Chương 3
Ở nơi nào đó
: Tao đã nói là phải giữ thật kỹ món hàng đó rồi mà, chúng mày làm ăn kiểu gì vậy
: sếp à tôi không nghĩ là cô ta lại để thứ đó vào bụng mình, nếu tôi biết đã lấy nó ra rồi
: mẹ chúng mày lũ ăn hại, nếu để bọn AIC biết con chip đó thì chúng mày xem như ăn đủ đi
_____
Nhóm 1
Tiêu Thiên Trạch:📱Lục Hàm bên đó sao rồi
Lục Hàm: 📱vẫn chưa có manh mối nào cả, sếp của cô ta hiện không có mặt tại CTY nên, bọn tôi đang đi nơi khác tìm thêm thông tin về bạn bè đồng nghiệp của cô ta, còn bên cậu thế nào rồi
Tiêu Thiên Trạch:📱 cũng không có gì nhiều nhưng cũng có chút hữu ít, bọn chúng là người của bọ cạp đỏ
Lục Hàm: 📱gì?? Bọ cạp đỏ sao (ngạc nhiên)
Tiêu Thiên Trạch: 📱thôi tôi phải về lại tổ chức đây cậu cũng mau tìm thêm mạnh mối rồi về đi, trễ rồi.
*Tút*
Tiêu Thiên Trạch: đi thôi
Trịnh Minh Hạo: nhóc nhỏ kia đâu không thấy vậy
Họ quay qua quay lại tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của Đàm Ngọc Tư nhưng chẳng thấy cô đâu, Trịnh Minh Hạo và Tiêu Thiên Trạch có chút mất kiên nhẫn vì giờ này đã là 3 giờ 45 chiều rồi, cô lại chậm chạp như thế.
Trịnh Minh Hạo: cứ mặt kệ để cô ấy luôn đi, người gì mà chậm thế không biết
Tiêu Thiên Trạch: quay lại tìm thôi, lỡ đâu sảy ra chuyện thì không hay
Sau đó hai người họ quay lại chúng cư để tìm Đàm Ngọc Tư, tìm một hồi vẫn không thấy cô đâu, họ có chút bất an vì từ lúc ra cô vẫn luôn theo cùng họ nhưng khi nảy cô buồn vệ sinh nên mới xin đi một chút rồi quay lại. Giờ thì chẳng thấy ai cả, làm gì có ai đi vệ sinh mất hơn 15 phút vẫn chưa quay lại chứ.
Tiêu Thiên Trạch: cậu mau gọi cho sếp, tôi đi tìm cô ấy, một chút nữa gặp nhau dưới sảnh
Trịnh Minh Hạo: vâng sếp
Tiêu Thiên Trạch chạy đến quầy lễ tân hỏi về cô, nhưng họ điều nói cô không hề quay lại đây. Chớ trêu thay vì cô là người mới nên không ai có số điện thoại của cô cả, anh thấy hoảng rồi, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Tìm khoảng lâu sau vẫn không thấy đâu anh liền quay về sảnh gặp Trịnh Minh Hạo.
Tiêu Thiên Trạch: sao rồi gọi cho sếp chưa
Trịnh Minh Hạo: tôi gọi rồi, sếp cũng đã cho người tìm trên diện rộng
Tiêu Thiên Trạch: để tôi báo cho Lục Hàm đã
Ting ting
Lục Hàm: 📱alo có chuyện gì vậy
Tiêu Thiên Trạch: 📱 Đàm Ngọc Tư mất tích rồi, bên cậu tìm manh mối nhớ để ý xung quanh xem có gì bất thường hay không, có gì thì báo ngay.*tút*
Nhóm 2
Thôi Tây Uyển: gì chứ Tư Tư mất tích sao
Lục Hàm: um
Thôi Tây Uyển: sao có thể chứ, cậu ấy rõ ràng là đi cùng với đội trưởng mà sao lại mất tích được chứ. Tôi phải đi tìm cậu ấy (Thôi Tây Uyển không giữ được bình tĩnh khi nghe Đàm Ngọc Tư mất tích, cô vùng vẫy muốn đi tìm Đàm Ngọc Tư)
Lục Hàm: dừng lại Thôi Tây Uyển
( Cô vẫn cố vùng vẫy)
Lục Hàm: Thôi Tây Uyển tôi bảo dừng lại!!!! ( Anh khá lớn tiếng)
Lục Hàm: cô nhìn xem cái thành phố này rộng như thế thì cô tìm cô ấy kiểu gì, không những không tìm được mà còn nhanh nhận xác của cô ấy hơn đó. Thay vào đó cô nên tìm manh mối để mau chóng tìm ra hang ổ của chúng thì còn may ra mới cứu được bạn của cô thôi
( Nước mắt cô lưng tròng không còn chóng cự nữa thay vào đó là ngồi gục xuống khóc)
Thôi Tây Uyển: không được đâu, phải tìm được cậu ấy càng nhanh càng tốt hức...cậu ấy là người tốt nên sẻ không sao đâu...cậu ấy...
Lục Hàm: mau nào chúng ta phải nhanh lên, đừng khóc nữa (anh ân cần đỡ cô dậy)
Tổ chức AIC
Hồ Thành Mạnh: sao có thể mất một người trong tầm mắt như thế chứ
Tiêu Thiên Trạch: sếp chúng ta cũng không làm gì được ngoài cách tìm ra hang ổ của chúng càng nhanh càng tốt
Hồ Thành Mạnh: chúng ta đi đến khu ổ chuột gần thành phố xem sao, nghe nói trước đây nơi đó từng chứa đựng rất nhiều tội phạm và những ông trùm khét tiếng, có cả bọ cạp đỏ, việc điều tra cô gái kia giao lại cho nhóm 2 đi.
Tối hôm đó
Ngoài ban công của tổ chức AIC, AIC rất lớn có thể gọi là một CTY nên có ban công là chuyện rất bình thường. Tiêu Thiên Trạch cùng cả đội điều ngồi ngoài ban công, vẻ mặt ai nấy cũng khó coi một phần là vụ án một phần là vì Đàm Ngọc Tư mất tích. Tuy là người mới chưa tiếp xúc nhiều nhưng để mất đi một thành viên trong đội, thì điều này chẳng ai mong muốn cả. Suy ngẫm gì đó rất lâu rồi cả đội ai nấy cũng thở dài.
Thôi Tây Uyển: làm sao đây, Tư Tư trước giờ luôn ngoan hiền, chẳng đắt tội với ai sao lại mấy tích một cách vô lý như vậy chứ
Lục Hàm: chắc chắn là bọn bọ cạp đỏ rồi, chỉ có chúng mới nhắm đến AIC chúng ta mà thôi, mà Đàm Ngọc Tư bạn của cô thì khá yếu đuối chỉ được sự thông mình lạnh lợi mà thôi còn sức chiến đấu và tự vệ thì dường như là bằng không.
Thôi Tây Uyển: cậu ấy không yếu đuối, cậu từng vì một cô bé mà chóng chọi lại hai tên yêu râu xanh đấy, kết là bị bọn họ đánh đến sắp mất cả mạng. Cậu ấy là người tốt có thể yếu đuối nhưng lòng dũng cảm và thương người thì chưa bao giờ thiếu cả, cậu ấy lương thiện đến mức người khác bắt nạt nhưng vẫn bảo chế cho kẻ đó, lương thiện đến mức thế giới này luôn tàn nhẫn với cậu ấy.
Nói rồi Thôi Tây Uyển liền nước mắt lưng tròng mà quay lưng rời đi. Rõ ràng là cả đội vốn không có cảm tình với Đàm Ngọc Tư nhưng sau khi nghe Thôi Tây Uyển nói thì họ lại có cảm giác đau lòng. Có thể là do thương sót cô, nhưng Tiêu Thiên Trạch lại trầm ngâm thật lâu cũng chẳng biết là đang nghĩ, anh cứ đứng đó ngấm nhìn về phía xa mặt kệ mọi người đang nói về điều gì đó.
_______
Nơi nào đó
:zô cô em này xinh phết nhỉ (nâng cầm cô lên)
Đàm Ngọc Tư: bọ cạp đỏ, các người muốn làm gì
:ồ sao bị bắt mà chẳng thấy cô sợ hãi gì thế hả
Đàm Ngọc Tư: sợ thì có tác dụng gì, sọ thì các người sẻ thả tôi sao
:mạnh miệng ghê, nhưng anh thích haha
Sau đó cả đám người mặt đòi đen chế mặt cười phá lên, cô sợ chứ sao lại không sợ được chỉ là phải cố mạnh miệng thôi vì càng sợ thì họ càng làm tới.
Đàm Ngọc Tư: tôi có tác dụng gì mà các người lại bắt tôi
:ồ pháp y AIC dĩ nhiên cô phải có tác dụng thì chúng tôi mới bắt chứ, đợi bọn AIC đến cứu cô tôi sẻ cho bùm một cái là cả bọn sẻ lên thiên đang ngồi chơi luôn haha (cười lớn)
Đàm Ngọc Tư: "không được nếu họ đến đây, họ sẻ chết mất mình phải làm sao đây" suy của Đàm Ngọc Tư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro