Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cheolhan(hồi tưởng)|p2|

Trong căn phòng lạnh lẽo không một bóng đèn đó, thứ ánh sáng duy nhất được lọt vào chỉ là từ một ô cửa sổ nhỏ mà thôi. Cùng với cái bóng đó, cái bóng cô độc đang đợi chờ phép màu xa vời của tình yêu mang đến cho hắn ta.

Seungcheol không muốn khóc, anh mạnh mẽ lắm mà, rồi chuyện này sẽ qua thôi, anh sẽ về với Hannie của anh mà. Rồi hai người sẽ hạnh phúc đi cùng nhau đến cuối đời có đúng không?

Nhưng... Nước mắt của Seungcheol cứ rơi như nước lũ vậy, cổ họng anh nghẹn ứ lại, cố kiềm chế cảm xúc tiêu cực bên trong mình.

Nhưng anh sợ mình sẽ không qua khỏi trong căn phòng này mất.

Seungcheol mệt rồi, cùng với những giọt nước mắt đó, anh thiếp đi trong sợ hãi.

Đối với anh, có lẽ gia đình này không phải chốn để lui về.

Anh cũng thà chết ở trong căn phòng này còn hơn là từ bỏ Jeonghan.



Đã một tuần trôi qua kể từ lúc Seungcheol rời khỏi nơi này đến nhà cha mẹ anh.

Đến cả Jeonghan cũng mất hoàn toàn tung tích của anh, không thể liên lạc được. Cậu càng ngày càng lo lắng, sợ anh có biến cố gì đó.

Cheollie à, anh đang ở đâu vậy?

Rồi linh cảm không lành chợt ập tới Jeonghan.

Cheollie của cậu.

Sẽ không bỏ cậu mà đi mất chứ?

Chắc chắn là sẽ như vậy rồi, anh sẽ không thất hứa đâu mà.

Nhưng cậu vẫn lo lắm, cố nhớ lại cách đi đến biệt phủ vùng ngoại ô của nhà Seungcheol rồi đi tìm anh.

Mấy ngày nay Jeonghan mất ăn mất ngủ lắm, bình thường hiếm khi Seungcheol đi xa mà không liên lạc với Jeonghan như vậy, ấy thế mà bây giờ lại không liên lạc với cậu nữa.

Seungcheol sẽ vẫn ổn thôi mà.


Yoon Jeonghan đến nơi rồi, trước mặt cậu là cả một toà biệt phủ khổng lồ, nhưng bao quanh chúng lại là sự lạnh lẽo mà anh chưa bao giờ thấy. 

Cậu vỗ vai tên gác cổng, hỏi:" Anh có biết ai đó tên Choi Seungcheol ở đây không?"

Tên gác cổng:" Thiếu gia á? Cậu tìm thiếu gia làm gì vậy?"

Jeonghan:" Cứ trả lời tôi đi"

Tên gác cổng:" Hiện tại thiếu gia không có trong nhà đâu, mấy hôm trước không hiểu vì chuyện gì đấy mà đã bị ông chủ nhốt ở nhà kho bên kia rồi!"

Cậu chạy sang phía nhà kho ấy, trong lòng bồi hồi không thôi. 

Bị nhốt ư? Tại sao lại vậy chứ?

Jeonghan gõ mạnh vào cửa kính của nhà kho đang bị khoá ấy.



***

ở bên trong

Là ai vậy?

Đến đưa đồ ăn sao?

Seungcheol lọ mọ ưỡn người sang phía cửa sổ, một tay vẫn bị còng xích kéo lại.

Thân hình anh gầy rộc đi trông thấy, càng ngày càng đờ đẫn hơn trước.

Cửa sổ bị khoá rồi, nhưng anh vẫn có thể trông thấy bóng hình bé nhỏ mà ngày đêm anh trông nhớ ấy.

Hannie của anh, chỉ là ảo giác thôi đúng chứ?

Không, nó là thật.

Anh cười bất lực, hoàn toàn không muốn cho Jeonghan nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình vì cậu.

Cậu sẽ tự trách mất.

Jeonghan không tin được người trước mặt mình là người mà mình yêu. Anh đã phải chịu đến cỡ nào chứ?

Bóng lưng anh giờ đây cũng chẳng còn chút hơi ấm áp nào nữa, nhìn thấy nụ cười của anh với cậu, giọt nước mắt của cậu bỗng rơi xuống.

Seungcheol thấy những giọt nước quý giá ấy tuôn rơi, trong lòng bỗng hoảng loạn, cố đập cửa kính, anh không muốn, không muốn cậu cảm thấy buồn lòng vì anh đâu...

Thà anh tự đau đớn một mình còn hơn.

Cậu tựa như nắng sớm của anh vậy, ấm áp mà yêu thương đến lạ thường, nếu để những giọt nước mắt đó che đi ánh nắng lạc quan của anh, thì anh làm sao sống nổi chứ?Jeonghan cũng biết được nếu mình khóc thì anh sẽ buồn đến cỡ nào, cố gắng che đậy hàng mi của mình đi.

Anh nhìn bóng hình mình chờ đợi ấy, thầm lòng miết cửa sổ có cậu một cách dịu dàng nhất.

Cuối cùng thì anh cũng có thể nhìn thấy được cả thế giới của mình rồi.

Chỉ tiếc là, anh không được cứ chạy ra mà ôm lấy cậu như cái cách anh vẫn làm nữa, bởi nó quá xa vời với anh, anh đã bị giam cầm trong bóng tối ấy rồi.

Rồi anh nở một nụ cười đẹp nhất với cậu, hà những hơi thở khó nhằn lên tấm kính ấy, dùng ngón tay mình vẽ một hình trái tim thật lớn.

Nhưng nước mắt anh cũng thế mà lặng lẽ rơi theo.

Anh vội che giấu nó đi, lấy tay kia quệt, nhưng tay anh bị xích mất rồi.

Anh trầm lặng, cũng chỉ đứng nhìn cậu, chẳng biết bản thân phải làm thế nào nữa.

Chỉ bằng một ánh nhìn ngấn nước thôi, cũng đủ để chứa đọng cả một cuộc tình bi thảm.

Cậu như phát điên lên, cố gắng dùng hết sức đập cái cửa kính đó nhưng bị tên gác cổng ngăn lại.

Cậu chỉ muốn nghe thấy giọng nói của anh thôi mà...

Cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng, được nắm tay anh, được thủ thỉ những lời yêu thương với anh như trước thôi mà...

cũng khó đến vậy sao....?

nước mắt cậu không ngừng chảy xuống, cậu cố dãy dụa khỏi cái chặn của tên gác cổng đó, cậu chỉ muốn gặp anh thôi, ngay tại thời khắc này, cậu không muốn thấy anh đau khổ như vậy, cậu muốn cứu rỗi anh khỏi bóng tối đó...

"Hức...hức..."

"aaaaaaa.........."

"hức..."

Trái tim Jeonghan đau như tan thành từng mảnh vụn, trái tim đẹp đẽ của Seungcheol đó, trái tim thiên thần đó, anh đâu có cho phép nó đau đâu chứ...

Cổ họng Yoon Jeonghan nghẹn ứ lại, nhưng cậu vẫn hét lên điên cuồng, để cho tạo hoá biết được, cậu đang tuyệt vọng đến thế nào, để ông trời có thể cứu rỗi người cậu yêu trong vô vọng.

" Seungcheol à..."

"Choi Seungcheol...."

"Hức..."

Yoon Jeonghan quỳ rạp xuống đất, cố gắng để bản thân có thể bình tĩnh lại...

Cheollie của cậu...

Làm ơn...

Khuôn mặt anh yêu đấy giờ đây đã rớm nước rồi...

Họ chỉ cầu xin thượng đế có thể nghe thấy tiếng lòng của họ, là họ yêu thật lòng, là họ thực sự mong muốn có thể bên nhau đến cuối đời, dù có sóng gió đến thế nào đi nữa, chỉ cần có họ cùng nhau thì sẽ vượt qua được mọi thứ mà...

Tại sao lại ngăn cách họ chứ?

Seungcheol  không muốn nhìn thấy nữa, anh dựa xuống bức tường dày cộp lạnh lẽo đó, chỉ cách có một bức tường thôi, mà khó khăn đến vậy sao?

Nhìn thấy cậu như vậy, có lẽ trái tim anh còn rớm máu hơn...

Con trai yêu nhau thì có gì là sai chứ?

Chỉ cần yêu là được thôi mà?

Điều này đáng để lên án sao?

Rồi từng giọt nước mắt vô thường của anh cứ thế mà loạn xoạn rơi theo giọt nước mắt của người anh yêu.

Anh biết phải làm sao đây?

Seungcheol giật thật mạnh vào cái xích đó, lần đầu tiên sức sống của anh trỗi dậy, nó giống như phát điên lên từng hồi, anh phải ra khỏi nơi đây, ra khỏi cái địa ngục cầm tù này để đến với Hannie, anh không thể để Hannie khóc được, nếu Hannie cứ mãi khóc như vậy thì anh làm sao mà sống nổi chứ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro