Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cuộc sống của tôi trải qua nhiều biến cố. Biến cố của tôi có lẻ là những chuỗi ngày buồn bã của mẹ tôi. Với tôi, bà là người phụ nữ vĩ đại nhất, bao dung nhất và đáng thương nhất. Bà có lẽ là 1 trong vô số những người phụ nữ vận vào người số phận cam chịu. Tôi vẫn thường tự hỏi vì cớ gì bà lại có thể bao dung đến vậy? Hết lần này đến lần khác tha thứ lỗi lầm cho người khác. Cũng không hiểu bà chân yếu tay mềm như vậy thì lấy sức ở đâu ra mà 1 tay vun vén cho gia đình? Và những năm tháng dài đăng đẵng đó, bà đã sống như thế nào? Có phải cô đơn và tủi hờn? Tôi không mường tượng ra được tình thương trong bà bao la đến thế nào để có thể làm được tất cả những điều ấy.
Khi còn ở quê, một mình bà quán xuyến hết chuyện nhà. Đêm hôm 1 giờ khuya đạp xe đi lấy rau củ về đem ra chợ bán. Ở nhà có đàn heo, quán tạp hóa nhỏ. Chưa kể cơm nước cho chồng, con. Thời đó, tôi không nhớ được ba tôi có đỡ đần gì cho mẹ tôi hay không. Nhưng tôi nghĩ đó là quãng thời gian tồn tại 2 chữ gia đình trong tôi.
Sau những xung đột nhà chồng, mẹ tôi một mình khăn gói lên Sài Gòn lập nghiệp. Lần lượt ba tôi và em tôi lên cùng mẹ. Tôi nhớ mãi cái ngày hôm ấy, bao nhiêu người xông tới đánh bà. Họ là người thân của tôi sao? Tôi sợ hãi và uất ức mãi về sau. Chính bà khuyên tôi bỏ hết vì họ là người nhà tôi. Tôi buông bỏ nhưng không thân được với ai.
Sài Gòn chắc hẳn là nơi trú ẩn hoăc trốn chạy của những người nhiều tổn thương. Tôi nghĩ vậy. Những ai đến Sài Gòn hầu hết đều mang trong lòng một nỗi buồn, một trăn trở nào đó. Mẹ tôi chắc hẳn đã kỳ vọng vào nơi đây rất nhiều hoặc giả bà cũng chẳng còn nơi nào khác để đi. Tôi không chứng kiến cuộc sống nơi đây thường xuyên của bà như thế nào. Hẳn là buồn nhiều hơn vui.
Nỗi khổ cực đeo bám bà từ nơi quê nghèo cho đến chốn thành thị. Vẫn đêm hôm đến trưa gồng lưng bán buôn. Chẳng dám ăn chẳng dám mặc, chắt chiu dành dụm từng ngày. Mong ước con được học hành tử tế. Mong có được ngôi nhà nhỏ.
Tôi lúc nào về nhà ngoại để tiếp tục học hành. Và tôi vẫn nghĩ gia đình nhỏ của mình tuyệt vời. Về hình tượng người cha vĩ đại của mình. Mãi khi lớn lên, tôi nhận thức ra rằng gia đình chỉ là tôi tô vẽ và nỗ lực của mẹ tôi gìn giữ. Người đàn ông ấy hết lần này đến lần khác lừa dối mẹ tôi. Ông ấy chỉ biết bản thân mình, mặc vợ con  làm bán sống bán chết. Có lẻ mẹ tôi nghĩ 2 chị em tôi cần có cha, cam chịu giữ lấy gia đình này. Mẹ à, nếu ngày trước mè dứt khoát thì liệu đời  mẹ có như thế này. Có phải bi kịch của mẹ đều do tụi con? Mẹ thà tổn thương kiên quyết bảo vệ gia đình mình. Với con người đàn ông ấy đã không còn là 1 phần của gia đình mình nữa, từ rất lâu rồi.
Mẹ biết không, con nhớ mãi lần con và ông ấy cãi nhau. Mẹ khi ấy, có lẻ là lần tỉnh táo cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nói vơi con không nên tỏ thái độ như vậy với ông ấy, dù gì ông ấy cũng là ba con. Tại sao vậy mẹ? Đến lúc rơi vào bệnh tật, người mẹ thương nhất vẫn là ông ấy? Trên đời này liệu có người đàn ông nào tồi tệ hơn ông ấy không? Con nghĩ là không.
Con dần ít nói về gia đình mình mẹ à. Càng không muốn nhắc tới người đó. Con thương mẹ bao nhiêu, con hận người đó và trách bản thân mình bấy nhiêu. Ông ấy là kẻ vô trách nhiệm. Con lại là đứa vô tâm. Con cũng tệ khác gì ông ấy. Nhìn mẹ hiện tại, không nhớ gì cả. Phải chăng thời gian buồn tủi, không chia sẻ được với ai khiến mẹ rơi vào trầm cảm và biến thành như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mylife