
Chương 5: Chạm
Kể từ chương này đến hết fic:
Nam Sơn - anh
Dillan - cậu
Bồ nào thấy cấn quá thì ->out, kiếm fic khác hợp hơn đọc để tránh mất thời gian đọc truyện mà trải nghiệm lại không tốt nha.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
21h45 - Chung cư Doechii
Bây giờ thế này, phòng nào có tên mình thì ở phòng đó, theo như tên trên cửa thì Nam Sơn và Dillan một phòng, tớ ở phòng bên cạnh.
Không phải đây là căn chung cư lớn à, sao chỉ có hai phòng ngủ thế?
Này là do các mẹ sắp xếp mà, sao tớ biết được, thôi cứ ở vậy đi, con trai với nhau cả, có gì đâu mà phải ngại.
Ừ thì...
Thôi, cũng được.
....
Haizzz....mặc dù là con trai nhưng Dillan thực sự vẫn rất ngại khi phải trong phòng với Nam Sơn.
Trong lúc anh đang tắm thì cậu đã lấy chăn mềm, đệm gối chải xuống đất để nằm, không quên lấy một quyển sách, bật nhạc nhẹ để đọc - nghe trước khi ngủ.
Một lúc sau, từ phòng tắm bước ra thấy cậu đang nằm dưới đất, Đỗ Nam Sơn không khỏi bật cười, đi tới nằm bên cạnh cậu rồi buông lời trêu ghẹo:
- Cùng là con trai với nhau, có gì đâu mà cậu phải ngại.
- Hay là...cậu thích...
Dillan nghe anh nói thế thì không nói gì hay nói cách khác là thể hiện ra rằng mình không quan tâm, mặt thì lạnh tanh nhưng chiếc tai đã đỏ bừng, biết cậu ngại, anh càng nói anh càng tiến gần ép sát cậu vào gần chân tủ quần áo rồi chống hai tay hai bên mặt đối mặt với cậu, ghẹo cậu một phen hú hồn chơi....ai ngờ....
Cạch
Ê cho tớ mượn headphone với
Min bất ngờ vào mà không gõ cửa làm cho người đang làm chuyện xấu giật mình mà ngã xuống, đè thẳng lên người cậu.
Chứng kiến cảnh hai thanh niên chăn chiếu lộn xộn lại còn đè lên nhau, với một người là hủ nam như Min, nếu nói trong đầu lúc đó không nghĩ đến điều đen tối thì chắc chắn là nói dối. Nó với vội chiếc headphone rồi nói "ôi thôi chết, tớ chưa nhìn thấy gì đâu, hai người cứ làm chuyện đại sự đi nha" và rồi sau đó thì...chuồn lẹ.
Ngay sau khi Min rời đi, cậu liền đẩy anh ra, nhìn anh cau có rồi gắt lên:
- KHÙNG HẢ?
Thấy cậu tức đến mắt đỏ hoe, anh không trêu chọc cậu nữa, hạ mình xuống xin lỗi cậu:
- Thôi đừng giận, cho tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi chứ không có ý gì đâu, tôi không nghĩ cậu...cậu lại phản ứng mạnh như thế.
Không thấy Dillan trả lời, anh lại nói tiếp:
- Thôi mà, tha thứ cho tôi đi, cậu muốn tôi làm gì cũng được.
Nghe anh nói thế, Dillan nằm quay đi chỗ khác, đắp lút chăn rồi nói: "Chẳng cần làm gì cả, tránh xa tôi ra là được"
_Nam Sơn: - Tôi với cậu ở cùng phòng, tránh là tránh thế nào được?
Nói rồi anh kéo chăn của cậu ra, lôi cậu dậy mặt đối mặt với mình.
"Trả lời tôi! Rõ ràng là chuyện cũng bình thường thôi, sao cậu cứ phải làm quá lên như thế làm gì, trai thẳng cũng hay ghẹo nhau như thế, không lẽ cậu...."_Nam Sơn nói rồi che miệng, tròn mặt tự đọc trong đầu: "Không lẽ cậu ấy chơi hệ nam x nam à?".
Câu nói vừa rồi của anh khiến cậu tức sôi sùng sục.
Nhìn thấy anh đang nắm lấy cổ tay mình, cậu cố gắng giật ra nhưng sức không đủ, càng cố dứt ra thì anh lại càng nắm chặt hơn.
"Bỏ ra! Tránh xa tôi ra"
"Không! Trả lời tôi"
"Buông ra"
Thấy cậu lại như sắp khóc đến nơi, Nam Sơn hơi thả lỏng tay hơn một chút, hạ giọng xuống nói với cậu:
"Con trai gì dễ khóc thế, tôi đã nói là xin lỗi rồi mà"
Mãi mà cậu vẫn giữ biểu cảm và sự khó gần đó, anh bất lực nói:
"Kệ cậu đấy, tôi đi ngủ đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro