2
Con cảm thấy bản thân không làm nên chuyện. Nhìn mẹ ngày càng gầy yếu và bất lực trong trí nhớ của mình. Con nên mừng vì mẹ sẽ không nhớ đến những chuyện xưa cũ, không nhận thức được thực tại, mẹ sẽ không đau thêm nữa. Hay con phải buồn đau vì mẹ không biết gì nữa, ngay cả ăn uống, khó chịu trong người mẹ cũng không nhận biết được? Sự dằn vặt trong con ngày càng lớn, con muốn huy hoại bản thân mình mẹ a. Con nhận nhiều việc cùng lúc để có thêm thu nhập vừa để không thời gian để mà buồn đau. Con chới với trong cái vòng lẩn quẩn này. Con ước gì mình tài giỏi thì mẹ đỡ hơn phần nào. Nhìn mẹ ngày càng tiều tụy, lòng con vỡ nát. Mỗi sáng 4h45, con bắt đầu công việc thứ nhất đến 7h chạy về nhà, chuẩn bị bữa sáng cho mẹ. Nhìn mẹ ăn xong, con mới yên tâm phần nào rồi vội chạy đi đến công ty. Giờ nghỉ trưa con tranh thủ làm công việc thứ 3 của mình. Ít nhất 3 công việc ngày qua ngày gắn bó với con. Chiều về tranh thủ dẫn mẹ đi tắm. Những hôm trời chuyển mưa, nhìn mẹ lạnh mà lòng con tái tê. Nhưng khoảng thời gian mẹ ở nhà buổi sáng thơ thẩn đến trưa đợi em con về, chắc là dài lắm, cô độc lắm mẹ nhỉ?
Con cùng mẹ đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác trong thành phố. Tuyệt vọng. Con dần thắp hy vọng mong manh qua tâm linh, con cầu xin trời phật, tổ tiên thương tình. Con không biết bấu víu vào đâu mẹ à. Mẹ của con, con thương mẹ nhưng sợ hãi rồi con sẽ như mẹ. Con có ý nghĩ sống không lâu hoặc con sẽ tự kết thúc cuộc sống trước khi nó ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro