Đồi cỏ may mùa gió 🌿🌿🌿
Soạt soạt!
Ga tàu hỏa giờ này vắng hoe ... 10 giờ đêm rồi ! Cũng may Nam bắt kịp chuyến tàu cuối năm ...
Quẳng balô lên ghế , nhìn toa tàu lác đác vài hành khách với khuôn mặt mỏi mệt , cậu nhét điện thoại vào túi , dựa vào cửa ...😶😶😶
Có lẽ , sẽ có một chuyến hành trình xuyên đêm nay rồi! Thực ra , cậu không thích đi tàu đêm , không muốn ...vì đó là những chuyến tàu mang đầy những nỗi buồn 🌜🌜🌜và cả sự cô đơn trống rỗng ...
Nhưng hôm nay cậu phải trở về thôi! Đúng, sự trở về ...
Nam phải trở về thôi , cậu đã chạy trốn lâu lắm rồi ! Lâu tới mức mỏi mệt! 🌵🌵🌵
Và cũng bởi vì , họ đã có một giao ước với nhau ... cậu và cô đã có một giao ước với nhau ...
Đúng ! Là cô ấy ...Chú yêu tinh nhỏ luôn khiến trái tim cậu rung lên ...
- Ê nghĩ j mà thần mặt ra thế ? Ms học đại học năm nhất mà đã nhớ mẹ rồi à? ☺☺☺nụ cười tinh nghịch hiện lên bên cạnh Nam ...
Cậu nhìn ra cửa sổ , con tàu vẫn lao đi ...đúng rồi , sinh viên mùa tết mà ...
Cô ấy không nói nữa , khi cậu quay lại đã thấy cô ngủ ngoan ...
Cốp !!!!!!!!!!!!!!!>[]<
Nam giật mình tỉnh giấc sau cú va đầu khá điệu nghệ ! Ảo mộng tan biến ...thì ra cậu lầm tưởng ! Tưởng rằng ánh sao kia là đôi mắt c ... sáng đến thế ...🌠🌠🌠
Tàu vào ga , mang theo một tiếng hụ dài ...
Nam bước xuống tàu , quẹo đường tắt , chưa muốn về nhà ...
Mọi thứ không thay đổi nhiều , con đường quen vẫn hẹp với hai bên là vệ cỏ xanh mướt ...🍃🍃🍃lá cuốn lên theo gió , lạc cả vào mũ áo Nam ...
Đồi cỏ may !
- Nam, qua đây , tớ cho cậu xem cái này ! ☺☺☺- Cô ấy chìa tay ra trước mặt cậu - nhắm mắt lại nào !🙄🙄🙄
Nam ngượng ngùng đưa tay ra , nắm lấy tay cô , ấm áp ...💖💞💖
Phía trước, nụ cười của cô ấy vẫn hiện hữu như chưa từng mất đi ...
Đây không phải mơ , đúng không?
Cô ấy vẫn giữ vững nụ cười trên môi , nói :
- Cậu có biết vì sao cậu lại trở về không ? Vì cậu cũng quan tâm đến tớ , giống như tớ nói , tớ cũng thích cậu ấy , biết không ?
Đồi cỏ may lộng gió ...
Nắng lên cao , chiếu xuống ngôi mộ mới xây , đẹp một cách lạ kỳ ...😶😶😶
Nam cúi xuống , gạt đám cỏ lòa xòa như đã từng gạt mai giúp cô mái tóc năm ấy , khẽ nói :
- Phải , yêu tinh nhỏ ! Tớ đã về rồi đây! Vì ...tớ cũng thích cậu , như cách cậu quan tâm tớ vậy !
Đồi cỏ may vẫn lộng gió ...nắng ấm áp như đôi tay cô gái ấy ...
Cậu biết , lại một ngày nữa lại đến ...
Đến để cậu trở về ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro