con người, con ko rảnh chú ý liền rời đi.

Nói xong anh quay vào bếp dọn thức ăn ra tiếp.

Ba, chẳng lẽ nữ nhân đó là bất tử điệp sao ? TC đang ngồi trên sopha nói

TKT và BDV gât đầu, chính là cô ta.

Nữ nhân đó sao lại gặp Ngọc Đường.

Đúng đó, sao gặp sếp a.

Xem ra muốn đối phó với Ngọc Đường trước, Triển Cảnh Thiên đã nói gì với cô ta rồi.

TC nghe liền đứng dậy.

Chú ta quan hệ gì với nữ nhân đó.

Tất cả trưởng bối nhìn qua TKT.

TKT liền thở dài nói - Đó là vợ của Triển Cảnh Thiên.

Tất cả sửng sốt, sau đó im lặng và thấy BNĐ đã đi ra

Sao ba và chú ko thay quần áo rồi xuống ăn cơm đứng đây hết làm gì ?

Bạch Diệp liền vỗ vai BDV và TKT.

Cả hai liền đi lên lầu thay quần áo.

...........

Sau đó tất cả liền ngồi ăn cơm chung.

Sếp nấu ăn ngon quá.

Những thành viên mới ánh mắt đều lấp lánh nhìn BNĐ nghĩ « sếp ko những đẹp trai tài giỏi vừa biết nấu ăn chăm sóc nhà cửa, lại là huyền thoại của cảnh sát »

Mọi người đều ăn cơm vui vẻ.

............

Cảnh Thiên, anh mau lấy máu của TKT đến đây cho tôi.

Em muốn khống chế từ xa sao ?

Phải.

Triển Cảnh Thiên liền đưa qua.

Sau đó cô ta nhìn và cười

BNĐ ta bắt ngươi chết trước, sau đó là BDV.

Cô ta cầm lấy phần máu nhỏ đó của TKT đi lên phòng.

..............

TKT đang ăn cơm đột nhiên cảm giác rất lạ sau đó ông đứng lên

Khải Thiên cậu đi đâu vậy ? BDV thấy TKT ko nhìn ai mà đứng lên rời đi vào bếp

Khi TKT đi ra liền đến gần BNĐ nói - Ngọc Đường.

BNĐ nhìn ba mình, sau đó anh cảm nhận được nguy hiểm liền lách người né.

Con dao TKT đang giấu hướng cổ anh nhắm tới đã hụt.

Khải Thiên. BDV giật mình

Ba. TC lên tiếng

Ánh mắt TKT thay đổi, ông đuổi theo BNĐ

Cậu ta bị khống chế từ xa rồi. Triệu Tước lên tiếng

BDV liền chạy qua hướng TKT giữ tay người lại nói - Thiên, mau nhìn tôi.

TKT liền đẩy BDV ra.

Thiên, cậu dám hại con trai tôi, tôi sẽ ko nể tình.

Thân thể TKT đột nhiên khựng lại sau đó ông cố gắng khống chế tay mình lại.

Bạch Diệp thấy thế liền chạy qua dùng tay đánh vào phần cổ của TKT

Thân thể ông liền ngã xuống

Văn......

...........

Ba, ba của miêu nhi sao lại bị khống chế được. BNĐ đứng bên cạnh giường nói

TC thì đang ngồi trên giường nhìn TKT vẫn chưa tỉnh.

Tiểu Cảnh xem ra đã lấy máu của Khải Thiên để cho nữ nhân đó khống chế.

BDV thở dài

Tại sao chú ta làm thế ? TC nói

Vì .......BDV cũng ko biết nói sao

Em trai của Khải Thiên rất yêu Khải Thiên, hắn vì muốn giết Duẫn Văn mấy lần đều bị cậu ta ngăn lại nên hắn nhất định sẽ tìm cách khống chế cậu ấy để giết BDV nên đã dùng mọi cách, biến mình thành quỷ. Hắn qua đời lúc còn rất trẻ.

Triệu Tước đứng một bên nói

TC cùng mọi người nghe được liền ko nói được gì.

Khải Thiên phá thân mà người làm cậu ấy phá thân chính là BDV nên hắn càng hận.

Vậy còn nữ nhân kia thì sao ? BNĐ nói

Cô ta là kẻ điên rất hợp với em trai cậu ta, cô ả yêu TKT, yêu đến mức muốn khống chế Khải Thiên phải nghe lời ngoài ra người có thể tạo ra hắc bất tử điệp chỉ có một mình Khải Thiên thôi.

Tại sao lại là ba tôi. TC nhìn Triệu Tước

Cái này hỏi Duẫn Văn sẽ rõ.

TC và BNĐ nhìn ông.

BDV thấy cả hai nhìn liền thở dài nói

Tiểu Cảnh muốn giết TKT vì ko yêu được chính vì thế khi ba của Khải Thiên phát hiện liền đưa cậu ấy lên chùa, vị đại sư trong chùa liền giúp cậu ấy thoát nạn bằng cách dùng trứng bướm cùng dịch của con nhộng làm thành thuốc thế là cậu ấy đã uống lúc đó ko biết có thành phần gì đã uống vào chính vì vậy thân thể khác với người khác ở chỗ có tập thể dục dụng cụ cũng ko bao giờ có cơ bắp hay múi bụng đâu.

Vì trong người ba có những thành phần của bướm nên cô ta mới chọn. TC nói

Phải. BDV gật đầu

Để Khải Thiên ngủ đi chúng ta xuống dưới bàn chút việc. - Bạch Diệp lên tiếng.

TC liền đứng dậy.

BDV quay lại nói - Tất cả xuống trước đi tôi xuống sau.

Khi thấy mọi người rời đi, BDV liền vươn tay sờ lên khuôn mặt TKT nói

Khải Thiên, tôi biết cậu là bị khống chế nhưng thà cậu giết tôi, đừng giết Ngọc Đường nếu ko tôi sẽ khó mà ko thể ko đánh cậu được.

Nói xong ông đứng dậy rời đi.

TKT liền mở mắt, ông thở dài - Cảnh Thiên, tại sao chú vẫn ko thay đổi.

Lúc này trong phòng ông xuất hiện một người.

TKT nhìn thấy cô ta liền hơi giật mình

Khải Thiên, lâu rồi ko gặp anh, anh càng ngày càng đẹp ra, em thật ko nhận ra luôn.

Angelina định tiến tới thì nghe được mùi trong ko khí có mùi dấm cùng với thảo dược liền lùi lại và hét lên

Á......

.........

Tất cả bên dưới nghe được liền chạy lên, vừa mở cửa phòng thì thấy có nữ nhân trong phòng.

Angelina ? BDV lên tiếng

Hừ.......BDV ta ghét nhất là ngươi, trong nhà ngươi cũng biết xông dấm cùng với hoa sao.

Tất cả sửng sốt nhìn qua BNĐ.

Ta nhất định sẽ phân thây ngươi xẻo thịt ngươi ra.

Cô dám khống chế Khải Thiên để giết Ngọc Đường. BDV lạnh giọng nói

Con trai ngươi là tula ko giết ko được.

Khải Thiên, em muốn anh theo em.

TKT ko lên tiếng.

Cô ả liền dùng thuật tìm cách bắt TKT qua.

Khải Thiên.

Ba.

TKT ko khống chế được thân thể.

Cô ta ôm lấy TKT và xoay ông lại chạm vào môi.

Tất cả nhìn thấy trong miệng ả hình như có cái gì màu trắng.

TKT ko muốn nuốt nhưng thân thể ông ko khống chế được chẳng còn cách nào đứng im để mặc cô ả làm gì thì làm.

Thiên.

Cô ả đang đưa trùng vào miệng TKT đột nhiên liền đẩy ông ra, trùng đó cũng trở vào thân thể cô ta.

Trên người anh có mùi dấm y như ko khí trong nhà này.

Khụ........TKT tìm cách nôn ra trong miệng ông có dịch tanh làm ông khó chịu

Thiên. - BDV chạy qua

Ả ta liền cười sau đó cố gắng nói - Giết BDV.

TKT liền nói – Văn đừng đến đây.

Nhưng BDV đã đến gần liền bị TKT tay vung thành quyền dụng lực đánh vào giữa ngực ông

Khụ.........trong miệng BDV liền tuôn máu, dưới chân ông cũng lảo đảo

Ba. BNĐ và TC kêu

Ánh mắt BNĐ liền thay đổi.

Nữ nhân đó thấy ánh mắt BNĐ liền giật mình, sau đó nhìn qua TKT, ả ta khống chế bắt TKT hứng trọn nội lực của anh đang đánh tới.

Tiểu Bạch.

BNĐ muốn thu lại cũng ko kịp.

BDV chịu đau liền đẩy tay BCĐ ra ông chạy qua ôm lấy TKT

Ư......

Văn....TKT liền ôm BDV vào lòng

Văn.

Ba. BNĐ lên tiếng sau đó trong đầu anh giống như có cái gì rất lạ.

Cô ả thấy thế liền trở thành bướm bỏ chạy.

BCĐ liền lấy súng hướng cô ta bắn ba phát

Ả ta trúng ba phát liền lảo đảo nhưng sau đó biến mất rất nhanh.

BNĐ đang cố gắng khống chế có một cái gì muốn vượt ngoài tầm kiểm soát của anh, anh cảm giác được BDV và TKT thật cản đường khi anh ra tay, anh rất muốn giết cả hai người.

Ngọc Đường.

Miêu nhi, đừng qua đây. Anh nói xong thân thể cũng ngã xuống đôi song mâu màu đỏ đậm liền tuôn máu

Ngọc Đường.

BDV quay lại thấy

Ngọc Đường, ư.........bản thân ông cũng ngất đi.

Song sinh mau đi tìm mấy vị tiền bối đến đây.

Song sinh liền chạy đi.

.................

BDV cùng TKT và BNĐ đều ngất đi.

Khi nhóm Ân Hậu đến và có nghe nói qua liền đi lên lầu.

Tiền bối, xin cứu ba và Ngọc Đường

Tránh ra hết đi, ta cứu hai người này trước.

Ngươi qua đây. Lục Thiên Hàn kêu BCĐ

Anh liền đi qua.

Cả ngươi nữa.

Bạch Diệp liền đi qua.

Đỡ hai người họ lên.

Sau đó BCĐ cùng Bạch Diệp đỡ BDV cùng TKT ngồi dậy.

Này hòa thượng mập ngươi tới.

Thiên Tôn cười nói

Đại sư Vô Sa đi qua sau đó song chưởng đẩy nội lực vào thân thể hai người.

Ư......

Ba.

Sau đó đại sư thu lại song chưởng cùng nội lực.

Yên tâm hai người này mạng lớn lắm ko dễ chết đâu.

Còn Ngọc Đường để chúng ta đưa về chăm sóc.

Ko được, tôi ko muốn tiền bối đưa con trai tôi đi. BDV vừa thanh tỉnh chút ít liền nói

Chúng ta sẽ trả lại.

Tiền bối xin cứu Ngọc Đường, đừng đưa thằng bé đi, tôi ko muốn khi tỉnh lại ko thấy con trai mình.

Kêu tên kia đến đi chỉ có hắn mới giúp được.

Quỷ Phiến liền nhanh chân vụt đi.

Đưa Ngọc Đường qua phòng khác, các ngươi đều ko được vào.

................

Bên trong người kia đang khoanh tay nhìn Ân Hậu cùng Lục Thiên Hàn và Thiên Tôn nói

Muốn ta cứu đâu dễ.

Ngươi muốn đặt điều kiện sao. Thiên Tôn nhìn

Aiz........dĩ nhiên ko phải rồi, BNĐ là linh hồn cổ đại trôi dạt vào hiện đại lúc nhập vào thân thể đã kéo theo tâm ma muốn cứu cũng khó lắm, phải có người hy sinh, ít nhất cũng phải mất nửa cái mạng.

Ko còn cách khác sao ?

Còn, muốn cứu thì phải kiếm được người từng uống qua trứng bướm cùng dịch nhộng khả năng cứu rất cao cũng cứu được người từng uống thứ đó, vì thứ đó chính là để khống chế tà ma nhưng dễ thích ứng với bướm.

Ko tìm được thì tìm ai đó chịu hy sinh nửa cái mạng cho BNĐ chỉ còn cách đó thôi.

Ân Hậu liền nhìn Lam hồ ly nói

Qua phòng kia hỏi họ xem có thể tìm được người từng uống thứ đó ko còn ko bảo phụ thân của Ngọc Đường để lại nửa cái mạng mới cứu được.

Lam hồ ly liền nhanh chân chạy qua.

..............

Khi nghe Lam hồ ly nói, TKT tìm cách ngồi dậy

Tôi là người từng uống thứ đó, có thể cứu Ngọc Đường sao ?

Phải.

Duẫn Văn để tôi cứu thằng bé.

Nhưng còn cậu. BDV nhìn TKT

Tôi lớn tuổi rồi còn sợ gì sao.

TKT tìm cách bước xuống giường.

Bạch Diệp đi tới nói - Tôi bế cậu qua bên đó.

TKT gật đầu

BDV cũng nhờ BCĐ dìu

.................

Nếu cứu Ngọc Đường thì Khải Thiên thế nào ? BDV hỏi

Tất cả đều nhìn về nam nhân đang đứng.

Cái này sao, ko khó hắn ta sẽ ko sao trừ khi có người cùng hắn giao hoan đúng 10 canh giờ thân thể sẽ tốt thôi, thứ từng uống sẽ bị loãng đi như vậy ko dụ được ong bướm gì nữa, ngoài ra tìm người mà hắn yêu thật sự cùng hắn làm chuyện đó mới được nếu ko phải tâm linh tương thông thì hắn tiêu trước.

10 canh giờ là 10 tiếng sao ? -Triệu Tước hỏi

Nhóm Ân Hậu gật đầu.

Làm 10 tiếng ko chết người mới lạ.

Haha....lo cái gì, thân thể người này từng uống thứ đó sức chịu đựng rất mạnh chủ yếu tìm người đủ sinh lực để làm.

Hắn ta vừa nói vừa cười làm ai cũng muốn đấm vào bản mặt đó.

BDV khóe miệng cũng giật mà TKT thì cảm giác ngồi lên nổi mới lạ.

Quyết định nhanh đi thân thể BNĐ ko duy trì lâu đâu phải tống tâm ma đó biến mất.

TKT cắn răng nói, cứu được thằng bé tôi sẽ đồng ý.

Vậy ai giúp ngươi.

Tiền bối người đừng hỏi.

Thiên Tôn nhìn Ân Hậu sau đó nhìn BDV.

Ai cha......có vợ rồi còn có gian tình với nhau sao ? Thế cũng tốt sinh con được đâu mà lo cứ làm thoải mái.

Thiên Tôn lên tiếng

Phụ thân của Ngọc Đường nhìn sơ qua đã có đủ sinh lực vậy ngươi mau cứu người trước đi.

Được.

Hắn đưa cho TKT một viên thuốc, sau đó nói

Uống vào và chạm lên môi BNĐ

Hôn sao ? Ông giật mình

Ai bảo hôn chỉ chạm lên môi ko cần lưỡi.

Mau đi.

TKT nuốt viên thuốc xuống.

Tất cả mau lùi lại đi.

Sau đó mọi người đều lùi lại và ko ai lên tiếng

TKT cúi xuống chạm vào môi BNĐ.

Viên thuốc ông đã nuốt liền hấp thụ những gì từ thân thể BNĐ đang tản mát

TKT cảm giác thân thể nóng đến khó chịu nhưng ông cố gắng chịu đựng.

Đây là lần đầu tiên TKT cảm nhận thân thể giống như bị thiêu đốt, ông thật sự sắp ko chịu nổi.

Ư.......

BDV định lên tiếng thì bị mọi người bảo im lặng

Thân thể BNĐ bắt đầu tản ra một thứ màu đen cùng màu đỏ song song.

Này, bốn người dùng chưởng lực đánh vào khí đó nhanh đi đừng để nó trở lại thân thể BNĐ.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu, Lục Thiên Hàn và Vô Sa liền bước tới trước vận lực

Kình phong cực mạnh đảo qua thứ khí đó liền biến mất.

Tốt quá rồi, nhờ các ngươi xông dấm nên mới dễ hủy khí đó. BNĐ được cứu rồi, còn người kia bây giờ đem về phòng làm và làm đủ 10 tiếng là được.

Khi hắn vừa nói xong liền đổi lại mấy ánh mắt liếc tới, hắn liền rụt cổ nói

Đây là sự thật.

Này chừng nào làm tới hắn nôn ra thứ chất dịch màu vàng là sau này hắn đã khỏe.

Tất cả đỏ mặt khi nghe nói làm tới nôn

TKT cùng BDV đều đỏ mặt tới mang tai.

..................

BDV và TKT đang ngồi trong phòng ăn chút thức ăn xem như để lấy sức, hai người đều cúi đầu ăn ko nhìn đối phương.

10 tiếng ko phải muốn TKT nằm giường suốt tháng ngoài sao.

Bạch Diệp đi vào lấy bát đũa ra.

Triệu Tước thò đầu vào nói

Duẫn Văn đừng làm có mỗi kiểu cậu nên nghiên cứu nhiều kiểu để làm sẽ thú vị hơn đừng chỉ nằm trên giường a, dưới đất nè sopha nè đêm đến ai cũng ngủ có thể xuống dưới nhà cũng được, hồ bơi càng tình thú, phòng tắm cũng thế.

CẬU MAU BIẾN RA NGOÀI ĐI. - TKT và BDV quát

BCĐ đi vào nói

Có kính cách âm ba cứ kéo qua là được sẽ ko ai nghe đâu vì đêm nay con cũng cần vận động.

Hai baba á khẩu nhìn BCĐ.

Sau đó tất cả đều ra ngoài chỉ để lại hai baba.

BNĐ thì đang ngủ rất ngon anh đã khỏe sau này ko còn bị tâm ma xâm chiếm nhưng còn hai baba thì đang đấu tranh với bản thân.

............

Thiên, 10 tiếng tôi sợ thân thể cậu chịu ko nổi.

Cậu đủ sinh lực làm 10 tiếng suốt sao ? TKT liếc

Tôi nghĩ mình dư sức.

Khóe miệng TKT giật.

Nếu sinh lực cậu tốt thế sao ko cùng vợ sinh vài đứa để BNĐ có em trai hoặc em gái.

Nhiều con mệt lắm, một mình thằng bé là đủ rồi vả lại còn có Cẩm Đường rất yêu thương Ngọc Đường.

Tôi cũng cảm thấy may là vì bản thân là nam chứ là nữ, 10 tiếng tôi chịu nổi mới lạ còn phải sinh cho cậu vài đứa con nữa, tôi ko muốn đâu. Giờ mấy giờ rồi ?

Hai giờ trưa rồi.

Nếu chúng ta làm giờ này thì tới 12h khuya đó.

TKT nghe liền muốn xỉu, ông còn muốn ngủ nhưng thân thể ông bắt đầu đã phản ứng đành cười khổ, vậy tới thôi.

Cứ xem như tôi vì thằng bé.

BDV nhìn TKT.

Xin lỗi sáng nay làm cậu bị thương.

Tôi ko sao rồi, Ngọc Đường thoát được tâm ma tôi cũng mừng.

BDV nói và áp sát TKT chạm vào môi ông thì điện thoại vang lên

BDV bất đắc dĩ lấy xem là ai ? khi thấy người gọi ông liền muốn nổi giận

Triệu Tước sao ? TKT thấy vẻ mặt BDV

Cậu mở loa ngoài đi tôi muốn nghe cậu ta nói gì ?

BDV gật đầu

Cậu nói đi.

Ờm.......mấy vị tiền bối gọi đến nói là có quà cho cậu

Quà gì ? BDV ko hiểu

Họ nói TKT khi động tình rồi sẽ rất đẹp vì viên thuốc trong người đã uống cậu ấy rất mị hoặc sẽ kích thích não bộ của cậu a, làm vài lần xong cậu yêu cầu gì TKT đều làm theo ý cậu.

Cậu cứ kêu Khải Thiên nói em yêu anh cũng được.

Cậu muốn chết à ? BDV nghiến răng

Tôi ko giỡn là mấy tiền bối nói, viên thuốc đó phải làm đúng 10 tiếng trong thời gian đó sẽ làm thay đổi tính cách, ngày hôm sau sẽ trở lại bình thường.

Tôi nói xong rồi cúp máy đây, chúc vui vẻ tốt hơn là làm sớm đi tới 12h khuya là vừa. Tôi nghĩ đêm nay cậu hưng phấn cho xem.

Tên chết tiệt.

............

Sau đó cả hai nhìn nhau đỏ mặt.

BDV liền bước xuống giường sau đó kéo rèm lại cho đỡ nắng mới trở lại giường vừa xoay người lại thì thấy TKT sắc mặt ko tốt.

Thiên, cậu làm sao ?

Văn, cậu muốn thì nhanh thân thể tôi đang rất là khó chịu.

BDV nghe liền nhìn trời.

Chính vì ông đang ngẩn người thì bị TKT đẩy ngã xuống giường sau đó vươn lưỡi liếm vào bên trong tai ông.

BDV liền rùng mình.

Văn, tôi muốn cùng cậu.

TKT nói và hơi thở vừa nóng vừa lạnh phả vào tai ông kích thích não bộ.

TKT liền ngồi dậy cởi áo mình ra, sau đó áp sát BDV.

Khoan đã. BDV nói

TKT nghe liền trừng mắt nói - Cậu ko muốn.

Ko phải, cậu làm sao vậy ?

Ko phải cậu yêu tôi sao.

Tôi........BDV liền dụng lực đẩy ngược tình thế đem TKT áp đặt xuống thân sau đó hôn lên môi TKT

TKT liền đáp lại vòng tay qua cổ ông sau đó là nụ hôn cuồng nhiệt mãnh liệt bắt đầu dây dưa.

............

Chết tiệt. BDV thầm mắng, « cậu ta trúng thuốc kiểu này mình chết chắc tên này từ nhỏ đủ mị lực rồi. »

Khi vừa tách ra khỏi đôi môi cả hai liền thở dốc.

Hộc.........TKT cảm giác chưa đủ ông liền vươn tay ôm lấy gương mặt BDV và đưa lưỡi vào

Sau đó lại tiếp tục.

Hai thân thể vừa ma sát vừa hôn điên cuồng, lưỡi cùng lưỡi dây dưa cùng múa với nhau.

TKT thóa dịch chưa kịp nuốt xuống đã chảy ra từ khóe miệng ông.

Uhm.........chụt........

Mãi mãi tách ra lần nữa thì BDV tìm lại ko khí, sau đó ông cởi đồ mình ra và áp xuống thân thể TKT.

Lưỡi ông di chuyển dần xuống cần cổ mảnh khảnh của TKT liếm mút.

A...ân...... Văn.....

TKT càng mãnh liệt thì thân thể BDV nổi lên phản ứng cực nhanh.

Ông khẽ cắn vào phần cổ sau đó để lại dấu ấn từng chút trên cổ TKT.

............

BDV hôn một đường xuống xương quai xanh tinh xảo đó, cắn nhẹ liếm một chút mút một chút thì nghe tiếng người nọ rên lên.

Thiên, thân thể này của cậu luôn đẹp chính vì thế ko chỉ em trai cậu còn những sinh viên nam năm đó điều muốn cậu.

Ko phải ....hộc.....tôi cho.......cậu hết rồi sao.......năm 12t tôi giao hết cho cậu.....tôi còn thuộc về ai được s....ư....a.......sao.....

BDV ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt rất đẹp của TKT.

Ngoài cậu ra tôi sẽ ko cho ai, cả Triệu Tước cũng đâu dễ áp tôi dưới thân ngoại trừ cậu.

TKT sờ lên gương mặt BDV

Chiêu rất giống cậu, chính vì thế Ngọc Đường mới yêu thằng bé nhiều.

Văn, cậu mau tới đi. TKT nói và kéo BDV lại gần thấp giọng nói 4 từ

BDV liền nhìn ông nói

Được, đêm nay 10 tiếng tôi sẽ cho cậu cảm giác đó.

Văn, tôi chưa từng hối hận khi lấy vợ, khi yêu cô ấy, khi Lam sinh con cho tôi và cảm giác làm cha rất thích. Nhưng tôi cũng chưa từng hối hận khi đem thân thể những gì của tôi cho cậu, chỉ cho mình cậu vì tôi vốn yêu cậu.

Cậu bé trắng nón tròn vo lúc nào cũng rất đáng yêu nhìn tôi, nắm tay tôi cõng tôi trên lưng, còn nói sẽ bảo vệ tôi suốt đời suốt kiếp.

Đối với Triệu Tước tôi đúng là có yêu nhưng tình yêu ko nhiều bằng tình bạn.

Một khi tôi xác nhận trái tim mình yêu ai thì tôi ko hối hận vì cậu chính là người tôi yêu.

« MỘT THUỞ TRIỂN KHẢI THIÊN NÀY CHỈ YÊU MỘT NGƯỜI »

BDV nhìn TKT, sau đó ông khẽ cười cúi đầu xuống thấp giọng bên tai TKT nói

« Tôi cũng yêu cậu, khi được làm ba tôi rất thích cảm giác khi Ngọc Đường được một tuổi gọi tiếng ba đã làm tôi cảm giác mình ko chọn sai đường nhưng tôi vẫn yêu cậu tình yêu này cũng ko biến mất, ko thể đến với nhau thì làm bạn cả đời cũng chẳng sao chỉ cần còn nhìn thấy cậu bên cạnh là đủ. »

Sau đó ông ngẩng đầu lên thì thấy TKT cười rất tươi.

BDV liền lùi lại về sau.

Ân.....a........Văn......

Hai tay TKT nắm chặt ga giường khi người nào đó dùng nơi ấm áp để giúp ông hạ hỏa. Ông liền nâng thân lên và đẩy sâu vào nơi nào đó nhỏ và hẹp bên trong yết hầu.

Bên dưới trong chăn BDV giúp TKT hạ hỏa nơi nào đó trước.

.............

BNĐ đang ngủ thì động đậy.

Ngọc Đường cậu tỉnh.

Miêu nhi, ba sao rồi ?

Cậu đừng lo ba ko sao.

BNĐ nhìn thấy vẻ mặt TC rất lạ liền nói

Cậu làm sao vậy?

TC liền nhìn trời, sau đó cúi xuống thấp giọng nói

BNĐ nghe được liền mở to mắt nhìn là thật sao?

TC gật đầu.

Mèo, tôi khát nước.

TC liền bước xuống rót nước cho BNĐ uống.

Miêu nhi, nếu thế chúng ta cũng nên vận động đi.

Cậu mới tỉnh mà làm cái gì? TC nói nhưng hai tai đỏ lên

Tôi muốn a, nghe cậu nói là tôi phản ứng rồi.

Chuột chết.

Miêu nhi. BNĐ nhìn TC

Anh thấy vẻ mặt BNĐ liền nói – hai lần.

Bốn lần.

Ko muốn.

Mèo bốn lần nha.

Ko muốn.

Đi mà.

TC nhìn sau đó nhìn trời gật đầu.

Chỉ được 4 ko hơn.

BNĐ gật đầu như giã tỏi, anh mừng sau đó bước xuống giường

Cậu làm gì vậy?

Treo bảng a.

TC hết nói nổi.

Thế là bên ngoài cửa phòng BNĐ viết lên 3 chữ to tướng [CẤM LÀM PHIỀN]

TC và TKT đều thê thảm bởi cha con họ Bạch.

..........

Khi TKT nói ra 4 từ "dục tử dục tiên" liền bị BDV ăn đến xương cũng ko còn.

Ân.........Văn.......Đừng.........m.......

Thiên, cậu ko chịu nổi sao. BDV đưa tay lau đi mồ hôi của TKT

Cậu......đừng động........n......nữa.......cho tôi nghỉ một chút.....thắt lưng tôi....hộc...a.........muốn gãy.....

BDV nhìn trời.

Tôi giúp cậu xoa.

Tạm thời đừng xoa nếu ko thân thể tôi lại phản ứng.

Thiên, để tôi gọi thử hỏi mấy tiền bối.

Ko phải họ đã.....nói.......chỉ có cách này....cậu hỏi chẳng khác gì bảo.....ư.....mặt mũi tôi vứt đi đâu........

Cậu làm tôi 5 lần rồi, giờ cũng 5h chiều. TKT lấy được hơi liền nói

Tôi muốn uống nước.

Nếu cậu muốn nước thì tôi phải ........

Lấy nước trên bàn đi. TKT nói

BDV sờ thử còn lạnh nên liền rót ra bản thân ông cũng khát nhưng ông ko thể di chuyển được.

Sau đó ông giúp TKT uống.

Để tôi ngồi dậy.

Cậu đừng ngồi dậy.

BDV nói nhưng TKT đã ngồi dậy cả hai người đều

A........TKT liền nằm xuống khi ông ngồi dậy thứ đó của BDV lại đi sâu vào thân thể ông liền run lên mà BDV cũng run.

Đã nói cậu ko được cử động.

Tôi giúp cậu uống.

BDV nói và uống ngụm nước sau đó cúi xuống truyền vào miệng TKT vừa truyền xong TKT vừa nuốt xuống cả hai lưỡi lại dây dưa.

Nè, cậu cố gắng khống chế nước đổ chúng ta hết uống. BDV tách khỏi môi của TKT nói

Hết nước rồi sao.

Hết rồi.

Vậy làm sao, tôi và cậu đều ko thể tách ra. TKT nói

Tôi còn muốn uống nước.

BDV nhìn điện thoại, sau đó ấn dãy số.

Diệp, giúp tôi chút, làm dùm tôi nước đá lạnh lấy cái gì lớn đựng, tôi ko thể di chuyển.

Được rồi, chờ chút.

............

Khi cúp máy Bạch Diệp liền ngồi dậy.

Anh đi đâu à.

Làm chút việc, em nằm nghỉ đi dù sao giờ này chỉ có tôi và em mấy đứa trẻ đều bận.

Sinh lực dư thừa. Triệu Tước méo miệng nói

............

Bạch Diệp đi xuống lầu lấy một bình lớn lấy đá bỏ vào sau đó rót nước vào, ông pha thêm chút chanh và đường.

Sau đó đem lên lầu mở cửa đi vào.

BDV đã dùng chăn che thân thể cả hai lại.

Làm phiền anh rồi.

Bạch Diệp nói - ko chỉ có hai cậu, tụi nhỏ cũng đang vận động.

Mí mắt hai người liền giật và nhìn trời.

Là nước chanh đó, tôi có cho chút muối lấy lại sức nếu ko mai cả hai đổ bệnh.

Nói xong ông liền đi ra.

A........BDV lên tiếng

Làm sao? Ông quay lại nói

Ách.........cám ơn anh. BDV nhìn trời nói

Ông chỉ cười khẽ và đóng cửa đi ra.

............

Thiên, cậu uống chút nước chanh đi.

TKT gật đầu.

Sau đó BDV giúp TKT uống.

Xem ra Diệp vẫn làm bất cứ cái gì cũng ngon. - TKT cười nói

BDV liền cười.

Sau khi uống xong hai người lại nhìn nhau.

TKT nói - cậu tới đi, lỡ rồi mai tôi ngủ bù sau đó chúng ta còn phá án.

BDVgật đầu, sau đó ông thử động thân.

A........TKT liền rên lên

Văn.......

BDV liền luật động sau đó dụng lực đổi vị trí

TKT nằm lên người ông, BDV liền nói - Cậu tới đi, cho tôi dưỡng sức chút.

Cậu.........TKT đỏ mặt nói

Tên chết tiệt, ông bị nhìn đến đỏ mặt.

Sau đó TKT liền tự thân động.

BDV liền kéo TKT áp sát ngực mình.

Trông chốc lát thân thể cả hai nổi lên phản ứng rất nhanh động tình một cách mãnh liệt.

TKT chẳng còn cách nào khác lắc đầu liên tục thân thể ông động tình rất là nhanh làm ông ko chịu nổi.

Thiên........hộc.......tôi......yêu cậu.......

TKT tuy mệt nhưng khi nghe câu đó ông liền bất đắc dĩ nói

Văn, tôi.........a..........aha..........yêu cậu......

Ông vừa nói vừa ôm tấm lưng mồ hôi của BDV và hùa theo động tác của người trên thân mình.

BDV liền hôn lên môi TKT.

............

Khi tách ra ông liền nói

Thiên, xin lỗi tôi ko muốn làm cậu đến thế này.

Bỏ đi, là tôi tự nguyện.......A....chậm........

Thiên........cậu cảm giác thế nào? BDV cúi xuống nói nhỏ vào tai TKT

"cậu có cảm giác sướng ko?"

Cậu.......c.........cậu lại giở chứng.......Cẩm Đường đúng là di truyền lưu manh của cậu.

TKT muốn đánh người cũng ko còn lực chỉ biết trừng mắt

BDV bật cười, sau đó khẽ đổi góc độ.

A.........ân......... Văn....cậu........x......đừng đổi........tôi nói là được....

Hộc......a........ư........cậu .........là tên..........chết tiệt......s.......

Thiên, tôi ko nghe rõ.

Ngô......a....cậu đừng áp xuống.........ư.....sướng........

TKT nhắm mắt và mặt đỏ lên

BDV khẽ cười nói

Đúng là thuốc rất có tác dụng, cậu lại phát tác thuốc rồi.

Giờ mới sáu giờ cậu đợi 6 tiếng nữa rồi.

Nói xong ông liền ôm lấy TKT.

"6 tiếng mình ko chết mới lạ" TKT nghĩ.

A..........Văn..........tôi muốn.......

Hộc.....tôi biết.......

...............

Mấy phòng kế bên đều ôm người yêu tranh thủ ngủ và nghỉ ngơi riêng TKT vẫn còn cùng BDV tiếp tục.

Mèo, ba cậu thảm rồi.

Cậu đừng nói nữa, ba vì cứu cậu.

Khi ba tỉnh tôi sẽ nấu đồ tẩm bổ cho ba dùng.

TC gật đầu nằm trong lòng BNĐ

"sức ba mình chịu đựng nổi cũng tài thật" TC vừa nghĩ vừa nhắm mắt ngủ

................

TC ko ngờ TKT sức chịu đựng cũng mạnh thật vậy mà qua ngày hôm sau ko sốt chỉ là ngủ bù tới khoảng 2h trưa đã khỏe, anh liền rùng mình

Còn BNĐ nhướng mày.

Triệu Tước xán lại gần nói nhỏ, hai cậu chuốc Khải Thiên say sẽ thấy bộ dáng cậu ta lưu manh BDV còn vui hơn.

BDV trốn ko kịp luôn.

Hai bạn chuột mèo há miệng liền chớp mắt và có quyết định xong vụ án này chắc chắn tìm cách chuốc TKT say mới được.

Tuy ko được phá án nhưng cả hai có tinh thần làm việc khác liền vui vẻ suốt.

............

Chương 4 « Hận thù – Si mê & Điên cuồng »

BDV liên tục làm cho TKT chỉ còn biết thở dốc, thân thể cả hai toàn là mồ hôi dính trên giường.

TKT đang nằm trên người BDV mơ màng ngủ mà BDV cũng đang nghỉ ngơi.

Mãi ông mới ngưng điên cuồng được chút ít, chỉ muốn ngủ nhưng đột nhiên nửa thân dưới lại bắt đầu phản ứng với nơi đó BDV vẫn chưa rút ra.

Thân thể TKT vừa phản ứng thì BDV cũng mở mắt vì bên trong hậu huyệt của TKT có động tĩnh, ông liền mở mắt thì thấy TKT đang nhìn ông.

Văn, cậu xem mấy giờ rồi, tôi thật mệt chỉ muốn ngủ.

Tôi cũng mệt đó. BDV bất đắc dĩ cười

Tôi đang ngủ thì bên trong cậu lại cư nhiên.....

Đừng nói.... mấy giờ rồi, tôi cũng đâu muốn.

Sao cậu ko lấy điện thoại trên bàn xem. BDV nói

Tay tôi ko còn sức cử động. TKT vừa nói vừa tựa đầu lên ngực BDV nằm vì ông đang nằm trên người BDV.

Nghe ông nói thế, BDV thò tay lên bàn lấy điện thoại và mở xem.

11h30 rồi.

Nửa tiếng nữa sao, tôi chưa ngủ được bao nhiêu mới chợp mắt thôi, tiếp đi.

Thiên, thân thể cậu ko chịu nổi đâu.

Ko chịu nổi cũng phải chịu vì tôi bị trúng thuốc cậu biết còn nói, nhanh đi, còn tắm để ngủ, người tôi dính đầy mồ hôi khó chịu.

BDV nghe tiếng TKT nói mang theo giọng buồn ngủ, ông chỉ còn cách vươn tay ôm lấy TKT đảo ngược lại đặt ông dưới thân.

Thiên, cậu chịu khó nửa tiếng thôi sẽ nhanh thôi.

Uhm.........TKT đã muốn ngủ nhưng thật sự là ko dễ ngủ.

Sau đó BDV động thân.

A.......

Hộc......ư........a..........TKT cảm giác hậu huyệt cũng muốn mềm nhũng nói chi thân thể của ông.

TKT bị BDV luật động đến mức thân thể ông sắp gãy ra thành nhiều khúc. Ông cố gắng dụng lực nắm lấy hai cánh tay BDV đầy mồ hôi cùng với nửa thân dưới hùa theo.

A.......Va.........Vă.......n......

Thiên......cậu làm sao rồi..........

Tôi sắp chịu hết nổi........thân thể......hộc.......sắp cực hạn rồi......nhanh.....một chút........a........

BDV đan tay mình vào tay của TKT mười ngón tay giao nhau và cúi xuống nói

Thiên, cố trụ một chút thôi, tôi sẽ nhanh.

TKT mở mắt nhìn BDV cười, đôi môi của ông đã khô cùng với hơi thở dục vọng mang theo hơi nóng

Chuyện.......hộc.......này ko thể........để hai bà ấy biết được........tôi thì phải n...năn nỉ....cậu thì bị cho ngủ.......a........hộc........sopha .......còn bị rượt nữa....

Dĩ nhiên rồi để bà ấy biết tôi chết chắc luôn. BDV cười nói

Sau đó ông chạm lên đôi môi của TKT.

Tiếng mút lưỡi cùng dây dưa tạo nên âm thanh dâm mỹ.

BDV liền đẩy tới.

Uhm........TKT môi bị lấp nên ko thể nói...khóe miệng ông tuôn ra thóa dịch.....vửa rồi ông cảm nhận khi BDV đẩy vào sâu giống như chạm và trái tim ông làm cho nó đập rất nhanh.

Hộc.......a........aha......ân........

............

Điên cuồng đến khi cực hạn, BDV ôm lấy thân thể đầy mồ hôi của TKT sau đó hai thân thể run rẩy

A........nhiệt dịch của BDV vọt thẳng vào sâu trong trực tràng của TKT, phần còn lại là giữa bụng hai người do TKT phóng thích.

BDV nằm lên ngực TKT thở dốc, ông cũng cảm giác đây là lần đầu làm điên cuồng suốt 10 tiếng.

BDV chờ vị đạo tình dục trong người hạ xuống, sau đó ông vươn tay thấy điện thoại thì thấy đã đúng 12h.

Thiên, 12h rồi.

Ha........tôi thật sự lần đầu thê thảm đến vậy, Văn giúp tôi tắm, cả người tôi thật khó chịu, thứ dịch ở bụng làm tôi ko thoải mái.

Đợi chút. BDV nói và ngồi dậy bước xuống giường mở đèn phòng tắm lên xả nước ấm vào bồn, sau đó bước ra đưa tay bế TKT vào lòng lên đi vào phòng tắm.

Khi vào phòng tắm, ông liền nôn ra rất nhiều thân thể cũng xụi lơ.

Thiên, cậu sao rồi?

Tôi ko sao đỡ hơn rồi, giúp tôi tắm đi.

Được.

............

Văn, cậu dùng ống nước đẩy vào hậu huyệt tôi lấy hết thứ đó ra, cậu làm mà ko biết sử dụng cái gì sao bao nhiêu vào hết thân thể tôi.

Tôi nhớ được mới lạ. BDV nói và vươn tay lấy ống nước kế bên để vào bên dưới bồn tắm sau đó vặn vòi nhẹ để nước đi vào, sau đó dùng tay mình đi vào nơi đó giúp TKT kéo hết dịch thể ra.

Ư.....a.........TKT rên lên.

Giúp TKT lấy ra hết ông liền kéo ống thoát nước và đổi nước khác dùng sữa tắm tẩy thân thể cả hai lúc này ông phát hiện trên người TKT đầy vết hôn ko chỗ nào ko có.

TKT cũng biết, ông cũng ko thể làm sao cho hết, những vết hôn này tố cáo cho ngày mai mọi người đều biết.

Sau khi tắm xong sạch sẽ, BDV bế TKT đặt trên sopha nằm tạm và lấy máy sấy giúp TKT sấy tóc cho khô vì mới gội đầu.

Sau đó bản thân sấy khô tóc liền mở tủ xem có nệm mới ko, ông phải thay nệm đêm nay nếu ko nằm trên mồ hôi sẽ khó chịu nhưng khi mở tủ ra thì ko thấy.

Văn........

BDV nghe TKT gọi liền quay lại

Sao ? Cậu khó chịu à ?

Ko phải, điện thoại cậu có tin nhắn.

Kệ nó đi.

Ít nhất cậu cũng nhìn thử xem là ai đi. TKT lên tiếng

BDV nhìn TKT đành lắc đầu mở lên xem, khi ông xem xong liền lắc đầu và mở cửa phòng ra lấy chăn nệm mới mà Bạch Diệp để sẵn bên ngoài cho ông và TKT.

Khi thấy BDV quăng chăn nệm dơ xuống thay mới TKT liền nói

Là Bạch Diệp nhắn tin à.

Phải, anh ấy để sẵn nệm mới bên ngoài bảo tôi thay dễ ngủ đừng để bệnh.

TKT cười khẽ.

Văn, cậu lúc nào cũng được Bạch Diệp chăm sóc rất tốt, cậu may mắn hơn tôi rất nhiều.

Tôi biết bản thân mình may mắn nhưng cậu cũng thế, cậu cũng còn con trai bây giờ thêm Ngọc Đường cũng trở thành con trai của cậu và cậu còn có tôi bên cạnh nên đừng suy nghĩ nhiều.

TKT liền cười thành tiếng.

Đúng là ở cạnh cậu tôi rất thoải mái và cảm nhận được hạnh phúc thật sự vì từ khi tiểu Cảnh nói yêu tôi đã làm tôi rất mệt, ngoài ra còn tự biến mình thành quỷ vốn chết còn cố gắng bò ra khỏi ngôi mộ lúc đó trên người cũng đã bị phân hủy gần hết đứng trước mặt tôi. Tôi đã hoảng sợ đến khi cậu chạy đến dùng tay che đi đôi mắt tôi và còn nói, tôi luôn nhớ rõ.

BDV đổi nệm mới liền đến bế TKT lên giường và giúp mặc đồ ngủ vào, ông cũng nằm xuống nói

« Thiên, em đừng sợ, anh sẽ ở cạnh em, đừng nhìn, đừng nghĩ, tôi sẽ ở cạnh cậu mãi mãi »

TKT xoay người tựa đầu vào ngực BDV ngủ và ôm lấy eo ông.

BDV vươn tay giúp TKT xoa thắt lưng.

Ngủ đi, đêm nay làm cậu mệt rồi.

Uhm.......TKT mơ màng nói

BDV hôn nhẹ lên trán TKT, bản thân cũng chìm vào giấc ngủ.

TKT ngủ rất ngon và mơ được giấc mơ lúc nhỏ

« Thiên, cậu ăn đi ngon lắm đó là mẹ tôi làm »

« sao cậu ko học nấu ăn »

« ko thích »

« lại đây tôi cõng cậu »

« chúng ta bằng tuổi cậu cõng nổi sao »

« bằng tuổi mà ko cõng nổi thì tôi làm con gái cho rồi, mau lên đi trời tối rồi »

« anh hai, em yêu anh »

« tiểu Cảnh, anh ko yêu em »

« nhưng em yêu anh »

« tránh ra, em định làm gì »

« em muốn, anh là người của em »

« buông. »

« cậu, muốn cưỡng bức anh trai mình luôn, đừng bao giờ chạm vào Thiên »

« anh hai là em, anh ko nhận ra sao »

« ko, cậu đừng đến gần »

« Thiên, cậu đừng nhìn, đừng nghĩ, ko thấy gì cả, cậu đừng sợ, đó ko phải em trai cậu, đó là một kẻ đã chết bò ra từ mộ, cậu cứ nghĩ là mơ đi »

« Đừng sợ, tôi sẽ ngủ ở cạnh cậu, ngủ đi »

« tiểu Văn, chú giao Thiên nhi cho cháu, cháu có thích con trai chú ko ? »

« dạ thích »

« thế thì cháu xem như giúp nó phá thân lần đầu cho nó kinh nghiệm »

« ba, ba nói gì vậy »

« hai đứa con yêu nhau cũng được ba ko ngăn cản, con nên đem những gì của mình cho tiểu Văn đi, ba ra ngoài đây »

« Văn, cậu phá thân đi tôi giúp cậu »

« cậu mơ đẹp nhỉ, để tôi giúp cậu »

« A.....cậu ko được sờ chỗ đó, tại sao ba lại đem tôi bán cho cậu »

« Thiên, làm người của tôi, hãy trở thành người của Bạch Duẫn Văn này »

« Được, tôi sẽ cho cậu hết. Văn tôi yêu cậu, em yêu anh »

« Thiên, anh yêu em, anh sẽ nắm tay em đi cả cuộc đời này, sẽ ko bao giờ buông »

« Văn, chúng ta lấy vợ đi. Dù có kết hôn cậu chỉ cần biết vị trí này chỉ thuộc về cậu »

« Được, chúng ta lấy vợ, tôi cũng sẽ chăm sóc cho cậu »

TKT luôn nhớ được nụ cười đó rất đẹp, cực kỳ đẹp y như bầu trời đầy vì sao lấp lánh.

.................

Khi BDV tỉnh dậy thì ông phát hiện trời đã rất sáng nhưng nhờ có rèm che nên ánh sáng ko lọt vào nhiều.

Ông định ngồi dậy thì phát hiện TKT gối trên cánh tay ông ngủ.

BDV xoay người nâng đầu TKT lên rút tay lại và kê thêm gối cho TKT ngủ, bản thân thì ngồi dậy, sau đó ông lấy điện thoại mở lên xem mấy giờ, khi phát hiện đã 8h sáng liền nhẹ chân bước xuống giường đắp chăn kỹ cho TKT mới bước vào phòng tắm.

...............

Ba, ba dậy rồi sao? BNĐ nói

Ngọc Đường, Bạch Diệp đâu mà con trong bếp.

Ba ngồi đi con múc cháo cho ba ăn, chú ta đi chợ rồi, Triệu Tước thì còn ngủ. Chừng nào ba định phá án tiếp.

Đợi Khải Thiên dậy rồi tính. Còn con thân thể sao rồi?

Con khỏe nhiều rồi, tại con nên hai ba chịu khổ rồi.

Ranh con. BDV thoáng đỏ mặt nói

Ba ăn cháo đi, con có nấu chút súp cùng đồ tẩm bổ cho ba miêu nhi. BNĐ cười nói

Chiêu còn ngủ sao.

Cậu ấy còn ngủ nên con ko kêu, dù sao đâu có phá án.

BDV đang ăn liền nhìn con trai mình.

Ngọc Đường con pha café dùm ba.

Đêm qua ba ko mệt sao giờ uống café.

BDV trừng mắt.

BNĐ liền đi pha ly cam ép cho BDV.

Ba uống cam đi.

BDV đành uống cam.

Con giúp ba múc một bát, ba đem lên cho Khải Thiên.

BNĐ gật đầu. Sau đó múc cháo và thêm ly sữa ko đường đặt vào khay.

BDV liền bưng lên lầu.

Khi ông vừa lên lầu thì thấy Triệu Tước đang đi xuống nhìn thấy ông liền nhướng mày

Cậu cười cái gì, mau xuống ăn điểm tâm đi.

Bưng cho Khải Thiên à, đêm qua cảm giác thế nào? Triệu Tước cười tủm tỉm

BDV hai tai đỏ lên, ông ko bưng khay cháo thì đã đánh vào mặt Triệu Tước rồi.

Cậu lo đi ăn đi, trưa chút sẽ bàn vụ án tiếp.

Triệu Tước nhún vai tỏ ý đã biết liền đi xuống.

..............

Nhóc mèo chưa dậy sao?

Cậu ấy còn ngủ, Công Tôn cũng còn ngủ.

Vậy còn tiểu bạch thỏ đâu? Triệu Tước ăn cháo nói

Đi chợ với Bạch Diệp rồi.

Cậu đang nấu gì thế?

Tôi nấu tổ yến cho hai ba dùng.

Oh, nhớ để cho ta một bát.

Đêm qua chú cũng cùng Bạch Diệp sao, lúc mấy giờ thế?

Ta ko tinh lực dư thừa như các cậu. Triệu Tước trừng mắt nói

BNĐ nhìn trời, tôi sẽ để cho chú.

.............

Thiên, cậu dậy ăn cháo chút đi rồi ngủ tiếp.

Văn, tôi ko muốn ăn để tôi ngủ.

Cậu phải ăn đừng để bệnh, chúng ta còn bàn vụ án.

TKT nghe nhắc vụ án, ông đành cố gắng ngồi dậy.

BDV đưa tay đỡ TKT ngồi dậy sau đó đi lấy đồ ra cho ông súc miệng rửa mặt.

.............

BDV đút từng muỗng cháo cho TKT ăn.

Còn TKT tựa vào vai ông mơ màng.

Ăn đi rồi uống sữa, sau đó cậu ngủ tiếp.

Uh. TKT nói và đưa tay ngáp

Ngọc Đường thế nào rồi?

Thằng bé khỏe nhiều hơn rồi, cậu đừng lo.

Thế thì tốt, tôi đánh đổi 10 tiếng ko uổng.

Lúc này cánh cửa mở ra, BNĐ bước vào.

Ba.

Ngọc Đường, con thấy cơ thể thế nào?

Con khỏe rồi, ba đừng lo. Con có nghe miêu nhi nói đại sư Vô Sa có truyền nội lực vào thân thể ba.

TKT gật đầu.

Vậy để con giúp ba đỡ mệt.

Anh đi đến nắm cổ tay TKT sau đó truyền nội kình chí hàn qua.

TKT cảm nhận được liền cảm giác thân thể đúng là tốt hơn rất nhiều.

Sau đó anh thu lại nói – có nội lực chí hàn ba sẽ ít gặp nguy hiểm khi cần thiết sẽ tự giúp ba.

Hai ba ăn tổ yến đi a, con mới nấu xong, ăn để dưỡng sức để còn phá án.

Nói xong anh ra ngoài.

................

Khi anh xuống dưới nhà thì thấy TC đang ngồi ăn cháo.

Miêu nhi, cậu dậy rồi à?

TC gật đầu

Hai ba sao rồi ?

Ba tôi đút cháo cho ba cậu ăn, ba cũng khỏe rồi.

TC nhìn BNĐ nói

10 tiếng, ba tôi khỏe nổi sao ?

Mèo, ba cậu thể lực còn tốt hơn cậu đó.

Chuột chết. TC đỏ mặt nói

Mèo, chúng ta tuy ko phá án nhưng phải tìm cách giúp ba chút ít a, đừng để bướm đêm cùng Triển Cảnh Thiên hại hai ba.

TC gật đầu, tôi có kế hoạch này chút nữa nói cho cậu nghe.

Được.

..............

BDV thấy TKT ngủ lại, ông liền bưng khay trống đi xuống lầu thì thấy Bạch Diệp đang ngồi trên sopha, ông liền nói

Chúng ta đến cảnh cục bàn việc cùng tiểu Bao đi, trưa trở về dùng cơm lúc đó Khải Thiên cũng dậy rồi.

Bạch Diệp gật đầu. Sau đó đứng lên đi vào bếp nói

Cậu nấu thức ăn, tôi phải đến cảnh cục bàn vụ án.

BNĐ gật đầu.

Chú cứ đi đi.

Khi thấy các vị trưởng bối rời đi, BNĐ dùng điện thoại tập hợp mấy thành viên đến nhà bàn kế hoạch.

..........

Sếp vậy bây giờ chúng ta nên làm gì ?

Mèo, cậu nói đi.

TC gật đầu, sau đó anh nói

Trước hết chính là bất tử điệp muốn bắt ba tôi, còn Triển Cảnh Thiên thì muốn hại ba Ngọc Đường, chúng ta phải ngăn chặn chuyện này.

Tất cả gật đầu.

Tiểu Chiêu vậy chú định làm gì ? BCĐ lên tiếng

Anh hai, chúng ta dùng kế sách đó chính là mồi nhử.

Mèo, ai làm mồi nhử.

Tôi a. TC chỉ chính mình

Cậu điên à. BNĐ trừng mắt nói

Tiểu Bạch, cậu chỉ cần giả thành ba cậu, còn tôi sẽ giả thành ba tôi, chúng ta diễn một màn kịch để dụ bướm đêm và Triển Cảnh Thiên xuất hiện.

Tiểu Chiêu, chú đúng là có vẻ ngoài giống chú Triển nhưng khí chất rất khác.

TC nghe BCĐ nói liền ỉu xìu.

Mèo ba cậu có sức hấp dẫn khác cậu.

TC nghe liền giương móng.

BNĐ vô thức dùng tay xoa ót nói – cậu dù sao cũng ko có kinh nghiệm và trải nghiệm như ba cậu a, ba cậu sức hấp dẫn và mị lực khác cậu.

Cậu là dạng nam nữ già trẻ gì cũng bị cậu làm điêu đứng nhưng ba cậu thì khác nha.

Khác chỗ nào ? TC trừng mắt

Khác ở chỗ chính là hương vị nam nhân và mùi hương trên người. BNĐ chậm rãi nói

TC cũng sững sờ.

Sao cậu biết, ý cậu nói tôi ko có hương vị nam nhân.

BNĐ khóe miệng giật.

Tập thể nhịn cười.

Cậu và Triệu Tước có cùng mùi hương chính là chất độc dễ xâm chiếm liền nhưng ba cậu là một chất độc đầy mị lực của người đàn ông trải đời và trưởng thành. Cậu chưa bốn mươi nữa đòi có hương vị nam nhân.

TC nghe anh nói liền xẹp lép y như quả bóng xì hơi.

Vậy cậu cũng ko thể giả giống ba cậu.

Tôi biết, tôi và ba tôi hai loại hình khác nhau. BNĐ nói

Mèo vậy cậu thử nói tôi thế nào đi.

Á.....TC há miệng, anh cũng ko biết nói sao, nếu là trước đây anh còn biết được nhưng BNĐ bây giờ chính là giữa cổ đại và hiện đại nên khí chất đã khác.

BNĐ thấy vẻ mặt mèo của mình, anh liền tà mắt âm u nhìn TC.

TC thấy liền nói trước đây tôi có thể nói nhưng bây giờ cậu chính là giữa hiện đại và cổ đại tôi ko biết nói sao.

Để em nói cho.

Tất cả nhìn thấy người lên tiếng chính là Mã Hân.

Mã Hán liền đỡ trán vì cô em này.

BNĐ gật đầu nói – vậy em nói đi.

Đội trưởng bây giờ là mỹ nhân a, quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành.

Mí mắt và khóe miệng BNĐ giật điên cuồng, sắc mặt cũng biến đổi.

Em chưa nói hết a.

Nói tiếp đi. BNĐ nghiến răng nói

Đội trưởng để tóc ngắn thì cực suất và anh tuấn nhưng để tóc dài thì quá đẹp, anh chính là dạng nữ nhân có yêu cũng ko dám đến gần ko ai dám nhìn thẳng vào gương mặt cực tuấn mỹ của anh, nói chính xác là anh dạng nữ nhân yêu điên cuồng, nam nhân trưởng thành quá ko thích hợp còn ghét dạng người như anh nhưng khoảng tuổi anh hoặc nhỏ hơn sẽ bị anh hấp dẫn chết người hơn. Anh chính là tượng trưng cho mặt trăng bạc. Còn tiến sĩ Triển chính là ánh mặt trời ấm áp.

Mặt trăng bạc. TC nghe liền cảm giác rất hợp với BNĐ.

Anh và tiến sĩ Triển chính là một người mi thanh mục tú, một người là quốc sắc thiên hương.

Tổng kết lại chính là tuyệt phối của tuyệt phối, hai anh chính là trời tạo hóa, đẹp ko tỳ vết.

Cô nói một hơi xong đổi lại ánh mắt của mọi người sau đó ai cũng gật đầu biểu thị đồng ý đó là TC và BNĐ chính là trời tạo hóa, đẹp ko tỳ vết.

Trước đây đội trưởng lúc nào cũng năng động hăng hái nên khí chất nhìn rất có sức sống.

BNĐ nghe xong liền nhướng mày nói – ý em, anh bây giờ lười biếng.

Cô gật đầu.

BNĐ há miệng.

Nhưng đội trưởng lười biếng mà cũng mang theo khí chất đặc biệt nữa, ngoài ra cách đi của anh cũng đã thay đổi mang theo nét phong phạm của nhất đại tông sư, có chút cổ quái thôi.

Cổ quái? BNĐ nói

Đúng rồi, dáng đi của anh rất giống sư phụ của anh.

BNĐ gật đầu.

Nhưng nói gì đi nữa cũng ko bằng đại thúc của em a, chồng em là nhất đó.

Tập thể trợn mắt nhìn Lạc Thiên đang đỏ mặt.

Mã Hân liền đỏ mặt, lí nhí nói – thân hình anh ấy rất đẹp nha, săn chắc mà cứng cáp, hắc.....hắc.......

Hân. Mã Hán lên tiếng, em thu liễm lại chút đi, bộ dáng em rất giống lưu manh.

Mọi người liền bật cười.

BNĐ lắc đầu nói – quay lại vụ án đi, bây giờ cậu định tính sao miêu nhi.

Tôi định dùng kế sách đó.

Hơi khó a. BNĐ nhíu mày nói

Tiểu bạch, tôi sẽ mặc quần áo của ba là được.

Được. BNĐ gật đầu

Còn các cậu chia nhau giả trang đi bên ngoài xem thử họ sinh hoạt ở đâu. TC nói

Rõ.

Tiểu Chiêu còn anh thì sao? BCĐ nói

Công Tôn cũng gật đầu và chỉ chính mình.

Anh hai, anh và Công Tôn cũng như hằng ngày cứ ở cạnh nhau xem thử Triển Cảnh Thiên có xuất hiện ko?

Được.

Triệu Trinh, cậu chịu khó giả Triệu Tước để đi cùng tôi và tiểu Bạch.

Triệu Trinh gật đầu – ko thành vấn đề.

Sau khi bàn xong, BNĐ liền đi vào bếp làm cơm trưa.

Bạch Trì liền đi theo anh để giúp.

Trên phòng TKT còn đang trùm chăn ngủ, ông muốn bản thân dưỡng lại sức đêm qua.

.............

11h trưa, tất cả thành viên đã chuẩn bị kế hoạch cho ngày mai liền tản về.

Các vị trưởng bối cũng đã về tới.

Tiểu lão hổ, ta đói lắm rồi, dọn cơm đi. Triệu Tước đủng đỉnh đi vào nói

Chú đi rửa mặt đi, tôi đang dọn cơm.

Được. Triệu Tước liền chạy lên lầu.

Chiêu, Ngọc Đường sáng giờ Khải Thiên ko dậy sao.

Dạ chưa, ba vẫn còn ngủ. Lúc nãy con có lên xem vì lo ba bị sốt nhưng ko có ba ngủ rất ngon.

BDV gật đầu, sau đó đi lên lầu.

............

BDV thay xong quần áo liền đi đến cạnh giường ngồi xuống nói

Thiên, cậu dậy đi đừng ngủ nữa, ăn cơm trưa rồi ngủ tiếp, cậu phải ăn nếu ko sẽ bệnh.

Uhm........Cậu mới về sao? TKT xoay người lại nói

Tôi mới về. BDV nói và hôn nhẹ lên trán của TKT

Tôi cũng đói rồi để tôi rửa mặt đã.

Nói xong ông liền ngồi dậy thì áo ngủ tuột xuống nửa bên vai.

BDV nhìn chằm chằm những vết hồng nhạt vẫn còn.

TKT thấy ông nhìn liền nhìn xuống người mình thì phát hiện

Cậu đừng nhìn nữa.

Cậu mặc đồ kín vào đừng để tụi nhỏ thấy.

TKT nhìn trời, sau đó nói

Cậu tưởng dễ sao, đêm qua điên cuồng đến thế ko để lại dấu vết mới lạ, tôi càng mặc kín tụi nhỏ càng tò mò.

BDV đành nhún vai, cậu mau rửa mặt đi.

TKT bước xuống giường, sau đó đi vào phòng tắm.

BDV chỉnh lại chăn nệm cho gọn.

Khi bước ra TKT trên người chỉ quấn một cái khăn ngang eo.

Đúng lúc cánh cửa mở ra, TC thò đầu vào thì thấy, anh định nói gì cũng quên lần đầu anh thấy thân thể TKT như thế, ông chỉ quấn cái khăn ngang eo.

Chiêu, làm sao thế?

Ách........anh liền hồi thần nói - Hai ba xuống ăn cơm a.

Được rồi, con xuống trước đi, ba xuống liền. TKT và BDV nói

Dạ.

Anh đóng cửa và rời đi, sau đó suy nghĩ "tiểu bạch nói đúng mình chỉ có vẻ ngoài giống nhưng khí chất thật khác a." Vả lại vừa rồi trên người ba đầy vết ......

Anh liền nhanh chân đi xuống, sau đó đưa tay kéo BNĐ qua một bên nhỏ giọng nói.

Ai cũng nhìn thì ko biết TC đang nói gì.

BNĐ nghe xong sờ cằm, sau đó anh cũng nói nhỏ vào tai TC.

TC nghe liền nhéo BNĐ

Au.....mèo chết.......sao nhéo tôi.

Cậu lưu manh, biến thái.

Tôi ko phải nói trước sao, cậu chịu được thì tốt rồi. BNĐ nhún vai nói

TC hai lỗ tai đỏ bừng.

Triệu Tước thấy liền lắc đầu.

Hai cậu rảnh quá chỉ muốn động dục sao.

Chú muốn chết à. TC trừng mắt nói

Tôi cũng muốn suốt ngày hoang dâm vô độ giống anh hai a. BNĐ thì nói

Tập thể há miệng nhìn anh

Mà đúng lúc này hai vị baba đi vào và nghe được khóe miệng cũng run rẩy.

TC liền cào BNĐ.

Au.......BNĐ nhe răng nói

Mèo sức cậu đúng là yếu hơn ba cậu a.

Á.........Triệu Tước há miệng nhìn BNĐ dám trêu chọc TKT

Sắc mặt TKT thoáng đỏ sau đó trừng mắt nhìn anh.

Anh liền rụt cổ.

Được rồi ăn cơm đi còn nghỉ ngơi.

Bạch Diệp dở khóc dở cười.

Sau đó ai cũng ăn cơm.

Đúng rồi ba, mẹ nói có gọi cho ba nhưng ba ko nghe máy. TC vừa ăn vừa nói

Hả? con nói mẹ con gọi. TKT nhìn con trai

Vâng.

Văn, điện thoại tôi cậu để đâu thế ?

Trong ngăn tủ.

Cậu muốn chết à, điện thoại tôi bỏ ngăn tủ, công việc của tôi nữa. Ông liền đứng lên đi trở lên lầu lấy điện thoại.

Ăn trước đi, ba xuống liền.

............

TKT lên lầu trở về phòng lấy điện thoại trong ngăn tủ, ông mở lên xem thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ đành thở dài. Sau đó ông gọi cho vợ mình.

Bà gọi có chuyện gì à ?

Tôi gọi ông ko nghe máy, có phải cùng chú Bạch tiếp tục yêu nhau ko ?

TKT nhìn trời.

Đừng nói thế a, có chuyện gì sao ?

Tôi gọi hỏi ông ko sao chứ ?

Tôi ko sao, tôi vẫn khỏe.

Ông nhớ cẩn thận về em trai ông.

Tôi biết, bà đừng lo. Bà ăn cơm chưa ?

Tôi đang cùng tiểu Tuyết đi chơi.

Vậy chơi vui vẻ đi, tôi còn phải ăn cơm.

Được.

Sau đó ông cúp máy và cầm theo điện thoại xuống lầu nhưng ông cảm giác trong phòng có người liền quay đầu nhìn ngoài lan can ban công.

TKT liền nhíu mày, sau đó lên tiếng - Chú lại muốn gì nữa ?

Anh hai, em cứ nghĩ anh ko phát hiện ra em. Triển Cảnh Thiên cười nói

Đừng bao giờ đụng tới hai thằng bé.

Tiểu Chiêu, em sẽ ko đụng nhưng BNĐ nhất định phải chết, con trai của BDV thật đáng sợ.

Chú dám đụng đến thằng bé tôi sẽ ko bỏ qua. TKT lạnh giọng nói

Triển Cảnh Thiên bước vào phòng đi tới chỗ TKT đang dần lùi lại sau đó tóm lấy tay ông nói

Anh hai, đó ko phải là con trai anh. Hắn đang nói thì cảm giác trong nhà có mùi hoa luôn cả mùi dấm liền buông tay TKT sau đó lùi lại

Cái này là tác phẩm của BNĐ phải ko ?

TKT ko nói liền xoa cổ tay.

Sau đó hắn thấy ở cổ của TKT có dấu vết hồng nhạt liền chịu đựng cái mùi khó chịu muốn lấy cả mạng đi đến nắm lấy tay TKT sau đó cởi áo ông ra.

Chú muốn làm gì ? TKT lên tiếng

Trên người anh, tác phẩm của BDV sao ?

Hắn nói và đẩy TKT ngã xuống giường và áp lên ông nhưng mùi của dấm làm hắn khó mà cầm cự, hắn cố gắng chống chọi.

Chú mau tránh ra.

Tại sao đến giờ anh vẫn đem những gì của mình cho BDV, hắn có gì hơn em.

TKT ánh mắt lạnh xuống nói

Tốt hơn cậu mau tránh khỏi người tôi.

Triển Cảnh Thiên thấy ánh mắt ông mang theo lạnh nhạt liền tức giận sau đó cúi xuống.

Buông. TKT tránh né

Rầm.......cánh cửa bị mở ra rất mạnh, sau đó có người nắm lấy vai Triển Cảnh Thiên và xoay hắn lại

Bốp.........

Triển Cảnh Thiên lảo đảo về sau và phát hiện chính là BDV, hắn liền tức giận đến màu mắt cũng thay đổi.

Bạch Duẫn Văn.

Thiên, cậu ko sao chứ ? BDV cũng chẳng quan tâm đến hắn gọi.

BDV ngồi xuống giường đưa tay ôm lấy TKT vào lòng.

Tôi ko sao. Ông liền tựa vào ngực BDV, sau đó nhìn Triển Cảnh Thiên nói

Cậu cút ra khỏi nhà cho tôi.

Hắn có gì hơn em, BDV hắn chỉ có vẻ ngoài, ngay cả anh trai hắn hắn cũng ko bảo vệ được thì anh ko nên ở cạnh hắn. Hắn chỉ là một tên vô dụng.

Im miệng, cậu dám nói những lời như thế nữa, tôi sẽ ko bao giờ bỏ qua. TKT quát

............

Mọi người bên dưới nghe được liền chạy lên thì thấy là Triển Cảnh Thiên.

Ba. TC và BNĐ gọi

Bạch Ngọc Đường, tác phẩm trong nhà này chính là của ngươi, hai cha con họ Bạch ngươi đúng là thật đáng chết, ta hận nhất là người nhà họ Bạch.

Một là ngươi cút, hai là ta giúp ngươi quay về địa ngục. BNĐ lạnh giọng

Ngươi tưởng dễ giết ta à. Hắn cười lạnh nói

Đúng là dễ giết nhưng nếu chỉ còn lại tro bụi thì ngươi sống bằng cách nào, ngươi phải biết một điều người ko phải của mình mãi mãi ko phải là của mình, làm nhiều thêm chỉ có đau khổ.

Bạch Ngọc Đường ngươi nói đúng lắm thứ ko phải của mình thì mãi ko phải của mình nên ta đã quyết định đó chính là giết chết BDV trước.

Cẩm Đường mau đưa Duẫn Văn ra ngoài. TKT lên tiếng

Mau đi.

BCĐ liền kéo BDV rời đi.

Haha......anh hai, em đã nắm được BDV năm đó thì hắn mãi mãi ở trong tay em, anh luôn bảo vệ hắn, hắn cũng bảo vệ anh vì thế em luôn nắm được một thứ của hắn.

Nói xong bàn tay hắn mở ra sau đó xiết mạnh lại.

Ư........a..........hộc......BDV trong miệng liền tuôn máu, ông ôm lấy phần ngực trái sau đó khuỵu xuống

Văn. TKT chạy qua ôm lấy BDV đang ngã xuống

BA. BNĐ gọi và đi đến

Ngọc Đường, con mau đưa ba ra ngoài đi. TKT lên tiếng

Anh hai, hắn ko thoát được đâu. Hắn nói và càng xiết chặt

Ư......đ.......a.....

Văn. TKT quay đầu nhìn Triển Cảnh Thiên, sau đó ánh mắt ông thay đổi. Ông liền đứng dậy đi đến đối diện với em trai của mình

Thiên.....câ......cậu đừng làm bậy.......tôi sẽ ko sao.

Triển Cảnh Thiên bị ánh mắt của TKT làm cho si mê, năm đó ánh mắt TKT căm hận nhìn hắn cũng như bây giờ, đôi mắt đó đẹp đến mê li làm hắn ko nhìn ko được.

TKT đứng trước mặt hắn nói

Cậu muốn tôi, phải ko ? Mau buông tay ra trước đi.

Anh hai.

Ko nghe lời tôi sao ?

Sau đó hắn liền buông tay.

Ba. TC gọi anh cảm giác TKT rất lạ

BDV quay lại thấy.

TKT nhìn hắn nhướng mày cười, sau đó trong tay ông xuất hiện một thứ sắc bén sau đó cắt thẳng xuống cổ tay mình và dùng nó đâm vào thân thể của Triển Cảnh Thiên

Hắn liền há miệng nhìn vết thương bị đau đến mức ko thể lành lại cùng với mùi hương của TKT từng ngâm mình trong dấm và thảo dược làm hắn càng khó chịu.

Anh hai, anh......

Tôi ko phải anh hai cậu, tôi đã nói rồi, cậu dám làm hại Văn tôi sẽ ko bao giờ bỏ qua, chúng ta chỉ là anh em khi nhỏ.

Chung một huyết thống máu tôi có thể lấy mạng cậu nhưng tôi đã nhiều lần ko muốn, tôi đã cảnh cáo cậu rồi đó là đừng bao giờ đụng đến Duẫn Văn.

TKT nói và nắm tay hắn sau đó nhắm ngay bàn tay vừa xiết trái tim BDV và đâm xuyên qua.

A..........hắn đau đến mức thân thể ko duy trì hình dạng cũ nhưng hắn cố gắng.

Tôi nói cho cậu biết, Triển Khải Thiên này vốn là người của Bạch Duẫn Văn những gì của tôi đều chỉ thuộc về Văn thôi, tôi ko yêu cậu, tôi từng nói cho dù cậu bò ra từ mộ đi nữa chỉ cần cậu thay đổi thì chúng ta vẫn là anh em nhưng cậu đã ko thay đổi.

Ông nói xong liền buông bàn tay hắn ra và đi qua phía BDV.

Văn, cậu sao rồi.

Ba, cổ tay ba. TC nói

Chiêu, ba ko sao con đừng lo.

TKT vừa nói vừa ôm BDV vào lòng.

BNĐ nhìn Triển Cảnh Thiên, sau đó anh vận lực tung ra song chưởng hướng hắn đánh tới.

Hắn muốn tránh cũng ko nổi liền hứng trọn.

Ư.......

BNĐ định tung thêm song chưởng để tiễn hắn về địa ngục nhưng sau đó bướm đêm xuất hiện trước mặt, cô ta dùng phấn hoa hướng BNĐ tung ra.

Anh liền lùi lại sau đó trên tay xuất hiện một ngọn lửa hướng ả ta tấn công.

Bướm đêm hoảng sợ liền lùi lại, sau đó liền biến mất cùng Triển Cảnh Thiên.

Ngọc Đường, con đừng đuổi theo nguy hiểm lắm, muốn diệt được bướm đêm phải tìm ra cái kén mới tiêu diệt được.

BDV lên tiếng

Ba, ba làm sao rồi ? BNĐ quay lại nói

Ba ko sao. BDV nói sau đó liền ngất đi.

Văn.

Ba.

...............

Sau đó trong phòng đều im lặng và nhìn BNĐ đang truyền nội lực qua thân thể cho BDV giúp ông ổn định lại thân thể.

Bản thân anh chỉ có phần hồn cổ đại nên nội lực luôn có hạn nhưng khi truyền qua cho BDV đúng là cảm giác thân thể rất nhanh yếu đi.

Khi truyền xong anh liền thu lại.

Ngọc Đường.

Miêu nhi, tôi ko sao đâu, ba ko sao rồi, ba đừng lo nữa.

BNĐ nhìn TKT nói

Ngọc Đường, thân thể con rất yếu đó. TKT đi đến ngồi xuống giường

Con ko sao, nghỉ ngơi sẽ khỏe.

Song sinh nhờ hai anh gọi sư phụ cùng ngoại công đến dùm.

Được. Song sinh nói và lấy điện thoại gọi

.........

Để Ngọc Đường nghỉ ngơi đi, các ngươi đúng là phiền phức ko phải đã từng nói đừng để nó dùng đến nội lực nhiều sao, vừa bảo vệ vừa truyền vào cứu người làm sao nó chịu nổi thân thể nó bây giờ chính là người hiện đại.

Thiên Tôn khoanh tay nói

Thêm vài lần nữa Ngọc Đường sẽ mất mạng nội lực của nó là để bảo vệ cái mạng sống, cứ để nó dùng nó sẽ chết sớm.

Lục Thiên Hàn cũng lên tiếng.

Cứ như vậy cũng ko ai bảo vệ được nó sao, vậy thay vì chúng ta tìm cách đưa nó về cổ đại sống tốt hơn, ta giao ngoại tôn cho các ngươi ko yên tâm được chút nào cả.

Tất cả mọi người đều im lặng vì đều biết từ khi BNĐ có nội lực đúng là luôn ỷ vào anh.

Thấy đều im lặng, bốn vị tiền bối đều lắc đầu

Chúng ta phải về, chăm sóc nó cho tốt. Kẻ làm cha còn bắt con trai mình lo. Ngươi thật vô dụng

BDV nhìn BNĐ đang nằm trên giường.

...........

Tiền bối, xin bốn tiền bối đừng trách Văn, do tôi thôi, chuyện này vốn là của đời trước tôi mềm lòng nên để cho xảy ra chuyện.

TKT nói

Tóm lại đều là vô dụng cả. Thiên Tôn nhàn nhạt nói

Được rồi, lão hồ đồ đừng gom hết mà nói chúng ta về thôi.

Ân Hậu nói và kéo Thiên Tôn đi về.

Đúng rồi có cần chúng ta giúp một tay là tiễn cái tên kia về địa ngục ko?

Cám ơn hảo ý tiền bối, chuyện này tôi sẽ tự giải quyết. TKT cười nói

Sau đó cả bốn người đi về.

Bé mèo, ngươi đừng lo Ngọc Đường mau khỏe thôi vì thân thể đang tốt, tâm ma biến mất thân thể sẽ tốt hơn ko còn dễ quên người thân nữa.

TC gật đầu.

.............

Khi cả bốn người vừa về BNĐ liền tỉnh.

Miêu nhi.

Ngọc Đường, cậu tỉnh rồi.

Mèo ngốc, tôi ko sao đâu cậu đừng buồn, tôi đang đói bụng đó.

Cậu nằm nghỉ đi tôi lấy cơm cho cậu ăn. Bạch Diệp nói

Ba, ba thấy trong người thế nào a?

Nhờ con nên ba khỏe rất nhiều, Ngọc Đường xin lỗi con ba thật vô dụng. Cả đời này ba làm người chỉ biết vô dụng.

BDV nói

Con đã nói ba đừng nói thế nữa, con dùng nội lực truyền cho ba nên sau này Triển Cảnh Thiên ko thể hại ba được nữa đâu.

Ngọc Đường, từ đây về sau con ko được sử dụng nội lực nữa. TKT nói

Hả? Tại sao a? BNĐ há miệng

Con nghe lời ba đi, đừng cãi lời.

Ko được, mọi người xảy ra chuyện bảo con đứng nhìn sao.

Ngọc Đường, chú đừng lo mọi người sẽ tự bảo vệ được bản thân. BCĐ lên tiếng

Ách......anh liền gãi đầu

Ngọc Đường, con mau hứa với ba là ko được sử dụng nội lực nữa đi. BDV nhìn con trai.

Anh chớp mắt vài cái, sau đó nằm xuống giường trùm chăn lên đầu nói

Con ko hứa được cũng ko làm được, con phải bảo vệ mọi người và miêu nhi.

Thằng nhóc này, con dám cãi ba.

Anh thò đầu ra nói – ko phải cãi mà là sự thật.

Lúc này Bạch Diệp bước vào đưa cho anh tô cơm nói

Ăn cơm đi đừng nằm nữa.

BNĐ đành ngồi dậy và nhìn TC nói

Mèo, cậu đừng lo a, tôi sẽ ko sao đâu nhất định sẽ ko sao, cậu cứ thế tôi càng lo biết ko?

Chuột chết, cậu ko nói lý lẽ.

Mèo thối, đây là lý lẽ của tôi.

TC liền trừng mắt, cậu ko được sử dụng nội lực nữa, nếu ko tôi cào cậu. Sau đó anh giương móng

BNĐ liền rụt cổ.

Thôi được, sợ cậu rồi trừ trường hợp bất đắc dĩ tôi sẽ dùng.

Như thế cũng được. TC gật đầu đồng ý

Vậy ba định làm sao tiếp a? BNĐ vừa ăn cơm vừa hỏi

Chuyện này con đừng lo, tụi ba tự biết cách giải quyết.

Ko giải quyết nhanh con sợ án mạng xảy ra a. Anh nói

.............

Anh thấy thế nào rồi?

Tôi nhất định bắt BDV phải chết, hắn chết thật thảm, tại sao anh hai luôn đối với tôi như thế, anh ấy luôn dịu dàng với BDV.

Vết thương của tôi nhất định sẽ bắt BDV trả hết và con trai hắn nữa. BNĐ hình như có công phu của người cổ đại, em giúp tôi điều tra xem sao.

Tôi đã điều tra rồi nhưng ko ra, tin tức giống như bị niêm phong ko ai biết cả. Tôi đã thử khống chế vài người đã hỏi họ đều ko biết gì về BNĐ, tôi nghĩ có ai đó cao tay hơn đã làm gì rồi.

Hắn liền tức giận.

Tôi nhất định sẽ bắt anh hai làm người yêu của tôi, tôi bắt anh ấy sẽ tự nguyện.

Anh muốn cũng được xem ra anh là kẻ điên cuồng yêu anh trai mình nhưng anh nhớ kỹ một điều trước đó chính là phải để TKT cùng tôi giao hoan để sinh ra hắc tử điệp sau đó tôi và anh đều khống chế được anh ta thôi, xem như tôi sẽ để anh ấy yêu anh và yêu cả tôi, chúng ta đều được lợi.

Em cũng tham lắm.

Haha........TKT khi tôi thấy anh ta thì tôi nhất định bắt anh ta làm người của tôi.

Con trai của TKT thật giống Triệu Tước nhiều hơn giống ba mình, chỉ có vẻ ngoài y hệt.

Em đã nói đúng, vẻ ngoài đó thì y hệt, tiểu Chiêu y như anh hai tôi luôn chìu chuộng người nhà họ Bạch, BNĐ nói gì cũng đều nghe.

Tôi nghĩ em nên giết vài người nữa để tôi tìm cách bắt anh hai về đây, sau đó dùng thuật từ cuốn sách đó bắt anh ấy sẽ giống tôi, bất tử mãi mãi.

Anh nên cẩn thận thì tốt hơn, cho dù anh bất tử đi nữa nếu bị thiêu chỉ còn tro thì ko bất tử nổi đâu, BNĐ đã nhìn ra điểm yếu của tôi và anh đó chính là sợ lửa.

Mà hắn lại có loại lân phấn làm cho lửa ko tắt, ko biết cái đó hắn từ đâu có.

Hừ.........anh nghĩ muốn giải quyết BNĐ thì phải giết BDV trước dù sao cũng là ba hắn ko nên đụng đến TC một khi đụng đến TC hắn còn đáng sợ hơn.

Vậy anh tìm cách dụ TKT và BDV tách nhau ra tôi sẽ giải quyết BDV trước.

Được.

BDV ta sẽ ko tha cho ngươi đâu, ta bắt ngươi chết trước mặt TKT sau đó ta sẽ chiếm lấy anh ấy biến anh ấy mãi mãi là của ta.

.............

;[ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro