Chương 4
AIC sáng hôm sau
Hồ Thành Mạnh: đi thôi xuất phát đến khu ổ chuột nào, còn nhóm 2 tiếp tục điều tra về cô gái kia, nhóm một theo tôi.
Tiêu Thiên Trạch: vâng sếp
Lục Hàm: vâng sếp
Cả đội lại tiếp tục chia thành hai nhóm, nhóm 2 vẫn tiếp tục điều tra về cô gái kia, còn nhóm 1 lần này có cả thanh tra trưởng họ duy chuyển nhanh chóng đến khu ổ chuột phía Đông thành phố. Vừa bước đến đã thấy cổng để tên khu ổ chuột, không biết là cảnh sát địa phương ở đây đã làm bản tên hay là do người dân sống ở đây tự làm nữa, chữ sắp xếp khá hỗn độn vệt sơn màu đỏ tấm bản lớn thì rỉ sét. Khu ổ chuột này rất lớn lại tràng ngập rủi ro, lần này họ có mang theo khá nhiều đội viên, để chia ra hành động. Việc tìm kiếm Đàm Ngọc Tư trong khu ổ chuột cũng rất khó, vì chỉ một sơ xuất nhỏ thôi là cô có thể chết bất cứ lúc nào, nghĩ thì nghĩ vậy thôi họ cũng chẳng dám chắc là cô có đang ở đây hay không.
Hồ Thành Mạnh: chia ra đi, tôi Tiêu Thiên Trạch và Trịnh Minh Hạo cùng hai đội viên đi bên này ( chỉ qua phải) còn lại đi quá đó, 1 tiếng sau gặp nhau ở đây nếu không thấy nhau sau một tiếng thì phải gọi cho cấp trên chi viện ngay lập tức. Địch trong tối, chúng ta ngoài sáng nhất định phải cẩn thận.
Cả đám: vâng sếp
Sau đó họ duy chuyển nhanh chóng đi xung quanh, địa hình nơi đây rất phức tạp chia ra rất nhiều lối hình thành như một mê cung vậy, đi xung quanh đâu đâu cũng thấy người già trẻ nhỏ nằm có ro có người thì đắp vãi mỏng có người thì chẳng có gì cả, bao quanh ẩm ướt bốc mùi hôi khó chịu, xác động vật và khác thải hầu như điều tích tụ tại đây.
Đang đi thì có một bé gái tầm 5 tuổi chạy đến
Bé gái: anh ơi, anh
Tiêu Thiên Trạch: à bé con sao thế
Bé gái: anh có phải là bạn của chị xinh đẹp kia không, anh đến cứu chị ấy đúng không ạ
Mọi người rất ngạc nhiên
Tiêu Thiên Trạch: cô gái sao, em thấy cô gái nào sao
Bé gái: dạ chị ấy vừa bị các anh cao to bắt về hôm qua
Tiêu Thiên Trạch: vậy em có biết cô ấy mặt đồ như thế nào không
Bé gái: dạ biết chị ấy mặt một chiếc áo khoác màu trắng rất dài, chị xinh lắm lúc chị ấy nhìn thấy em chị ấy còn mĩm cười một cái rồi bị đánh ngất, anh ơi anh cứu chị ấy đi bọn người đó rất ác bọn chúng sẻ làm hại chị ấy mất
Anh cảm nhận được cô bé rất lo lắng cho người kia
Tiêu Thiên Trạch: anh nhất định sẻ cứu cô ấy, vậy em có biết bọn chúng ở đâu không
Bé gái: để em dẫn đường cho anh nhé
Tiêu Thiên Trạch: được đợi anh một chút
Tiêu Thiên Trạch: sếp người mà cô bé nhắc đến có thể là Đàm Ngọc Tư
Hồ Thành Mạnh: được liên lạc với nhóm còn lại nhanh chóng sang đây đi
Sau đó họ duy chuyển theo sau cô bé đi một đoạn đường khá xa vào tận sâu bên trong khu ổ chuột, thì xuất hiện trước mắt họ là một phiệt phủ xây bằng đá bám đầy rong rêu.
Trịnh Minh Hạo: gì đây biệt phủ sao, thảo nào máy bay không người lái bay ngang đây điều bị mất tín hiệu, là do radar của bọn chúng làm nhiễu sóng.
Tiêu Thiên Trạch: à bé con à, ở đây rất nguy hiểm em quay về trước đi nhé. Bọn anh sẻ cứu cô ấy ra, sau khi xong việc anh sẻ đưa cô ấy đến gặp em chịu không
Bé gái: dạ các anh cố lên (cười xinh)
Cô bé rất đáng iu tuy có hơi lắm lem nhưng vẫn thấy được vẻ mặt đáng iu đó.
Sau khi cả đội đã tập trung lại với nhau thì họ bàn kế hoạch làm sao để vào được bên trong mà không manh động đến chúng. Thế là họ chia ra nhiều hướng khác nhau Tiêu Thiên Trạch cùng với Trịnh Minh Hạo đi vòng ra phía sau. Những người còn lại do thanh tra trưởng chỉ huy, biệt phủ này rất rộng cộng thêm việc còn có Đàm Ngọc Tư bên trong nên không ai dám manh động cả. Tiêu Thiên Trạch vừa ra phía sau đã bắt gặp hai người canh cửa nhưng lại không quan tâm mà thản nhiên chơi game, thế là họ bị Tiêu Thiên Trạch và Trịnh Minh Hạo bẻ gãy cổ. Họ cố nhìn vào bên trong thì bỗng nhiên tiếng súng vang lên, họ cố gắng né tránh sau đó tên nào đó chắc trùm ở đây bước từ trên lầu xuống bảo bọn người đó dừng bắn.
:khách đến mà chúng mày tiếp đón kiểu đó à
Tiêu Thiên Trạch: Tiêu Nghiêm mày vẫn còn sống
Tiêu Nghiêm: chứ sao một thằng bất tài như mày vẫn sống thì tao sao lại không thể chứ
Tiêu Nghiêm là anh trai của Tiêu Thiên Trạch nhưng hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau, kẻ thích làm giang hồ người thích làm cảnh sát
Tiêu Thiên Trạch: Đàm Ngọc Tư đâu
Tiêu Nghiêm: zô mới đến mà chẳng chào hỏi anh mày gì cả mà lại kiếm gái à, mày là người yêu của nó hả
Tiêu Thiên Trạch: tôi hỏi Đàm Ngọc Tư đâu
Tiêu Nghiêm: mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao, với cả giờ chắc nó bị chơi đến chết rồi cũng nên.
Tiêu Thiên Trạch: mẹ kiếp sống phải thấy người chết phải thấy xác, đưa cô ấy ra đây
Tiêu Nghiêm: thôi thôi em trai đừng nổi giận, tao sẻ đưa nó ra ngay, ( phất tay ra hiệu)
Có hai đàn em của hắn lôi cô ra khỏi căn hầm.
Tiêu Nghiêm: đây người đây mày hài lòng chưa
Hắn đẩy mạnh cô xuống đất, tay chân cô lúc này có những vế hằn đỏ do dân thừng chói và bị đánh.
Tiêu Thiên Trạch: Đàm Ngọc Tư
Anh định chạy lại
Tiêu Nghiêm: đứng im mày mà đến gần là tao giết nó đấy
Tiêu Thiên Trạch: mày muốn gì
Tiêu Nghiêm: tao muốn mày chết đó thằng chó, mày có dám vì nó mà chết không.
Đàm Ngọc Tư: mau chạy đi có bom bọn chúng muốn giết các anh ( chát)
Tiêu Nghiêm: con điếm mẹ mày ai cho mày nói.
Tiêu Thiên Trạch: nè dừng tay (anh có chút sót xa)
Tiêu Nghiêm: sao sót hả, ồ vậy thì tao càng phải làm
Hắn đá vào người vào bụng của cô, khiến cô mất dần ý thức cơn đau cuối cùng cũng dừng lại khi tiếng súng của Tiêu Thiên Trạch vâng lên
Tiêu Thiên Trạch: tao bảo là dừng lại rồi mà
Lúc này phía Hồ Thành Mạnh cũng đã bao vay khắp biệt phủ tiếng súng cũng nổ ra khắp nơi và bắn loạng xạ. Vô số người dưới chướng của hắn bị bắn thương vong, còn hắn thì biến đâu mất hút. Lúc này Đàm Ngọc Tư cố gắng ngồi dậy với cơn đau vẫn còn, cô cố bò đến chỗ Tiêu Thiên Trạch. Anh thấy vậy liền chạy đến che chắn cho cô vì súng đạn đang nổ ra.
Đàm Ngọc Tư: mau..mau đi đi, sếp mặt kệ em, nếu không tất cả điều phải chết
Tiêu Thiên Trạch: yên tâm đi đội gỡ bom đã đến từ rất lâu rồi, giờ họ đã gỡ xong rồi, tôi đưa cô về.
Lúc anh chuẩn bị đưa cô đi thì bị ai đó bắn lén khiến anh bị thương ở vai và cô cũng bị ai đó bắt.
Tiêu Nghiêm: bảo bọn chúng dừng lại, nếu không tao sẻ giết nó. (Chỉa súng)
Hồ Thành Mạnh: dừng lại
Tiêu Thiên Trạch: thả cô ấy ra mày muốn giết tao không phải sao
Tiêu Nghiêm: tao đổi ý rồi, tao muốn giết người mày để tâm hơn.
Tiêu Thiên Trạch nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Đàm Ngọc Tư và nói
Tiêu Thiên Trạch: để tâm đến cô ta làm gì, chẳng qua chỉ là đồng nghiệp mà thôi, tôi cũng có người tôi thích ở tổ chức rồi
Đàm Ngọc Tư cười nhạt nước mắt sớm đã rơi ra
Đàm Ngọc Tư: sao nào giờ anh chọn nhầm con tin rồi đấy, vui không.
Tiêu Nghiêm: tao không tin là nó không để tâm đến mày
Tiêu Thiên Trạch: nếu mày không tin thì tao có thể bắn cô ta
Tiêu Nghiêm: được thôi, nhớ là phải bắn cho chết đó.
Tiêu Thiên Trạch: được thôi
Anh giơ súng lên hướng về phía cô mặt cho mọi người khuyên anh, nhưng anh đã bóp cò viên đạn nhanh chóng gâm vào cánh tay cô thêm một viên đạn nữa lần này là bắn Tiêu Nghiêm vết thương gâm thẳng gần tim hắn ta nên đã bất tỉnh. Cả đội thở phào và gọi cấp cứu đến, sau đó các đội viên truy tìm mọi ngóc ngách xem có còn tên nào hay không. Lúc này Tiêu Thiên Trạch buông khẩu súng trên tay xuống chạy đến bên cạnh Đàm Ngọc Tư
Tiêu Thiên Trạch: Ngọc Tư cô không sao chứ
Đàm Ngọc Tư: em không sao ạ (nhưng sắc mặt cô thì sớm đã tái đi vì cơn đau phải chịu là quá lớn) cảm ơn vì đã cứu em.
Nói rồi cô xỉu trong vòng tay của anh, anh ấy vậy mà không chê bai ôm cô vào lòng nhẹ giọng nói.
Tiêu Thiên Trạch: xin lỗi nhé
Sau đó anh bế cô ra xe và đến bệnh viện trước, bác sĩ băng bó vết thương và kiểm tra sức khoẻ cho cô vì bị đánh quá nhiều phần xương xường của cô đã bị nứt nhưng rất may là không sao cả. Cô thì vẫn còn hôn mê, anh vẫn luôn túc trực bên cô.
Tiêu Thiên Trạch:📱Lục Hàm báo với Thôi Tây Uyển Đàm Ngọc Tư được cứu rồi hiện đang nằm tại bệnh viện lớn gần AIC
Lục Hàm:📱 được, bắt được bọn chúng chưa
Tiêu Thiên Trạch:📱 được rồi nhưng vẫn đang rà soát lại, bên cậu thế nào rồi, có manh mối gì không
Lục Hàm: 📱 không có gì cả bạn bè bình thường hầu như không có ai thân cả, còn người thân thì mất hết rồi, à phải rồi Ngưu Tiểu Mạn vừa tìm được con chip trong gói mai túy trong bụng cô gái Lai Ân đó. Lát nữa tôi đem máy tính lên cho cậu xem
Tiêu Thiên Trạch:📱 được*tút*
Tiêu Thiên Trạch nhìn sang người con gái nhỏ nhắn đang nằm ngủ hơi thở điều trên người chi chít vết thương mà không khỏi sót xa, trong lòng anh có chút gì đó gọi là thương cảm, không hiểu sao anh lại ngẫm nghĩ chẳng muốn cô gái nhỏ này chịu chút tổn thương nào nữa cả. Đó là vì anh đã động tâm hay chỉ là sự thương hại dành cho cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro