Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ Án Thứ Hai Trò Chơi Địa Ngục


Chương 2 « biến mất trong lửa »

Sau đó, tất cả quay về SCI chờ Công Tôn nghiệm thi xong mới biết.

BNĐ ngồi trên sopha nhìn TC đang suy nghĩ

Miêu nhi, cậu nghĩ hung thủ này bị cái gì?

Tiểu Bạch, tôi ko rõ hình như có cái gì đó? Trong các cậu có ai từng chơi trò chơi địa ngục chưa?

Tất cả đều lắc đầu.

Tôi cũng lần đầu nghe.

Trò chơi địa ngục này là sao? Nó mang theo cái gì à? TC ngồi sờ cằm.

Lúc này cánh cửa SCI mở ra thì tất cả thấy Công Tôn đi vào.

Anh đi tới đưa cho BNĐ bản nghiệm thi, nói

Ba người đó đều tự thiêu sống còn lại ko thấy bất kỳ dấu vết nào

Tự thiêu sống à, xem ra cũng bệnh hoạn lắm, ko sợ nóng cũng ko sợ chết cháy. BNĐ mở ra xem, sau đó cau mày và đưa qua cho TC.

TC nhận nhìn vào.

Tại sao a, ko có dấu hiệu gì thật lạ.

Miêu nhi có bao giờ họ bị thôi miên ko ?

Cũng có thể.

Tiến sĩ Triển nếu nói thôi miên chẳng lẽ có người thôi miên họ và bảo họ tự thiêu chính bản thân sao ? Lạc Thiên nói

Có thể lắm, hung thủ muốn thách thức với tâm lý học à, trừ khi hắn có khả năng như tôi và Triệu Tước còn lại thì cấp bậc này rất khó, thôi miên cho họ tự thiêu sống bản thân.

Anh có bao giờ hung thủ dùng thủ pháp gì ko a ? Bạch Trì ngồi một bên lên tiếng

Cái này chắc có liên quan đến ảo thuật của Triệu Trinh a, ko phải tối nay Triệu Trinh ảo thuật màn biến mất trong lửa sao.

Tiểu Bạch chúng ta cùng đi xem sau đó hỏi thử cậu ấy.

BNĐ liền gật đầu.

Vương Triều Trương Long, tiểu Mã ca Hổ tử, Lạc Thiên Tần Âu, các cậu thay phiên nhau điều tra xem ba nạn nhân có từng cùng ai chơi trò địa ngục ko ?

Rõ.

Ngoài ra, xem ba nạn nhân này có quan hệ gì ?

Sếp. Tưởng Bình gọi

Có chuyện gì ? BNĐ lên tiếng

Sếp đến đây nhìn đi.

Tất cả đi qua nhìn thì thấy ba nạn nhân đều là công nhân viên chức, lại còn từng chơi trò địa ngục với nhau.

Tưởng Bình, cậu thử tìm xem trò chơi địa ngục đó có những gì ? TC nói

Anh liền gật đầu sau đó tay lướt phím máy tính và tìm thấy nội dung trò chơi.

Luyện ngục và hỏa ngục sao ? Miêu nhi, đây là thể loại gì?

Tôi ko rõ, xem ra chúng ta cần tìm người giúp một tay đó là trà trộn vào làm thành viên muốn chơi trò này.

Trì Trì, em nói với Trinh cho tụi anh hai vé xem cậu ấy biểu diễn.

Cái đó đâu cần anh, em có thẻ nhân viên đó.

A, quên mất vậy tối nay chúng ta đến xem Triệu Trinh biểu diễn. TC nói

Miêu nhi cậu định nhờ ai trà trộn vào.

Cái này để tôi suy nghĩ mới được, chỉ sợ hắn biết thành viên SCI nên phải tìm người giúp.

Tôi thấy hay là nhờ Triệu Tước.

Ko được chú ta trà trộn và đâm ra hứng thú sẽ loạn luôn.

Mèo rõ ràng tôi thấy cậu lo cho chú ta.

TC gãi đầu trừng mắt nhìn BNĐ.

................

Tại một nơi có căn nhà cực rộng lớn

Cung chủ, chúng ta giúp Ngọc Đường điều tra vụ án đi, sức khỏe Ngọc Đường còn kém lắm.

Đã nói đừng gọi là Cung chủ nữa.

Vậy chẳng lẽ gọi chủ nhân sao ?

Cũng ko được gọi như thế

Thế chúng tôi biết gọi gì ?

Ách........cái này sao.

Cứ gọi hắn là Lão Quỷ là được.

Một người đang uống trà liếc nhìn người nọ.

Vậy cứ gọi là Cung chủ đi thiệt phiền.

Mau tìm người trà trộn vào trò chơi địa ngục gì đi, giúp Ngọc Đường điều tra mọi chuyện cho ra.

Vâng.

Nhớ điệu thấp chút đừng để lộ thân phận .

Tại sao thằng nhóc này đi đến đâu cũng dính vào mấy xác chết thế ? Có phải do bé mèo nhà ngươi dẫn dắt người chết ko ?

Lão hồ đồ ngươi nói gì ?

Đồ đệ bảo bối nhà ta luôn phải phá án đó.

Sau đó trong nhà có hai bóng trắng đen phóng lên đánh với nhau.

Chậc....hai trăm năm rồi còn đánh nhau.

Hòa thượng béo, ngươi nói gì, rảnh rỗi mau giảm cân đi.

Được rồi đừng cãi nhau, ngoại tôn của ta mỗi ngày đều phải chạy phá án mau giúp nó phá án nhanh chút đi đừng để nó mỗi ngày phải chịu khổ, sáng phải dậy sớm mà còn chạy đông tây tìm manh mối tới khuya mới nghỉ ngơi.

Đừng lo sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ có manh mối nhanh thôi.

Một nữ nhân xinh đẹp diện bộ váy màu lam đi vào nói

Ko ngờ bây giờ Chiêu Chiêu ko có võ công cái này thiệt là phải bắt Ngọc Đường chịu thiệt rồi.

Này đừng nói thế, cả hai đứa đều vẫn yêu nhau là được, tuy Chiêu Chiêu ko có võ công nhưng đầu óc rất thông minh có thể giúp Ngọc Đường nhiều thứ để nó đừng suy nghĩ nhiều cũng tốt rồi.

Một người ngồi phe phẩy quạt và hạ một con cờ xuống.

Những người còn lại gật đầu.

...............

7h tối.

BNĐ và TC đi theo Bạch Trì đến chỗ Triệu Trinh ảo thuật.

Bên dưới rất đông người xem.

Oa........đông đến thế à, nghẹt kín hết chỗ luôn a. BNĐ nói

Dạo gần đây Triệu Trinh càng ngày càng nổi tiếng.

Suỵt.......hai anh đừng ồn a. Trinh ra rồi kìa.

Bên ngoài sân khấu ai ai cũng thấy Triệu Trinh xuất hiện.

Một MC đi đến giới thiệu.

Đêm nay ảo thuật gia Triệu Trinh sẽ biểu diễn một màn đặc biệt đó là « biến mất trong lửa »

Tất cả khán giả đều nghe liền vỗ tay.

Tiếp đó là mọi người thấy trên sân khấu Triệu Trinh đang đứng và bắt đầu búng tay một cái thì ngọn lửa xuất hiện và bao trùm lấy anh.

Ai cũng thấy ngọn lửa hừng hực và Triệu Trinh rõ ràng đứng trong đó chẳng mấy chốc khi ngọn lửa bốc lên rất cao thì Triệu Trinh đột nhiên biến mất và xuất hiện dưới khán đài mà ko bị bỏng hay thương tích

Wow.........tiếng vỗ tay liên tục.

Triệu Trinh làm một tư thế cúi đầu cám ơn khán giả.

Miêu nhi, sao cậu ta làm được a ? BNĐ há to miệng nói

Làm sao tôi biết. TC cũng kinh ngạc ko thôi.

Triệu Trinh biểu diễn xong liền rời khỏi sân khấu đi vào bên trong thì thấy Bạch Trì đang lo lắng.

Bạch Trì thấy anh đi đến liền nắm lấy kiểm tra xem có bị bỏng hay gì ko ? Anh ko sao chứ ?

Anh ko sao a. Triệu Trinh cười và xoa đầu Bạch Trì

Biểu diễn rất đặc sắc nha. TC và BNĐ nói

Cám ơn hai người.

Đúng rồi chút nhờ cậu đến SCI giúp chúng tôi chút chuyện.

Ok.

................

Triệu Trinh theo BNĐ cùng TC với Bạch Trì đến SCI

BNĐ đưa cho anh xem kết quả nghiệm thi.

Triệu Trinh vừa ăn bánh vừa xem

Ý hai cậu muốn tôi giúp cái gì ?

Tôi muốn biết trên người của nạn nhân đã được tẩm cái gì mà nó tự bốc cháy được, Công Tôn nói họ tự thiêu trên người ko có bất cứ manh mối gì, dầu hỏa hay xăng đều ko ?

Triệu Trinh nghe xong nháy mắt mấy cái, nếu ko phải xăng hay dầu thì chắc là cồn đã được tẩm trên áo quần khi nó bốc cháy thì sẽ mất đi mùi. Trong nhà đó các anh có thấy cửa sổ có mở ko ?

Có.

Vậy là đúng rồi, khi bị cháy mà có mở cửa sổ thì cồn sẽ bốc hơi rất nhanh ko để lại một chút gì.

Vậy cậu có biết nếu một người tự thiêu mà ko có chút phản ứng gì về nóng, vậy họ đã dùng cái gì ? BNĐ nói

Oa.........cậu hỏi cái này sao tôi biết, đây nằm ngoài ảo thuật của tôi rồi. Ngoài ra tự thiêu sao ? Họ chẳng lẽ ko sợ nóng ko sợ chết mà đùa với lửa sao ?

BNĐ cảm giác ko có chút manh mối thì tiêu chắc rồi.

Lúc này cánh cửa phòng mở ra, mọi người ngẩng đầu lên thì thấy là Bao Chửng. Sắc mặt ông rất xấu

Bao cục làm sao vậy ?

Các cậu mau đến đường Cửu Lý đi, ở đó đang có người tự thiêu ngoài ra họ đang chữa cháy, mấy người chữa cháy đó nói thấy hung thủ nữa, nhanh đi.

Tất cả liền nhảy dựng sau đó nhanh chóng rời đi.

...............

Khi đến nơi, mọi người đều nhìn thấy nhân viên chữa lửa.

Đội trưởng chữa cháy đi lại

Đội trưởng Bạch, ngọn lửa này chúng tôi chữa cháy nãy giờ mà ko tắt ngoài ra chúng tôi thấy hung thủ.

Anh nghe xong liền đi đến hướng có cửa sổ.

Tất cả nhìn thấy có người đứng đó nhìn người đang giãy dụa trong lửa.

Sau đó kẻ đó quay lại cách ngọn lửa ánh mắt nhìn mọi người mang theo nụ cười quỷ dị và hắn biến mất trong lửa.

Triệu Trinh đứng sờ cằm suy nghĩ.

BNĐ liền tung người lên

Ngọc Đường. TC kêu và chạy về hướng cửa nhà

Nhưng nửa chừng anh bị nhân viên túm lại.

Tiến sĩ bên trong còn chưa hết cháy ko được vào nguy hiểm lắm.

Tôi ko cần biết.

Lúc này có người kéo tay TC lại

Tiểu Chiêu, chú ko được vào.

Anh hai, Ngọc Đường.

BCĐ đứng cau mày nhìn lên phía trên.

Tiến sĩ Triển, đội trưởng Bạch có phải thần ko a chỉ cần nhún người cái đã phóng lên tới tầng 2.

Triển Chiêu nghe xong mới nhớ ra là lúc nãy BNĐ từ bên dưới cách xa ngôi nhà mà đã phóng lên tầng 2, anh liền ko nói gì.

...............

BNĐ vào tới trong nhà thì thấy nạn nhân vẫn còn bị cháy.

Anh liền vung tay lên, sau đó lửa tắt.

Ngoài ra anh vận lực phá hết cửa sổ.

Bên dưới nghe tiếng « xoảng » rất lớn vang lên từ cửa sổ đồng thời hai cái cửa sổ còn lại đều vỡ và lửa đã tắt.

Những người bên dưới thấy lửa đã tắt hết liền mở to mắt.

Tại sao nó lại tự tắt được.

..........

BNĐ thấy nạn nhân sau khi được dập lửa liền ngã xuống, anh đưa tay sờ cổ thì phát hiện đã chết.

Anh thử đi xung quanh nhà và ko thấy hung thủ.

Lúc này bên dưới vang lên tiếng chân.

Tiểu Bạch.

TC chạy lên lầu thì thấy BNĐ đang ngồi trên sopha suy nghĩ.

Miêu nhi.

Cậu ko sao chứ ?

Mèo, tôi ko sao cậu đừng lo.

Triệu Trinh đi lên thử nhìn xung quanh phòng.

Cậu biết sao hắn biến mất ko ? BNĐ hỏi

Triệu Trinh lắc đầu, tôi còn đang suy nghĩ thủ thuật của hắn có một chút giống tôi cũng có chút ko giống nhưng ko giống chỗ nào thì tôi cũng ko rõ.

Công Tôn đi đến bên nạn nhân liền thở dài, lại tự thiêu.

BNĐ nhìn qua thi thể sau đó anh đứng lên đi đến ngồi xuống đưa tay sờ xuống nền nhà thì phát hiện có một lượng nước còn rất ẩm chưa khô, anh đưa tay lên ngửi.

Ngọc Đường cậu phát hiện gì à ?

Anh gật đầu, sau đó nói – chỗ này có nước mà còn ẩm nữa, huhm......mùi này quen lắm.

TC cũng ngồi xuống sờ thử sau đó ngửi thử mùi nước.

Đây là mùi gì a, sao có mùi thơm được.

Anh nói và nhìn qua thấy BNĐ đang ngẩn người.

Ngọc Đường.

BNĐ nghe TC kêu liền nhìn.

Cậu phát hiện được gì thêm à.

Tôi cũng ko rõ để tôi suy nghĩ chút.

Anh liền gật đầu.

TC quay lại phân phó cho mọi người tìm xem có manh mối gì.

Tất cả đều bắt đầu đi xung quanh nhà.

Sau đó tập thể quay lại.

Tiến sĩ Triển vẫn ko phát hiện có manh mối gì, giống y như hiện trường của ba người kia ko có dấu hiệu lục lọi hay lấy cắp vật gì.

Có lẽ hắn lấy việc giết người làm thú vui mà lại trong mùa đông này nữa.

Sao nghe giống « mùa đông rực lửa » thế. BCĐ lên tiếng

Mùa đông rực lửa ?

Tất cả nhìn BCĐ

Sao lại nhìn tôi, ko phải sao đang là mùa đông còn chơi trò đốt lửa tự thiêu.

BNĐ đang ngồi một bên cũng nghe được. Anh liền đứng dậy

Nga......tôi biết được đây là cái gì rồi ?

Ngọc Đường, cậu biết cái gì ? TC đi lại nói

Miêu nhi, có phải Triệu Tước sưu tầm rất nhiều sách ko ?

Hả ? Phải. TC ko hiểu sao đột nhiên anh nói thế

Vậy mau gọi cho chú ta đem chìa khóa đến đi chúng ta đến đó, tôi cần tìm một thứ ko biết có ko nhưng phải thử.

TC bất đắc dĩ gọi điện.

Trong chốc lát sau, Bạch Diệp và Triệu Tước đi đến hiện trường và lên lầu.

Cậu đến sân chơi của tôi làm gì.

Kiếm đồ.

BNĐ nói ngắn gọn và nhận chìa khóa kéo TC rời đi.

Trước khi đi anh quay lại

Các cậu phân chia với nhau điều tra xem ngoài người mới chết thì còn có ai chơi trò này nữa.

Rõ.

Nói xong anh liền rời đi.

BCĐ đưa Công Tôn đến SCI.

Bạch Diệp suy nghĩ chút liền cũng lái xe đưa Triệu Tước đến SCI.

.............

Lúc này, tại khu nhà máy lớn ở ngoại ô thành phố S, có đậu chiếc xe của BNĐ.

TC và BNĐ đang đứng trước cửa một nhà xưởng tại một khu nhà máy vô cùng lớn.

BNĐ lấy ra một cái chìa khóa hình chữ Z, mở cái khóa lớn trên cánh cửa sắt rồi rầm một tiếng đẩy cánh cửa đó qua một bên.

TC đi vào và đưa tay mở công tắc trên tường, trong nháy mắt.....máy phát điện bắt đầu hoạt động, mấy trăm bóng đèn chân ko công suất lớn cùng nhau phát sáng, toàn bộ nhà xưởng lúc này sáng như ban ngày.

BNĐ nhanh chân đi tới mò từng dãy.

Ngọc Đường cậu muốn tìm sách gì ?

Miêu nhi, Triệu Tước có sưu tầm sách cổ ko ?

Sách cổ gì mới được ?

Là sách nghiên cứu về mấy thứ quái dị a.

Tôi cũng ko rõ nữa, để tôi gọi hỏi chú ta.

TC nói và lấy điện thoại gọi

Sau đó anh đóng điện thoại lại thì thấy BNĐ vẫn còn đang đi tìm. TC đi đến bên cạnh

Ngọc Đường chú ta nói ko có.

Ko có sao.

Phải.

BNĐ chỉ còn biết đỡ trán, bảo anh nhớ thì khả năng này là con số 0, ký ức ngàn năm trước cũng chỉ mơ hồ bây giờ thì xem như tiêu rồi.

Sau đó anh đành đi về.

...........

Cả hai trở lại SCI thì thấy mọi người đông đủ.

Sao nhanh thế ? Triệu Tước cầm thức ăn khuya lên.

Chú ko có sách thì phải về ở đó làm gì. BNĐ bất đắc dĩ nói

Lúc này cánh cửa phòng mở ra.

Đội trưởng Bạch, có người gởi sách cho anh.

Nhân viên bảo vệ đi vào, chúng tôi đã kiểm tra rồi chỉ có một cuốn sách hơi cũ thôi còn lại ko có nguy hiểm.

BNĐ đưa tay nhận và gật đầu, cám ơn.

Sau đó anh mở ra thì phát hiện một cuốn sách rất cũ rồi.

Chậc.......sao nhìn nó te tua thế, ngoài ra giống đồ cổ xưa a.

Triệu Tước bưng mỳ ý đứng một bên xem.

BNĐ nhìn quyển sách hơi ngẩn người sau đó quay qua

Trì Trì em gọi hỏi bảo vệ là ai gửi cuốn sách này thế.

Vâng.

Bạch Trì liền ấn máy gọi.

Anh, bảo vệ nói là nhân viên bưu điện họ cũng ko biết là ai gửi qua nhờ họ gửi đến đây.

BNĐ chỉ gật đầu ko nói.

TC thấy thần tình BNĐ rất lạ.

Tiểu Bạch có phải người quen nào đó gởi cho cậu ko ?

Tôi đâu quen ai miêu nhi vả lại sao người đó biết tôi đang cần sách này.

BNĐ nói và mở quyển sách xem.

TC cũng thò đầu qua xem.

Mọi người thì chờ cả hai nghiên cứu quyển sách.

Bạch Diệp nhìn quyển sách sau đó ngẩng đầu nhìn BCĐ, ông liền đưa tay ngoắc ý bảo ra ngoài nói chuyện.

BCĐ gật đầu sau đó đứng lên rời đi.

Công Tôn cũng nhìn thấy nhưng anh vẫn ở trong phòng đợi BCĐ quay lại.

.............

Xem một hồi BNĐ bỏ sách xuống anh nhìn TC.

Miêu nhi cậu nói hay tôi nói.

Tiểu Bạch cậu nói trước đi.

Anh liền gật đầu.

Bạch Trì liền đưa qua ly nước cho anh.

BNĐ nhận lấy uống một ngụm sau đó bắt đầu nói

Trong sách nói thứ ẩm ướt vừa rồi chính là bột lưu huỳnh được thêm thành phần thảo dược và hoa nên nó đã lấn át mùi của lưu huỳnh, đều này chứng tỏ kẻ đó có học qua đông y và đã thử thành công chính là lửa ko tắt.

Tập thể liền há miệng.

Sếp chẳng lẽ hung thủ này học đông y sao và còn nghiên cứu rất kỹ.

Tôi nghĩ vậy.

Miêu nhi tới cậu nói.

TC liền gật đầu.

Hung thủ lần này chính là kẻ cuồng giết người hắn ko những học qua tâm lý học về thôi miên còn nghiên cứu đông y xem ra hắn muốn luyện ngục gì đó nên mới tạo ra trò chơi địa ngục, hắn nghĩ mình là kẻ nắm quyền sinh sát trong tay. Tất cả chắc từng đọc quyển sổ thiên mệnh rồi chứ.

Tập thể gật đầu.

Trước hết, trước mặt cảnh sát hắn đã biến mất sau ngọn lửa, sau đó dựa vào một ít thủ thuật trong ảo thuật cùa Triệu Trinh, sau đó áp dụng giết người và biến mất.

Các cậu thử nghĩ xem tên hung thủ này đã nghiên cứu bao lâu rồi mới thành thạo như vậy.

TC nhìn mọi người nói

Tiến sĩ Triển, có phải hắn nghiên cứu những thứ này cũng mấy năm ko ? Sau đó đợi thời cơ giết người thử nghiệm

Triệu Hổ nói

Cậu chỉ nói đúng một phần.

Còn ai có nghĩ ra cái gì nữa ko ?

Uhm...có lẽ hắn từng thử với động vật nhưng cảm giác ko bằng người thật nên hắn đã tạo ra trò chơi này dụ người khác đến chơi và bắt đầu giết người. Mã Hán và Lạc Thiên cùng nói

Cậu nói rất đúng chính vì thế hắn chính là kẻ cuồng giết người bằng lửa, hắn muốn luyện ngục.

Phụt......

Anh vừa nói xong thì nghe tiếng cười, sau đó liền quay sang thì thấy chính là Triệu Tước đang đấm lên sopha mà cười ngã nghiêng.

TC tức giận trừng mắt nói.

Chú cười cái gì ?

Con mèo nhà ngươi, đúng là........ahaha.......cuồng giết người bằng lửa........

TC liền lấy gối đánh vào người Triệu Tước.

Ông liền ngưng cười, sau đó nhìn TC đang xù lông. Triệu Tước liền cười lạnh

Thay vì nói hắn cuồng giết người thì nói hắn là kẻ điên sẽ tốt hơn a, cậu ko thấy một con người mà đòi luyện ngục à, hắn nghĩ mình là diêm vương gia sao, ko những thế nếu ko có người đi trước hoặc phim ảnh thì hắn nghĩ ra kế hoạch này được sao.

Chú nói vậy có ý gì ? TC nói

Tất cả cũng nhìn ông.

Tôi chỉ muốn nói hắn có sợ lửa ko ? Đùa với lửa giết người bằng lửa. Ko nên đùa với lửa nếu ko có ngày sẽ chết thảm vì lửa đó nhóc mèo.

Triệu Tước nói và véo nhẹ má TC.

Chú đừng tưởng mình trải đời hơn tôi hừ......TC quay mặt nói

BNĐ vươn tay xoa đầu mèo nhà mình, nói

Miêu nhi chú ta nói đúng hắn đùa với lửa, thật ra hắn có sợ lửa hay ko ? Cậu nghĩ thử xem.

TC liền xị mặt nhìn BNĐ.

Anh liền cười khẽ, hôn nhẹ lên má TC.

Chú ta đúng là trải qua rất nhiều hơn chúng ta a.

TC đành gật đầu.

Tôi nghĩ hắn còn muốn giết nhiều người, nếu hắn muốn luyện ngục thì chắc chắn sẽ có nơi cho hắn luyện. BNĐ nói và suy nghĩ

« trong ký ức của anh, anh có cảm giác từng nghe hai từ « luyện ngục » nhưng lúc nào thì anh ko nhớ, anh biết cái này chắc chắn có liên quan ngàn năm trước »

Lúc này BCĐ và Bạch Diệp đi vào.

BCĐ nhìn thấy em trai mình đang ngẩn người suy nghĩ, anh vừa rồi nghe Bạch Diệp nói qua tình hình sáng nay. Anh cũng nói cho Bạch Diệp nghe chuyện gặp đối tác.

Công Tôn thấy BCĐ rất lạ liền đi đến.

Làm sao vậy ?

BCĐ nhìn Công Tôn sau đó cúi đầu xuống nói khẽ vào tai.

Công Tôn nghe xong liền giật mình sau đó mở to mắt nhìn BCĐ ý nói cái này là thật sao ?

BCĐ gật đầu.

Sau đó Công Tôn liền nhìn qua BNĐ.

Ngọc Đường, cậu đừng suy nghĩ nữa ko tốt cho sức khỏe đâu. TC ngồi bên cạnh vươn tay sờ mặt BNĐ

Anh hồi thần lại.

Mèo, tôi có cảm giác dường như từng nghe về « luyện ngục », « hỏa ngục » rồi nhưng ko nhớ được mà cái này chắc có liên quan chuyện ngàn năm trước nhưng ko có khả năng nhớ rõ.

Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta lo chuyện trước mắt, đừng nghĩ về ngàn năm trước, chúng ta đều bắt đầu có đầu mối rồi sẽ cố gắng hơn nữa, chắc chắn sẽ bắt được hung thủ, cũng như trước đây SCI chưa từng ko có vụ án nào ko phá được.

Đúng đó sếp, sếp đừng nghĩ nhiều.

Tập thể thấy BNĐ vẫn cố suy nghĩ liền nói

Anh liền gật đầu.

Các cậu trước hết xem những nạn nhân từng liên hệ với ai và cố tìm ra những người từng tham gia trò chơi địa ngục.

Rõ.

Sếp tra ra rồi. Tưởng Bình ngồi trên ghế nói

Tất cả liền đi lại.

Trong danh bạ điện thoại của mấy nạn nhân đều có tên những người bị giết còn lại là danh sách những người khác nhưng ko biết có liên quan ko ?

Cậu in danh sách này ra cho tôi lấy cả địa chỉ của họ BNĐ nói

Vâng. Tưởng Bình nói và in ra 3 bản sau đó đưa cho BNĐ

BNĐ cầm lấy và đưa cho TC khoanh vòng những người còn lại, sau đó anh sắp xếp danh sách đưa cho Vương Triều, Mã Hán và Lạc Thiên phân phó

Vương Triều, cậu và Trương Long đi hỏi những người mà miêu nhi đã khoanh mực xanh.

Rõ.

Mã Hán, Hổ tử hai cậu đi hỏi những người khoanh mực đỏ. Còn lại là mực vàng Tần Âu và Lạc Thiên hai người cũng đi tìm xem một trong những người trong danh sách ai từng tham gia, bảo họ họp tác nếu ko thì bắt về hết.

Cả sáu người liền gật đầu thu lại giấy sáng mai sẽ bắt đầu hành động.

Được , bây giờ tất cả về nghỉ ngơi sáng mai bắt đầu làm việc.

BNĐ nhìn đồng hồ thì thấy gần 12h khuya rồi.

Anh vươn vai ngáp một cái và thấy BCĐ đang nhìn mình.

Anh hai, có chuyện gì muốn nói với em sao?

Ko có, khuya rồi chú về nghỉ đi ngày mai tiếp tục.

Vâng. Anh gật đầu

Mèo chúng ta về thôi.

TC cũng ngáp một cái.

BCĐ cũng ko biết nên hỏi BNĐ thế nào? Anh muốn hỏi em trai mình có quen hai người sáng nay ko nhưng sợ xảy ra chuyện.

.................

Lúc thành phố S về đêm, ai ai nhà nhà đều ngủ nhưng có một số người ko ngủ.

Trên từng tòa nhà có vài bóng người đang bay đi.

Ai? Mã Hán vừa mới tắm xong thì cảm giác có người mở cửa sổ, anh liền mở cửa nhìn ra thì ko thấy ai cả.

Rõ ràng mình nghe có tiếng động.

Lúc này trên nóc nhà đối diện có người đang đứng nhướng mày

U, tiểu tử này ko tệ cảnh giác rất cao.

Lấy được chưa?

Rồi.

Vậy chúng ta đi thôi.

Người nọ gật đầu.

............

Ba ơi, có trộm vào nhà.

Tần Âu nghe Tần Dịch kêu liền phóng ra khỏi nhà

Phàm , em trông chừng thằng bé.

Anh cẩn thận đó.

Tần Âu đang đuổi theo một hồi khi thấy người nọ chạy vào một ngõ hẻm anh liền chạy theo khi vào thì lại ko thấy.

Rõ ràng đây là ngõ cụt, vậy mà tên trộm đâu?

Tần Âu ko hiểu liền bước ra trở về nhà.

Tiểu Dịch, con thấy mặt người đó chứ.

Dạ ko, con chỉ thấy hắn phóng qua cửa sổ sau đó chạy rất nhanh.

Âu, nhà chúng ta đâu có gi để trộm a. Hắn là muốn trộm cái gì?

Dương Phàm nói

Anh cũng ko biết, để anh vào phòng kiểm tra.

Tần Âu lên lầu đi đến phòng mình mở cửa đi vào và bắt đầu nhìn cảm giác ko mất gì.

Sau đó anh liền đi tới bàn làm việc ngồi xuống đưa tay mở ngăn tủ thì trợn mắt nhìn vào thì phát hiện mất một thứ.

Tiêu rồi.

Làm sao vậy? Dương Phàm đi đến hỏi

Mất danh sách rồi.

Danh sách gì?

Danh sách để ngày mai anh đi tìm những người nào chơi trò địa ngục.

Cái gì? Vậy nguy rồi. Dương Phàm nói

Tần Âu gật đầu.

Ko được anh phải đến SCI nhờ Tưởng Bình in cái khác.

Để em đi với anh.

Em ở nhà chăm sóc tiểu Dịch đi.

Nói xong anh đứng lên lấy áo khoác mặc vào và rời đi.

...............

Lúc lái xe, Tần Âu gọi điện

Mã Hán tôi bị mất danh sách rồi.

Cái gì? Khoan đã để tôi kiểm tra ngăn tủ của tôi.

Mã Hán vừa nghe điện thoại vừa mở ngăn tủ anh cũng giật mình

Của tôi cũng mất rồi.

Hả? cậu gọi hỏi nhóm Vương Triều sao rồi?

Được.

Cậu cũng mất sao?

Phải.

Xảy ra cái gì đây. Mã Hán cũng ko biết.

.............

Nủa đêm, BNĐ thấy điện thoại reo anh liền thò tay lên bàn lấy điện thoại

Alo.

Cái gì? Cậu nói gì?

Ngọc Đường xảy ra chuyện gì vậy?

Miêu nhi, bản danh sách mất hết rồi?

Bản danh sách tại sao mất.

Có kẻ đến nhà Mã Hán, Tần Âu và Vương Triều lấy đi. Xem ra bọn họ trộm cùng một lúc.

Chúng ta mau đến SCI đi.

Được.

BNĐ và TC liền ngồi dậy thay đồ.

Cả hai thay đồ liền qua phòng Bạch Trì gõ cửa.

Anh, chuyện gì vậy ? Bạch Trì đứng trước cửa còn mơ ngủ nói

Trì Trì, cùng tụi anh đến SCI, xảy ra chuyện rồi.

Dạ được.

Em đi đâu à ? Triệu Trinh ngồi dậy

Em đến SCI, anh ngủ tiếp đi.

Giờ này đi sao ?

Phải hình như xảy ra chuyện gì rồi.

Nói xong cậu lấy áo khoác rồi chạy xuống lầu.

Bạch Diệp và Triệu Tước nhìn thấy, BCĐ cũng nhả ra làn khói thuốc.

Cả ba định đi đâu ?

Anh hai, tụi em đến SCI. Bản danh sách bị trộm lấy hết rồi.

Bảng danh sách mà Tưởng Bình in ra bị lấy sao ?

Phải.

Nói xong cả ba rời khỏi nhà.

Có bao giờ liên quan đến mấy người sáng nay ko ? Triệu Tước đứng một bên nói

Chưa chắc. Bạch Diệp nói

..............

Các cậu bị trộm một lúc sao ?

Xin lỗi đội trưởng chúng tôi để trộm lấy đi bảng danh sách.

Đâu phải lỗi các cậu. Miêu nhi cậu nghĩ ai lấy ?

Cái này tôi cũng ko biết nữa.

BNĐ và TC nhìn nhau, cả hai thật sự ko biết người đó lấy danh sách là có ý gì ?

Có bao giờ là hung thủ ko? Triệu Hổ nói

Ko thể nào hắn lấy làm gì chúng ta vẫn có thể in ra cái khác. Giờ này chúng ta cầm bảng danh sách này chẳng lẽ đi gõ cửa từng nhà mà hỏi.

BNĐ nói

TC cũng ko có cách nào nghĩ ra liền nhìn BNĐ.

Bản thân anh cũng ko biết.

Miêu nhi tôi có cảm giác có ai đó đang muốn làm gì?

Sao cậu nghĩ thế?

Trực giác cho tôi biết.

TC cũng ko biết nói gì.

Thôi về nghỉ ngơi hết đi, sáng mai chúng ta bắt đầu tìm từng nhà hỏi.

Rõ.

Trì Trì, em lái xe thay anh nha, anh hơi mệt. BNĐ ngồi trong xe nói

Vâng.

Khi về đến nhà cả ba liền lên phòng nằm xuống ngủ.

BNĐ do có thuốc nên ko suy nghĩ nhiều liền nhắm mắt ngủ. TC thì nằm bên cạnh luôn suy nghĩ sau đó anh cũng mệt và chìm vào giấc ngủ.

...............

Sáng ngày hôm sau, khi BNĐ và TC đến SCI thì phát hiện trong phòng có rất nhiều người cả hai liền sửng sốt.

Họ là ai vậy?

TC lắc đầu tỏ ý ko biết.

Sếp.

Lạc Thiên xảy ra chuyện gì?

Sếp có chuyện kỳ quái lắm.

Cả 6 người nói

Chuyện gì kỳ quái? TC nói và nhai sandwich

Sáng nay chúng tôi đến từng nhà sớm lắm nhưng vừa tới họ liền nói hợp tác phải ko, chúng tôi nói phải, sau đó liền đồng ý.

Tại sao họ biết chúng ta định mời họ hợp tác?

Ko biết nữa, vả lại sáng nay chúng tôi đến thì thấy vẻ mặt họ rất lạ giống như gặp quỷ gì đó cũng ko biết, chúng tôi có hỏi qua họ cũng ko nói

Vậy trong đám người họ ai là những người tham gia trò chơi đó, các cậu có hỏi chưa?

TC nhét miếng sandwich cuối vào miệng

Hỏi rồi họ rất hợp tác còn nói sẽ nhận sự bảo vệ của cảnh sát.

Ngoan ngoãn vậy sao miêu nhi. BNĐ dở khóc dở cười

Có lẽ liên quan đến những người trộm bảng dánh sách đêm qua, chẳng lẽ họ giúp chúng ta sao a? TC suy nghĩ

BNĐ cũng nghĩ thế chứ làm gì mấy người này chịu hợp tác, họ ko sợ thiêu sống sao.

Mèo, tôi nghĩ ra được một chuyện.

Chuyện gì?

Ko phải tất cả nói sáng nay trông họ giống gặp quỷ sao, cái này có lẽ sợ quỷ nhiều hơn sợ bị thiêu sống a.

BNĐ nhướng mày nói

TC há to miệng nhìn BNĐ.

Tôi thì ko nghĩ thế, tiểu Bạch nếu gặp quỷ họ sẽ bị xé xác còn đau hơn bị thiêu a, thiêu một cái nóng chút là chết rồi. Điều như nhau sao có thể chỉ vì sợ quỷ mà hợp tác.

BNĐ méo miệng nhìn TC.

Vậy cậu nghĩ họ là bị cái gì mới chịu hợp tác.

Tôi hổng biết a. TC lắc đầu nguầy nguậy

Thôi chúng ta đừng bàn nữa, vào thẩm vấn mấy người chơi trò đó chút xem có kết quả ko?

Được nha. TC gật đầu

Sau đó tất cả đi vào và chia ra 4 phòng thẩm vấn.

BNĐ cùng TC, Vương Triều Trương Long, Triệu Hổ Mã Hán, Lạc Thiên và Tần Âu

Sau khi hỏi xong từng người.

Tất cả đều đi ra, ngoài sức tưởng tượng đó là họ chịu hợp tác nói hết toàn bộ nhưng có một điều duy nhất đó là họ ko biết mặt hung thủ vì kẻ đó mang một mặt nạ quỷ bằng sắt.

BNĐ và TC có kêu họ vẽ ra, sau đó nhờ Tưởng Bình tra thử thì phát hiện chưa từng thấy mặt nạ này.

Tiểu Bạch, xem ra mặt nạ này hắn tự thiết kế rồi nên mới tìm ko ra.

Tôi cũng nghĩ thế.

Bây giờ chủ yếu là làm sao dụ hắn ra mặt mới bắt được hắn a.

Chuyện này chắc chắn hắn đã biết chính vì thế tôi đã kêu Ngãi Hổ phân đội ra bảo vệ những người còn lại.

Ngọc Đường, nếu hắn biết được chúng ta đem đám người này thẩm vấn sau đó hắn sẽ ko giết bọn họ mà là tìm một số người mới chơi trò này hắn lại tiếp tục giết người.

BNĐ cau mày và gật đầu.

Những người chơi trò này đều là những kẻ rảnh rỗi hoặc bị stress hoặc bị người khác khi dễ thì sẽ tìm đến trò chơi này.

Rốt cuộc chúng ta phải tìm người trà trộn vào mới được.

BNĐ vừa dứt lời thì thấy Triệu Tước đủng đỉnh đi vào

Để ta đi do thám cho, ta muốn chơi thử lắm.

Chú ko được đi, chú đi càng thêm loạn.

TC trừng mắt.

Vậy các cậu ko ai có thể đi vì hắn đều biết mặt nhóm SCI.

BNĐ cũng biết liền gật đầu.

Hay là để tôi đi cho. Triệu Trinh bước vào nói

Ko được, lỡ anh gặp nguy hiểm thì sao, hắn có thể biết anh đó. Bạch Trì lo lắng

Cậu giúp tôi làm mặt nạ giả đi, tôi và chú ấy đi là được.

Triệu Trinh xoa đầu Bạch Trì nói

Cái này cũng được nhưng mà quá mạo hiểm, nếu nơi đó quá nóng chắc chắn da mặt giả sẽ ko chịu được.

Để tôi và miêu nhi nghĩ cách đã.

Sau đó cả hai liền suy nghĩ.

................

Lúc này BCĐ bước vào

Anh hai, anh đến đón Công Tôn à ?

Phải, vả lại cũng sắp trưa rồi chú và tiểu Chiêu theo tôi về nhà lớn.

Hả ? Về nơi hoa thơm cỏ lạ lại xa đến thế làm gì a ?

TC và BNĐ đồng thanh

Tụi em còn phá án.

Phá án thì chiều phá tiếp. BCĐ trừng mắt nói

Cả hai liền ỉu xìu.

Thấy hai cậu em ỉu xìu, BCĐ liền nói

Mẹ gọi bảo đang chuẩn bị nướng thịt kêu chúng ta về ăn, chú và tiểu Chiêu phải theo tôi về.

Hai đứa nghe lời Cẩm Đường đi, Công Tôn vừa thay áo đi vào nói

Con gián họ Bạch vậy chúng ta ra ngoài ăn đi sau đó đi dạo.

Bạch Diệp liền gật đầu.

Này, hai cậu suy nghĩ chuyện vừa rồi Trinh đã nói sau đó cho tôi biết, chỉ có tôi và Trinh giúp được các cậu thôi.

Triệu Tước nói và đứng lên

Cả hai chú đi chung đi là chú Triển kêu đến chơi và cùng ăn cho vui. BCĐ nhìn thấy Bạch Diệp cùng Triệu Tước định rời đi liền nói

Hai người liền sửng sốt.

Đến được sao. Triệu Tước há miệng nói

Trì Trì, chú cũng cùng Triệu Trinh đến chơi luôn

Dĩ nhiên là được, chú ta là người nhà họ Bạch và chú cũng là người nhà.

BNĐ đứng lên nói

Miêu nhi chúng ta đi thôi.

Đúng rồi các cậu cũng đến chơi đi, thả lỏng chút dù sao cũng có chút manh mối rồi, chiều chút chúng ta quay lại cảnh cục tiếp tục bàn việc.

Ách......vâng.

Triển Chiêu và mọi người đều thấy BNĐ đối với Bạch Diệp thì rất yêu thương giống như chăm sóc cho ba mình còn đối với ba ruột lại rất lạnh nhạt.

BCĐ cũng ko biết nói gì.

Sau đó ôm Công Tôn rời đi.

Tất cả cũng chuẩn bị đến nhà BNĐ nơi hoa thơm cỏ lạ ở ngoại ô thành phố.

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro