Tác giả: BaiZhanTang (白展堂) VỤ ÁN THỨ BA Khúc Nhạc Tử Thần
Chương 1 « Nước mắt nàng Monalisa »
Sau khi được nghỉ ngơi vài ngày, BNĐ cũng tranh thủ nói với Bạch Diệp chuyện ở quán Thử Miêu các. Ngoài ra, anh cũng nói cho mọi người trong nhà biết về chuyện của Thiên Tôn và Ân Hậu.
Khi nghe BNĐ nói xong tất cả chỉ còn biết há miệng, riêng BDV cũng chỉ lắc đầu mọi thứ đều do ông gây ra năm xưa.
Bạch Diệp nhìn BNĐ nói
Tôi biết rồi, vậy quán cứ để cho mấy vị tiền bối đó quản có gì tôi sẽ làm chút thức ăn đem đến quán để họ kinh doanh.
BNĐ gật đầu nói cám ơn ông.
Anh vốn định đưa sư phụ và hai vị ngoại công về nhà để dễ chăm sóc nhưng cả ba đều ko chịu và nói có gì sẽ đến thăm.
Trước khi rời đi, Lục Thiên Hàn nhìn BDV nói
Nhớ chăm sóc ngoại tôn ta cho tốt, ko được để nó bị thương hay ủy khuất.
Thêm Thiên Tôn cùng ân Hậu cũng nói cho BDV.
Bạch Duẫn Văn cảm giác bị mấy vị tiền bối thay nhau hỏi tội.
..............
Khi hết kỳ nghỉ, cả nhóm SCI trở lại cảnh cục và đi thang máy lên phòng SCI. Khi thang máy mở ra cả nhóm bước vào và há to miệng nhìn trên cánh cửa phòng rất hoành tráng ba chữ « S.C.I » rất nổi bật ngoài ra bên cạnh tường còn thêm một tấm bảng màu đỏ ghi là « đội trưởng « chính » Bạch Ngọc Đường, đội trưởng « phụ » Triển Chiêu »
Sau đó tất cả bước vào phòng thì phát hiện phòng rộng ra rất nhiều, còn thêm hai cái sopha loại lớn, một bàn để dành cho Bạch Trì pha thức uống cho mọi người, bàn làm việc của Tưởng Bình càng đẹp hơn, máy tính cao cấp đời mới cộng thêm máy in loại lớn.
BNĐ và TC đều há miệng, sau đó cùng nhau vào phòng làm việc của mình mở cửa bước vào.
Tập thể cũng ló đầu vào xem liền sửng sờ.
Trong phòng làm việc cùa BNĐ có thêm máy tính và một tủ quần áo thêm một cái giường để nghỉ ngơi, một cái sopha màu trắng, còn có kệ sách của TC cùng bàn làm việc của TC được đặt kế bên bàn làm việc của BNĐ.
BNĐ chỉ còn biết lắc đầu đãi ngộ đặc biệt kinh hoàng, anh liền đi qua phòng họp xem thử.
Tập thể SCI liền đi theo thì bước vào phát hiện cái bàn để họp đã được thay đổi, bàn họp bàn mặt kính rất đẹp hình chữ nhật trên tường lại có một cái màn hình cực lớn và nếu nhìn kỹ vào mặt bàn họp mọi người phát hiện nó là dạng bàn máy tính TC và BNĐ đều có thể sử dụng.
TC thấy thế liền dùng tay chạm vào mặt bàn sau đó trên màn hình xuất hiện màn ảnh destop của máy tính, anh liền há to miệng.
Ngọc Đường đãi ngộ này ko phải làm cho người ta tức chết sao a, cái bàn máy tính lớn này làm việc rất tiện nha, cậu ko cần dùng bút để viết hay liệt kê lên bảng như trước chỉ cần cậu ấn vào đây và gõ chữ là được a, được thiết kế rất tinh xảo vừa họp vừa sử dụng máy tính a.
Ngoài ra mọi người đều phát hiện màn hình destop lại là hình của TC và BNĐ ngồi trên cỏ lưng tựa lưng với nhau mà BNĐ lại là mái tóc rất dài, TC thì vẫn tóc ngắn, mái tóc của BNĐ ko được buộc lại hết chỉ túm lại ít cột bằng dải lụa màu trắng cộng thêm một thân thuần trắng áo len trắng cổ cao phối với quần jean trắng, còn TC thì lại là một thân màu lam, áo len màu lam cùng quần jean màu trắng tuy khác màu áo nhưng cùng một kiểu.
TC và BNĐ há miệng nhìn nhau, cái này đừng nói là sản phẩm của anh hai nha.
Công Tôn đứng một bên vuốt cằm nói
Chà, quả nhiên rất đẹp đôi, công sức bỏ ra rất đáng giá a.
Công Tôn anh biết gì à.
Anh liền gật đầu, cái này đúng là của Cẩm Đường. Bàn để họp là do Cẩm Đường tài trợ còn lại là đãi ngộ dành cho SCI.
BNĐ đưa tay đỡ trán.
Hai hôm trước BCĐ đổi cho anh cái điện thoại rất lớn kiểu dáng rất đẹp vừa mỏng vửa lớn còn kêu song sinh đem đi cài đủ chương trình cho anh nữa. Điện thoại của TC cũng được đổi cùng kiểu dáng với anh nhưng của anh màu trắng của TC là màu đỏ, số điện thoại cũng đã đổi.
Hai người chỉ khác có số cuối là dựa vào ngày sinh. Anh thì sinh ngày 27, TC thì ngày 26.
Lúc đó BNĐ bạo phát nhìn cặp song sinh.
Xem xong tất cả liền trở ra phòng làm việc và phát hiện bây giờ phòng SCI toàn là đồ trong suốt làm bằng kính. Trong phòng còn có tủ lạnh, tất cả chỉ còn biết lắc đầu.
BNĐ đi đến mở tủ lạnh và phát hiện trong tủ toàn là thức ăn với nước ép cùng nước khoáng.
Sếp, ở đây có mấy thùng nước khoáng nữa nè với bình lọc nước.
BNĐ và TC nhìn thấy liền muốn nhảy dựng, lúc này mới chú ý trong góc trái là cái bình lọc nước loại lớn nóng lạnh đều sử dụng được còn có mấy cái thùng hình chữ nhật mở thùng ra thì phát hiện toàn là nước khoáng đóng chai còn chơi loại tốt.
Đây là phòng làm việc nha, vả lại phòng của cảnh sát tại sao lại có đầy đủ tiện nghi thế. BNĐ bạo phát hét.
TC cũng méo miệng, anh cảm giác sắp tới ko cần ra ngoài luôn vì có đầy đủ tiện nghi.
Lúc này cánh cửa phòng mở ra, BCĐ đi vào nhìn xung quanh liền nói
Ân, đúng là ko tệ làm rất tốt.
Anh hai, mấy cái này là của anh sao ? BNĐ thấy anh mình đến liền hỏi
Bàn phòng họp là của anh, cái tủ lạnh cũng là do anh mua còn lại những thứ khác là do cấp cao đãi ngộ đặc biệt cho SCI.
Vốn chỉ có máy lọc nước, anh thấy ko ổn, chú còn yếu nên cần có thức ăn dinh dưỡng để sẵn trong tủ lạnh càng tốt nên anh bảo song sinh mua tủ lạnh.
BNĐ hít một hơi sau đó nói cho dù như thế cũng nên mua tủ lạnh nhỏ a, cần gì mua lớn thế. Còn có cái kệ đựng mấy cái ly nữa là sao a ? Đây là phòng của cảnh sát nha ko cần mấy thứ này.
Ko có ly làm sao uống nước.
Ly giấy là được, sao anh mua mấy cái ly này a, trong phòng bây giờ toàn là đồ thủy tinh đó, sáng đến mức người ta nhìn vào sẽ chướng mắt.
Ai nói với chú gì à, dám nói chướng mắt sao, anh cho song sinh giải quyết.
A......tập thể hít ngụm khí lạnh.
BNĐ đỡ trán ko nói được gì.
Vậy còn cái bàn dành pha thức uống bên đó cũng là anh mua à. Trong tủ lạnh còn có một ít trái cây.
BCĐ gật đầu.
Trì Trì ko phải mỗi ngày đều pha thức uống cho tất cả sao? Anh mua là để chú ấy pha cho mọi người mỗi ngày, trên cái kệ đựng ly đó có mấy hộp café và trà nữa đó có thể pha mỗi ngày, ai thích uống gì cứ pha.
BNĐ nghe xong thật muốn té xỉu. Anh đi lại sopha ngồi và đưa tay ôm một cái gối ko nói được gì.
Miêu nhi, phòng làm việc mà đầy đủ tiện nghi giống ở nhà thật khóc ko ra nước mắt.
TC vỗ lưng cho BNĐ nói – tiểu Bạch, tôi có cảm giác bây giờ ko cần đi đâu a, chỉ cần mở tủ lạnh cái gì cũng có, tôi mới mở thử ngăn trên thì phát hiện có mấy hộp chocolat của Ý nữa chắc là của Leonard gởi về.
BNĐ méo miệng.
Tại sao trên sopha còn có mấy cái gối ôm loại dài và gối nằm thế? BNĐ nói
Cái này nếu ai có mệt thì cứ lấy nó kê đầu mà nằm ngủ trên sopha cũng êm a. Công Tôn nói
BNĐ triệt để á khẩu.
Lúc này, Bao Chửng bước vào cũng là BNĐ và TC cùng tập thể phát hiện cửa phòng SCI có thể kéo ngang hoặc mở đẩy vào.
Cánh cửa này ko phải chỉ đẩy vào sao? Sao lại có thể kéo ngang a.
Hai chú ko biết à, đây là loại cửa đặc biệt đó có thể đẩy hoặc kéo. Công Tôn lên tiếng
Cả hai đều há to miệng nhìn nhau.
Lúc này Triệu Trinh đủng đỉnh bước vào theo và ngắm thử phòng mới của SCI, khi nhìn xong thì chẹp miệng nói
Chà, đãi ngộ thật sướng a, cái gì cũng mới và toàn là dùng thủy tinh.
Lisbon đi đến chọn một góc nằm cạnh sopha.
Cục trưởng Bao có án sao.
Làm gì có án các cậu mới trở lại đòi phá án rồi, tôi đến đây xem thử phòng mới ko ngờ quá sức tưởng tượng.
BNĐ chỉ biết lắc đầu.
Bạch Trì liền đi đến mở tủ lạnh lấy trái cây ra nói – Bao cục, ăn trái cây đi.
Bao Chửng nhìn thấy trong tủ lạnh toàn là thức ăn cũng há miệng.
Triệu Trinh ngồi trên sopha uống nước ép nói
Các cậu có muốn nghe nhạc ko? Tôi có mấy vé nè, có người cho tôi buổi biểu diễn ca nhạc « Nước mắt nàng Monalisa »
Hả? Ca nhạc à, ở đây ai cũng dốt về âm nhạc nghe thì được rồi.
Ngọc Đường chúng ta đang rảnh hay là cùng đi nghe nhạc.
BNĐ gật đầu và đưa tay nhận ly sinh tố Bạch Trì mới làm.
Triệu Trinh liền chia vé cho mọi người.
Công Tôn cầm lấy và nhìn BCĐ nói – tối chúng ta cũng đi xem nhạc đi.
BCĐ liền gật đầu sau đó hôn Công Tôn một cái.
Lúc này Triệu Tước cùng Bạch Diệp mở cửa đi vào.
Khi đi vào Triệu Tước liền há miệng, suýt xoa
Oa.......đây là phòng của SCI thật sao, tiện nghi quá nha, chơi sang thật toàn là dùng thủy tinh.
Sau đó Triệu Tước lượn một vòng và trở ra.
Bạch Diệp thấy cũng lắc đầu.
Bạch Trì đưa một tách café cho Bạch Diệp và Triệu Tước ly nước ép.
Mấy cái này là của Cẩm Đường tài trợ sao?
Triệu Tước vừa uống nước ép vừa nói
BCĐ lắc đầu, nói - bàn phòng họp là tôi tài trợ, thêm cái tủ lạnh, còn lại là đãi ngộ dành cho SCI.
Cửa sổ phòng SCI là cửa chống đạn loại tốt nhất.
BNĐ chỉ biết uống sinh tố ko muốn nói gì cả. Anh nhìn lên tường phía trên là máy điều hòa loại tốt mấy ngày trước giới thiệu trên tivi, anh chỉ biết lắc đầu.
Anh hai máy điều hòa này là mới đổi cho tụi em sao? TC ngồi ăn trái cây nói
BCĐ liền gật đầu.
Song sinh nói máy điều hòa đời mới này dùng rất tốt nên anh mua và đổi cho tất cả.
Tập thể SCI há miệng nhìn BNĐ.
Miêu nhi buổi âm nhạc là 6h tối, sau khi chúng ta ăn cơm xong liền đi nha.
TC liền gật đầu và nhét miếng dưa hấu vào miệng BNĐ.
BNĐ nhìn phòng SCI, anh thật cảm giác là y như ở nhà cái gì cũng có còn đâu là phòng làm việc của cảnh sát chứ.
TC cũng dở khóc dở cười ko biết nói gì, đãi ngộ này nếu là những đội viên phòng khác lên đây chắc chắn sẽ cho là SCI ăn hối lộ a.
Bạch Diệp nhìn thấy chỗ nào cũng thủy tinh, sàn nhà cũng đã được đổi là gạch cao cấp sáng bóng. Ông cũng chỉ biết lắc đầu.
Mã Hân ngồi một bên ăn táo, nói
Đội trưởng a, cái này mấy cảnh viên phòng khác mà vào phòng SCI họ liền nghĩ đây ko phải phòng làm việc của cảnh sát mà là nhà ở a, cái gì cũng tiện nghi. Cái này ko phải chọc tức chết phòng mới ở tầng 12 sao a, đội điều tra hiện trường đó, em nghe nói mọi thứ rất đơn giản. Vả lại phòng đó đối diện với hai phòng phá án khác, ngoài ra kế bên là của tổ chống mại dâm nữa, phòng thẩm vấn lại xa. Còn ở tầng 17 duy độc chỉ có một phòng SCI và phòng pháp y thêm phòng thẩm vấn đi vài bước đã tới.
BNĐ nghe Mã Hân niệm xong anh cũng chỉ biết lắc đầu.
Thôi kệ đi, thủy tinh cũng tốt a, sạch sẽ hơn thoải mái là được.
TC nhìn vẻ mặt BNĐ rất thú vị anh liền cười.
Mèo, cậu cười cái gì?
Tôi cười vì biểu tình trên mặt cậu rất phong phú a.
Mèo chết, có gì phong phú.
Được rồi, nếu ko có án thì các cậu về nhà nghỉ ngơi.
Bao Chửng nói và đứng lên đi đến mở tủ lạnh lấy một hộp chocolat sau đó rời đi.
TC và BNĐ chỉ há miệng ko nói
Bạch Diệp lấy trong túi áo khoác một thứ sau đó giao cho BNĐ.
Cái gì đây a? BNĐ nhận và nói
Đây là tiền của quán, họ tổng kết rồi có đưa tôi xem, cậu nhìn qua đi chút nữa tôi về sẽ đi ngân hàng gởi tiền cho cậu.
BNĐ lật mấy trang trong quyển sổ xem.
Tất cả cũng chụm đầu nhìn.
Oa......sếp làm ăn rất phát đạt nha, số tiền nhiều như vậy.
BNĐ cũng chớp mắt mấy cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Bạch Diệp nói
Kinh doanh phát đạt thế sao?
Ko phát đạt mới lạ, ai ai cũng biết quán Thử Miêu Các là do đội trưởng SCI mở, cậu lại rất nổi tiếng là đội trưởng SCI huyền thoại Bạch Ngọc Đường cộng thêm tiểu Chiêu là nhà tâm lý học tội phạm quốc tế nữa.
Bạch Diệp bất đắc dĩ nói
Triệu Tước liền xen vào, nói
Ai cũng nói SCI là tuyển chọn mỹ nam, người nào người nấy đều đẹp mỗi người mỗi nét. Tài sắc vẹn toàn.
SCI nghe xong liền cảm giác rất thích "tài sắc vẹn toàn" sao a.
BNĐ lắc đầu nhìn tập thể SCI đang chìm trong lời nói cùa Triệu Tước.
Lúc này điện thoại bàn reo.
Tưởng Bình liền nghe máy, sau khi nghe xong chớp mắt mấy cái và cúp máy.
Anh quay sang nhìn BNĐ nói
Sếp, tiến sĩ Triển Bao cục nói ngày mai chúng ta đến SCI sớm chút nghe nói có hai đội viên mới vào SCI.
Hả? Đội viên mới sao, lúc nãy sao Bao cục ko nói a.
Bao cục nói mới nhận được điện thoại nên cho chúng ta biết.
BNĐ liền gật đầu.
Thôi được nếu đã vậy hôm nay ngồi chơi đi, trưa về tối cùng đi xem nhạc, sáng mai đến sớm chào đón đội viên mới.
Tất cả gật đầu.
Vậy tôi về nấu cơm, trưa cậu về ăn và nhớ uống thuốc.
Bạch Diệp nói và túm Triệu Tước còn ngồi ko chịu về.
Bỏ ra, tôi muốn ở đây chơi.
Em về nhà cho tôi, chút tụi nhỏ cũng về.
Nói xong ông liền lôi Triệu Tước đi.
BNĐ gật đầu tỏ ý đã biết.
..........
Sau đó ko biết tại sao mấy tổ phá án khác biết được SCI được thay đổi rất đẹp liền kéo thành đoàn lên thăm quan.
Thăm quan xong ai cũng há miệng và mắt mở lớn, khi rời đi trong đầu họ toàn là thủy tinh cao cấp.
Chính vì chuyện này mà đội hiện trường rất ghét phòng SCI vì họ luôn nghĩ BNĐ là dựa vào BCĐ mà có mọi thứ và dựa vào BDV mà có ngày hôm nay.
BNĐ thì ko bao giờ để ý tới những chuyện này, đối với anh ai nói gì cũng mặc kệ.
Rốt cuộc trong cảnh cục đều bàn tán xôn xao về phòng SCI, toàn là đồ cao cấp.
.............
Mất hết gần một ngày.
6h tối
TC và BNĐ đều thay quần áo, cả hai đi nghe nhạc buổi biểu diễn « Nước mắt nàng Monalisa »
Miêu nhi, cái tên này nghe giống như một bài nhạc a.
Uhm......tôi cũng cảm giác như cậu.
TC ngồi trên xe vuốt cằm nhìn vé trên tay.
Hình như Triệu Tước được ai đó cho vé chắc chút nữa cũng gặp ở đó.
Nếu thế chú ta ko đi cùng tôi và cậu a.
Bạch Diệp bận nấu chút đồ tẩm bổ cho cậu nên chút nữa sẽ đi sau, chú ta lái xe đưa Triệu Tước đi a.
Lại đồ tẩm bổ, tôi ngán lắm a.
Cậu đừng kén ăn, ăn nhiều vào cho tôi, cậu ko mập thêm chút thịt nào chỉ toàn xương.
Mèo chết, cậu cũng gầy nói chi tôi. BNĐ trừng mắt nói
Hình như anh hai đưa Công Tôn đi trước rồi.
TC gật đầu.
..............
Khi lái xe đến, BNĐ phát hiện hầu như ko còn chỗ để đậu xe anh liền nhìn xung quanh xem còn chỗ trống ko?
Lúc này có người đi tới.
Cậu chủ Bạch, cậu lái qua bên trái sẽ có chỗ.
BNĐ gật đầu.
Miêu nhi, sao nhân viên đó biết tôi.
Anh hai làm việc mà lại là Chủ tịch, ko ai ko biết cậu là em trai của Bạch Cẩm Đường a.
BNĐ lắc đầu.
Sau đó đậu xe vào và tắt máy đi xuống xe.
TC và BNĐ đi vào buổi biểu diễn.
Chậc, miêu nhi cậu nhìn kìa đông ghê a.
TC gật đầu, tôi nghe nói buổi biểu diễn này là do nữ ca sĩ nổi tiếng hát bài « Nước mắt nàng Monalisa »
Oh, BNĐ ngạc nhiên.
Lúc đi vào cả hai thấy mọi người đều ở đây.
Sếp. Tần Âu thấy BNĐ liền kêu
BNĐ liền đi qua.
Tất cả đều ở đây à.
Chú Bạch, chú khỏe hơn chưa a?
BNĐ xoa đầu tiểu Dịch.
Chú khỏe nhiều rồi.
Chú Bạch.
BNĐ quay đầu lại thì thấy Dương Dương đang chạy tới, còn có Lạc Thiên và Mã Hân.
Sau đó thì thấy Bạch Diệp và Triệu Tước cũng đã tới, ngoài ra cả hai thấy được còn có hai người đi vào.
Hai người đó ko ai khác chính là Bạch Duẫn Văn và Triển Khải Thiên.
Ba. BNĐ và TC đồng thanh gọi
Hai vị trưởng bối gật đầu.
Ba, hai ba cũng đến nghe nhạc sao? BNĐ hỏi
Có người cho ba hai vé, ba liền rủ Duẫn Văn đi cùng. TKT nói
Ba nghe nói phòng SCI toàn là dùng thủy tinh cao cấp phải ko? BDV nói
TC và BNĐ đều gật đầu.
TC liền đi lại gần thấp giọng nói với hai baba.
Chính vì SCI rất tiện nghi đầy đủ mọi thứ nên phòng đội hiện trường rất ghét Ngọc Đường a.
BDV và TKT đành lắc đầu.
Miêu nhi, anh hai và Công Tôn bên kia kìa. BNĐ nói và chỉ một hướng
Công Tôn thấy liền đưa tay vẫy kêu mọi người qua.
Tất cả liền đi qua.
.........
Anh hai, Công Tôn sao hai anh đứng ở đây.
Chỗ này rất trống nên Công Tôn nói chờ mọi người đến như vậy là đủ a.
Tê Nhạc, em biết ca sĩ nào hát bài này ko? TC nói
A, tiến sĩ Triển em nghe nói là một ca sĩ nữ tên Phùng Tử Yến hát, nghe nói giọng rất hay.
Miêu nhi, cậu biết người này ko?
TC liền lắc đầu, tôi đâu nghe nhạc hoài sao biết a, vả lại là lần đầu nghe.
Chẳng bao lâu đèn được tắt hết, chỉ còn ánh đèn trên sân khấu và ai cũng thấy một cô gái bước ra trông rất thanh tú, mặc một bộ váy trắng tay cầm micro và bắt đầu cất tiếng hát.
Tất cả đều tập trung nghe.
BNĐ đứng khoanh tay thử lắng nghe, anh thấy cũng xem như rất hay.
Ngọc Đường, giọng hát của cô gái này rất hay rất trong trẻo thanh thoát.
BNĐ liền gật đầu.
Tôi nghe Công Tôn nói cô gái Tử Yến này mới hai mươi ngoài.
Miêu nhi, cậu nhìn cô gái đang ngồi đàn thử xem.
TC liền nhìn qua thì phát hiện hình như cô gái đó đang hát theo nhưng vì ko có micro nên ko ai nghe được vả lại chỉ chú ý cô gái Tử Yến và anh thấy cô gái đó luôn cúi đầu nên ko thấy rõ mặt.
Tại sao đàn mà cúi đầu đến thế a.
Lúc này khi bài nhạc hết, ai cũng vỗ tay.
TC cùng BNĐ cũng vỗ tay.
Hát ko tệ a. Triệu Tước đứng một bên nói
TC nhìn Triệu Tước nói – người ta hát rất hay, ko như chú người chết nghe xong cũng phải sống dậy, còn người sống thì bỏ chạy.
Con mèo chết bầm. Triệu Tước trừng mắt.
BNĐ nhìn Tề Nhạc và Trần Du thêm Trần Giai Di đang đứng nói chuyện, anh lên tiếng
Ba người ko đi xin chữ ký sao?
Tại sao phải xin a, em là ca sĩ mà. Tề Nhạc lên tiếng
Tôi thấy hát cũng hay chứ giọng ko quá mức đặc sắc. Trần Giai Di nói
TC cũng gật đầu.
Đúng là giọng hát cũng ko quá đặc biệt, chỉ là chất giọng trong còn lại ko nghe ra màu sắc âm điệu gì cả.
Anh hai, anh thấy sao a.
BCĐ nhún vai, anh chỉ thấy bình thường còn ko hấp dẫn bằng tiếng của Sách nữa.
Tất cả nghe và hiểu ý BCĐ muốn nói gì.
BNĐ liền gật đầu biểu thị sự đồng ý.
Cậu ko thấy hay à. TC lé mắt nói
Miêu nhi, cho dù hay cũng ko bằng tiếng mèo kêu của cậu nhất là khi chúng ta.....BNĐ nói và nhướng mày.
Chuột chết, cậu biến thái vừa thôi đừng như anh hai.
TC hai lỗ tai đỏ bừng trừng mắt nói
Tôi chỉ nói sự thật.
BNĐ vừa nói và nhìn thấy cách đó ko xa có một cây đàn tranh.
Anh liền thử bước qua.
Ngọc Đường, cậu đi đâu.
Miêu nhi, cậu nhìn kìa có cả đàn tranh nữa.
BNĐ nói và đi đến gần đưa tay sờ thử.
Là đàn cổ.
Tiểu Bạch, đây là đàn cổ sao?
Phảo, chất liệu gỗ rất tốt. Ko biết đàn thử được ko?
Cậu biết đàn sao?
Miêu nhi, trước đây thì ko biết nhưng tôi có một phần cổ đại nên biết chút ít.
BCĐ nghe liền nhìn cặp song sinh.
Cặp song sinh chạy đi tìm người hỏi qua. Sau đó quay lại nói
Họ bảo có thể đàn.
BNĐ nghe liền ngồi xuống.
Anh thử dây đàn và suy nghĩ nhớ lại khúc nhạc vừa rồi. Sau đó anh liền đàn thử bài nhạc « Nước mắt nàng Monalisa »
Một cung đàn vang lên làm cho ai cũng quay đầu lại nhìn vì họ nghe tiếng đàn tranh.
Sau đó ai cũng đi đến nhìn BNĐ đang đàn.
Trong chốc lát mọi người đều thấy ai cũng nhìn BNĐ một cách say mê.
BDV nhìn con trai mình đang đàn, ông có cảm giác đứa con trai sau chấn thương đã thay đổi rất nhiều.
Tiếng nhạc đàn tranh rất khác với tiếng đàn piano, ko trong cho lắm nhưng người đàn vẫn có thể làm cho người nghe cảm giác chân thật hơn.
Khi BNĐ đàn xong anh nhìn thấy rất đông người nhìn mình, anh cũng hơi ngại liền đứng lên.
TC bước lại gần nhìn BNĐ, anh vươn tay ra sờ lên gương mặt BNĐ khẽ nói
Ngọc Đường, cậu thay đổi rất nhiều, cậu đàn rất hay. Rất hợp với câu « tuyệt thế vô song Bạch Ngọc Đường. »
BNĐ nhìn TC cười khẽ, cho dù tôi có thay đổi thế nào nhưng trái tim tôi cũng chỉ yêu cậu và chỉ thuộc về một người đó là Triển Chiêu.
Triển Chiêu nghe liền rung động, anh nhìn BNĐ cười.
Câu nói của BNĐ làm ai cũng vỗ tay.
Chính vì đêm nay mà qua ngày mai BNĐ được mệnh danh là tuyệt thế vô song BNĐ, ko những đẹp trai còn là cảnh sát lại biết đàn mà lại là đàn tranh.
Sau khi xong buổi biểu diễn, tất cả liền rời đi.
............
Đêm xuống thành phố S mọi người chìm trong giấc ngủ.
Chỉ là có nơi vẫn có người chưa ngủ.
Người đó quăng đập đồ và hét
Tại sao a, rõ ràng mọi người đến xem mình biểu diễn vậy mà BNĐ vốn là cảnh sát lại cướp đi hào quang của mình, thật đáng ghét.
Cô ko bằng người ta thôi, thua cả một nam nhân, cô vốn chẳng có gì là tài giỏi.
Cô nói cái gì? Cô nghĩ mình là ai, nếu ko phải nhờ tôi cô nghĩ mình có thể ngồi đàn được sao.
Cô đừng tưởng tôi ko biết những ca khúc của cô là có từ đâu, là do ai sáng tác, cô là kẻ giết người.
Tôi giết người sao? Bằng chứng đâu, hừ.....tôi bây giờ là người nổi tiếng còn cô chẳng là gì, chỉ là một người đàn cho tôi thôi, tôi có thể đổi người khác.
Nói xong người đó liền bỏ đi lên lầu.
Người đang đứng cạnh piano rất tức giận, sau đó ánh mắt liền thay đổi và lấy ra một quyển sách lật một trang và ngồi xuống nâng tay lên bắt đầu đàn
Chẳng bao lâu trên lầu có tiếng hét
AA..............
Khi tiếng đàn dứt thì người đó bước lên lầu mở cửa phòng đi vào và nhìn người nằm dưới đất.
Kẻ đó liền mở tủ quần áo và cầm một thứ giơ lên.
Phụp.........
Sau đó hắn đứng trước gương cười nói – từ hôm nay, ta sẽ thế chỗ ngươi, hào quang này sẽ là của ta, hahaha.........
.................
la4*
Chương 2 « Mộng Phù Du »
Sáng ngày hôm sau
TC đã dậy sớm, sau đó anh nhìn qua thì thấy BNĐ vẫn còn đắp chăn ngủ, anh liền nhẹ chân đi xuống giường vào phòng rửa mặt và tắm.
Khi TC vừa tắm ra thì thấy BNĐ đã thức, anh đi đến cạnh giường nói
Ngọc Đường dậy đi a, chúng ta còn đến SCI gặp đội viên mới.
Uhm.......BNĐ mơ màng nói sau đó ôm gối tiếp tục cọ hai cái và ngủ tiếp.
TC mở to mắt nhìn
Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao? Rõ ràng đêm qua ngủ rất sớm a.
TC liền lắc đầu và đi qua mở tủ lấy đồ mặc vào. Sau đó rời khỏi phòng đi xuống lầu.
.............
Sao có một mình cậu, Ngọc Đường đâu? Bạch Diệp lên tiếng
Ngọc Đường còn đang ngủ, đêm qua cậu ấy có uống thuốc bổ ko mà giờ vẫn ngủ.
Cuối tuần vừa rồi, Dương Phàm đổi thuốc khác có lẽ có chút thuốc an thần rất nhẹ nên đến giờ chưa tỉnh thôi.
Ông vừa dứt lời đã thấy BNĐ thần thanh khí sảng đi từ trên lầu xuống.
Miêu nhi, sáng hảo. BNĐ nói và đi tới hôn lên má TC
TC cũng hôn anh một cái.
Sau đó cả hai cùng ăn cháo.
Triệu Tước chú ta còn ngủ sao. BNĐ nói
Bạch Diệp gật đầu.
Gần năm mới rồi, nếu hai cậu ko có án để phá thì tranh thủ nghỉ ngơi đi đâu chơi đi.
Cả hai liền gật đầu.
Sau khi ăn xong, Bạch Diệp giao túi bánh cho BNĐ bảo anh đem đến cho SCI ăn chung.
BNĐ nhận và rời khỏi nhà.
Bạch Diệp đi lên lầu thì thấy Triệu Tước đã thức, ông đi đến giường.
Em dậy rồi thì cùng đi chợ, tháng ngoài nữa đón năm mới đó.
Tôi biết rồi, hai thằng nhóc đi làm rồi à.
Ông gật đầu.
Em có chuyện gì sao?
Uhm.....tôi định hỏi anh, anh thấy cuộc sống bây giờ thế nào?
Rất tốt, cũng thật vui vẻ và hạnh phúc. Bạch Diệp nói
Triệu Tước liền nhìn ông sau đó cười, tôi cũng thế tiểu lão hổ đã dùng chính bản thân hy sinh một lần đều giúp chúng ta biết hạnh phúc là gì, tôi bây giờ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cũng ko còn đòi hỏi gì nữa.
Thằng bé đã cho chúng ta biết thế nào là hạnh phúc, chính vì thế phải biết nắm giữ cơ hội này và chăm sóc tốt cho Ngọc Đường, cậu ấy đã mất đi mọi thứ và phải bắt đầu lại cuộc sống mới bằng linh hồn cổ đại.
Triệu Tước liền cười và gật đầu.
Đây cũng là lần đầu ông cười rất hạnh phúc sau mấy chục năm.
...............
BNĐ và TC đi đến cảnh cục vào thanh máy lên phòng SCI.
Sếp, tiến sĩ Triển, ngày mới hảo.
Các cậu cũng thế, có bánh Bạch Diệp làm cùng ăn đi.
BNĐ để bánh lên bàn, tất cả đều đi đến lấy ăn.
Đội viên mới chưa đến à? TC nói
Tiến sĩ Triển, chúng tôi chưa thấy.
Lạc Thiên nói
Lúc này đây cánh cửa phòng mở ra, cả nhóm thấy Bao Chửng đi vào
Để tôi giới thiệu với các cậu đội viên mới. Ông nói
Hai cậu vào đi.
Sau đó mọi người nhìn thấy hai người mới đi vào, trông cũng còn rất trẻ.
Đội trưởng Bạch, tiến sĩ Triển. Hai người mới đồng thanh
Các cậu tự giới thiệu và làm quen với SCI đi.
Cả hai gật đầu.
Sau đó ông rời đi để lại hai đội viên.
Hai người đó chỉ biết nhìn nhau, ko biết nói gì tiếp vì đây là lần đầu họ gặp thần tượng trước mặt.
Hai cậu tên gì? BNĐ lười biếng mở miệng nói
A, quên nữa.
Đội trưởng Bạch, tôi là Quách Thiếu Dung, năm nay 26 rồi ạ.
Đội trưởng Bạch, còn tôi là Đoàn Phong, 26t.
BNĐ liền gật đầu, hai cậu bằng tuổi là bạn với nhau à.
Vâng đội trưởng.
Được rồi, hai cậu làm quen với thành viên SCI đi.
TC nhìn cả hai liền nói – tôi thì ko cần giới thiệu hai cậu chắc biết rồi.
Cả hai liền gật đầu.
Chào anh, tiến sĩ Triển.
TC gật đầu.
Những người còn lại bắt đầu tự giới thiệu bản thân cho hai người mới biết.
Sau khi làm quen xong, Triệu Hổ liền hỏi
Hai cậu thần tượng ai a? là sếp hay tiến sĩ Triển.
Công Tôn lúc này cũng mở cửa đi vào.
Đội viên mới à.
TC và BNĐ gật đầu.
Tôi là Công Tôn Sách ở bên phòng pháp y, còn đây là Mã Hân là học trò của tôi cũng là pháp y.
Anh là Công Tôn Sách, tiến sĩ nhân chủng học, tụi em rất ngưỡng mộ anh.
Công Tôn nghe xong liền chớp mắt mấy cái.
Tất cả thì há to miệng, nghĩ "Công Tôn lại là thần tượng của cả hai sao"
Công Tôn là thần tượng của hai cậu à? Tưởng Bình khoanh tay hỏi
Ách.........tụi em rất ngưỡng mộ anh ấy nhưng thần tượng thật sự của tụi em chính là đội trưởng Bạch a.
TC và mọi người nhìn qua BNĐ.
Sếp là thần tượng của hai cậu à.
Vâng. Hai người đó nói và ánh mắt rất lấp lánh
Tụi em nghe rất nhiều về huyền thoại của đội trưởng a. Tiến sĩ Triển thì tụi em cũng rất ngưỡng mộ nhưng tâm lý học tụi em mù tịt a, chỉ là nghe nói anh ấy rất là thần vẻ ngoài cũng rất thanh tú. Còn đội trưởng Bạch thật sự quá ......
Quá gì ? Tập thể nói
Đội trưởng Bạch quá đẹp a. Cả hai đỏ mặt cúi đầu nói
Khóe miệng BNĐ liền giật liên tục.
Tụi em luôn nghe nói SCI là tập hợp mỹ nam, mỗi người mỗi nét, ngay cả pháp y nữ cũng rất xinh đẹp.
Mã Hân nghe xong trong lòng rất thích liền cười tủm tỉm.
Mã Hân chính là em gái của Mã Hán cũng là vợ của Lạc Thiên. Triệu Hổ lên tiếng
Hai người mới liền há miệng.
Chị ấy còn trẻ quá.
Hai cậu thật đáng yêu quá. Mã Hân cười nói
Được rồi, Hổ tử, Vương Triều hai cậu dẫn hai người mới đi xung quanh SCI thăm quan đi.
Vâng, sếp.
Khi thấy hai thành viên mới rời đi, BNĐ lắc đầu
Miêu nhi, cậu nghĩ hai người mới này có năng lực đặc biệt gì ?
Cái này sao tôi biết a, nhìn hai người đó còn khờ lắm, ko biết có nhát gan ko ? Thành viên SCI mỗi người đều có năng lực riêng.
TC ăn bánh và nói, sau đó anh nhét vào miệng BNĐ nãy giờ ko chịu ăn thêm cái gì.
Nhưng có điều hai đội viên mới này ngoại hình đúng là ko tệ. Công Tôn ngồi một bên nói
Những người còn lại gật đầu.
Khi hai người kia quay trở lại phòng thì BNĐ và TC thấy cả hai há to miệng dường như chưa khép lại.
Có phải rất bất ngờ khi thấy phòng SCI phải ko ?
Cả hai thành thật gật đầu
Phòng SCI đẹp quá toàn là thủy tinh cao cấp.
Bàn làm việc của cả hai bên đó.
Hai người liền đi tới.
Trước giờ các cậu có từng phá án gì chưa ? TC nói
Dạ cũng có.
Trì Trì, em nói sơ qua cho hai người mới biết trước giờ chúng ta từng phá án thế nào cho hai cậu ấy biết.
Vâng. Bạch Trì gật đầu
Sau đó cậu nói qua.
Khi Bạch Trì đang nói thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra tất cả thấy Bao Chửng sắc mặt đen xuống, ông nói
Có người chết, mau đi phá án đi.
BNĐ liền ngồi dậy và phất tay nói
Đi thôi.
Rõ.
..........
Sau khi đến hiện trường thì mọi người phát hiện chính là nơi tối hôm qua có buổi biểu diễn âm nhạc.
Cả nhóm đi vào thì nghe bên ngoài hồng tuyến có rất nhiều cô gái đang đứng hét
Oa......là SCI đó, toàn là mỹ nam nha.
Tất cả cảm giác rất thích.
Khi đi vào trong BNĐ phát hiện đội hiện trường đã tới.
Những thành viên trong đội hiện trường thấy BNĐ cũng ko bước qua, chỉ là đi xung quanh.
BNĐ cũng ko muốn nói. Anh quay lại nhìn mọi người nói
Chia nhau ra tìm manh mối.
Rõ.
Công Tôn đi lại gần đàn piano, anh nhìn người đã chết đầu và thân mỗi thứ một nơi.
Ngọc Đường, tiểu Chiêu hai cậu lại đây nhìn nè.
Người chết chính là Phùng Tử Yến.
Cá gì? Cả hai nhảy dựng lên.
Mới đêm qua còn hát bây giờ lại chết.
TC và BNĐ chỉ còn biết lắc đầu.
Xem ra bị cắt đầu nên mới chết, để tôi đem về nghiệm thi mới biết.
Cả hai liền gật đầu.
Mã Hân nhìn xuống góc chân đàn đưa tay nhặt lên một thứ.
Đội trưởng, đây là móng tay giả.
BNĐ nhìn móng tay giả mà Mã Hân đang cầm.
Huhm......miêu nhi, tôi thấy quen lắm a.
Cậu thấy ở đâu rồi à?
BNĐ gật đầu.
Tôi nhớ rồi là của cô gái ngồi đàn.
Là thật sao. TC giật mình
Là thật tối hôm qua khi đàn xong tôi thấy lúc cô ta đưa tay lên chính là cái móng tay này a.
Lúc này đội viên SCI trở lại.
Sao rồi?
Sếp dường như ko tìm thấy manh mối gì cả.
Nơi này chủ là ai thế? BNĐ nói
Bảo Tưởng Bình điều tra xem.
TC để BNĐ ở đó bản thân anh đi xung quanh xem thử.
Sau đó anh trở lại, nói
Ngọc Đường xem ra tôi đã biết ai là hung thủ.
A, .........tập thể há miệng
Thần lại xuất hiện.
Đội hiện trường cũng nghe được liền cau mày.
Hai thành viên mới thì há miệng nhìn TC.
Miêu nhi, cậu nói đi.
Tiểu Bạch, cậu nhìn nạn nhân kỹ đi rõ ràng đêm qua khi kết thúc, Phùng Tử Yến đã về trước.
Bây giờ lại chết ở đây ko thấy lạ à.
Đúng nha. Tất cả lên tiếng
Tôi hiểu ý cậu rồi, có lẽ cô ta chết ở nhà sau đó hung thủ đem đến đây.
Thông minh a. TC híp mắt cười.
Cậu nói móng tay giả đó là của cô gái đàn.
BNĐ gật đầu.
Vậy tại sao nó lại nằm ở đó.
Tất cả nghe TC nói liền suy nghĩ
Có bao giờ hung thủ muốn đổ tội cho cô gái đó ko ? Triệu Hổ lên tiếng
TC gật đầu, sau đó anh nói
Có hai khả năng.
Thứ nhất hung thủ muốn đổ tội.
Thứ hai, cô gái đàn mới là hung thủ.
Các cậu biết tại sao ko ?
Tất cả lắc đầu.
Miêu nhi, tôi biết cậu muốn nói gì rồi.
Nếu cô gái đàn là hung thủ thì chắc chắn khi rời đi sẽ về nhà và phát hiện mình rớt mất một móng tay giả chắc chắn lúc đó sẽ quay lại lấy còn nếu ko phải thì hung thủ cố tình đặt nạn nhân đến chiếc đàn vì phát hiện có móng tay giả nằm dưới góc bàn như thế ko phải có vật chứng nghi ngờ cô ta là kẻ giết người sao.
Tất cả nghe BNĐ và TC phân tích liền thấy rất có lý.
Anh, nói thế thì khả năng người giết Phùng Tử Yến lại là người quen của cô ta, ngoài ra còn muốn đổ tội cho người khác.
Khả năng này rất cao. Để Công Tôn nghiệm thi mới biết được cô ta trước khi chết thì có bị cái gì nữa ko.
Nếu thế thì chúng ta trở về cảnh cục trước.
BNĐ thu đội và nhìn qua đội hiện trường nói
Các cậu nếu đã chụp ở hiện trường thì phiền đem những ảnh đó đến phòng SCI.
Nói xong anh liền rời đi.
.............
Khi trở về cảnh cục.
BNĐ và TC đi đến phòng của Bao Chửng nói sơ qua tình hình.
Vậy hai cậu cùng với thành viên đến nhà của Phùng Tử Yến điều tra xem sao.
Vâng.
Cả hai liền rời đi và trở về phòng.
Chúng ta đến nhà Phùng Tử Yến thôi.
Vâng.
Khi BNĐ định rời đi thì Mã Hân chạy tới nói
Đội trưởng, anh cùng tiến sĩ Triển đến phòng pháp y đi.
Phát hiện cái gì à ?
Vâng.
Sau đó tất cả chạy đến.
Khi vào trong thì thấy Công Tôn đang khoanh tay và nhíu mày.
Công Tôn, anh phát hiện gì à.
Các cậu nhìn đi.
BNĐ cùng TC với mọi người đi lại gần.
Tim của nạn nhận bị nát à.
Phải, tôi cũng ko biết nguyên nhân nhưng khả năng cao nhất do tim vỡ mà chết, sau đó mới bị chặt đầu.
Tim làm sao vỡ được.
Công Tôn liền lắc đầu tỏ ý ko biết.
BNĐ cau mày nhìn vào trái tim bị vỡ.
Tiểu Bạch, cậu phát hiện gì sao ?
Miêu nhi, tim mà bị vỡ nếu nói theo cách của tôi thì cô gái này bị nội lực đánh vỡ tim
Ác........
Ý cậu nói kẻ giết người có công phu cổ đại như cậu sao ?
BNĐ gật đầu, sau đó lắc đầu
Đây là hiện đại đừng nói công phu cổ đại, công phu có thể học nhưng nội lực làm sao có thể.
Trước hết chúng ta đến nhà Phùng Tử Yến xem sao.
Tất cả gật đầu.
............
Miêu nhi, cậu nghĩ thử xem tại sao lại giết Phùng Tử Yến ?
BNĐ vừa lái xe vừa nói
Tôi chỉ có thể nói hung thủ ghen tỵ với cô ta, Phùng Tử Yến mới hai mươi ngoài đã có thành tựu rất cao lại nổi tiếng.
BNĐ cười nhạt
Ha....xem ra hung thủ bị mộng phù du làm cho mờ mắt đi giết người à, làm ca sĩ hay người mẫu những thứ này khi còn trẻ thì ko nói đến khi già rồi ai nhớ đến họ nữa, đây chỉ là giấc mộng phù du, chỉ có một thời.
Đúng là một giấc mộng phù du như cậu nói. TC ngồi bên cạnh nói và anh đang suy nghĩ.
« Anh rất lo một chuyện đó là hung thủ dùng cách nào làm vỡ tim nạn nhân và anh lo kẻ đó cố tình nhắm vào BNĐ vì dù sao BNĐ từng dùng công phu cổ đại trước mặt mọi người. Tuy vẫn chưa có nhiều người biết. »
..............
Khi tất cả đến nhà của Phùng Tử Yến thì thấy căn nhà rất đẹp cũng rất xa hoa.
Đi vào trong thì phát hiện bên trong nhà trang trí toàn là đồ cao cấp nhưng đập vào mắt mọi người chính là cây đàn piano rất lớn và cùng kiểu dáng với cây đàn ở buổi biểu diễn.
Các cậu chia nhau tìm manh mối.
Rõ sếp.
TC đi xung quanh nhà xem.
BNĐ thì nhìn chằm chằm cây đàn.
Sau đó anh ngồi xuống vươn tay mở nắp đàn.
Ngọc Đường cậu định làm gì ?
Miêu nhi, cậu gọi cho bên giám định bảo họ mang đèn cảm ứng đến đây tôi muốn biết người ngồi đàn mỗi ngày có phải là nạn nhân ko ?
TC nghe liền hiểu ý BNĐ. Sau đó anh liền gọi điện.
Trong lúc chờ đợi, anh cùng TC đi xung quanh nhà.
Sếp, tiến sĩ Triển
Cả hai nghe Trương Long kêu liền đi lên.
Sếp phòng của nạn nhân có vết máu.
Cả hai đi vào và thấy dưới đất có vết máu rất lớn.
Miêu nhi, xem ra bị chặt đầu khi ở nhà.
TC cũng gật đầu.
Mọi người đang trên lầu nghe có tiếng chân liền đi ra và thấy bên giám định đã tới ngoài ra còn có đội hiện trường.
Mã Hán, cậu và Lạc Thiên xuống dưới nhà xem đội hiện trường làm cái gì.
Rõ.
Bạch Trì đi đến mở tủ quần áo và phát hiện.
Anh trong tủ quần áo thì rất nhiều.
Ca sĩ thì quần áo nhiều là chuyện thường.
TC cười nói
Bạch Trì thấy có một cái gì rất lớn được dựng trong tủ cậu liền đưa tay lấy ra, sau đó ko ngờ có một thứ rất tròn lăn ra.
Á.............
Tất cả đều giật mình nhìn Bạch Trì
Trì Trì, em sao thế ?
Anh,......Bạch Trì chỉ dưới đất.
BNĐ vả TC nhìn thấy là đầu người, mắt còn trợn lên.
Mau kêu Công Tôn đến.
.............
Các cậu chỉ phát hiện đầu nạn nhân sao?
Phải, là Trì Trì ở tủ phát hiện.
Còn thi thể nạn nhân đâu?
Tất cả lắc đầu.
BNĐ đưa tay lấy cây búa trong tủ ra, đây chắc chắn là hung khí chặt đầu nạn nhân.
Công Tôn nhìn cây búa trong tay BNĐ.
Cái này là chắc chắn rồi.
Các cậu mau tìm ra thi thể nạn nhân đi.
BNĐ và TC gật đầu.
.........
Miêu nhi, xem ra là hai mạng người, một là Phùng Tử Yến, hai là đầu cô gái vừa rồi, chúng ta mau tìm thi thể thôi.
TC gật đầu.
Mèo, cậu làm sao vậy.
Tôi ko sao. TC nói nhưng trong lòng anh luôn có cảm giác rất lo.
Lúc này từ bên ngoài có một cô gái đi vào.
Tử Yến đến lúc đi thu âm rồi.
A, các vị là cảnh sát sao? Cô gái đó đi vào và thấy rất đông người.
Cô là gì của Tử Yến ?
Tôi là quản lý của cô ấy, tôi thấy bên ngoài giăng hồng tuyến.
Thấy giăng hồng tuyến mà cô còn đi vào.
Tôi đi bằng cửa sau.
Có cửa sau à ?
Có, nằm ở bên phải tôi thấy trước nhà cô ấy có phóng viên nhưng ko vào được nên tôi quyết định đi cửa sau.
Vậy cô dẫn chúng tôi đến cửa sau xem.
Vâng.
Các anh cảnh sát có phải Tử Yến bị thương rồi ko ?
Cô ta bị giết.
Cái gì ? Cô quản lý đó liền nhảy dựng.
Là ai giết cô ấy ?
Chúng tôi còn đang điều tra.
Sau khi đi đến cửa sau, BNĐ và TC phát hiện cửa rất rộng.
Cửa này ngoài cô ra còn có ai biết ko ?
Ko ai biết cả Tử Yến từng nói nếu có cửa sau thì sẽ tránh khỏi paparazi.
Đúng rồi, cô có biết người ngồi đàn cho cô ta là ai ko ? BNĐ hỏi
Biết a, đó là bạn của Tử Yến, cô ấy tên là Mộng Cầm, cô ấy cũng từng thi hát nhưng ko đậu, rõ ràng cô ấy hát rất hay ko biết tại sao ban giám khảo chấm rớt.
TC và BNĐ nhìn nhau.
Mộng Cầm đó sống ở đâu ?
Cái này thì tôi ko biết.
Cô có ảnh của Mộng Cầm ko ?
Tôi ko có. Các vị đừng nhìn bề ngoài cô ấy trông rất quê mùa nhưng cô ấy rất là đẹp đó nha, một cô gái cực xinh đẹp.
Nếu cô ta đẹp như thế ko làm ca sĩ thì có thể làm người mẫu.
TC nói còn BNĐ ngồi xổm xuống cạnh cửa nhìn thử.
Tại sao ko làm người mẫu mà lại làm người đàn cho Phùng Tử Yến.
Cái này tôi ko rõ a.
Cô thấy tính cách Phùng Tử Yến thế nào ?
A, rất tốt nhưng đôi khi cũng kiêu ngạo lắm.
Vậy cô ta có bạn trai chưa ?
Chưa a, Tử Yến mắt nhìn cao lắm hầu như đối với nam nhân đều đặt tiêu chuẩn rất cao.
Đúng rồi có chuyện này nữa.
Cô nói đi. TC nói và nhìn thấy BNĐ đi ra ngoài sân sau
Bạn trai của Mộng Cầm từng tỏ tình với Tử Yến nhưng bị Tử Yến chê này nọ. Ngoài ra một tuần trước Tử Yến phải lòng ai đó nhưng cô ấy ko nói.
Tôi chỉ biết như vậy thôi.
Cám ơn cô.
TC nói và bước ra sân sau.
Ngọc Đường, cậu nhìn gì vậy ?
Miêu nhi, cậu xem nè.
BNĐ cầm một thứ giơ lên cho TC xem.
Móng tay giả.
Phải.
TC liền lấy điện thoại gọi.
Trì Trì, em xem quản lý của Tử Yến còn ở đó ko ? Nếu còn em hỏi thử cô ta xem Mộng Cầm có từng dùng móng tay giả ko ?
Vâng.
Trong lúc chờ đợi, TC liền đi theo sau BNĐ.
Miêu nhi, cậu nhìn cỏ chỗ này.
TC ngồi xuống nhìn.
Chỗ này giống như có người bị kéo đi.
Chính xác nhưng cậu nhớ trên chân của Phùng Tử Yến ko có dính cỏ.
Tôi hiểu ý cậu rồi.
TC nói và thấy điện thoại reo.
Anh, cô quản lý đó nói Mộng Cầm ko có dùng móng tay giả.
Được rồi anh biết rồi.
Ngọc Đường, cô gái ngồi đàn ko dùng móng tay giả.
BNĐ ngồi suy nghĩ.
Miêu nhi, chúng ta trở lại nhà trước đi hình như tôi nhớ trên cây đàn đó có cái gì.
Được.
.........
TC liền đi theo BNĐ ra phía trước.
Khi đi ra thì thấy đội hiện trường đang thu dọn manh mối tìm được.
BNĐ cũng ko chú ý liền đi đến cây đàn ngồi xuống, anh đưa tay sờ lên cạnh đàn.
Mọi người đều thấy động tác của BNĐ.
Khi BNĐ sờ trúng một chỗ
Cạch........có tiếng động nhỏ.
TC liền thò tay vào trong khe hở và lấy ra một sấp giấy. Anh liền mở ra
Tiểu Bạch là nhạc phổ đã được sáng tác.
TC nhìn những bài nhạc, anh liền nghĩ ra được một chuyện.
Tôi biết rồi, Phùng Tử Yến lấy nhạc của người khác sáng tác mà đem đi trình diễn.
Nói vậy hung thủ chính là tác giả của những bài nhạc này giết người sao.
Huhm.......tôi cần suy nghĩ thêm chút.
TC nói
Ngọc Đường, cậu sao vậy ?
Miêu nhi, tôi nghĩ ngăn này còn chứa một thứ gì nữa, ngoài sấp nhạc chép tay đó.
Sao cậu lại nghĩ thế ?
Trực giác cho tôi biết.
BNĐ nói và lấy tay sờ thử vào bên trong, sau đó tay anh chạm phải một cái gì, anh liền tìm cách kéo ra.
Khi mọi người thấy thứ BNĐ kéo ra chính là một tờ giấy đã vàng ố.
TC cầm lấy và xem thì thấy tựa nhạc là Khúc Nhạc Tử Thần, bài số 7 Bản Tình Ca Chết Người.
Tất cả há miệng.
Cái này ai sáng tác a ? Cái gì mà khúc nhạc tử thần nghe rợn người.
TC đọc sơ qua thì mắt liền mở to, sau đó anh nói - Có cách giết người này sao?
Bạch Trì cũng nhìn thấy.
A, mọi người nhìn phần điệp khúc nè.
Viết cái gì thế? Triệu Hổ nói
Ta sẽ khiến tim ngươi vỡ chết, sẽ chết trong đau đớn, tiếng hét thê lương của ngươi sẽ là bản tình ca tốt nhất ta đã nghe.
Cái quái gì vậy. Có bài nhạc nào như vậy sao?
BNĐ nghe Bạch Trì đọc phần điệp khúc trong đầu anh đột nhiên hiện lên hình ảnh rất mơ hồ.
Anh nghe được tiếng đàn sau đó có tiếng người hét và có người cười.
Ngọc Đường, Ngọc Đường.
Sếp.
Đội trưởng.
Anh ba.
BNĐ hồi thần lại nhìn TC.
Miêu nhi.
Cậu làm sao thế?
Tôi ko rõ, tôi có cảm giác hung thủ đã ngồi ở đây còn Phùng Tử Yến đang ở trên lầu sau đó tiếng đàn vang lên và cô ta hét lên và ngã xuống, còn có tiếng cười của hung thủ.
TC nghe liền sửng sốt.
Mọi người cũng sửng sốt.
Trước hết cậu đừng nghĩ gì nữa, chúng ta trở về trước đi.
BNĐ gật đầu.
Sau đó tất cả rời khỏi nhà của Phùng Tử Yến.
................
Khi trở về cảnh cục thì đội hiện trường đem hết những manh mối giao cho SCI.
Sau đó BNĐ kêu tất cả vào họp.
TC vừa nghe BNĐ nói vừa nhắn tin.
........
Khi rời khỏi phòng họp, BNĐ nói
Các cậu làm theo kế hoạch tôi và miêu nhi đã nói
Rõ.
Khi anh đi ra tới phòng làm việc thì thấy hai vị baba đã tới.
Ba. TC và BNĐ gọi
Con họp xong rồi, còn làm gì ko?
Tạm thời thì ko có, có chuyện gì sao a? BNĐ nói
Theo ba về nhà. BDV nói
Hả?
Hả cái gì, 11h trưa rồi mau về nhà ăn cơm nghỉ ngơi chút rồi đi làm tiếp.
Một chút nữa con sẽ về. BNĐ nói và xoa thái dương anh có cảm giác hình như còn thiếu cái gì mà anh cũng ko rõ.
Mau về nhà. BDV nói và đứng lên đi tới bên cạnh BNĐ đưa tay kéo anh về
BNĐ nhìn ba mình.
Ba, con còn phân việc cho mọi người nữa. Chút con về ba đừng lo.
Ko phải con đang đau đầu sao, mau về nhà con lại muốn để bản thân đau đầu, đau đến quên đi Chiêu nữa sao.
BNĐ nghe BDV nói , anh liền nhìn qua TC bây giờ anh biết tại sao lúc họp TC lại nhắn tin.
Miêu nhi, tôi đâu có sao.
Ngọc Đường, tôi ko muốn cậu lại quên tôi nữa a.
BNĐ nghe TC nói, anh cũng ko biết làm sao chỉ còn biết thở dài.
Được rồi, tôi sẽ về.
Các cậu dựa theo trước đó tôi nói phân đội đi, ngoài ra tiểu Mã ca Hổ tử hai cậu dẫn theo đội viên mới giúp họ có thêm kinh nghiệm.
Rõ.
Lạc Thiên, Tần Âu hai anh đến chỗ thu âm của nạn nhân hỏi xem quan hệ của cô ta.
Rõ.
Vương Triều, Trương Long hai người đến tìm Mộng Cầm để hỏi thêm xem tìm được gì ko?
Rõ.
Được rồi bây giờ các cậu về ăn cơm trước đi, sau đó hành động.
Vâng sếp.
Tưởng Bình cậu điều tra xem, Mộng Cầm và Phùng Tử Yến là quan hệ gì?
Vâng.
Trì Trì, em xem đống ảnh chụp đó có điểm gì giống nhau dùm anh.
Dạ được.
Ba, đợi con chút con cùng miêu nhi đến phòng Bao cục rồi sẽ quay lại.
Được.
Miêu nhi, chúng ta đi thôi.
TC gật đầu.
..........
Hai cậu muốn tôi nói với đội hiện trường mượn đội viên hợp tác tìm manh mối à.
Phải.
Cậu là đội trưởng SCI, sao cậu ko đi gặp Triệu Kiệt là được.
Bao cục, hắn ko thích cháu.
Vậy nhờ tiểu Chiêu.
Hắn cũng ko quá thích cháu. TC nói
Được rồi, sợ hai cậu luôn.
Đúng rồi, Bao cục nếu được chú giúp tụi cháu tìm thêm khoảng 4 đội viên vào SCI đi a, mấy vụ án sau này chắc chắn cần thêm đội viên.
Bao Chửng nghe xong liền cau mày, sau đó gật đầu.
Ông liền gọi điện.
Hai cậu về phòng đi, họ sẽ lên phòng SCI.
Cả hai gật đầu rời đi.
Bao Chửng thấy cả hai rời đi, ông liền ấn dãy số.
Duẫn Văn, Ngọc Đường sắc mặt rất tái, thằng bé phân việc xong cậu nên đưa về nhà nghỉ ngơi đi.
Tôi biết rồi.
..........
TC cũng thấy sắc mặt BNĐ rất kém.
Tiểu Bạch, cậu theo ba về trước đi, để tôi phân việc cho nhóm người của Triệu Kiệt, sắc mặt cậu tái lắm.
Miêu nhi, tôi ko sao tôi hơi đau đầu thôi.
Phân việc xong tôi sẽ về.
Cả hai trở về phòng làm việc.
Bạch Trì liền rót ly trà cho BNĐ.
Anh, anh uống chút trà đi.
BNĐ nhận và uống chút nước.
Lúc này đội hiện trường đi vào. Khi vào trong phòng thì Triệu Kiệt thấy BDV và TKT. Sau đó liền chào hỏi
Đội trưởng Bạch, anh có chuyện gì sao?
Tôi muốn nhờ cậu và đội viên của cậu giúp tôi thu thập manh mối.
Ko phải đội trưởng chúng tôi đưa hết rồi sao?
Tôi ko muốn manh mối đó, ko phải các cậu cũng muốn phá án sao. Giúp tôi đi gặp bạn trai của Mộng Cầm điều tra thêm tin tức.
Anh có quyền gì sai chúng tôi. Một người lên tiếng
Tưởng Bình, cậu in hình bạn trai Mộng Cầm cho tôi. BNĐ cũng ko thèm trả lời, anh quay qua nói
Sau đó Tưởng Bình in ra.
BNĐ đưa cho Triệu Kiệt.
Triệu Kiệt đưa tay nhận và nhìn.
Anh muốn tôi giúp anh phá án sao?
BNĐ gật đầu, sau đó anh nói - Giúp tôi điều tra về người này.
Tại sao tôi phải làm chuyện này?
Anh ko phải là cảnh sát sao? BNĐ lạnh giọng nói
Tôi đúng là cảnh sát nhưng tôi cũng là đội trưởng.
Đội trưởng Bạch, cái này chẳng khác gì anh sai đội trưởng chúng tôi chạy vặt, SCI của anh ko phải đều là thần thánh phá án sao, sao lại nhờ chúng tôi. Anh lại là một huyền thoại nữa, cứu được hơn trăm người vậy mà chỉ có một người ko điều tra được còn nhờ đội trưởng tôi.
Chí Khang, cậu nói cái gì vậy. Triệu Kiệt quay lại trừng mắt nói vì anh thấy BDV và TKT đều ở đây
Đội trưởng tôi chỉ nói sự thật thôi, Bạch Ngọc Đường ko phải là huyền thọai của SCI sao, hay chỉ là hư danh, anh ta dựa vào ba mình cùng anh trai mình nên có ngày hôm nay.
Triệu Kiệt liền giật mình và nhìn thấy sắc mặt BDV đã sầm xuống. Anh liền quát
Đủ rồi
BNĐ thấy thế liền lấy đi tấm ảnh trong tay của Triệu Kiệt, ánh mắt anh liền thay đổi, anh lạnh lùng nói
Ko cần nhờ cậu nữa. Có thể trở về rồi, tôi biết mình nên làm gì, cám ơn đội viên anh đã nhắc nhở.
Ta sẽ cho các ngươi biết, BNĐ huyền thoại là thế nào?
Tất cả những người trong phòng đều cảm giác căn phòng đang lạnh xuống, ánh mắt BNĐ giống y như vũ trụ.
Cách xưng hô của anh cũng đã thay đổi, đây là báo hiệu một chuyện BNĐ có khả năng sẽ quên đi mọi người.
Ngọc Đường. TC nắm tay BNĐ gọi
BNĐ quay lại nhìn TC.
Ngươi có ý kiến gì?
TC và mọi người sửng sốt.
Sau đó mọi người thấy BNĐ đứng lên
Ngọc Đường, cậu đừng đi, cậu đang ko khỏe.
TC nói và trong giọng nói mang theo nỗi buồn.
BNĐ ko quay đầu lại, anh liền bỏ đi.
Ngọc Đường.
BDV liền đuổi theo.
Lúc này cánh cửa thang máy mở ra, có một cánh tay nắm lấy tay BNĐ và ấn một thứ lên cổ anh.
Thân thể BNĐ liền ngã xuống.
Bạch Diệp liền thở dài, Triệu Tước đứng bên cạnh nhìn.
Nếu cậu ko gọi cho tôi trước thì thằng bé bỏ đi rồi.
TC nhìn BNĐ đang dựa vào người BDV ngủ.
Đội hiện trường đều thấy.
TC quay lại nói – các anh trở về phòng của mình đi, tự tôi và Ngọc Đường sẽ giải quyết, ko cần đến sự hợp tác của các vị.
Tưởng Bình, chút nữa cậu đến nhà, tôi có việc cần giao và tập hợp mọi người đến nhà, Ngọc Đường tạm thời ko đến SCI được.
Rõ. Tưởng Bình nói
Sau đó TC rời đi.
Công Tôn cũng đi thay áo khoác, lúc đi ngang liếc đội hiện trường.
.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro