
Chương 3: Đi
Thời học sinh, mỗi buổi sáng, tiếng đầu tiên đánh thức bạn là gì?
Tiếng gà gáy vang đánh thức bạn là đã sáng rồi.
Tiếng cô bán bánh đúc, bánh giầy trên chiếc xe lọc cọc ngoài đường đi giao hàng mỗi sáng.
Hay tiếng bố mẹ gọi những đứa con của mình dậy đi học.
Đối với mọi người, đó là những tiếng thân thuộc tạo nên một phần ký ức đẹp đẽ trong của mình.
Còn với Dillan, đó là những điều rất xa vời.
Mỗi buổi sáng khi thức dậy, cậu luôn phải nghe tiếng đỗ vỡ, tiếng quát tháo từ những người trong nhà.
....
Có vài phần trăm cổ phần thôi mà cũng phải chi ly với thằng lớn như thế à?
Bà coi tiền là rơm là rác à mà đổ tiền vào cho thằng ranh đó, để nó mang tiền cho con nhỏ DJ l*ng l**n mà bà coi là con dâu à .
Nó là con ông, ông nói thế cũng được à?
Aaaaa....cái nhà này đúng điên hết rồi.
Từ mẹ cho đến con, một lũ điên mà.
Ông...ông dám...
Tôi nói đó thì sao, đừng có giả vờ là bà mẹ tốt, lột cái mặt nạ giả tạo đấy đi, đừng tưởng tôi không biết sau lưng tôi bà đã làm những gì.
Bà nghĩ mấy trò ranh, tạo công ty ma của bà có thể qua mắt tôi à?
....
Ra ngoài lúc nào cũng thể hiện mình là nữ cường, thể hiện mình là người có trách nhiệm với công chúng nhưng sản phẩm mình tạo ra với thằng già kia thì không dám nhận.
Nói cho bà biết, nếu không phải lợi ích ràng buộc thì tôi đã sớm ly hôn bà từ lâu rồi.
....
Nói thì hay lắm, ông cũng chẳng hơn tôi là bao đâu.
Ông có gì tốt à mà lên mặt nói mỉa tôi?
Ông luôn ngộ nhận mình là người có sức hút, là một doanh nhân thông minh, đa tài nhưng lại ngu xuẩn để cho con nhân viên quèn nghèo hèn lừa tình, lừa tiền.
Nếu trước đây không có tôi thì không biết bây giờ ông đang lăn lê ở xó xỉnh nào rồi, đừng nói là con nhỏ nhân viên quèn, đ**m nó cũng chẳng thèm nhìn mặt ông đâu.
....
Sáng nào cũng vậy, Dillan lúc nào cũng nghe tiếng cãi vã, lúc thì phân chia cổ phần, lúc bên đối tác, đất đai.....nghe đến chán ngấy.
Từ nhỏ bụng dạ của cậu đã rất yếu nên gần như cậu không hay ăn ngoài, chỉ ăn ở nhà, cứ mỗi lần sáng xuống bếp ăn sáng thì chủ đề tranh cãi của ba mẹ sẽ ngay lập sang cậu dù cậu chẳng làm gì cả, thế là từ đó cậu bỏ bữa sáng luôn.
Tuy môi trường sống không hạnh phúc nhưng trong nhà cậu luôn được quản gia John yêu thương và quý trọng, ông coi cậu như con vậy, biết cậu sẽ không xuống nên sáng nào ông cũng dặn đầu bếp chuẩn bị bữa sáng riêng cho cậu, chờ khi cậu chuẩn bị lên xe đi học thì đưa cho cậu ăn trên đường đi.
Điều này khiến cậu rất cảm động, có một khoảng thời gian dài cậu đã coi ông như người thân của mình và từng ước rằng mình là con trai của ông.
Và điều ước của cậu ngày hôm qua đã trở thành sự thật.
Cậu là con trai của quản gia John.
Số cậu từ trước đến giờ rất xui xẻo, một là xui, hai là may mắn kèm theo hàng tá rắc rối đen đủi.
Cậu là con của quản gia John với người mẹ hiện tại của cậu chứ không phải một người phụ nữ khác.
Khi biết chuyện, cậu từ vui mừng sang hụt hẫng, thất vọng và bất lực, chỉ biết trách số mình xui rủi.
Cậu vui vì John là bố của cậu nhưng rồi lại thất vọng vì ông đã làm chuyện trái với luân thường đạo lý khi cùng mẹ cậu ngoại tình, bất lực vì ông trời cho cậu chút tia sáng rồi lại đẩy cậu vào phía sâu vực thẳm.
Điều khiến cậu thất vọng nhất là, chỉ cần với 1 triệu đô, bố ruột của cậu sẵn sàng bỏ mặc cậu để hướng đến cuộc sống mới, coi như hai người chưa quen biết.
Kể từ sáng ngày hôm nay, cậu không còn được gặp ông nữa và có thể đến một thời điểm nào đó cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức nếu cậu làm trái ý người bố ruột trên giấy tờ của mình, cậu nghĩ vậy.
Đứng trên lầu chứng kiến toàn bộ cuộc tranh cãi của hai người dưới nhà, cậu đăm chiêu suy nghĩ:
Nếu còn ở lại đây thì chắc chắn mình sẽ bị hành hạ, lăng mạ đến chết mất, nhưng đi thì biết đi đâu bây giờ.
Cậu vừa suy tưởng đến cảnh mình phát điên trong nhà và cảnh mình lăn lê giữa dòng đời đầy cạm bẫy xong thì ngay lập tức....một tiếng thét hét thẳng vào mặt cậu từ dưới lầu vọng lên:
THẰNG RANH!
Mày không biết xấu hổ à mà còn đứng ở đây? Sao không đi theo thằng cha đẻ của mày đi? Ở đây làm gì? Hám lợi giống mẹ của mày à?
Thứ con hoang dơ tởm.
Việc trước giờ luôn bị đối xử thậm tệ đã rèn cho cậu một trái tim sắt đá.
Nhưng khi bị chửi rủa như vậy thì trong lòng cậu vẫn rất tổn thương mặc dù ngoài mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Cậu không đáp lại hay tỏ ra bất kỳ thái độ nào với ông mà vào phòng thu dọn đồ đạc của mình.
Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thì chạm mặt mẹ, cậu đã nghĩ bà ta sẽ đưa cho cậu cái thẻ đen, bảo cậu rằng ra ngoài sống đừng gây chuyện, đừng để người ngoài biết chuyện trong nhà, sau này cứ mỗi lần gia đình có sự kiện liên quan đến cánh báo chí thì nhớ đến để che mắt thiên hạ, ai hỏi sao ở riêng thì cứ nói là muốn tự lập.
Nhưng thực tế trái ngược hoàn toàn với dự đoán của cậu.
Bà ta đã sắp xếp cho cậu về Việt Nam, đã lo chỗ ăn ở, trường lớp luôn cho cậu ở đó và tối nay cậu sẽ bắt đầu chuyến bay.
Biết là có phản đối cũng không có tác dụng gì, cậu gật đầu đồng ý rồi đóng cửa lên kế hoạch tẩu thoát cho mình. Nói thật thì cậu vẫn muốn ở Mỹ hơn vì ít ra ở đây còn có Min bầu bạn với cậu, ở đó thì cậu chẳng quen ai cả lại còn lạ nước lạ cái nữa.
Sau khi chắc chắn bà đã rời đi, việc đầu tiên cậu làm là gọi cho Min.
Cậu muốn nhờ nó ra sân bay giúp mình đánh lừa mẹ để tẩu thoát nhưng lại bị từ chối với lý do mà cậu cho là rất ngớ ngẩn:
Bạn trai Min về Việt Nam định cư nên nó cũng muốn về đó, nhân tiện lần này nó cũng muốn cậu về cùng luôn cho có bạn có bè.
Nội tâm cậu lúc này đang gào thét: "Aisss....wtf....cái quái gì vậy? Why?"
Thật sự thì cậu không thể hiểu nổi tại sao Min lại có thể vì yêu mà đâm đầu như thế, chỉ vì người kia muốn định cư ở nơi khác liền đi theo trong khi nó có thể yêu xa mà, nếu tình yêu của nó đủ lớn thì khoảng cách đâu là vấn đề.
Cậu thả lưng xuống giường rồi nhìn lên trần nhà mà trầm ngâm suy nghĩ.
Nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện tại, cậu rất muốn khóc lóc để giải sầu nhưng lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào, cậu rất muốn tâm sự chuyện buồn của mình cho Min như trước đây nhưng lại sợ sẽ làm phiền và tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc của nó khi nó đang trong mối quan hệ yêu đương nồng cháy.
Từ sáng đến trưa đến chiều, cậu cứ nằm trên giường suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời có thể xảy ra với mình và phân tích mặt lợi, hại khi rời đi và ở lại và rồi quyết định rời Mỹ về Việt Nam.
Sở dĩ cậu quyết định như vậy không phải vì sợ bố mẹ hay không biết cách tẩu thoát đâu.
Chẳng qua....
Ừmmm....nếu về Việt Nam thì cậu sẽ được ở gần Min mà không phải lo đơn độc, đồng thời cậu có thể thử thách bản thân xem khi đến một môi trường mới thì mình sẽ thích ứng như thế nào; hơn nữa cậu cũng muốn xem xem, chuyện tình gà bông của Min ở Việt Nam liệu có thực sự đẹp như những gì nó vẽ ra lúc call video không, hay lại đi vào vết xe để của nhiều người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro