Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Khoảng 11 giờ trưa nhóm của Lục Hàm cũng đã đến bệnh viện.

Phòng vip

Lục Hàm: Thiên Trạch chúng tôi đến rồi

Tiêu Thiên Trạch: oh ngồi đi, sếp Hồ có nói gì về đám tội phạm kia không

Lục Hàm: vẫn chưa có thông báo chính thức, nghe bảo là đợi Đàm Ngọc Tư khoẻ lại và cho tên cầm đầu kia bình phục mới tiếp tục lấy lời khai hiện tại thì đã giam giữ gần 2 trăm tội phạm ở khu ổ chuột rồi.

Tiêu Thiên Trạch: Đông như vậy sao, khi nảy băng đảng đó chiến đấu lại thấy ít sao giờ lòi đâu ra mà nhiều thế.

Lục Hàm: tôi chưa rõ lắm đâu, mà cậu xem cái này đi (đưa máy tính)

Lúc này thì Thôi Tây Uyển chạy đến bên cạnh Đàm Ngọc Tư mà sót xa vô cùng, cô chưa từng thấy bạn mình ra nông nổi như vậy kể từ vụ việc năm đó đến giờ. Nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống làm ướt cả tay của Đàm Ngọc Tư, mi mắt Đàm Ngọc Tư có chút động đậy rồi  sau đó mắt cũng từ từ mở ra.

Thôi Tây Uyển: Tư...Tư Tư tỉnh rồi, gọi bác sĩ đi

Lâm Tránh Đông: bác sĩ bác sĩ

......

Bác sĩ: tình trạng của bệnh nhân đã không sao rồi mong các sếp đừng quá lo lắng, nhưng xương xường vẫn chưa lành sớm được nên phải cẩn thận đừng cử động mạnh, chiều nay có thể xuất viện rồi.

Tiêu Thiên Trạch: cảm ơn bác sĩ

Thôi Tây Uyển: ôi Tư Tư của tớ làm tớ sợ chết mất, sao lại để bị thương thế này

Trịnh Minh Hạo: ôi chao vết thương trên tay của Đàm Ngọc Tư không phải là do sếp của chúng ta làm sao

Thiên Bảo: cậu đó cẩn thận cái miệng vào

Thôi Tây Uyển: nè dù anh có không thích cậu ấy thì cũng không nên bắn chứ, sức khoẻ của cậu ấy không tốt như anh nghĩ đâu, lỡ như cậu ấy có chuyện gì thì anh không xong với tôi đâu nhé.

Tiêu Thiên Trạch chỉ biết đứng nhìn nhưng không phải nhìn người đang chửi mình mà là nhìn cô bé đang ngồi trên giường kia.

Thôi Tây Uyển: tôi nói anh có nghe không vậy

Tiêu Thiên Trạch: tôi không điếc đâu *lạnh*

Đàm Ngọc Tư: thôi nào cái gì vậy chứ, tớ còn chưa nói gì cậu đã mắng anh ấy rồi, nếu không có vết thương này thì tớ chết rồi

Thôi Tây Uyển: h...hả

Đàm Ngọc Tư: um cậu mắng nhầm người rồi

Thôi Tây Uyển lúc này cũng biết sợ rồi nên liền lùi lại xin lỗi Tiêu Thiên Trạch một cái rồi quay đi.

Hạo Thần: sao rồi cô bé khoẻ hơn chưa

Đàm Ngọc Tư: anh tiến sĩ, em không sao ạ

Ngưu Tiểu Mạn: mới vào làm mà đã bị như thế này lâu ngày chắc chẳng còn cái mạng luôn ấy

Thiên Bảo: ăn nói gì vậy

Ngưu Tiểu Mạn: ơ em nói đúng mà, đúng không Trạch ca
Cô ta thảo mai mà ôm lấy cánh tay Tiêu Thiên Trạch

Tiêu Thiên Trạch: em đến đây thăm người bệnh nếu nói được lời hay ý đẹp thì hãy nói còn không thì đừng đến *rút tay về*

Đàm Ngọc Tư: ơ sao tự nhiên căn thẳng thế ạ, cậu ấy nói cũng không sai mà, lần này cũng do em bất cẩn nên mới thế em xin lỗi mọi người rất nhiều.

Lục Hàm: đâu phải lỗi của em đâu, dưỡng thương cho tốt chuẩn bị sắp tói sẻ lấy lời khai đấy

Đàm Ngọc Tư: dạ

Ngưu Tiểu Mạn có vẻ là không thích Đàm Ngọc Tư cho lắm kể từ lúc cô vừa vào đội thì thái độ của cô ta luôn khó chịu với cô, dù cho cô có làm tốt đến đâu thì cô ta cũng buông lời cay độc. Nhìn cách cô ta cư xử ai chẳng biết là cô ta có ý với Tiêu Thiên Trạch chứ, vốn là em gái nuôi của anh nên anh mới để cô ta lộng hành động chạm nếu là người khác động thì chưa chẵc vẫn còn giữ được tay, nhưng từ khi Đàm Ngọc Tư xuất hiện hầu như mọi thứ đã thay đổi, cái đụng chạm của Ngưu Tiểu Mạn lúc nảy làm Tiêu Thiên Trạch chán ghét vô cùng. Anh vốn chỉ xem cô ta là em gái nhưng cô ta luôn dùng đặc quyền của người yêu để ghen lồng lộn với các mối quan hệ đồng nghiệp khác của anh, khiến anh càng ngán ngẫm hơn. Bởi vì đặc quyền đang được Đàm Ngọc Tư từ từ nắm gọn nên cô ta mới không ưa thích gì Đàm Ngọc Tư cả. Chiều hôm đó cô cũng được xuất viện về lại tổ chức, ở tổ chức thì có tầng cao nhất chính là nơi ăn ở ngủ nghĩ của cả đội, tầng đó không có phòng biệt lập thang máy mở ra cánh cửa đầu tiên mở thì cũng chính là một giang phòng rộng lớn, nam nữ điều ở chung nhưng có giường riêng, có đến 8 chiếc giường nội thất đồ ăn thức uống gì cũng có đủ. Xây vậy thôi chứ ít ai ở lại lắm, vì đa số họ sẻ về nhà trừ những lúc làm đến khuya thì mới ngủ lại mà thôi. Đàm Ngọc Tư thì xin phép ở lại vì cô vốn không có nhà, lúc đi làm đi học điều là ở nhà của Thôi Tây Uyển nhà của cô ấy khá giàu căn nhà đó không ai ở nên ba mẹ của Thôi Tây Uyển bảo cô đến đó sống cùng với con gái họ. Đàm Ngọc Tư rất yêu thương gia đình Thôi Tây Uyển cô rất biết ơn họ, lần này vì tổ chức có chỗ ăn ở nên cô cũng đã nói với Thôi Tây Uyển là sẻ ở đây không ở cùng Thôi Tây Uyển nữa vì đã làm phiền bạn mình suốt thời gian qua rồi.

Thôi Tây Uyển: cậu đang bị thương thế này tối nay ở lại đây có tiện không vậy

Đàm Ngọc Tư: tớ không sao đâu, duy chuyển và hoạt động bình thường mà chỉ là chậm tí thôi

Thôi Tây Uyển: vậy tí nữa tớ mua đồ ăn cho cậu rồi tớ về sau ha

Đàm Ngọc Tư: thôi cậu về đi tớ vẫn nấu ăn được, với lại tớ không thích ngoài đâu, về đi kẻo cô chú trông đấy

Thôi Tây Uyển: vậy tớ về, có gì nhớ gọi tớ đấy nhé

Đàm Ngọc Tư: um um bái bai cậu mai gặp

Thôi Tây Uyển vừa đi nụ cười trên môi của Đàm Ngọc Tư liền tắt vì vết thương trên tay và bụng làm cô đau nhói, nói không đau thì chính là nói dối đấy. Nhưng cô quen rồi vì có phải là lần đầu đâu chứ, đang nhăn mặt thì tiếng chuông điện thoại vang lên dòng hiện lên là ba

Đàm Ngọc Tư:📱 ba con nghe ạ

Ba cô: 📱 mày dạo này đủ lông đủ cánh rồi nên không điện gì cho tao nữa phải không

Đàm Ngọc Tư:📱 dạ không có đâu ba, dạo này con bận giải quyết vụ án....

Ba cô:📱 án con mẹ gì, tao không cần biết lát chuyển cho tao 30 triệu, tao hết tiền xài rồi

Đàm Ngọc Tư:📱 cái gì 30 triệu chứ, ba ơi con làm gì có số tiền đó chứ, em trai đang nằm viện con đang kiếm tiền ghép tim cho em ấy ba không thương thằng bé sao ba

Ba cô: 📱 nó giống con mẹ mày quá sao tao thương nổi, biết đâu con mẹ mày lấy thằng khác đẻ ra tụi mày ấy chứ

Đàm Ngọc Tư: 📱 ba nói vậy mà nghe được sao...(Tiếng mở cửa) Con không nói chuyện với ba nữa con cúp máy đây

Đàm Ngọc Tư: sếp Tiêu

Tiêu Thiên Trạch: không về nhà sao

Đàm Ngọc Tư: không ạ em làm gì có nhà chứ
Ánh mắt cô khi thốt lên câu đó có chút đượm  buồn, anh cũng có thể nhìn ra

Tiêu Thiên Trạch: vừa nói chuyện với ba à
Anh vừa nói vừa pha sữa

Đàm Ngọc Tư: vâng ạ

Tiêu Thiên Trạch: tôi làm phiền rồi

Đàm Ngọc Tư: không...không có đâu ạ

Tay anh đưa sữa cho cô miệng thì vẫn nói

Tiêu Thiên Trạch: chứ sao tôi vào liền tắt máy

Cô ngơ ngác nhưng vẫn nhận lấy lý sữa rồi đáp

Đàm Ngọc Tư: cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ nên em sợ làm phiền đến anh

Tiêu Thiên Trạch: um mau uống sữa rồi nghĩ ngơi đi, tôi đi mua ít đồ dùng có muốn mua gì không

Đàm Ngọc Tư: không đâu ạ, sếp đi đi

Anh gật đầu rồi quay người rời đi, cô cầm ly sữa rồi lại mĩm cười mà uống cạn.

______

6 giờ

Cô vẫn nằm ngủ trên giường, anh thì đã mua đồ về từ lâu rồi mà cô vẫn còn ngủ.
Anh không hề làm ồn sợ cô sẻ tỉnh giấc, anh đi tắm rửa sau đó lại vào bếp nấu ăn, nấu ăn xong lại dọn dẹp phòng không biết từ bao giờ anh trở nên như vậy nữa bình thường giờ này anh chẳng có ở tổ chức AIC làm gì đâu, vậy mà hôm nay lại ở lại. Dọn dẹp xong đi lại gần giường của cô, anh lại đứng ngấm nhìn người con gái nhỏ nhắn đang thở đều đều hai má ửng hồng rất đáng iu làng da trắng sáng đôi mắt biết ấy khiến người ta xiu lòng. Ngấm nhìn lâu anh cũng lại gần nhẹ lay người cô tránh động đến vết thương.

Tiêu Thiên Trạch: Đàm Ngọc Tư dậy thôi gần 7 giờ rồi

Đàm Ngọc Tư: ao sếp..sếp vẫn chưa về à *dụi mắt*

Tiêu Thiên Trạch: tôi không về, mau dậy tắm rửa rồi ăn cơm thôi

Đàm Ngọc Tư vẫn chưa hiểu chuyện gì vì vẫn còn ngay ngủ nhưng vẫn làm theo lời anh nói, khoảng nữa tiếng sau cô cũng đi ra với bộ đồ ngủ màu trắng sọc hồng dễ thương. Anh lúc này đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi cô

Đàm Ngọc Tư: mấy món này là anh nấu sao

Tiêu Thiên Trạch: um

Đàm Ngọc Tư: không ngờ sếp lại biết nấu ăn đó nha

Tiêu Thiên Trạch: mau ăn đi

Đàm Ngọc Tư: dạ
Trong lúc ăn Đàm Ngọc Tư thắt mắc

Đàm Ngọc Tư: sao sếp không về thế hôm nay đâu có việc gì đâu
Thấy anh chỉ lo ăn mà không trả lời nên cô cũng im lặng vì mặt anh tuy đẹp trai thật nhưng rất lạnh lùng, mỗi khi anh im lặng y như rằng chẳng ai dám nói chuyện. Lúc cô chăm chú ăn thì anh lại nhìn rồi gấp thức ăn cho cô nói

Tiêu Thiên Trạch: vì có tôi thì mới có người no bụng được

Đàm Ngọc Tư nhìn miếng thịt anh gấp cho mình rồi mĩm cười ăn hết, ăn xong thì anh cũng là người dọn dẹp. Anh không hề để cô đụng tay vào, không phải chê cô hậu đậu gì đâu mà vì sợ tay cô đau thôi.

Ting ting

Đàm Ngọc Tư:📱alo ai vậy ạ

Em trai: 📱chị ơi là em Đàm Mình đây ạ

Đàm Ngọc Tư: 📱ơ chị định mai sẻ đến thăm em đấy, mượn điện của ai đấy nhóc con

Thôi Tây Uyển: 📱là tớ đó (đó Thôi Tây Uyển có nhiều điện thoại)

Đàm Ngọc Tư:📱ủa cậu đến chơi với em ấy à

Thôi Tây Uyển: 📱đúng rồi, tớ sợ cậu lâu mới đến được sợ em ấy buồn

Đàm Ngọc Tư:📱 hmm tớ cảm ơn cậu nhé

Thôi Tây Uyển:📱có gì đâu chứ mà thôi cậu nói chuyện với em ấy đi

Em trai:📱chị ơi chị không khoẻ sao ạ

Đàm Ngọc Tư:📱 chị koẻ như trâu ấy, em đừng lo nhé, mai hoặc mốt chị đến thăm em nhé, có không khoẻ gì nhớ nói với y tá nha em trai của chị

Em trai: 📱dạ chị yên tâm nha

Đàm Ngọc Tư:📱yêu em

Em trai:📱 yêu chị

Cô tắt máy rồi mĩm cười hạnh phúc, sau tất cả cô vẫn còn có động lực là em trai của mình, nhưng người ba kia của cô luôn tạo áp lực cho cô, tiền cô để dành để thay tim cho em trai mình, dù có chết cô cũng phải bảo vệ em trai mình thật tốt vì đó là món quà mà mẹ cô để lại cho cô.

Tiêu Thiên Trạch: ngủ đi mai đi thì tôi đưa đi

Đàm Ngọc Tư quên mất nảy giờ luôn có anh bên cạnh, cô cũng mĩm cười dạ một tiếng rồi nằm xuống ngủ anh ngủ cách cô một giường. Cô quay sang phía anh nhìn anh thì thấy anh đã nhắm mắt ngủ gốc nghiên của anh phải nói là cực phẩm chính diện thì mê người thật sự anh chẳng có chỗ nào để chê cả người gì mà cao gần m9 lại còn đẹp trai hình như cô động tâm rồi. Nghĩ rồi cô mĩm cười mà thiếp dần đi, lúc này anh quay sang nhìn cô, anh nhìn cô dịu dàng rồi lại nhắm mắt thiếp đi. Um anh cũng động tâm trước cô gái nhỏ nhắn đáng iu này mất rồi.

Vì AIC khắp nơi điều có camera, kể cả phòng nghĩ ngơi của họ, ngoại trừ trong phòng vệ sinh là không có. Nên phòng dám sát của AIC điều thấy mọi hoạt động của người bên trong, vì thế mà cả nam và nữ ở chung cũng không có vấn về gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tham#trinh