Chương 6
Sáng hôm sau
Tiêu Thiên Trạch anh đã dậy từ rất sớm rồi, nhưng anh không đánh thức cô sớm mà thay vào đó là đi tắm rửa sau đó thì làm đồ ăn sáng và gọi Đàm Ngọc Tư dậy.
Tiêu Thiên Trạch: nào Tư Tư dậy thôi, trễ rồi
Đàm Ngọc Tư: ưm...sếp, sếp dậy sớm vậy
Tiêu Thiên Trạch: ừm dậy thôi, tôi quên mất là có một chuyện chưa nói với cô.
Đàm Ngọc Tư: dạ đợi em chút
Sau đó cô đi vệ sinh cá nhân xong thì ra ngồi ăn cùng anh.
Tiêu Thiên Trạch: hôm đi cứu cô có một đứa bé đến chỉ đường cho chúng tôi, cô vẫn nhớ mặt cô bé đó chứ.
Đàm Ngọc Tư: cô bé sao, có phải cô bé tầm 5 tuổi không
Tiêu Thiên Trạch: ừm, con bé muốn gặp cô chúng tôi đã đưa em ấy về đây rồi, lát nữa xuống gặp em ấy đi.
Đàm Ngọc Tư: dạ *vui vẻ*
Sảnh
Cô vừa đi đến sảnh thì đã nhìn thấy bóng hình nhỏ đang mặc một chiếc váy màu tối, vốn là màu đỏ nhưng do bùn đất mà trở nên tối màu.
Bé gái: ơ chị ơi
Đàm Ngọc Tư: ủa bé con, em đã dẫn đường để mọi người tìm chị sao
Cô ngồi xuống ôm cô bé vào lòng mặc kệ mà không quan tâm là cô bé có bẩn hay không, nhìn vào chi tiết này mọi người ở AIC cũng có thiện cảm với cô nhiều hơn. Nhìn là biết lời Thôi Tây Uyển nói về cô là không sai, cô là người lương thiện tốt tính.
Bé gái: chị ơi chị có sao không, thấy chị không được khoẻ ạ
Đàm Ngọc Tư: chị không sao đâu nè, chỉ bị vết thương có chút xíu vậy như con kiến vậy.
Trịnh Minh Hạo: lừa trẻ con là không tốt đâu nhé
Cô vừa liếc Trịnh Minh Hạo vừa cười.
Đàm Ngọc Tư: em tên gì thế
Bé gái: em không có tên ạ
Nghe đến đây ai nấy cũng rất sốc sao lại không có tên được chứ
Thôi Tây Uyển: ba mẹ em đâu không đặt tên cho em à
Bé gái: em không có ba mẹ ạ, mọi người ở đó nói lúc trước giá đình em đã bị giết hết rồi chỉ còn mỗi em là mới sinh nằm trong đóng rác nên mọi người cưu mang đến giờ ạ.
Một bé gái 5 tuổi mà lại nhớ rất rõ, chứng tỏ rằng những điều này đã in sâu vào trong lòng của đứa trẻ ấy rồi. Cô nhìn bé gái mà không khỏi sót xa, tất nhiên là cô hiểu những điều đó nên mới thế.
Đàm Ngọc Tư: bé con nè nghe chị nói nhé
Bé gái: dạ
Đàm Ngọc Tư: chị thì không có nhà hay gì khá giả cả, chị còn có một người em trai đang nằm viện, còn ba thì....mà thôi nếu em không chê chị thì em làm em gái của chị nhé
Bé gái: thật không ạ
Đàm Ngọc Tư: thật mà
Bé gái: vậy là em có giá đình rồi vui quá
Bé gái nhào tới ôm cô thật chặt, cô cũng vuốt lưng vỗ về em
Đàm Ngọc Tư: vậy chị đặt tên cho em nhé
Bé gái: dạ
Đàm Ngọc Tư: Đàm...Đàm Mỹ An, chị gọi em là An An nhé.
An An: a An An có chị rồi An An có giá đình rồi
Nhìn thấy An An hạnh phúc cô cũng hạnh phúc theo
Đàm Ngọc Tư: nào chị dẫn em đi mua đồ mới nhé, sau đó đi thăm anh trai của em nhé chắc chắn em ấy sẻ thích cô em gái này lắm.
An An: dạ
Tiêu Thiên Trạch: để tôi đưa đi
Đàm Ngọc Tư: thôi ạ làm phiền anh lắm
Tiêu Thiên Trạch: không phiền tôi cũng đến bệnh viện
Đàm Ngọc Tư: sao anh lại đến bệnh viện vậy ạ có chuyện gì sao
Mọi người ngạc nhiên vì có lẽ cô không biết chuyện anh vì cứu cô nên bị chúng đạn ở vai.
Trịnh Minh Hạo: thì chuyện cậu ấy cứu....
Tiêu Thiên Trạch: không có gì tôi đi thăm bạn thôi
Đàm Ngọc Tư: dạ, vậy em xin phép làm phiền anh nhé
Thôi Tây Uyển: muốn chở đi thì cứ nói sao phải diện cớ chứ *nhỏ*
Lục Hàm: tai cậu ấy thính lắm đấy
Tiêu Thiên Trạch nhìn Thôi Tây Uyển, cô cũng rén rồi nên lùi ra phía sau Lục Hàm.
Hồ Thành Mạnh: Ngọc Tư này
Đàm Ngọc Tư: dạ sếp
Hồ Thành Mạnh: mai chúng ta đến phòng bệnh riêng để lấy lời khai với tên trùm bọ cạp đỏ kia nhé, hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt
Đàm Ngọc Tư: dạ em biết rồi ạ
Sau đó anh đưa Đàm Ngọc Tư đi đến trung tâm mua sắm rồi lại đưa đến bệnh viện.
......
Đàm Minh: a chị ơi...đây là ai vậy ạ
Đàm Mỹ An: anh ơi
An An chạy đến ôm Đàm Minh mặt dù cậu cũng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm lại.
Đàm Ngọc Tư: em gái của chị, cũng là của em, em thấy sao
Đàm Minh: em gái sao
Đàm Mỹ An: anh ơi anh không thích em sao ạ
Đàm Minh: thích, rất thích là đằng khác, em đáng yêu lắm
Đàm Ngọc Tư: em ấy tên Đàm Mỹ An 5 tuổi
Đàm Minh: đáng yêu thật
Đàm Ngọc Tư: An An này, em ấy là anh trai em tên Đàm Minh thằng bé đã 18 rồi nhé
Đàm Mỹ An: oa anh trai của em tên đẹp mà người cũng đẹp nx
Ba Chị em cười với nhau rất vui vẻ, vì từ nhỏ tình thương mà họ có là mẹ của cô nhưng mẹ cô đã mất từ khi Đàm Minh được 5 tuổi đến giờ, Đàm Minh từ đó luôn được nhận sự yêu thương từ Đàm Ngọc Tư cậu được chính cô nuôi nấng dạy dỗ nên cậu luôn mang tấm lòng lương thiện như cô vậy.
Đàm Ngọc Tư: A Minh nè em trông An An một chút nhé, chị đi mua đồ ăn cho em nha hai đứa muốn ăn gì nè
Cả hai anh em điều trả lời ăn gì cũng được thế là cô liền rời khỏi phòng, đi mua thức ăn cho hai đứa trẻ, vừa xuống sảnh bệnh viện cô đã chợt nhìn thấy Tiêu Thiên Trạch vẫn còn ngồi đó.
Đàm Ngọc Tư: sếp Tiêu, anh vẫn chưa về ạ
Tiêu Thiên Trạch: chưa, xuống đây làm gì định đi đâu à
Đàm Ngọc Tư: dạ em đi mua ít đồ ăn cho hai nhóc nhỏ
Tiêu Thiên Trạch: tôi đưa đi
Đàm Ngọc Tư: ơ sếp không về sao ạ
Tiêu Thiên Trạch: không, đi thôi đừng hỏi nhiều nữa
Đàm Ngọc Tư: xí người gì mà khó chịu ghê ý *nhỏ*
Ôi ai ngờ đâu tai tên kia quá thính rồi nhỏ thế mà vẫn nghe
Tiêu Thiên Trạch: tôi nghe hết đấy
Đàm Ngọc Tư: hì hì
Cô lẻo đẻo theo sau anh, đi mua thứ này rồi thứ kia như một cặp tình nhân thật sự.
______
Lục Hàm: ôi chao Tiêu Thiên Trạch vậy mà biết tình người rồi nhỉ
Hồ Thành Mạnh: ý cậu là cậu ấy không có tình người à
Lục Hàm: âu đâu có đâu sếp, ý em là từ ngày tiểu yêu tinh đó xuất hiện thì cậu ấy đã thay đổi rồi, biết nhẫn nhịn biết quan tâm người khác hơn cũng hay cười nữa
Lâm Tránh Đông: anh thấy anh ấy cười à
Lục Hàm: um lúc nãy chắc mọi người không để ý, cậu ấy nhìn Đàm Ngọc Tư cười suốt nhưng rất nhẹ phải để ý mới thấy, lần đầu tiên thấy cậu ta có khuôn mặt của thiên thần đó
Thiên Bảo: nào nào nói xấu người không có mặt là không tốt đâu đấy
Thôi Tây Uyển: âu không ngờ tiểu yêu tinh nhà em cũng có tác dụng phết nhỉ
Trịnh Minh Hạo: haha cậu ấy biết là không hay đâu
Nhưng trong cuộc nói chuyện gom rã ấy có một Ngưu Tiểu Mạn đang rất khó chịu, mà ngồi một bên nhìn mọi người nói chuyện. Sự ganh tị của cô ta sớm đã hiện rõ trên khuôn mặt nhìn có vẻ vô hại kia nhưng lại là một mầm móng ấp ủ âm mưu to lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro