Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07: Cheolhan(hồi tưởng)|p3|

Cổ tay của Seungcheol giờ đã nhuộm một màu đỏ tươi, nhưng những giọt lệ vẫn không ngừng chảy vào chỗ vết thương đó.

Anh không thể tháo cái dây xích lạnh lẽo đó ra dù chỉ một chút.

Ngoài trời bắt đầu đổ một cơn mưa lớn, có lẽ chúa đã cầu nguyện cho bọn họ chăng?

Hay chỉ là đang chế nhạo mối tình được gọi là một cái tội của họ?

Từng giọt mưa lách tách rơi xuống ô cửa sổ được đóng kín, nó xoá nhoà đi hình trái tim tựa như tình yêu của bọn họ mà anh đã cố vẽ.

"Phải chăng mọi thứ đã đổ bể rồi có đúng không? Hãy làm ơn cho tôi một câu trả lời đi tạo hoá"

Có đôi khi tạo hoá thật nực cười, cho họ từng khoảnh khắc tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất, rồi đến một ngày lại lấy đi tất thảy không thương tiếc. Nhưng anh thấy đấy, đến cả con người còn không có lương tâm thì tại sao lại đi trách thượng đế kia chứ.

Jeonghan à, em còn ở đó không?

Seungcheol cố vươn mình dậy, nhìn qua ô cửa kính được nước mưa che khuất đó, anh muốn bảo Jeonghan hãy đi đi, đừng để nước mưa dính vào người cùng với giọt lệ anh trân quý đó, anh muốn em hãy quên hết tất thảy chuyện mình vừa thấy đi, hãy sống thật tốt, rồi đến một ngày nào đó, anh gắng gượng rời khỏi cái bóng tối cuồng loạn này, anh sẽ đến tìm em mà...

Chỉ là một khoảng thời gian thôi...

Anh nhìn thấy ánh mắt vô hồn của người anh yêu vẫn đứng đó, người đã ướt , nhưng vẫn cố gắng đợi chờ anh trong vô vọng.

Nước mưa dày đặc rơi trên thân hình bé bỏng ấy, chắc là đau đớn lắm, nhưng sao bằng trái tim cậu được...

Chỉ mới 1 tuần thôi mà mọi chuyện đã xảy ra đến thế này rồi, đâu ai có thể ngờ được.

Mới 1 tuần trước, anh vẫn ôm cậu vào lòng, cưng nựng cậu trước khi đi, hứa sẽ về thật sớm cùng với cậu mà.

Tại sao vậy? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh rồi...

Tên gác cổng cũng thương cậu chủ lắm, cũng vì sự bi kịch của mối tình nên bật khóc. Hắn đã kể cho Jeonghan nghe mọi chuyện trong lúc đến phòng giam anh rồi, thế mà khi vừa kể xong, Jeonghan đã chạy một mạch lên tìm cậu chủ của hắn .

" Làm ơn đừng nhìn cậu chủ nữa,..., trời đã mưa rất lớn rồi, hức..."

"Lần này là tôi xin cậu, nếu cậu vẫn cứ đứng dưới mưa như vậy cậu chủ chắc chắn sẽ lo lắng đến chết mất..."

Rồi cứ thế bóng lưng Jeonghan rời đi trong mây đen mịt mù, trong đau đớn khôn nguôi, để lại anh ở cái nơi cô độc đó, cái nơi là nhà nhưng chẳng phải chốn lui về của anh.

Đau đớn lắm đúng không?

Mệt mỏi lắm đúng không?

Nhưng đâu có ai có thể cứu rỗi nữa, đành phải chấp nhận sự thật này thôi...




***

Đã vài tháng , anh vẫn ở trong căn phòng đó, nhất quyết vì cuộc tình này. Kể từ hôm ấy, Seungcheol không thấy Jeonghan đâu nữa, anh đếm từng ngày một không gặp em, đến nay đã được 176 ngày rồi...

Cơ thể anh cũng không còn được như trước nữa, bao nhiêu vết thương hiển hiện, trong đó có một vết thương ăn sâu khó chữa nhất, là trái tim anh, là tâm hồn của anh.

Có một ngày Seungcheol mới thực sự ngộ ra, anh là một người yếu đuối chứ không mạnh mẽ như anh nghĩ.

Anh sợ bóng tối, anh sợ cô đơn, anh sợ đau, anh sợ mệt, anh sợ cứ phải nhớ đến Jeonghan đến phát điên mới thôi,...

Nhưng dù cho có là sợ như vậy, anh vẫn giống như giọt sương sáng, cố bám trụ để tồn tại trên cõi đời khó nhằn này.

Nếu thượng đế đã chống đối lại tình cảm của anh, vậy thì anh phải chiến đấu lại với thượng đế rồi.

Nếu như chúa không nghe thấy tiếng lòng của anh, vậy thì anh phải tự một mình vượt qua rồi.

Bấy giờ đã là mùa xuân, từng lá anh đào rơi phất phơ qua cửa kính, anh trầm lặng nhìn qua đó, nhớ lại năm ngoái đã cùng cậu ngày ngày đi dạo nơi công viên sau núi.

Một kỷ niệm đẹp mà anh chẳng thể nào quên...

Khi ấy, làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc cậu, đôi mắt cậu hất lên trên trời xanh, ngân nga những giai điệu ngọt ngào cho anh nghe.

Hai người ngồi tựa vào nhau ấm áp vô cùng, là mái dựa của nhau, là nơi để người kia mệt mỏi có thể tựa vào, cùng nhau đón nhận sự trong lành của xuân đến.

Khoảng thời gian ấy thật đẹp đẽ biết bao,tựa như cánh hoa anh đào mà anh nhìn thấy ấy vậy...

Nó rơi xuống rồi, tan biến rồi, giống như cuộc tình của anh vậy...

Seungcheol, nhắm mắt lại, để mọi thứ biến mất, rồi thầm nhẩm lại lời hát mà Jeonghan hay hát đó.

" Tựa từng ánh sao trời, 

Tựa ngọn gió xa rời,

Tựa biển xanh biếc vời,

Bầu trời khuất tầm tay,

Mình sợ cậu tan biến mất phương xa,

Nơi hai ta không thể gặp nhau nữa"

Đã lâu lắm rồi Seungcheol mới cất lên được tiếng hát, nó văng vẳng sự vô hồn trong anh, tuyệt vọng trong anh mà mãi chẳng thể trút.

Seungcheol cười nhạo sự yếu đuối nhễ nhãi của mình, càng ngày càng chán ghét bản thân hơn.

Sao anh không thể cho Jeonghan một tương lai tốt chứ, mà cứ chỉ chìm trong đợi chờ vô vọng như vậy?

Liệu anh có đáng là người mà Jeonghan yêu không?

Có phải là anh đang ích kỷ lắm đúng không?

Mọi thứ cứ chìm trong bóng đêm như vậy, có lẽ đã chẳng có kết cục nữa, nhưng anh vẫn chờ, chờ cho thứ ánh sáng ban mai kia trỗi dậy, để chúng ta có thể được đón nhận ánh bình minh bên nhau chứ chẳng phải bóng tối cô độc nữa..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro