Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhầm

***21h15 - Sân bay Quốc tế John F. Kennady

    Giữa sân bay đông nghịt người, Dillan lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giác cánh phóng viên, có lẽ nội bộ có gián điệp, có ai đó đã cố tình báo cho họ về chuyến bay của cậu nên họ mới đến đây để săn tin. Trước những câu hỏi của phóng viên, đại loại như: 

    "Tại sao bạn lại trở về Việt Nam trong khi đã giành được khá nhiều học bổng ở Mỹ?"

    "Trước đây bạn từng chia sẻ muốn định cư, học và làm việc tại New York, vậy tại sao bây giờ bạn lại đến Việt Nam học trong khi đang học năm cuối" 

    "Có tin đồn cho rằng gia đình bạn đang rạn nứt nên bạn phải chuyển đi, bạn nghĩ như thế nào về tin đồn này?"

    ....vv....

    Cậu chỉ biết nở một nụ cười "thân thiện" nhất có thể, thể hiện ra rằng mình là con người tự lập tự chủ nên muốn về Việt Nam tự bươn trải và rồi vắt óc ra suy nghĩ đủ kiểu để tâng bốc người nhà lên chín tầng mây để lắng tin đồn xuống.

    Mãi đến khi lên khoang hạng sang, cậu mới có thể bộc lộ cảm xúc thật của chính mình, bực dọc lẩm bẩm trong miệng: "Aisss...thật phiền phức"

    Thấy hôm nay tâm trạng của bạn thân không được tốt, có lẽ Min chỉ biết cậu bị mẹ ép và Việt Nam chứ chưa biết chuyện kia nên nó quay sang hoài nghi hỏi:

- Cậu sao thế? Bình thường cậu điềm tĩnh lắm mà, sao hôm nay dễ quạu thế? Cậu có chuyện gì à? Kể tớ nghe đi.

   Dillan thả mình xuống nhắm mắt lại và trả lời lấp liếm: "Không có gì đâu, tớ chỉ mệt thôi"

_Min: Ừm, vậy hả, vậy cậu nghỉ đi, tớ đi ngủ đây, từ hôm qua đến giờ bị deadline dí không có thời gian để ngủ luôn.

    Nói rồi, cả hai ngủ say khướt gần như suốt chuyến bay, không ai biết trời trăng gì, mãi đến khi máy bay gần tiếp đất, được tiếp viên nhắc nhở, hai người mới tỉnh dậy chuẩn bị xuống.

    Trong cơn buồn ngủ, người cậu nửa tỉnh nửa mê không may vừa đứng dậy đi được vài bước thì ngã trẹo chân, cơn đau như làm cậu bừng tỉnh, cậu nhíu mày lại cố cầm cự cơn đau rồi đứng lên bảo:

- Tớ bị trẹo chân rồi, cậu cầm hộ tớ mấy túi đồ nhỏ kia với, vali tớ tự cầm được.

_Min: - Ok! Nhưng mà chân cậu có chắc là đi được không đấy?

_Dillan: Tớ...

    Chưa kịp nói hết câu thì....

    Dillan đã ngã đừng xuống đất trong sự hoảng hốt của Min.

    ....

***16h - Bệnh viện quốc gia Seoul

_Bác sĩ: Bạn cậu chỉ là bỏ bữa rồi bị tụt huyết áp rồi ngất thôi.

    ....

_Dillan: - Tớ chỉ ngất vậy thôi mà cậu đưa tớ vào viện á?

_Min: - Hì, tại lúc đó tớ hoảng quá nên tớ....hì hì....cậu biết tớ lo cho cậu mà

- Thôi, không bị sao là tốt rồi, giờ mình về chung cư đi.

    ....

***18h05 - Chung cư Doechii

     Sau chuyến bay dài đầy mệt mỏi, vừa về đến nhà thì Min đã nằm vật vã ra sofa, vì đã ngủ gần như suốt chuyến bay cộng với từ sáng hôm qua đến giờ chưa ăn gì nên khi giúp việc vừa mang đồ ăn lên cậu đã ăn lấy ăn để.

     Từ sofa ngoài phòng khách nhìn ra phòng bếp, Min nói vọng ra:

- Sao cậu lại bỏ bữa?

    Vì mải ăn uống nên Dillan đã quên mất chuyện mình cần giấu mà lỡ lời:

- Tại không có tâm trạng.

    Như bắt được sơ hở của cậu, nó chạy vụt đến chỗ cậu rồi hỏi:

- Sao lúc ở sân bay tớ hỏi bảo không sao mà? Cậu giấu tớ cái gì đúng không, khai mau.

    Biết là nó đã nắm được sơ hở của mình, cậu lại tiếp tục nói dối để che đi bí mật:

- Tại lúc đó coi phim kết buồn quá nên tự nhiên tâm trạng tụt xuống hẳn luôn xong chán đến bữa chẳng muốn ăn gì.

_Min: Tạm tin cậu đấy.

    Có lẽ Min khá là "ngây", cậu thấy lý do của mình "xàm" vãi luôn ấy, không hiểu sao nó thể tin được. Tự nhiên, trong đầu cậu hiện lên một câu hỏi: 

    Nó ngây thơ như thế liệu có bị thằng kia lừa không?

Kính coong kính coong....

     Tiếng chuông cửa như kéo cậu về thực tại.

     Vừa ngước mặt lên, đập vào mắt cậu là hình ảnh người yêu của Min đang say khướt, một tay cầm chai rượu vang, tay còn lại ôm người con gái khác trông như gái m*i d*m vậy, anh ta đứng trước mặt Min nói lời chia tay rồi cười khẩy, trâm chọc nó:

- Em nghĩ anh yêu em thật lòng à? Chẳng qua anh thấy em là lạ nên muốn thử cho biết thôi. 

- Nhan sắc...bình thường.

- Tính tình thì chán ngắt.

- Con nhà giàu mà keo kiệt bủn xỉn.

    Lúc này, cậu cứ nghĩ một người tâm hồn mong manh dễ vỡ như Min chắc sẽ rất sốc và khóc nấc lên.

    Nhưng Min trông bình tĩnh đến lạ, không một giọt nước mắt, không một lời trách móc, ung dung đứng nhìn tên bạn trai tồi như thể đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra vậy.

    Sau khi tên kia rời đi, Min thở dài rồi nằm dài ra sofa, mở phim xem rồi tiện thể lấy mấy gói snack và bỏng ngô ra ăn rồi hỏi cậu:

- Có cần tớ giải thích gì không?

"Sao cậu bình thản như đã biết trước thế?"_Dillan tò mò hỏi.

"Chuyện dài lắm, lúc nào rảnh tớ kể cho cậu nghe"_Min đáp.

   Min đã nói thế thì cậu cũng không hỏi nữa, tập trung ăn tối rồi đi thay đồ để chuẩn bị học bài. 

   Ngay sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cậu ngay lập tức vào bàn học bài, không quên viết một tờ ghi chú lên trước bàn học mới dòng chữ "cố lên", "phải học để trả thù đời" như để nhắc nhở bản thân không được lơ là việc học.

   Đang học bài và phiêu theo điệu nhạc EDM quen thuộc thì....

Reng Reng Reng....

   Lại là tiếng chuông cửa.

   Cậu thầm nghĩ: "Không lẽ tên kia lại quay lại rồi?"

Reng Reng Reng....

Reng Reng Reng....

    Linh cảm có điều không lành, cậu liền chạy xuống nhà thì thấy Min đã ngủ lăn ra đất, coi camera trước cửa thì thấy một cậu trai trẻ tầm tuổi cậu đeo một chiếc balo, bên cạnh là một chiếc vali to, tay thì bấm chuông không ngừng.

    Đọc truyện trinh thám mười mấy năm trời, bây giờ trong đầu cậu vẽ ra cả chục cái kịch bản, cậu nghĩ có khả năng rất cao người kia là....sát nhân.

    Cậu chạy lại vùng bếp với lấy hai cái chảo với mấy cái môi sắt rồi lay lay con người đang ngủ say dưới đất dậy với giọng điệu khẩn cấp:

- Min min! Dậy! Dậy mau!

Cạch

    Cánh cửa mở ra, cậu dơ chiếc chảo lên để phòng thủ thì anh ta liền vớ lấy cái bình hoa gần đó, đi gần lại đến chỗ cậu và nói to:

- Cậu là ai? 

- Đứng im đó, định chạy đi đâu!

    Đứng trước người có thân hình to lớn hơn mình, Dillan cảm giác như bị yếu thế và hơi lùi lại đằng sau, tay vẫn giơ chảo lên để phòng thủ, cau mày nói:

- Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng đấy. Ai cho anh đột nhập trái phép vào nhà người khác?

    Vừa dứt lời, Dillan tung ngay một cước để hạ gục người đối diện nhưng không may bị anh ta đỡ được, hai người vật lộn tấn công nhau rồi không may vấp ngã, cậu bị anh ta khống chế không cử động được, đồ đạc thì rớt tứ tung làm bể cả chiếc bình hoa trên bàn.

Xoảng

    Tiếng động lớn đã làm cho Min thức dậy, thấy phòng khách của mình đầy mớ hỗn độn, chiếc bình yêu thích vỡ tan tành mây khói, nó tức đến đỏ mặt, hét lên rồi chỉ sang hai người còn lại:

- Aaaaaaaaa.....

- Hai cậu đang làm cái quái gì đây? Bình hoa của tớ....

- Có biết là tớ thích nó lắm không hả?

    Nghe từ "hai cậu", anh ta thả Dillan ra rồi hai người đồng thanh hỏi:

- Anh ta là ai?

- Cậu ta là ai?

    Như đã nhận ra vấn đề, Min à một tiếng rồi giải thích:

- Nhà này là cho ba người ở, hai bác gái với mẹ tớ đã chọn nhà này để tụi mình học hành, sinh hoạt chung, họ chưa nói với các cậu à?

- Giới thiệu với cậu, đây là Dillan, tên tiếng việt của cậu ấy là Phan Đức Nhật Hoàng, con của bác Lena.

- Đây là Đỗ Nam Sơn, con của dì Lan bên Hàn á.

    Thế là, hai người à lên một tiếng rồi quay đi nhưng bị Min kéo lại, nó hơi trừng mắt lên, gặng hỏi hai người:

- Còn bình bông của tớ, hai cậu tính sao đây?

_Nam Sơn: - Vỡ thì đền thôi, có gì đâu mà cứ phải làm quá lên.

_Min: - Ya! Cậu có biết là cả thế giới chỉ có 5 chiếc bình như thế không hả?

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro