Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỤ ÁN THỨ MƯỜI HAI TIM ANH LÀ CỦA RIÊNG EM

Chương 9 « Gặp lại tại buổi triển lãm »

Hai năm sau

Ba, tiểu Diễm lại ngủ sao?

Phải

Một thanh niên rất thanh tú xinh đẹp với mái tóc đen tuyền dài gần thắt lưng và được buộc lên cao trên tay đang bế và vỗ nhẹ tấm lưng đứa trẻ đang ngủ say.

Tiểu Bạch, sức khỏe sao lại yếu thế ba?

Tiểu Bạch ra đời khi phụ thân con đã qua đời nên sức khỏe rất yếu, ngoan chiều rồi chúng ta về nhà thôi.

Dạ.

..............

Khi thanh niên về tới nhà thì nghe có tiếng cười nói trong sân vườn, anh liền mở cổng rào đi vào.

Con về rồi à.

Vâng, ba.

Tiểu Diễm ngủ rồi sao?

Thằng bé lại ngủ, chơi được chút và đùa giỡn với tiểu Lam là buồn ngủ rồi.

Con bế thằng bé vào trong ngủ đi.

Dạ.

Đường Đường, con ở đó với ông bà nội và chơi cùng mấy chú.

Vâng.

...........

Khi thanh niên đó bế con trai mình lên phòng liền đặt xuống giường và vươn tay sờ lên má đứa bé.

Trạch Diễm, con và Đường Đường là hạnh phúc của ba lúc này.

Thanh niên đó đứng lên đi đến trước gương nhìn vào và đưa tay sờ lên đôi mắt mình nói

Ngọc Đường có phải bây giờ cậu rất vui ko? Chờ tôi đến ngày nào đó tôi sẽ đi tìm cậu.

...............

Tiến sĩ Triển, thức ăn có rồi cùng ăn đi.

Được.

Đường Đường đâu rồi?

Thằng bé đang chơi với Thạch Đầu và panda.

Đường Đường. Anh liền đi vào vườn hoa kêu

Ba.

Đi rửa tay để còn ăn, Thạch Đầu panda đi thôi.

Chi chi....thạch đầu và panda liền chạy đi.

..............

Dạo này ko có án à?

Tiến sĩ Triển, vẫn có nhưng ko phải bắt biến thái hay liên hoàn nên thường là những đội khác phá án.

Nếu thế mọi người nên nghỉ ngơi đi.

Chiêu, con ăn đi.

Vâng ba.

Ba chúng ta ăn xong đi thăm ba Ngọc Đường.

TKT gật đầu.

Chiêu, con nhớ ăn nhiều vào để có sức khỏe.

Bạch mama nói

Mẹ đừng lo, con sẽ ăn để còn chăm sóc cho hai đứa con mình nữa. Chút nữa tiểu Diễm dậy con sẽ bế đến thăm ba.

Uh.

Triệu Trinh cậu định nghỉ ảo thuật luôn à ?

Tôi ko làm nữa tiền tôi làm ra dùng đến cuối đời cũng ko hết.

Anh càng ngày càng lười. Bạch Trì nhét thức ăn vào miệng Triệu Trinh

Con trai em đâu rồi Trì ?

Triệu Tước dẫn đi mua đồ chút sẽ về.

Cái tên yêu nghiệt đó đừng chạy loạn là được.

Anh nói ai chạy loạn.

TC nghe tiếng liền quay đầu thì thấy Triệu Tước đang đứng trừng mắt nhìn Bạch Diệp.

Ba, phụ thân.

Ngoan đến đây với ba nào. Bạch Trì ôm lấy con trai mình vào lòng

Nói ba nghe ông chú dẫn con đi đâu ?

Đi mua thức ăn còn đi ăn kem, rồi mới về, còn dạy con cách chỉnh chết người nữa.

Bạch Trì nghe liền chớp mắt.

Chú đừng dạy hư con trai của cháu a.

Làm gì có, tiểu Mẫn rất vui nha phải ko ? Triệu Tước nói

Dạ phải.

Anh hai, song sinh đâu ?

Chắc là giúp anh đi tìm hai thằng nhóc rồi nó lại chạy đi chơi. Công Tôn nhai miếng thịt nói

Đại ca, con của anh sao ko tự trông bắt chúng tôi trông a, nó chạy đi đánh người, một thì đánh người một thì dọa người.

Cặp song sinh oán niệm đi vào nói trên tay còn ôm hai đứa trẻ.

Đại ca tối ngày chỉ biết xuân sắc vô biên với đại tẩu chúng tôi chạy theo hai thằng nhóc này mệt chết luôn.

Ba, phụ thân hai chú Đinh yếu quá à, thật nản chơi ko vui.

Hôm nay con đánh người nữa à? BCĐ nhìn con trai nói

Vâng, ai bảo mấy đứa kia ăn hiếp Cẩn nhi a, con đánh cho chúng lượm từng cây răng.

Mọi người chỉ còn biết lắc đầu.

Cháu sau này đừng đánh người như thế biết ko? TC nói

Chú Chiêu Chiêu, con đánh người còn đỡ nha, tiểu Diễm ko những đánh người còn chôn người xuống sau đó tưới nước.

Hôm qua đó a, bọn kia ăn hiếp Đường Đường, cậu ấy liền nói dám ăn hiếp Đường Đường tôi đem các cậu làm phân bón luôn.

Tập thể nhìn TC cũng ko quản được con trai mình.

Tính cách của tiểu Diễm thật giống sếp còn Đường Đường lại giống tiến sĩ Triển

Triệu Hổ nói

Những người còn lại gật đầu.

Còn tiểu Mẫn là tập hợp của Trinh và Trì.

...........

Dọn dẹp xong rồi chúng ta đem thức ăn này đến cho Duẫn Văn đi.

Bạch Diệp nói

Sau đó tất cả đều đứng dậy rời đi.

.............

Khi mọi người đến bệnh viện, ai cũng vào chỉ trừ một người là Triệu Tước.

Hai năm về trước, BDV phát điên nắm Triệu Tước đánh ngoài ra ông còn đòi Triệu Tước trả con trai lại cho mình.

Triệu Tước thà để BDV đánh cũng ko đánh trả vì ông biết mọi chuyện là do ông trước.

Chính vì thế mỗi lần đi thăm BDV, Triệu Tước đều ko vào để BDV đừng kích động.

.............

Duẫn Văn, cậu ăn đi hôm nay cả nhà đều nướng thịt, tháng sau cậu sẽ được xuất viện.

TKT ngồi bên cạnh giường nói

Ông nhìn qua mọi người liền cúi đầu ko nói.

Ngọc Đường, qua đời được hai năm rồi sao? BDV lên tiếng

Duẫn Văn, con trai chúng ta đã qua đời hai năm nhưng thằng bé ko hề bỏ lại mọi người.

Bà Bạch nói và nhìn sang TC

Chiêu, con đến đây.

TC liền đi đến và ngồi xuống giường.

Ba.

Ông đưa tay sờ lên đôi mắt của TC, nói

Ngọc Đường, ba thật xin lỗi, là ba vô dụng.

Ba, tiểu Bạch chưa từng trách ba, cậu ấy luôn mong ba khỏe mạnh.

TC cười nói

Ông nhìn TC chỉ thở dài.

Lúc này cánh cửa phòng bệnh mở ra, Triệu Trinh dẫn đám trẻ đi vào

Ông nội.

Tiếng trẻ con vang lên.

Bạch Trạch Diễm cùng Triển Lam (Đường Đường) chạy vào và leo lên giường.

BDV đưa tay ôm cháu mình vào lòng. Ông thấy Trạch Diễm vẻ ngoài y hệt BNĐ lúc bé, tròn trắng.

Ông nội, chừng nào ông nội xuất viện a? tiểu Diễm lên tiếng

Tháng sau ông nội mới được xuất viện, cháu ko đi nhà trẻ à?

Baba nói để tiểu Diễm và Đường Đường ba tuổi mới cho đi vườn trẻ a.

Cả hai bé lên tiếng.

BDV liền xoa đầu cháu mình, sau đó ông nhìn qua Bạch Trạch Lam và Công Tôn Cẩn cũng là con trai của BCĐ và Công Tôn Sách.

Hai cháu cũng ko đi nhà trẻ sao?

Tụi cháu đợi tiểu Diễm và Đường Đường đi chung ạ, chỉ là lớn tháng tuổi thì bằng nha.

Hai bé lên tiếng.

Duẫn Văn, cậu đừng buồn nữa bây giờ cậu là ông nội rồi nên cố gắng hồi phục sức khỏe để còn chăm sóc cháu mình.

TKT cười nói

Tôi biết, Triệu Tước đâu? Ông nói và hỏi

Tên yêu nghiệt đang dạo ngoài bệnh viện ko có vào. Bạch Diệp lên tiếng

Kêu cậu ấy vào đi, tôi có chuyện muốn nói dù sao cũng hai năm rồi, bản thân tôi điên cũng quá đủ rồi, mọi thứ ko cách nào quay lại được.

BDV nhìn Bạch Diệp

Ông liền gật đầu đi ra ngoài.

Ông chú Diệp tụi cháu muốn đi chơi. Mấy bé lên tiếng

Ông chú đi kêu con gián tóc dài vào chứ ko có đi chơi, ngoan đi ở đó cùng ông nội của cháu đi.

Bạch Diệp cười nói

Mấy bé liền dẩu môi.

Sau đó ông đi ra ngoài.

Bên trong mọi người đều nói chuyện với BDV.

..............

Tên yêu nghiệt chạy đâu mất rồi đã bảo đừng chạy rong bên ngoài.

Bạch Diệp đi tìm ko thấy Triệu Tước

Xem ra phải đi ra ngoài cổng lớn xem thử có ở đó ko?

Ông lắc đầu rời đi.

.............

Khi ông ra tới cổng lớn và nhìn thử xung quanh thì vẫn ko thấy, liền thở dài đến khi ông nhìn bên đường thì thấy Triệu Tước tay cầm hộp kem đầu thì cứ nhìn về một hướng suốt, ông liền bước qua đường.

Tước, em chạy đi đâu vậy ko phải đã bảo ở trong sân bệnh viện đợi sao.

Tôi đi ra ngoài mua kem..........

Làm sao vậy em nhìn thấy cái gì nữa sao?

Lúc mua kem tôi nhìn thấy một người. Triệu Tước nhìn Bạch Diệp nói

Anh cùng mọi người thăm Duẫn Văn xong rồi à.

Chưa, Duẫn Văn muốn gặp em đó.

Tôi ko vào đâu mắc công làm cậu ta kích động.

Là cậu ấy nói muốn gặp em, chuyện dù sao cũng đã qua hai năm em đừng nghĩ nhiều nữa em nên vào thăm Duẫn Văn đi.

Triệu Tước gật đầu nhưng ông đang suy nghĩ bóng người vừa rồi.

Em mua kem sao ko ăn, sao lại cứ nhìn ra đường.

Diệp.

Bạch Diệp liền nhìn Triệu Tước cười

Đừng lo Duẫn Văn cũng đến lúc nên tỉnh lại rồi. Bạch Diệp nói và đưa tay xoa nhẹ vành tai người nọ

Tôi ko nói chuyện này vừa rồi lúc mua kem xong thì tôi xoay người lại sau đó thấy một người.

Em thấy ai à?

Tôi ko biết có nên nói ko? Hay là do nhìn lầm hoặc bị ảo giác.

Triệu Tước cảm giác rất băn khoăn, ông cũng ko biết nên nói thế nào.

Em nói đi, làm sao vậy em thấy ai mà lại lo lắng thế?

Tôi thấy tiểu lão hổ.

Ngọc Đường sao? Bạch Diệp dừng bước xoay nhìn ông

Triệu Tước liền gật đầu.

Nhưng tôi chỉ thấy bóng lưng nên cũng ko chắc mấy.

Bạch Diệp liền cười khổ lắc đầu

Chúng ta đều nhớ thằng bé, Ngọc Đường đã ko còn em đừng suy nghĩ nhiều, trái tim của thằng bé đang nằm trong người tiểu Chiêu, ko thể nào đâu, em đừng nghĩ nhiều nữa.

Khi thằng bé qua đời, bốn vị tiền bối cũng đã rời đi chúng ta đều ko biết đi đâu, có lẽ họ đau lòng vì Ngọc Đường đã qua đời.

Có lẽ tôi nhìn lầm rồi. Triệu Tước nói

Chuyện này em đừng nên nói cho tất cả biết nếu ko Duẫn Văn sẽ bị tác động một lần nữa.

Triệu Tước liền gật đầu.

.................

Tại một bãi biển có một ngôi nhà rất lớn từ xa có một chiếc xe đang lái về.

Khi xe dừng vào gara, cánh cửa xe mở ra và người đó bước xuống xe.

Một nam nhân rất cao lại cực trắng xinh đẹp như mỹ nhân với mái tóc màu ngân bạch dài tới thắt lưng cùng một thân thuần trắng.

Đi vào nhà, nam nhân đó nói

Sư phụ, ngoại công con về rồi.

Ngươi về rồi sao? Đã bảo đừng ra ngoài thân thể ngươi rất kém.

Con ko sao rồi, sư phụ đừng lo.

Cháu ngoan, cháu càng ngày càng đẹp ra đẹp đến ko còn thiên lý đó.

Hồng di, Lam di, Tử di người đừng trêu con, con là nam đó. Để con đem thức ăn vào bếp đã.

Khi nam nhân đó bước vào bếp thì thân thể đột nhiên lảo đảo sau đó ngã xuống.

Ngọc Đường.

Tất cả chạy vào thấy.

Đem thứ đó đến đây chỉ có thứ đó mới cứu được ngoại tôn ta, nhanh đi.

...............

Ngọc Đường, ngươi tỉnh?

BNĐ mở mắt ra thì thấy là Thiên Tôn, anh liền gọi – sư phụ.

Mau uống chén thuốc này đi.

Lại uống thuốc hai năm con đều uống thuốc đến sợ luôn. BNĐ đưa tay nhận chén thuốc

Ko có thuốc thân thể ngươi sẽ rất kém, bát thuốc hôm nay là bát cuối sau này ko uống nữa, thuốc này được luyện rất lâu rồi mau uống đi.

BNĐ đành uống.

..........

Khi uống xong anh liền nhe răng.

Mùi thuốc lạ quá tại sao có mùi tanh.

Ờm.......trong đó có trứng bướm thảo dược, còn có nhân sâm, nước tiểu mèo.

BNĐ nghe xong mắt mở to há miệng lớn cuối cùng ngất xỉu.

A.......Ngọc Đường.......

...........

Ngươi ko còn gì để nói à, sao lại nói thành phần thuốc.

Ân Hậu khoanh tay nhìn

Thiên Tôn bĩu môi – ta là người thành thật đó nha, đồ đệ bảo bối hỏi thì ta phải nói.

Ngươi làm ngoại tôn ta ko dám ăn gì cho xem. Lục Thiên Hàn lắc đầu

Thiên Tôn liền vươn tay kéo góc áo của Ân Hậu nói – vậy chút nữa Ngọc Đường tỉnh, Ân Ân thay đổi thành phần thuốc đi nha.

Ngươi đừng học cách nói chuyện kiểu đó, kéo nữa áo ta cũng rách.

Chúng ta ra ngoài thôi để Ngọc Đường nằm nghỉ đi.

Hồng Cửu Nương cùng Lam Hồ ly, Diệp Tử Thiền, Gia Cát Lữ Di Ngô Nhất Họa nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu đi cạnh nhau còn nắm tay.

Chà......có phải Cung chủ cùng Thiên Tôn yêu nhau ko a, hai năm hơn rồi nhìn càng thân thiết vả lại Thiên Tôn bây giờ rất ngoan nghe lời Cung chủ lắm.

Có lẽ thế.

Vô Sa đi bên cạnh nghe được liền niệm – A Di Đà Phật.

Lục Thiên Hàn lắc đầu.

Quỷ Phiến Mạc Hư cười khẽ.

...........

Mấy ngày sau, thân thể BNĐ tốt hơn rất nhiều, anh thường ít đi xa chủ yếu dạo trên bãi biển và nhìn ra phía mặt biển mênh mông suy nghĩ

Ngọc Đường.

Nghe tiếng gọi, anh liền hồi thần sau đó quay lại

Ngoại công.

Ngươi đừng đứng ngoài biển lâu thân thể mới khỏe. Ân Hậu đi đến nói và đưa áo khoác cho BNĐ

Anh nhận và mặc vào

Ngoại công trong đầu con luôn ko nhớ được gì, chỉ có vài điểm mơ hồ nhạt.

Vậy ngươi nhớ cái gì?

Ko rõ, chỉ có cảm giác từng nghe tiếng ai khóc bên cạnh gọi – Ngọc Đường...

Còn nhớ được gì nữa ko? Ân Hậu xoay người nhìn BNĐ bây giờ trông trưởng thành và càng ngày càng đẹp ra rất nhiều đến nỗi chói mắt người khác làm người ta ghen tỵ

BNĐ bây giờ ko chỉ một thân thuần trắng còn có mái tóc dài màu ngân bạch dài đến thắt lưng và được túm lại một ít buộc gọn giống như ngàn năm trước, dáng người cao thon gầy, đôi mắt hoa đào cực kỳ đẹp vừa giống thực vừa giống ảo.

Con ko thấy rõ hình ảnh, con thấy rất nhiều người bên cạnh mình cười nói hình như rất yêu thương con.

Ân Ân.

BNĐ vừa nói xong thì nghe tiếng gọi kiểu này là biết ai, anh thật muốn té xỉu vì sư phụ của mình đã thay đổi cách gọi với Ân Hậu.

Ngoại công, ngoại công ko thấy nổi da gà à.

Nổi da gà còn đỡ, đánh hắn cũng như ko càng đánh hắn càng kêu mà còn kéo dài âm nữa, ta cũng ko làm được gì nên mặc kệ.

BNĐ nhìn trời.

Ngoại công người định chừng nào bày tỏ tình cảm với sư phụ.

Ân Hậu chỉ nhìn trời ko nói.

Sư phụ của con cũng ko ngốc đâu, người nói sư phụ sẽ hiểu.

Thiên Tôn đang đi tới đánh một cái hắt hơi rất lớn

HẮT XÌ....sau đó ngài xoa mũi và chạy nhanh đến

Con thỏ chết bầm, ngươi nói xấu vi sư à.

BNĐ nhún vai – làm gì có a.

Rõ ràng có. Thiên Tôn híp mắt

Ko có.

Có.

Sau đó hai thầy trò cứ có và ko có làm Ân Hậu bó tay, thế là ngài liền nói

Ngươi gọi ta cái gì thế?

Đi mua đồ nha, ta muốn mua máy chơi game.

Ngươi có biết mua mấy cái rồi ko lúc nào chơi cũng thua đập bể máy.

Sẽ ko làm bể nữa, có trò mới rất thú vị nha.

Thiên Tôn cười híp mắt sau đó nắm tay Ân Hậu kéo đi.

Ngọc Đường, ngươi phải dưỡng thân thể cho tốt đừng ra ngoài biển hứng gió dễ bệnh lắm vả lại ko được đi đâu xa.

Thiên Tôn quay đầu nói

Khóe miệng BNĐ giật, anh bị xem là tiểu hài tử, anh liền trừng mắt rống

Sư phụ, người có yêu ngoại công miêu nhi ko?

Thiên Tôn nghe liền nhảy dựng

Con thỏ chết bầm, có tin vi sư đánh ngươi ko?

BNĐ nhướng mày nhìn Thiên Tôn đang đỏ mặt

Ngài liền xấu hổ quay sang trừng Ân Hậu

Ân Ân, ngươi đã nói gì với đồ đệ của ta.

Tôn Tôn, ta ko nói gì cả.

Ngài nghe Ân Hậu gọi thế bất giác rùng mình và há miệng nói – ngươi ko phải tiểu hài tử, ngươi hơn hai trăm tuổi rồi đó, ko thấy buồn nôn sao.

Vậy ngươi gọi ta có buồn nôn ko? Ân Hậu lé mắt nhìn

Thiên Tôn nhìn trời liền đi một mạch.

Hướng bên này ngươi luôn mù đường. Ân Hậu nói và túm tay người nọ đi

Ta là lộ si ko phải ngươi luôn dẫn ta đi sao. Thiên Tôn lầm bầm

Ân Hậu nghe được khóe miệng nhếch lên nụ cười.

BNĐ nhìn theo hai bóng một trắng một đen liền cười khẽ, sau đó quay người đi về nhà

Lúc anh đang đi đột nhiên dừng bước và nghĩ – hình như cũng từng có hai người như thế phải ko a? Nhưng là ai mới được, mình chỉ nhớ mơ hồ một khô khan một tảng băng.

Anh liền lắc đầu và tiếp tục đi về.

..............

Một tháng sau

BNĐ ngày nào cũng luyện công và nội lực để thân thể tốt hơn.

Trong khi đó, BDV xuất viện về nhà.

Bây giờ ông cùng TKT sống chung nhà với con trai để chăm sóc cho BCĐ cùng cháu nội.

Về đến nhà, ông nhìn xung quanh mọi người đều đông đủ chỉ thiếu có một người.

TKT nắm lấy bàn tay đó khẽ nói

Ngọc Đường, thằng bé luôn ở cạnh chúng ta, cậu đừng thế.

BDV ko nói, ông đi đến sopha ngồi xuống.

TC từ trên lầu đi xuống

Ba, ba về rồi.

Ông nghe liền nhìn lên thì thấy TC đã trưởng thành hơn rất nhiều, vẻ ngoài càng ngày giống TKT ko sai một nét, tính cách cũng trầm tĩnh hơn trước rất nhiều.

TC đã cắt tóc ngắn làm cho anh càng thanh tú hơn và cũng rất anh tuấn mang theo tang thương một lần chính vì thế anh càng chững chạc hơn, năm nay TC cũng đã 42t nếu BNĐ còn thì cũng bằng tuổi.

BDV nhìn TC liền vươn tay sờ lên đôi mắt đó

Ngọc Đường.

Ba, tiểu Bạch luôn ở đây, luôn nhìn ba cùng mọi người luôn vui vẻ.

TC vừa nói vừa chỉ trái tim và đôi mắt của mình.

Từ khi BNĐ qua đời, TC đã thay đổi tính cách, anh cũng trở nên ít nói ít cười, trầm lặng.

Văn, con trai chúng ta đều lớn rồi cậu đừng lo nữa, Chiêu trưởng thành hơn rất nhiều.

BDV gật đầu

Con ko đến cảnh cục sao.

Con vẫn đến chỉ là dạo gần đây ko có án.

Lúc này, Lạc Dương cùng tiểu Dịch đi vào và đến gần sopha nói

Ông chú, chúc mừng ông chú xuất viện.

Cám ơn hai cháu. BDV xoa đầu cả hai, ông thấy hai đứa trẻ cũng đã trưởng thành

Hôm nay mọi người tổ chức tiệc mừng ba đã xuất viện. TC cười nói

Ba, ba giờ khỏe hơn rồi thì ba đừng đi làm nữa nên ra ngoài dạo chơi hoặc đi du lịch cho thoải mái.

Bạch Cẩm Đường lên tiếng

Ba ko muốn đi đâu cả, mà tụi nhỏ đâu rồi.

Chạy đi chơi hết rồi, chút sẽ về. Bạch Diệp bưng thức ăn để lên bàn và nói

Đợi chút nữa sẽ có thức ăn đầy đủ. Cậu nên đi tắm cho thoải mái đi

BDV gật đầu, sau đó ông đứng lên đi lên lầu trở về phòng.

Mọi người thấy ông rời đi liền thở dài.

...........

Khi thức ăn dọn ra, BDV cũng xuống tới

Thức ăn nhiều thế sao?

Cậu nên ăn nhiều thân thể vừa xuất viện.

BDV đi đến ngồi xuống thảm.

Ông nội.

BDV xoa đầu cháu mình

Mọi người bắt đầu cùng nhau ăn nhưng luôn nhìn vào chỗ trống bên cạnh TC.

BDV nhìn thấy chỗ trống, ông liền buông đũa.

Văn. TKT ôm lấy người đã rơi lệ

Thiên, tôi thật sự rất nhớ thằng bé.

Văn, ko chỉ cậu mà mọi người cũng nhớ, cậu đừng khóc, đừng khóc nữa thân thể vừa mới khỏe.

TC cũng đau lòng cho dù hai năm trôi qua nhưng mỗi ngày anh rất nhớ BNĐ, chỉ khi đứng trước gương anh mới cảm nhận BNĐ đang bên cạnh.

Chú Triển.

TC nghe tiếng Lạc Dương và tiểu Dịch gọi, anh liền xoay đầu nhìn

Làm sao? Chú ko sao đâu đừng lo.

Ko phải a, tụi cháu muốn nói........

Cháu có chuyện gì à?

Cả hai gật đầu.

Vậy cháu nói đi.

Uhm.......thôi.....ko có gì đâu ạ.

Dương Dương ở trong trường có chuyện gì à? Lạc Thiên hỏi con trai mình

Cậu bé lắc đầu.

Vậy sao ko nói. Triệu Tước lên tiếng

Nói ra sẽ làm mọi người buồn thêm a vì cũng chưa chắc nữa.

Cái gì chưa chắc? TC hỏi

Tiểu Dịch liền nhìn Dương Dương.

Hôm nay, cháu cùng tiểu Dịch lúc tan học và trên đường đi về, tụi cháu thấy.....

Thấy cái gì? Hai cháu đừng ngập ngừng cứ nói đi. TC xoa đầu cả hai

Hai cậu bé nhìn nhau.

Tụi cháu thấy chú......chú Bạch.....nhưng ko biết có phải ko?

Chú Bạch? TC đặt đũa xuống

Ý tụi cháu là thấy Ngọc Đường sao.

Cả hai gật đầu.

Dương Dương.

Tiểu Dịch.

Hai con ko được nói bậy – Lạc Thiên và Tần Âu cùng lên tiếng

Tụi con đã nói chưa chắc mà nhưng bóng lưng đó rất giống nha. Tiểu Dịch nói

Giống như thế nào? Bạch Diệp hỏi sau đó nhìn qua Triệu Tước

Mái tóc của người đó màu ngân bạch rất dài tới thắt lưng dáng người và dáng đi rất giống lại mặc đồ trắng chỉ là tụi cháu ko thấy rõ mặt. Khi tụi cháu đuổi theo thì ko thấy người nữa.

BDV liền đứng lên đi qua nắm lấy Lạc Dương cùng Tần Dịch hỏi

Tụi cháu thấy người giống Ngọc Đường ở đâu?

A.....cả hai cậu bé giật mình

Văn, cậu bình tĩnh cậu làm hai đứa trẻ sợ đó. TKT cũng đi qua kéo ông lại

Cháu và tiểu Dịch thấy người ở gần quán Thử Miêu các. Dương Dương lên tiếng

Mọi người nghe cũng hơi giật mình vì Thử Miêu các bây giờ nhờ người khác trông coi và kinh doanh vì mấy vị tiền bối từ khi BNĐ qua đời đi đâu cũng ko ai biết nhưng vì đó là sinh ý của BNĐ nên mọi người nhất định ko sang quán cho ai khác chỉ tìm người đến kinh doanh, cuối tháng vẫn lấy tiền về chuyển vào tài khoản của BNĐ.

Văn, cậu đừng thế, nếu là Ngọc Đường thì thằng bé chẳng lẽ ko về nhà. TKT biết chỉ có thể dùng cách này nói để BDV đừng đau lòng

Ông cũng biết liền im lặng.

Ngày mai có buổi triển lãm cả nhà cùng đi chơi đến đó thăm quan cũng được.

Bạch Diệp thấy ai cũng im lặng cúi đầu ông chỉ còn cách lên tiếng đánh vỡ bầu ko khí đó.

Văn, hôm đó tôi và cậu cùng đi, cả nhà đến đó thăm quan nghe nói còn có tiệc đứng

BDV gật đầu.

.............

Khi trời tối

BDV đứng ngoài ban công hút thuốc và cầm tấm ảnh lần đó BNĐ đoạt huy chương cuộc thi dành cho đội trưởng, ông nhìn và sờ nhẹ lên gương mặt con trai.

Ngọc Đường.

TKT tắm ra đi đến bên cạnh và thấy liền đưa tay cầm

Cậu đừng hút thuốc thân thể mãi mới khỏe, cậu cứ như thế Ngọc Đường nơi kia sẽ rất lo.

Một giọt lệ rơi xuống tấm ảnh, TKT liền đưa tay ôm lấy người vào lòng.

Văn, vì những gì Ngọc Đường để lại cậu phải mạnh mẽ.

Tôi biết rồi.

............

Trong công viên lúc này có một nam nhân mặc thuần trắng ngồi trên xích đu nhìn người người đi qua lại, người đó ko ai khác chính là Bạch Ngọc Đường

Tại sao ở đây lại có quán Thử Miêu Các nhỉ? Nghe quen lắm, sao mình ko nhớ được.

Sau đó anh đứng lên rời đi.

Lúc trên đường đi có mấy người phát tờ rơi liền đưa cho anh, anh nhận lấy và nhìn

"thăm quan buổi triển lãm cùng với tiệc buffet vào lúc 18h30"

Hửm.......thăm quan sao vậy mình đi thử xem.

...............

Ngày hôm sau

Cả buổi sáng mọi người trong nhà ai cũng đi làm riêng TKT nắm tay dẫn BDV ra ngoài dạo cho thoải mái tâm trạng.

Hai mama đành thở dài nhìn hai ông chồng càng ngày càng dính nhau nhưng đành chịu vì BDV đến giờ tâm trạng luôn ko tốt.

Mà BNĐ lúc này ban ngày trời quá nắng anh ko thèm ra đường nằm trong nhà xem tivi.

Ngọc Đường tại sao con ko ra ngoài chơi? Lam hồ ly nói

Nắng lắm nên con ở trong nhà lười đi lắm, ra ngoài ko phải trùm kín sao, mấy ngày trước trời còn ko quá nắng nên con mới ra ngoài.

Thiên Tôn nghe BNĐ nói liền trợn mắt

Ngươi có biết bản thân rất là trắng ko? Y như miếng đậu phụ có khi còn trắng hơn chịu khó vận động chút đi.

Con lười lắm thấy nắng là oải rồi, tối có gì con đi xem triển lãm.

Triển lãm gì vậy?

Ko biết nữa có người phát tờ rơi và con nhận được, sư phụ cùng ngoại công với mọi người muốn đi ko?

Ngươi lâu lâu ra ngoài chơi cho thoải mái đi đừng đi về trễ là được. Ân Hậu lên tiếng

Anh liền gật đầu.

Lục Thiên Hàn xoa đầu ngoại tôn mình.

Ngọc Đường nếu có đồ cổ mua về cho vi sư nha.

BNĐ trợn mắt, đồ cổ nơi này ko phải nơi kia bán đồ giả nhiều hơn.

Ngươi nhớ được gì rồi à? Thiên Tôn hỏi

Ko nhớ cho lắm nhưng dường như nhớ được chút ít khi đi trên đường.

Đúng rồi sư phụ người biết quán Thử Miêu Các ko?

Cạch......Thiên Tôn nghe liền đặt nhầm nước cờ

Còn tất cả quay đầu nhìn BNĐ

Ngọc Đường, con đi đến quán đó rồi sao? Có gặp ai ko? Hồng Cửu Nương hỏi

Gặp ai là gặp ai a? Con có đi vào quán mua thử món ăn ở đó cảm giác rất ngon và rất quen thuộc có phải con quen chỗ đó ko?

BNĐ ko hiểu

Xem ra họ ko có ở đó. Vô Sa thấp giọng

Những người khác gật đầu vì biết nếu BNĐ gặp người nhà thì sao về đây được.

BNĐ cảm giác tất cả đang giấu anh cái gì?

Mọi người giấu con cái gì sao?

Ko có. Tất cả lắc đầu

Chừng nào cháu nhớ được lúc đó sẽ rõ mọi thứ. Lục Thiên Hàn nói

Anh liền gật đầu.

Mọi người muốn anh từ từ nhớ sau đó gặp người nhà sau cũng được.

BNĐ liền tiếp tục xem tivi.

................

6h30 tối

BNĐ thay quần áo và đi xem triển lãm đến đó anh sẽ ăn thử thức ăn nên lúc nãy anh ăn rất ít ở nhà.

Lúc này tất cả thành viên SCI cùng với toàn gia đi đến triển lãm.

............

Tại buổi triển lãm

Oa........sợi dây bằng kim cương thật đẹp – Triệu Tước chẹp miệng

Mang vào chú ko gãy cổ mới lạ, vương miện này mới đẹp.

TC liếc

Hừ.....nhóc mèo ko có khiếu thẩm mỹ sao. Triệu Tước xán lại gần thấp giọng

"kẻ trộm có chôm đồ thì sẽ chôm vương miện dù sao nhẹ hơn sợi dây này đó"

TC nghe xong trợn mắt

Bạch Diệp túm người đi chỗ khác lỡ người khác nghe được sẽ nghĩ ông muốn ăn trộm

Còn mấy đứa trẻ líu ríu với nhau suốt.

Công Tôn lắc đầu nói – tưởng trưng bày xác ướp còn thú vị hơn nhiều.

Tập thể nhìn trời.

Sau đó mọi người tách ra đi dạo thăm quan

Mấy đứa trẻ được người lớn nắm tay dẫn đi.

Triệu Hổ cùng Mã Hán với Tề Nhạc, Trần Giai Di đi xung quanh xem khi vừa xoay người lại đi qua hướng khác xem có gì mới mẻ thì thấy giữa những người đang đi có bóng trắng với mái tóc ngân bạch dài thì hơi sửng sốt.

Cả bốn giật mình liền nhìn nhau

Hổ tử, dù sao nơi này đông người mau nhắn tin với tiến sĩ Triển nói là có một người rất giống đội trưởng nhanh đi, tôi đuổi theo. Mã Hán nói

Rõ. Triệu Hổ nói và lấy điện thoại

Còn Mã Hán đuổi theo.

Khi nhắn xong Triệu Hổ cũng chạy theo.

..........

Mã Hán nhìn xung quanh thì ko thấy người nữa.

Lúc này tất cả đã chạy qua

Người đâu? TC hỏi

Tiến sĩ Triển tôi vừa mới thấy ở đây.

BDV nghe liền đi xung quanh tìm nhưng vẫn ko thấy vì nơi này quá rộng.

Mà cặp song sinh chạy đến

Lão đại.

Hai cậu chạy đi đâu thế? BCĐ trừng

Dĩ nhiên đến phòng quan sát.

Lão đại, người đó chính là tiểu Bạch, là tiểu Bạch thật đó chỉ là mái tóc trở thành màu bạc.

Mọi người nghe liền sửng sờ

Vậy thằng bé đang ở đâu? BDV nắm đại Đinh

Ở gần khu thức ăn.

Tất cả liền nhanh chân đi đến khu thức ăn.

.........

BNĐ đang thử chọn từng món mỗi thứ một ít vào dĩa và ăn thử.

Uhm......ko tệ nhưng miếng đen đen tròn lớn này là gì nhỉ? BNĐ dùng nĩa xiên lên và nhìn

Là gan ngỗng.

Gan ngỗng sao? BNĐ nói nhưng sau đó sực nhớ có người trả lời đáp án của anh thế là anh xoay người lại thì thấy một người đàn ông trông rất anh tuấn nhìn anh, anh cảm giác người này rất quen.

Người vừa nói chính là BDV, ông nhìn con trai mình, trong đôi mắt mang theo nụ cười

Ngọc Đường, thật là con rồi.

Tiểu Bạch.

Sếp.

Anh ba.

Ngọc Đường.

BNĐ thấy rất đông người liền nhíu mày ko vui sau đó anh nói

Tôi quen các vị sao? Sao các vị biết tên tôi?

Mọi người giật mình khi nghe anh nói liền biết anh vì mất trí nên ko trở về nhà

Ngọc Đường, ba là ba của con.

Ngươi là phụ thân của ta? BNĐ mở to mắt và đặt dĩa thức ăn xuống bàn

Ngươi đâu phải Bạch Hạ.

Bạch Hạ? mọi người nghe anh nói liền biết BNĐ đang mang ký ức ngàn năm trước vì Bạch Hạ là phụ thân ngàn năm trước của anh.

BNĐ ko muốn nói nhiều liền xoay người đi.

Tiểu Bạch, cậu đừng đi. TC nắm tay anh lại

BNĐ nhìn TC – ngươi là ai?

Ngọc Đường tôi là Triển Chiêu.

BNĐ giật mình

Ngươi đâu có công phu.

Ngàn năm trước tôi có nhưng ngàn năm sau tôi là mèo ba chân như cậu nói.

BNĐ nghe liền bật cười.

Ngọc Đường theo anh về nhà đi, anh sẽ nói cho chú biết.

Triệu Phổ?

Ko phải là Triệu Phổ mà là Bạch Cẩm Đường.

Ta ko muốn đi theo các ngươi. BNĐ xoay người rời đi.

Ngọc Đường, cậu đang sống với ai? Bạch Diệp hỏi

Tôi sống với sư phụ.

Con sống với mấy vị tiền bối sao?

Mấy người cũng biết sư phụ tôi sao? BNĐ hơi ngạc nhiên

Biết, ba cùng mọi người đều biết con có thể gọi cho sư phụ con đến nhà, con theo ba về được ko?

BNĐ nhìn BDV trong đôi mắt đó làm cho anh có cảm giác rất lạ.

Thôi được, sợ các ngươi rồi muốn đi thì đi.

Mọi người liền rất vui.

BNĐ liền thả trùng tử để bay về nhà báo tin, sau đó đi theo người nhà

............

Khi về đến nhà, BNĐ thấy căn nhà liền cảm giác rất quen thuộc anh liền đi vào trong sân nhìn xung quanh và đi vào trong nhà

Nhìn khung cảnh bày trí anh cảm giác mình từng ở đây rất lâu nhưng anh ko nhớ gì cả.

Đột nhiên trong đầu anh rất lạ, anh cảm giác nghe được tiếng nói

"Ngọc Đường, cậu nhớ gì được trong nhà ko?"

"miêu nhi, tôi nhớ"

"Ngọc Đường, con nhớ ăn nhiều vào"

"chú muốn mua cái gì, anh hai mua cho chú"

BNĐ cảm giác đầu óc hỗn loạn liền lảo đảo và ngã xuống

Ngọc Đường.

...........

Tiền bối, Ngọc Đường làm sao rồi?

Nó vốn ko nhớ được gì nhưng hôm nay lại gặp các ngươi đúng là thiên ý, sáng mai nó mới tỉnh chúng ta sẽ nói cho nghe.

Tiền bối, Ngọc Đường........

Lục Thiên Hàn nhìn BDV liền nói

Chúng ta đợt đi chơi năm đó phát hiện được băng quan, người nằm bên trong đó lại là Ngọc Đường. Chính vì thế nên mới cứu được nó, thân thể thằng bé rất kém vì người trong băng quan nằm hơn ngàn năm rồi.

A......Bạch Trì lên tiếng làm cho mọi người giật mình

Trì Trì em sao thế? Triệu Trinh hỏi

Anh, anh có nhớ anh ba từng nói là nằm mơ thấy mình nằm trong băng quan ko? Lần đó anh ấy có nói qua đó lúc đó chú Bạch nói là anh ấy đừng nói bậy.

Tất cả được nhắc liền nhớ.

Nhờ có thân thể đó và chúng ta tìm được phần hồn còn sót lại nên mới cứu được Ngọc Đường và dùng thân thể ngàn năm đó sử dụng nội lực đưa vào mãi mới cứu được.

Tiền bối, thật cám ơn người. BDV nói

Cám ơn cái gì, người làm phụ thân nên chăm sóc cho tốt vả lại nó ko nhớ được gì xem như dựa vào các ngươi nếu còn duyên phận cha con duyên phận người thân thì nó sẽ nhớ nếu ko còn làm thế nào nó cũng ko nhớ thì đừng ép quá.

Tôi biết. BDV gật đầu

Vậy giờ để nó nghỉ ngơi.

Chúng ta phải về sáng mai sẽ đến

Mọi người gật đầu.

Triệu Tước thấy Ân Hậu cùng Thiên Tôn đang nắm tay liền lên tiếng

Hai tiền bối yêu nhau à, chừng nào kết hôn.

Cả hai quay đầu trừng mắt

Ông liền trốn sau lưng Bạch Diệp

Em gan thật trêu chọc tiền bối làm gì.

Nhưng đó là sự thật a, tay trong tay rất giống Duẫn Văn cùng Khải Thiên.

Mọi người vốn đã thấy máu bát quái nãy giờ nổi lên nhưng vì lo cho BNĐ nên ko nói và hỏi

Tiền bối đi thong thả. Bạch Diệp nói

Hừ.......

Khi thấy nhóm tiền bối đã đi mọi người cũng đành về phòng chờ BNĐ tỉnh.

TC ở trong phòng nhìn BNĐ vẫn còn ngủ liền vươn tay sờ lên gương mặt đầy nhớ nhung

Ngọc Đường, tôi yêu cậu, tôi rất nhớ cậu.

TC nói và nằm xuống bên cạnh nhắm mắt lại ngủ.

..........

Khi TC nhắm mắt, BNĐ mở mắt nhìn và quan sát

Hắn là TC sao? Những người vừa rồi là người thân của mình nơi này sao?

BNĐ ngồi dậy nhẹ chân bước xuống giường.

Anh vốn định rời đi nhưng nhớ lại ánh mắt của mọi người nên ko đi nữa, sau đó suy nghĩ và đi đến tủ đưa tay mở ra thì thấy có một cái hộp lớn, anh liền nhẹ nhàng bưng lên sau đó rời khỏi phòng đi xuống dưới lầu.

TC mở mắt cũng ko nói gì.

...........

BNĐ bên dưới nhà mở hộp ra và xem thử mấy cuốn album

Còn mọi người trong phòng mở máy tính xem BNĐ đang làm gì trong nhà luôn có camera nên có thể dùng máy tính xem thì thấy anh đang mở album xem ảnh.

BNĐ vừa lật vừa nhìn ngày trên đó, anh còn thấy có ảnh hai đứa nhỏ đang miệng đối miệng mà hôn nhau.

Anh đột nhiên bật cười, sau đó anh cứ lật xem hết quyển này tới quyển khác.

Hửm...........thiếu sao a? thiếu mất hai năm tại sao ko có ảnh nào hết.

Anh ko hiểu liền lấy quyển khác xem.

Khi anh xem đến tấm ảnh đã chụp chung với BDV cùng TKT khi nhận huy chương cảnh sát, trong đầu anh liền hiện lên một hình ảnh rất rõ

Anh nhớ được khi bản thân nhận huy chương còn nói với BDV cùng TKT rất nhiều, sau đó anh ngồi im

Anh đang ngồi im thì nghe có tiếng chân, sau đó anh hồi thần quay đầu thì thấy BDV đang đi xuống

Ngọc Đường, sao con ko mặc áo ấm trời tối rất lạnh.

Tôi ko có lạnh.

BDV đi đến ngồi bên cạnh con trai, đưa tay xoa đầu anh.

Anh muốn tránh né nhưng lại ko làm được và nhìn BDV

Ông chính là người luôn gọi tên tôi sao?

Sao con nói thế?

Tôi luôn nghe được.

Ông luôn gọi tên tôi rất nhiều. BNĐ nhìn nhưng trong đôi mắt anh rất tĩnh lặng

BDV vươn tay sờ lên đôi mắt con trai

Ngọc Đường, con còn sống ba rất nhớ con, ba rất vui, ba thật vô dụng luôn ko bảo vệ con.

Ông đâu có nội lực làm sao bảo vệ tôi. BNĐ nói

BDV cảm giác anh vẫn như trước chỉ là cách xưng hô có khác.

Ông ko nên khóc nhiều thân thể ông rất kém đó.

BNĐ nói và bắt mạch cho BDV

Ba ko sao đâu, con đừng lo quá. Ông vừa nói xong liền ho

Nè, ba ko sao chứ? BNĐ nói

Con vừa gọi ba sao?

BNĐ nhìn trời anh có cảm giác người phụ thân trước mặt rất dễ đối phó hơn Bạch Hạ

Anh gật đầu, sau đó nắm cổ tay BDV truyền nội lực

Con đừng truyền nội lực ba ko sao cả, đừng dùng nó ba ko muốn con xảy ra chuyện

Tôi ko sao ông đừng lo quá.

Khi anh truyền xong liền buông tay.

Ông nên ngủ sớm để dưỡng thân thể tốt, uống nhiều thuốc bổ và đừng hút thuốc uống rượu nhiều.

Tôi đưa ông về phòng dù sao khuya rồi.

Đi thôi. BNĐ nói và đem album nhét vào hộp hết và bưng lên sau đó nắm tay BDV dẫn lên phòng.

Ông vào phòng ngủ đi uống ly sữa trước khi ngủ như thế tốt hơn.

BDV nhìn con trai và gật đầu.

Con đừng suy nghĩ nhiều ko nhớ cũng ko sao chỉ cần con đừng rời khỏi ba và mọi người.

Anh ko nói xoay người về phòng

Về đến phòng anh cất hộp đi và lên giường nằm xuống đắp chăn ngủ.

............

Chương 10 « tìm lại ký ức & đánh thức trái tim »

Sáng ngày hôm sau, khi TC thức dậy thì thấy BNĐ còn đang ngủ chính vì thế anh nhẹ chân bước xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt.

Sau khi anh tắm rửa xong lúc bước ra thì thấy BNĐ đã dậy và đang ngồi trên giường.

Ngọc Đường, cậu dậy rồi sao, cậu đi rửa mặt rồi tôi cùng cậu xuống dùng điểm tâm.

BNĐ chỉ nhìn TC ko nói.

TC biết anh đến giờ vẫn ko nhớ, anh liền khẽ cúi đầu sau đó ngẩng đầu lên cười nói

Tôi xuống dưới trước đợi cậu xuống cùng ăn.

BNĐ liền gật đầu.

TC liền thay quần áo và rời phòng.

Khi thấy anh rời đi BNĐ liền bước xuống giường.

.............

Khi BNĐ đi xuống dưới nhà thì nghe tiếng trẻ con rất đông đang cười đùa nói chuyện, anh vốn ko thích ồn ào.

Tất cả thấy BNĐ xuống.

Ngọc Đường con dậy rồi sao? BDV lên tiếng

Anh chỉ khẽ gât đầu, sau đó nhìn thấy nhóm Ân Hậu anh liền đi đến

Sư phụ, ngoại công, đại sư.

Tất cả gật đầu.

Ngọc Đường, ngươi ngồi xuống đi ngoại công sẽ nói cho ngươi nghe.

BNĐ gật đầu và đi đến sopha ngồi xuống.

..........

Bạch Diệp từ trong bếp bước ra đưa cho BNĐ điểm tâm.

Cậu ăn đi.

BNĐ nhìn và đưa tay nhận – cám ơn.

Sau đó anh thấy mấy đứa bé đang đi đến nhìn anh, trong đó anh thấy có đứa bé trai vẻ ngoài rất giống anh lúc bé đứa còn lại anh nhìn và nhìn qua TC.

Ngọc Đường, Trạch Diễm và Triển Lam là con trai của tôi và cậu.

Là cậu sinh cho tôi sao? BNĐ nhướng mày

TC đỏ mặt, sau đó trừng mắt

Tôi là nam làm sao sinh.

Vậy hai đứa trẻ này từ đâu chui ra.

Là thụ tinh nhân tạo cũng là thí nghiệm của Triệu Tước đem gien của tôi và cậu tạo ra. TC nói

BNĐ chỉ nhún vai

Phụ thân. Hai bé đồng thời gọi

BNĐ nhìn sau đó khẽ gật đầu và nhìn qua ba đứa bé còn lại

Hai đứa nhóc này là con trai của ai?

Là con trai của anh cùng Công Tôn. BCĐ lên tiếng

Một đứa là Công Tôn Cẩn, gọi là Cẩn nhi, đứa còn lại là Bạch Diệp Lam.

Oh, ra là bé mập. BNĐ nhìn Công Tôn Cẩn có nét tương đồng giống Tiểu Tứ Tử vả lại vừa tròn vừa trắng nhìn như bánh bao.

Bé liền xị mặt – cháu ko phải là bé mập.

Chú ba ko được khi dễ Cẩn nhi nha.

BNĐ nhìn Bạch Diệp Lam rất giống Tiêu Lương liền bật cười nhưng bé trắng hơn Tiêu Lương rất nhiều.

Vậy đứa nhóc còn lại là con ai?

Anh ba, Triệu Mẫn là con của em và Trinh a. Bạch Trì nói

BNĐ gật đầu, sau đó nhìn Thiên Tôn

Ko phải sư phụ nói có chuyện nói sao a? Đừng nói với con người lại quên.

Con thỏ chết bầm, vi sư quên hồi nào?

Vậy sư phụ định nói chuyện gì nhớ ko?

Thiên Tôn phồng má – dĩ nhiên nhớ.

Vậy người mau nói.

Thiên Tôn gật đầu, sau đó gãi đầu nhìn Ân Hậu

Lão quỷ chúng ta nói cái gì a.

BNĐ nhìn trời.

Ân Hậu khóe miệng giật – ngươi ko nhớ thì nên im lặng đi.

Thiên Tôn liền bĩu môi.

Sau đó mọi chuyện đẩy qua cho đại sư Vô Sa.

Hòa thượng mập dù sao ngươi là người thích bát quái và nói nhiều ngươi kể cho Ngọc Đường nghe đi.

A Di Đà Phật. Vô Sa đại sư niệm

Kêu ngươi kể ko phải niệm kinh. Thiên Tôn đưa tay vỗ vào bụng mập của đại sư

Sau đó Vô Sa bắt đầu kể.

...............

Là như vậy đó, tiểu Ngọc Đường có nhớ được gì ko? Vô Sa hỏi

BNĐ nhún vai – ko nhớ gì cả, một người cũng ko nhớ nói chi ấn tượng.

Tập thể chỉ còn há to miệng nhìn BNĐ.

Ngọc Đường, con ko nhớ cũng ko sao chỉ cần con đừng rời khỏi mọi người. BDV lên tiếng

BNĐ nhìn ông, anh luôn có cảm giác người luôn khóc và kêu tên anh suốt chính là người này nhưng anh thật sự ko nghĩ tại sao ông là phụ thân của anh.

Ta ko nhớ được một người bảo ta ở đây làm gì. BNĐ nói

Chú cứ ở lại đây, đây là nhà của chú chỉ cần chú đừng rời mọi người còn lại muốn đi đâu cũng được ko nhớ cũng ko sao từ từ cũng được, anh cùng mọi người chờ được bao lâu cũng chờ được.

Bạch Cẩm Đường nhìn em trai mình

BNĐ chẳng còn gì để nói, anh nhìn qua tất cả mọi người phát hiện trong nhà quá đông nhưng anh có cảm giác rất quen thuộc mọi hình ảnh trong đầu anh rất mờ ảo.

Thôi được, tôi sẽ ở lại đây.

Thiên Tôn đưa tay xoa đầu BNĐ

Ngọc Đường, đây chính là gia đình ngàn năm sau của ngươi, vi sư tin ngươi sẽ nhớ lại chỉ là chậm thôi dù sao thân thể chính cũng ko còn thân thể này chính là vi sư cùng lão quỷ với những người còn lại tìm được trong băng quan nên mới cứu được ngươi.

BNĐ gật đầu, sau đó anh nhìn TC vì vừa rồi đại sư Vô Sa có nói anh đã đem trái tim cùng đôi mắt cho TC đó là người anh yêu.

Mọi người thấy anh nhìn TC nhưng cũng ko nói gì.

Song sinh, đi lấy những gì đã ghi lại trong thời gian qua cho Ngọc Đường xem thử, xem chú ấy nhớ được chút gì hay ấn tượng gì ko?

Bạch Cẩm Đường lên tiếng

Song sinh liền chạy đi.

Ngọc Đường, chú đợi một chút sau khi xem thì có thể nhớ được chút gì cũng được ko cần nhớ hết.

BNĐ gật đầu.

Lúc này song sinh trở lại và cầm theo mấy cái cuộn phim sau đó cho vào đầu đọc, mở lên cho BNĐ xem

Anh nhìn vào tivi và xem

................

BNĐ xem xong cũng ko cảm giác được gì nói chi là nhớ hay ấn tượng một chút.

Tôi ko nhớ được cái gì cả, xem càng nhức đầu thêm.

Anh nói và đứng lên

Ngọc Đường cậu định đi đâu? TC hỏi

Tôi muốn ra ngoài cho thoải mái.

Anh nói và xoay người đi.

Tính cách này chính là ngàn năm trước của Ngọc Đường, các ngươi ráng chịu khó đi trừ khi nó tự nhớ lại ép buộc quá thân thể sẽ ko tốt.

Lục Thiên Hàn lên tiếng

Tiền bối, chúng tôi đã biết.

Này ngươi ko phải là phụ thân của nó sao, mau đi theo đi. Thiên Tôn nhìn BDV

Ông nhìn sau đó suy nghĩ và đứng dậy

Khải Thiên, tôi ra ngoài với thằng bé.

Cậu đi đi trông vào cậu hết.

.................

BNĐ đang đi thì cảm giác có người đi theo liền dừng bước và xoay người lại thì thấy là Bạch Duẫn Văn

Ông đi theo tôi làm gì? Anh hỏi

Để ba dẫn con đi chơi.

BNĐ nhìn trời, sau đó suy nghĩ nhìn ông thì thấy trong đôi mắt đó....anh liền gật đầu

BDV đi tới.

.............

Trên đường đi, hai cha con đều ko ai nói chuyện.

Chính vì mọi người biết nên đã kêu TC cùng TKT đi theo

Thế là bốn người cùng đi.

TC đi bên cạnh BNĐ, anh lên tiếng

Tiểu Bạch, chúng ta đến khu giải trí nha.

BNĐ chỉ gật đầu, sau đó anh mới chậm rãi mở miệng

Cậu luôn gọi tôi như con thỏ sao? Cái gì mà tiểu Bạch.

Tôi luôn gọi cậu như thế, trước đây cũng vậy.

BNĐ thấy vẻ mặt TC, mí mắt anh liền giật

Sợ cậu rồi muốn gọi sao thì gọi.

BNĐ khi nói câu đó anh có cảm giác mình từng nói qua mà lúc nào thì anh ko nhớ.

Thế là cùng nhau đến khu vui chơi.

............

TC bảo BNĐ gắp thú bông.

BNĐ nhìn anh nhét tiền vào khe của máy, anh liền khoanh hai tay

Cậu muốn gắp cho tụi nhỏ hay cho cậu thế?

Dĩ nhiên là cho tụi nhỏ, tôi cũng muốn nữa.

BNĐ nhìn trời sau đó bất đắc dĩ mà gắp thú

Khi anh gắp thú xong thì quay qua nhìn TC nói

Có phải tôi từng đến đây gắp rất nhiều thú bông, còn có con cừu bằng bông rất lớn năm đó là mùa đông phải ko?

Tiểu Bạch, cậu nhớ được à? TC nhìn

Chỉ là trong đầu có hình ảnh vừa xuất hiện thôi, hình như gắp rất nhiều còn đem về nhà, tôi nhớ một người tóc dài nhét con vịt bông vào tay người này.

Anh vừa nói vừa chỉ BDV nhưng sau đó đột nhiên anh có cảm giác ko phải thế là anh suy nghĩ

Đúng rồi người đó hình như tên là Bạch Diệp chính là người đưa điểm tâm cho tôi ăn lúc nãy có phải ko?

TC liền gật đầu – đúng là thế cậu còn nhớ gì nữa ko?

Hết rồi, tôi ko nhớ gì nữa. BNĐ nhún vai

Ko sao cả, cậu từ từ nhớ cũng được bao lâu tôi cũng đợi được. TC nói và đưa tay sờ lên gương mặt BNĐ, anh đã nhớ nhung bao nhiêu

BNĐ thấy trong mắt TC mang theo nỗi lòng, anh liền cảm giác đau lòng.

BDV đưa tay xoa đầu con trai.

Anh liền hồi thần và quay sang nhìn

Để ba dẫn con đi hải dương chơi.

BNĐ gật đầu

.........

Khi đi chơi trong khu hải dương BNĐ có cảm giác từng đi nơi này nhưng vào lúc nào thì ko nhớ rõ sau đó anh vừa đi chơi vừa suy nghĩ rất nhiều và trong đầu bắt đầu hình thành nhiều hình ảnh càng ngày càng rõ, rõ đến anh thấy gương mặt từng người quen thuộc.

Đi chơi ăn uống hết nửa ngày trời liền trở về nhà.

..........

Lúc ngồi ăn cơm cùng tất cả mọi người còn có nhóm Ân Hậu vui vẻ cùng ăn chung rất là đông đủ cười nói rất vui.

BNĐ vừa ăn vừa nhìn tất cả anh có cảm giác mỗi ngày hình như đều như thế đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh rất thú vị làm cho vẻ mặt anh rất lạ

Nhóc mèo, cậu xem tiểu lão hổ có phải nhớ được gì ko vẻ mặt rất lạ biểu tình rất phong phú nha.

Triệu Tước đang ăn thì thấy liền lên tiếng

Mọi người liền nhìn qua thì thấy biểu tình trên mặt BNĐ rất ư là phong phú mà biểu tình trên mặt anh biến đổi liên tục.

Ngọc Đường, cậu có phải nhớ thêm được gì ko? TC gọi

BNĐ nghe liền hồi thần lại sau đó đặt bát và đũa xuống khoanh hai tay nhìn mọi người.

Anh chậm rãi mở miệng mà câu đầu anh nói lại là làm cho tất cả há to miệng trợn to mắt và ai cũng ráng nhẫn cười. Cảm giác được anh ko nhớ được cái gì ngoài chuyện đó sao.

BNĐ nhìn và lên tiếng

Có phải có hai người nam nhân cùng nhau làm 10 tiếng ko a? Cái gì để đuổi tâm ma nhưng sau đó phòng nào cũng làm a làm đó đến độ ko ai ăn cơm cả chỉ biết làm thôi.

Á........tập thể hít ngụm khí lạnh và lặng lẽ nhìn qua Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên đang đỏ mặt.

Tiểu Bạch, cậu ko nhớ được cái khác sao? TC nhẫn cười và nói

Ko, tôi nhớ được vài chuyện

Vậy cậu nhớ được chuyện gì nữa.

Tôi nhớ được trong hang động.

Hang động? tập thể mở to mắt và nhớ được

Cậu tại sao chỉ nhớ được mấy chuyện lưu manh đó a. TC trừng mắt

Đôt nhiên trong đầu hiện lên làm sao mà biết. BNĐ bĩu môi

Triệu Tước xán tới gần và hỏi - tiểu lão hổ cậu còn nhớ được gì ko?

Ông cười tủm tỉm

BNĐ nhìn ông sau đó ngẩng đầu suy nghĩ

Ân....nhớ cũng hơi nhiều a.

Cậu nhớ được cái gì nữa rồi? Triệu Tước chớp mắt

BNĐ nhìn thấy vẻ mặt thiên hạ ko loạn ko chịu nổi của Triệu Tước liền nhìn sang mọi người thì thấy ai cũng mắt lấp lánh, anh liền nhìn trời sau đó thấy BDV cùng TKT đang đỏ mặt, Bạch Diệp thì lắc đầu. Thế là khóe miệng anh run rẩy

Tiểu lão hổ cậu nhớ được gì mau nói đi nếu thiếu điểm nào tôi nhắc xem cậu nhớ được ko?

BNĐ khoanh hai tay nhìn ông – chú xem tôi kể chuyện vui sao?

Ko phải là đang giúp cậu nhớ đó, cậu nhớ được gì rồi.

BNĐ hết nói nổi liền ngẩng mặt nghĩ nghĩ, sau đó lên tiếng

Ân.......tôi nhớ cái gì, là con cũng chém ko là con cũng chém.

Tập thể đang nén cười.

Triệu Tước vẻ mặt đang thay đổi nhưng cố tỏ ra nghiêm chỉnh – uhm......cậu còn nhớ được gì.

Uhm....tôi nhớ hình như mình biến thành trẻ con và ngồi trong gương nhìn ....anh vừa nói vừa nhìn hai baba

Đúng rồi tôi thấy hai người này làm a làm trên giường, người này còn bảo muốn nữa.

Anh chỉ về TKT

Ông đỏ mặt trợn mắt

BDV thì đỏ mặt tới mang tai và nghiến răng - tại sao con cái gì ko nhớ lại nhớ mấy cái này.

Tiểu lão hổ tiếp đi a. Triệu Tước khóe miệng đang cười cố gắng hỏi

Tôi nhớ được hình như ở hồ bơi phải ko a? Lúc đó hình như tôi và miêu nhi chạy qua và sau đó là cái gì ba của miêu nhi bị sàm sờ.

Triệu Tước nghe càng thích thú.

Tất cả vừa ăn vừa nghe BNĐ kể chuyện

TC đẩy Triệu Tước qua một bên, sau đó nhìn BNĐ

Cậu tại sao chỉ nhớ mấy chuyện này.

Làm sao biết a. Đúng rồi tôi thấy hình như anh hai cùng Công Tôn trong nhà ma gần cái giếng nữa phải ko?

Á........tập thể nhìn qua thì thấy BCĐ rất hài lòng

Cậu nhớ được cái gì nữa ko? TC nghiến răng

BNĐ gật đầu

Tôi nhớ là có nói với cậu, sau khi trở về chúng ta có dịp vào nhà ma thì làm thử có kích thích ko?

Á.......tập thể nhìn TC

TC đỏ mặt và giương móng

BNĐ vô thức đưa tay xoa ót

Tất cả liền bật cười.

Còn cái gì khác ko? TC khoanh hai tay nhìn

Uhm........BNĐ nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó giống như nhớ ra liền vỗ tay

Tôi nhớ được hình như tôi cùng cậu lén vào bộ chỉ huy tìm hồ sơ của ai đó và bị phát hiện.

Ngoài ra tôi nhớ được tôi cõng cậu sau lưng dùng khinh công đuổi theo hai ba ra biển và hai ba làm cùng nhau trên xe chúng ta còn xem bằng máy tính bảng thì phải vì khi đó ba tôi ấn nút đóng cửa kính xe nên ko thấy sau đó cậu và tôi đều oán niệm nói "tại sao lại đóng cửa ko thấy được, thế là cậu nói máy tính bảng có kết nối thế là xem được, ba cậu rất nhiệt tình khi trên xe lúc ngoài biển ấy"

Á,..........tập thể nhìn qua BDV và TKT đang trợn mắt

Hai mama liền nghiến răng

Thì ra hai ông đúng là cùng nhau ân ái mà còn trên xe, làm xong còn rủ nhau đi ăn mì.

Oa..........làm rồi mà còn đi ăn mì đúng là mãnh liệt quá sinh lực thật tốt.

Triệu Tước há miệng nói

Bạch Diệp đi qua tóm người trở về chỗ cũ.

Chà........xem ra phụ thân bé mèo ko bị đau lưng còn ăn mì được quả nhiên đừng xem thường tuổi tác đôi khi tuổi trẻ đọ ko lại.

Thiên Tôn còn tỏ ra khen ngợi

Tập thể nhìn ngài cùng Triệu Tước cùng xướng cùng họa sau đó nhìn hai baba mặt đỏ tới mang tai rồi liền cố gắng nhịn xuống muốn cười.

TC há to miệng nhìn BNĐ vẻ mặt rất bình thản nói ra.

Tiểu lão hổ tiếp đi, nhớ thêm được gì ko?

Uhm........tôi nhớ hình như trước khi đi đâu thì tối hôm đó cùng mèo tranh luận 6 lần 7 lần gì đó còn nói đi ba tháng muốn được đền bù.

TC bịt miệng BNĐ lại.

Vậy cậu cùng nhóc mèo đại chiến mấy hiệp? Triệu Tước vừa gắp thức ăn vào miệng vừa hỏi

Cậu ko được nói, chuột chết. TC đỏ mặt

BNĐ gỡ tay TC ra sau đó đột nhiên cười rất tươi mà nói

Miêu nhi, tôi nhớ được hết rồi.

Tất cả sửng sốt nhìn BNĐ

Cậu nhớ được hết rồi sao.

BNĐ gật đầu và đưa tay xoa đầu TC, anh khẽ nói

Mèo, dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ ở cạnh cậu đôi mắt và trái tim có thể cứu được cậu tôi cũng có thể sống cạnh cậu chúng ta sẽ là một.

TC nghe trong mắt liền rơi lệ

Tiểu Bạch, xin lỗi.

BNĐ ôm TC vào lòng vỗ nhẹ lưng anh nói - cậu ko cần xin lỗi là tôi bảo vệ cậu ko tốt để cậu bị thương nặng đến thế.

Miêu nhi đừng khóc bây giờ tôi ko phải đang ở cạnh cậu sao, cậu khóc tôi đau lắm.

Tiểu Bạch, tôi ngu ngốc tôi đã hại cậu.

BNĐ xoa đầu TC cười - ngốc quá đi, dù thế nào ko phải chúng ta luôn sống chung sao.

Anh buông TC ra và nhìn tất cả

Ba mẹ, anh hai mọi người xin lỗi con đã làm mọi người đau lòng.

BDV đứng lên đi qua và ngồi xuống bên cạnh anh sau đó ôm lấy con trai vào lòng

Ngọc Đường, ba xin lỗi vì đã ko bảo vệ được con, luôn để con bị thương, ba rất vô dụng.

Ba rất vô dụng, xin lỗi con.

Ba, ba ko có lỗi con ko bảo vệ được miêu nhi còn để cậu ấy bị thương nặng còn làm cho ba người đầu bạc tiễn người đầu xanh con xin lỗi.

Ngốc quá, con đừng nói là ba luôn để con bị thương.

BNĐ ôm lấy BDV đang ôm mình anh cảm nhận được trái tim của ông đang rất đau.

Ngọc Đường, ba đã ko quản được tính cách của Chiêu để con ra nông nỗi này. TKT sờ lên gương mặt BNĐ

Ba, ba đừng nói thế, con yêu miêu nhi rất nhiều cho dù cậu ấy thế nào thì con cũng yêu. Cậu ấy chính là sinh mạng để Triệu Tước tồn tại ba đã giúp chú ấy có một đứa con, miêu nhi là con của ba và mẹ nhưng một phần cũng là con trai của chú ấy, ba đã thực hiện cho chú ấy điều ước chú ấy rất vui và hạnh phúc.

BNĐ cười

Con chưa từng trách mọi người hay trách ba, mỗi người đều số phận riêng, con cũng chưa từng hối hận một chuyện gì đã làm, chỉ hối hận một điều chính là làm mọi người đau lòng.

BDV buông con trai ra và nhìn – xin lỗi, chỉ tại ba nên tóc con mới thế.

Ko phải lỗi tại ba, vốn ngàn năm trước, lúc miêu nhi qua đời tóc con cũng thế này, ba đừng tự trách nữa.

Anh vươn tay sờ lên gương mặt của BDV

Ba, con ở đây rồi ba đừng khóc nữa, con xin lỗi đã làm cho ba mẹ cùng anh hai đau khổ.

Anh lau đi lệ rơi trên gương mặt của ông.

Tuy con lúc đó ko còn nhưng linh hồn luôn nghe ba gọi và ba khóc ý thức cùng trí nhớ đang mơ hồ nên ko làm được gì bản thân cũng ko biết trôi đi đâu.

BDV sờ lên gương mặt con trai - Ngọc Đường, ba luôn để con bị thương và chịu khổ xin lỗi con.

BNĐ lắc đầu, sau đó anh nhìn ông khẽ cười

Nhưng điều có thể giúp con nhớ lại chính là con nhớ được hai ba làm 10 tiếng đó.

Ranh con.

BDV cùng TKT đỏ mặt

BNĐ bật cười.

Con cười cái gì.

Sếp, cuối cùng sếp cũng nhớ thật mừng quá.

Tập thể SCI nhào tới ôm lấy BNĐ

Anh bị bất ngờ thế là bị đè bên dưới

Này, các cậu làm tôi ngộp đó.

Tất cả liền ngồi dậy cười tươi.

Sếp.

Hừ.....BNĐ trừng mắt nhưng sau đó anh cười

Tôi rất nhớ các cậu.

Chúng tôi cũng rất nhớ sếp a.

Dạo gần đây ko có án sao các cậu béo ra đó.

Sếp, gần đây ko có án ai cũng ngồi nổi nấm mốc rồi.

BNĐ bật cười thành tiếng.

Mọi ngươi vui vẻ vì anh đã nhớ và đã trở lại thế là bắt đầu ăn uống cười nói vui vẻ.

Ngọc Đường a, ngày mốt vi sư đem nhiều người đến thăm ngươi nha.

Mí mắt BNĐ giật khi nghe sư phụ mình nói anh liền nhìn

Sư phụ lại muốn đem quân đoàn cổ đại đến sao.

Làm gì có. Thiên Tôn mở to mắt

Đừng gạt con. Anh trừng mắt

Ngoại công người chưa nói gì sao? BNĐ nhìn Ân Hậu

Người liền gật đầu.

Sau đó quay qua nhìn Thiên Tôn

Ngài thấy người nhìn liền nói – có gì muốn nói sao.

Ngươi làm người của ta đi.

Tập thể nghe há miệng cảm giác đây chính là cách bày tỏ tình yêu của người cổ đại sao.

Thiên Tôn chớp mắt – làm người của ngươi là sao? Ta là người mà.

Á.........tập thể há to miệng

Tiền bối, đây là lời bày tỏ tình yêu đó. Triệu Tước nói

Thiên Tôn quay lại trừng mắt – ta đâu có ngốc.

Sau đó quay nhìn Ân Hậu

Lão quỷ, ngươi nghĩ cái gì mà đi nói chuyện trước mặt đám hậu bối thế?

Ân Hậu nhìn, sau đó nhún vai

Thế gian này chỉ có ta quản được ngươi, ai quản được ngươi.

Ngọc Đường đó. Thiên Tôn nói

Ngọc Đường là của lão tử. TC kéo tay BNĐ

Miêu nhi, cho tôi tôi cũng ko yêu nổi sư phụ mình đâu đừng nói thế nhưng cậu ghen tôi rất vui nha.

Thiên Tôn tức xì khói – tiểu thố tử chết tiệt, vi sư đâu thèm ngươi, ta đi chơi với lão quỷ còn vui hơn đó, hắn còn cho ta nói chuyện ngươi thì ko.

Sau đó ngài nhìn Ân Hậu – ngươi làm nương tử của ta thì được.

Dáng vẻ ta giống nương tử ngươi sao? Ân Hậu khoanh tay nhìn

Ko chịu thì thôi. Thiên Tôn nói

Ngươi mới là nương tử.

Khi Ân Hậu vừa dứt lời thì bóng trắng nhào đến thế là ai cũng thấy hai bóng trắng đen đang đánh nhau liền ngẩng đầu nhìn

BNĐ liền rống

Nháo kiểu này nóc nhà banh luôn, ko được bay lên đánh nhau.

Hung dữ với vi sư sao, tại lão quỷ nên ta mới đánh. Thiên Tôn đứng bên cạnh BNĐ

Sư phụ người nháo nữa con ko nuôi người.

Ko cần ngươi nuôi, lão quỷ nuôi ta.

Vậy sư phụ là nương tử rồi còn đòi gì nữa.

Thiên Tôn liền xù lông bóp cổ BNĐ

Mọi người chạy đến kéo tay ngài ra.

Ngọc Đường, con ko sao chứ?

Khụ....con ko sao, sư phụ người đúng là nương tử đó tính cách của người rất thích chạy loạn cực kỳ giống Triệu Tước ngoại công miêu nhi cùng Bạch Diệp có số khổ giống nhau thật.

BNĐ nói xong ai cũng gật đầu đồng ý thật là giống nhau.

Thế là lại tiếp tục nháo.

Anh ko rảnh quản tiếp tục ngồi xuống ăn

Mọi người đừng quản nữa ăn đi. BNĐ lên tiếng

Tất cả vui vẻ cười cười nói nói và chào mừng BNĐ trở về cũng có lại ký ức.

............

Sau khi ăn uống no say cùng nhau vui đùa thì Thiên Tôn lên tiếng

Ngày mai vi sư đi vắng, ngày mốt ngươi nhớ chào đón quân đoàn đến góp vui nha.

Mí mắt BNĐ giật.

Góp vui hay phá nhà a, kỳ này người lại kéo bao nhiêu người đến đừng đông quá đó.

Sẽ ko, ngươi đừng lo vi sư biết mà.

Tất cả cảm giác gặp lại quân đoàn cổ đại chắc là đau đầu lắm đây nhưng cũng rất vui và thú vị.

BDV nghe liền thương lượng

Tiền bối người đừng đưa phụ thân Ngọc Đường cổ đại đến được ko?

Tại sao? Thiên Tôn nhìn

Vì người đó nói rất nhiều.

Lục Thiên Hàn cũng biết nhi tế của mình thích nháo loạn cũng thuộc dạng thiên hạ ko loạn ko chịu nổi liền nhìn trời.

Ko được phải dẫn đầy đủ chứ, ko thể thiếu. Thiên Tôn lắc đầu bác bỏ

BDV trợn mắt nhìn trời.

TKT vỗ lưng ông an ủi và thấp giọng nói – cậu nhét bông gòn vào hai tai là được.

BDV trừng mắt – cậu đùa sao, lỡ ai nói gì tôi ko nghe thì tiêu luôn.

Vậy cậu chịu khổ đi. TKT thờ ơ nói

BDV cũng đành chịu.

Sau đó tất cả vui đùa thêm chút liền tản về, ai về nhà nấy riêng BDV cùng TKT với hai mama đã dọn đến đây ở.

Hai ông ngủ với nhau đi để hai chị em tôi ngủ chung xem phim tâm sự.

Hai baba trợn mắt.

Triệu Tước xán lại gần thấp giọng nói – tiểu lão hổ đã nhớ lại hai cậu có thể ân ái rồi, đại chiến vài hiệp tốt hơn.

Ông vừa nói xong liền bị hai người trừng đến bỏ chạy về phòng.

.............

BNĐ cùng TC nằm trên giường nhìn nhau

Miêu nhi, hai đứa trẻ đi học chưa?

Chưa, tụi nhỏ năm sau mới vào nhà trẻ.

Vậy bình thường mọi người trông à.

TC gật đầu.

Lúc này tiếng gõ cửa.

BNĐ ngồi dậy đi mở cửa thì thấy

Ba, có chuyện gì sao ạ?

Ko có, ba qua xem thử. BDV nói

Anh thấy trong mắt ông đang còn bi thương liền cười và vươn tay xoa nhẹ lên khóe mắt ông khẽ nói

Con đã trở về, sẽ ko đi đâu nữa, ba đừng lo sáng mai ba dậy sẽ thấy con.

BDV gật đầu

Vậy con và Chiêu ngủ ngon, con ngủ nhớ đắp chăn đừng để bệnh.

BNĐ gật đầu – con biết, ba đừng lo quá, con sẽ ko rời bỏ mọi người nữa.

Anh nhìn TKT.

Ông biết nên đưa BDV về phòng nghỉ ngơi

Văn, thằng bé đã trở về sẽ ko rời đi cậu đừng lo quá. Chúng ta về phòng nghỉ để Ngọc Đường cùng Chiêu ngủ dù sao thằng bé còn yếu.

Ba cùng Khải Thiên phải về phòng.

Vâng, hai ba ngủ ngon.

Ba, ba đừng lo có con ở đây Ngọc Đường sẽ ko rời đi. TC đi đến nói

Ông cũng cảm giác yên tâm, sau đó cùng TKT đi về phòng.

............

Khi về phòng

TKT kéo BDV đến giường ngồi xuống

Cậu đừng quá lo thằng bé sẽ ko rời chúng ta nữa.

Tôi biết nhưng tôi vẫn lo chỉ cần khi ngủ dậy cho dù tìm quanh nhà cũng ko thấy bóng của thằng bé.

Cậu ngốc quá, còn có mấy vị tiền bối sẽ ko để Ngọc Đường rời đi đâu.

BDV nhìn TKT.

Ông biết người trước mặt cảm giác lo cảm giác sợ hãi như thời còn trẻ lúc Bạch Diệp qua đời ông cũng như thế khi đó BDV lo sợ và rơi vào tuyệt vọng.

TKT ôm lấy BDV sau đó tách ra và khẽ chạm lên môi người trước mặt, khẽ nói

Tôi sẽ quản con trai mình để nó ko tái phạm lần nữa cậu đừng lo.

BDV nhìn gương mặt gần trong gang tấc liền cười khẽ

Có cậu bên cạnh thật tốt.

Tôi luôn bên cạnh cậu, mãi bên cạnh cậu ko rời xa cậu nên cậu đừng lo.

BDV nghe liền ôm lấy người vào lòng sau đó môi khẽ lướt qua đôi môi TKT.

Lúc đầu thì chỉ chạm nhẹ, một nụ hôn dịu dàng cùng với một nụ hôn an ủi trái tim ông giúp ông bình ổn dần trở thành cuồng nhiệt mãnh liệt.

BDV vừa hôn vừa đặt TKT nằm xuống giường

Thiên, cám ơn cậu đã luôn bên tôi. Tôi yêu cậu.

TKT bật cười sau đó vươn tay nhéo nhẹ mũi ông

Văn, tôi cũng yêu cậu, mãi yêu cậu.

BDV dần hạ người xuống và hôn xuống đôi môi đó.

............

Mà lúc này phòng của BNĐ cùng TC cũng đang ngọt ngào.

TC nhìn người đang trên người mình

Cậu tại sao ko để tôi thượng cậu một lần.

Miêu nhi, cậu biết làm sao? BNĐ khẽ cười

Biết. TC hùng hồn nói

Vậy cậu muốn mặt sau hay mặt trước.

Cái gì mặt sau mặt trước.? TC chớp mắt

Khóe miệng BNĐ giật, sau đó bàn tay anh di chuyển đến nơi tư mật và cúi xuống đưa môi lại gần vành tai TC thấp giọng nói "đây là mặt trước" sau đó tay anh lại trượt về phía sau cánh mông khẽ xoa nhẹ và ngón tay di chuyển đến huyệt động còn đóng kín khẽ nói "còn đây là mặt sau"

TC đỏ bừng mặt há miệng cắn ai đó.

Au.......mèo cậu cắn tôi.

Chuột chết ko được biến thái lưu manh.

Tôi nói thật mà, thôi đi cậu hưởng thụ tốt hơn, lâu rồi ko làm đêm nay 7 lần nha.

Ko muốn lần nào – TC đỏ mặt đẩy BNĐ ra sau đó trùm chăn kín lên đầu

Mèo a~~~~ BNĐ bên ngoài chăn

Làm đi nha ~~~~~anh vừa nói vừa đưa tay kéo chăn ai đó đang đắp

Tôi rất muốn cùng cậu a, tôi rất nhớ cậu.

TC nghe được liền buông chăn kéo xuống nhìn vào đôi mắt BNĐ

Tiểu Bạch, tôi cũng rất nhớ cậu, thật xin lỗi.

Ngốc quá đi. BNĐ nói và hôn lên mắt người đang rơi lệ

Miêu nhi, tôi ở đây.

TC vươn tay ôm lấy BNĐ.

Anh liền khẽ vỗ về mèo nhà mình.

...................

Một hồi sau

TC cảm giác lâu rồi ko cùng BNĐ tiếp xúc dù sao cũng hai năm mấy tháng rồi thân thể anh ko ngừng đòi hỏi BNĐ yêu mình vì anh rất nhớ người trước mặt nên tim anh đập rất nhanh.

Ân.......Ngọc Đường........a~~~~~

Miêu nhi.....tôi yêu cậu.....tôi ở đây, tôi đang ở bên trong thân thể cậu sẽ ko rời khỏi cậu.

BNĐ vừa luật động vừa nhìn TC và nói

TC thấy đôi mắt đó liền vươn tay sờ lên – Ngọc Đường .......tôi yêu cậu.....

Sau đó BNĐ mỗi lần ra vào cơ thể TC anh ko ngừng an ủi vỗ về mèo nhà mình.

................

Mà TKT cũng đang giúp BDV ổn định bình ổn trái tim luôn mang bi thương cùng lo lắng.

Văn........Ngọc.......a.....aha......Đường đã......trở lại........c...cậu đừng lo....a...

BDV nhìn TKT, ông khẽ đưa tay lau đi mồ hôi trên trán ông

Tôi biết.......nhưng tôi luôn lo sợ.......lo sáng mai khi tỉnh s.....sẽ ko thấy thằng bé trong nhà......

Ngốc..........aha...hộc......cậu đừng thế......Ngọc Đường.......sẽ ko rời bỏ mọi người nữa......c.......a........ah~~~....cậu phải tin thằng bé.......

BDV nhìn TKT và gật đầu.

...............

Cẩm Đường.....ư.......a.......aha....uhm.....huhm...~~~~ anh......anh......đừng sợ ........đừng ......hộc......lo nữa ......Ngọc Đường đã trở về.....sẽ ko rời.....ư....bỏ...chúng ta nữa.....

Sách.......anh đêm nào cũng chỉ mơ thấy một giấc mơ......mơ thấy Ngọc Đường ko trở về nữa, anh mãi mất đi đứa em trai này, đứa em trai anh rất yêu thương.

Công Tôn liền vươn tay sờ lên gương mặt BCĐ khẽ nói

Ngọc Đường đã trở lại rồi, anh đừng lo nữa, chúng ta cùng bảo vệ Ngọc Đường và tiểu Chiêu.

BCĐ nhìn đôi mắt chứa đầy lưu ly cùng say ái tình liền nở nụ cười

Chúng ta cùng bảo vệ tiểu Chiêu và Ngọc Đường nhất định ko để cả hai xảy ra chuyện.

Công Tôn khẽ cười.

BCĐ liền ôm người vào lòng tiếp tục động thân.

..............

Diệp........anh có nghĩ làm việc tốt sẽ được báo đáp ko?

Triệu Tước nằm trong chăn nhìn

Bạch Diệp xoay người nhìn ông, sau đó cười khẽ - đúng là làm việc tốt sẽ được báo đáp, Ngọc Đường đã trở về khi em cố gắng cho Duẫn Văn cháu nội.

Triệu Tước liền cười rất tươi, trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó nhưng bây giờ có cảm giác làm việc tốt đúng là ko quen nhưng có thể đưa tiểu lão hổ trở về thì tôi ko hối hận.

Khi tiểu lão hổ rời đi, tôi cảm giác mọi tội lỗi của tôi rất là nhiều nhiều đến mức bắt cậu ta đem sinh mạng để đổi lấy hai lần, một lần khi cứu được anh một lần là cứu thằng bé.

Bạch Diệp đưa tay xoa đầu Triệu Tước

Chính vì vậy em nên thay đổi đừng nghịch những thứ ko nên như thế dễ gây ra sai lầm sẽ mất đi lần nữa.

Tôi biết, sẽ ko thế nữa.

Ngoan, em ngủ đi đêm nay chúng ta có thể ngủ ngon rồi vì thằng bé đã trở về.

Triệu Tước gật đầu, hai năm nay ông luôn ngủ ko ngon giấc, ông cảm giác tội lỗi là của ông, chính ông đã gây ra nhiều sai lầm ko sửa lại được.

.............

Triệu Trinh đang an ủi vỗ về Bạch Trì vẫn còn khóc thút thít.

Em đừng khóc nữa, anh ba của em đã trở về.

Em biết, anh ấy đã chịu nhiều vết thương để giúp mọi người có cuộc sống tốt.

Cậu ta ko muốn nhìn TC lại lần nữa rời đi nên mới đem bản thân mình hòa chung nhịp đập trái tim với người yêu như vậy ở cạnh nhau mãi mãi.

Bạch Trì nhìn anh, sau đó gật đầu

Triệu Trinh thấy thế liền nói – vậy đêm nay chúng ta làm nha.

Cậu liền trừng mắt.

Triệu Trinh cảm giác mình thật thảm.

Thấy người nọ ỉu xìu, cậu liền lên tiếng

Uhm.......đêm nay có thể.

Anh nghe được liền đem người đặt dưới thân.

Khoan đã.....

Làm sao? Triệu Trinh nhìn

Em muốn ở trên.

Anh liền méo miệng – em hưởng thụ đi.

Nói xong liền hôn lấy người sắp nói vì anh biết càng nói thì sẽ nói nhiều hơn so với làm, anh ăn ít nên tranh thủ làm nhiều chút.

..............

Mà hai mama đang nằm xem phim trong phòng

Tiểu Tuyết, em đừng khóc nữa. Ngọc Đường đã trở về rồi em phải vui.

Chị, em biết a, cuối cùng thằng bé trở lại em rất vui, Duẫn Văn ông ấy lâu nay luôn đau khổ khi thằng bé qua đời.

Đừng khóc, Ngọc Đường trở về thì em nên vui vẻ, em cứ khóc sẽ ko tốt.

Bà Bạch gật đầu, sau đó nói

Chúng ta xem phim tiếp.

Triển mama gật đầu.

Giờ này chắc hai ông ấy làm làm rồi, thật là.......

Thôi kệ đi, chị đừng quan tâm ông nhà em luôn bất an cứ xem như chú Triển an ủi ông nhà của em.

Triển mama tà mắt liếc, sau đó đành thở dài xem phim tiếp tục.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro