Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03: Em còn có mọi người mà(p2)

Đẩy em xong, cậu con trai cùng mấy thằng khác liền lao vào đánh Seungkwan, đến cả Hansol tuy chưa làm gì cũng bị dính vào đánh nữa.

Chan bất lực nhìn mấy anh bị đánh vì mình, nước mắt bỗng rơi trong vô thức.

Em muốn nhắm mắt lại, muốn mọi thứ đang diễn ra biến đi ngay tức khắc.

Các bạn khác nhìn qua cũng sợ không kém, bọn họ biết đám đó bạo lực tới cỡ nào.

May mắn thay, cô bạn cùng bàn của Chan lúc nãy đac nhanh trí đi gọi giáo viên đến giải quyết vấn đề.

Cô giáo bước vào lớp, ngay lập tức ngăn đánh nhau lại.

Cô giáo:" Các cậu làm cái gì vậy hả, tại sao lại đánh người ta như thế?" Cô sợ hãi tiến đến.

Thấy có giáo viên nên bọn chúng cũng dừng lại, không dám làm căng nữa.

Một số người trong đó cùng Chan dìu hai anh lên phòng y tế để chữa trị vết thương kịp thời, còn xung đột thì để giải quyết sau.

Chan cảm giác được cơn đau thắt trong lồng ngực và đầu của mình đã đỉnh điểm đến mức nào, nhưng em sợ lắm, các anh đã vì mình mà bị thương đến vậy, đến suy nghĩ em cũng không nghĩ được chuyện gì khác nữa.

Aaaaa, tại sao lại diễn ra thành như vậy chứ?

Có phải nếu em không nhưng nhị với bọn chúng như ban nãy, thì mọi chuyện cũng không đến nỗi này rồi phải không?

Em tự trách bản thân mình vì mình mà đã làm các anh phải chịu khổ.




***

Trên phòng y tế

Nhân viên y tế:"Vết thương của hai đứa tạm thời chưa nghiêm trọng lắm, nhưng lần sau nhớ chú ý tránh ẩu đả đấy!" Cô nhân viên y tế vừa băng bó chỗ vết thương cho Seungkwan và Hansol vừa nhắc nhở.

Nhân viên y tế:" Tạm thời cứ để như vậy đi, nhớ giờ mà vệ sinh vết thương đầy đủ là được rồi"

Chan thở phào một hơi, em chỉ lo cho 2 anh của mình có vấn đề gì thôi!

Mingyu, Seokmin và Myungho nghe được tin cũng từ lớp 12 lao ào xuống phòng y tế theo dõi tình hình, thấy tình hình có vẻ khả quan, Myungho liền nói với Chan:" Channie à, bọn anh biết chuyện hết rồi, cũng kể cho hai bố rồi, giờ em với Seungkwan và Hansol cứ về trước để chữa vết thương, còn lại để bọn anh giải quyết chuyện này cho, em đừng sợ, yên tâm nha"

Myungho, Mingyu, Seokmin cùng đồng thanh nói:" Cứ về trước đi, em còn có mọi người mà!"

"Em..."

Chan gật đầu, nếu ở đây, sợ em sẽ biến thành gánh nặng cho mọi người mất. 

Cùng lúc đó, Jeonghan mở cửa phòng ra, anh nhăn mặt, ôm lấy bé út nhà mình.

"Không sao rồi, có ba ở đây rồi..." Jeonghan nói một cách nhỏ nhẹ.

Sống mũi của Chan cảm thấy cay cay, nhưng Chan không dám khóc đâu. Phía sau cửa, em thấy ba Seungcheol lo lắng thở hồng hộc chạy vào. Em đáp lại cái ôm của ba Jeonghan, cái ôm này mới thật ấm áp làm sao, cái ôm này phủ đi biết bao nhiêu sự cô đơn trống trải trong em, bao nhiêu sự sợ hãi trong em. Chan yêu cái ôm này lắm, nó gợi lên em một phép màu đến diệu kỳ của thứ tình cảm tên là tình thân, là tổ ấm của ta, là nơi cho ta giựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi.

Chan cảm thấy mình thật là ngốc nghếch, ngốc nghếch khi cố gắng chịu đựng một mình chuyện này. 

Em hoà mình vào tấm thân ấm áp của ba, sự cô độc trong phút chốc lắng lặng bay xa mãi, tựa như những đám mây đen đã phủ kín tim em suốt thời gian qua đã bay biến đi mất vậy.

Chỉ là một cái ôm thôi mà chữa lành đến vậy sao?

Bởi nó là tình thân, một tình thân vĩnh cửu giữa gia đình mà em đảm bảo rằng không có thứ gì sánh bằng.

Anh Seungkwan và anh Hansol cũng muốn được ôm út cơ, hai anh em sát lại cùng ôm lấy đứa em của mình.

Giống như hạt giống được bao bọc để bảo tồn vậy.

Một cái ôm sau một khoảng thời gian cực khổ, một sự an ủi thầm lặng. Nó nhắn đến họ một điều rằng "chúng ta đã vất vả rồi, đến lúc phải nghỉ ngơi thôi".

Một cái ôm mà chứa đựng biết bao nhiêu điều quý giá, vậy đấy!

Trước cảnh tượng quý hiếm của ba nhỏ và ba em út này, ai ai cũng phải bật cười trước sự ngây ngô mà đẹp đẽ của nó, một khoảnh khắc đáng nhớ.





***

Sau khi hai ba cùng ba em út về nhà, Mingyu,Myungho cùng Seokmin đi lên lớp của Chan để tra hỏi tình hình.

Ba anh em quyết định hỏi cô bạn ngồi cạnh bàn Chan về vấn đề gần đây.

~hồi tưởng~

Chan cùng đám con trai đó trước đây làm bạn với nhau. Nhưng đám con trai đó dần dần xúi dục Chan làm những chuyện xấu như hút thuốc lá, ăn cắp ăn trộm nhưng Chan không chịu. Em cảm thấy làm những việc đó chẳng đáng làm học sinh.

Nhưng dần dần đám con trai đó lại bắt đầu cảm thấy chán ghét em, rồi lấy cái danh nghĩa bạn bè rách phèn đó ra mà bắt nạt em, bắt em làm này làm kia, còn đe doạ và đánh em nữa, nên em sợ lắm.

Rồi dần dần đám đó càng làm quá chớn hơn, lúc nào cũng bạo lực em, vậy nên Chan mặc đồ dày là để cho mọi người không thấy những vết tím bầm trên cơ thể em nữa. Chan một mình âm thầm chịu đựng tất cả, có còn là Lee Chan của các anh luôn vui vẻ hoạt bát của trước đây nữa không?

~kết thúc hồi tưởng~

Cô bạn cùng bàn vừa kể vừa khóc vì thương cho bạn của mình, cả ba anh nghe xong liền xụ mặt xuống, không giấu nổi sự buồn bã trong ánh mắt.

Chan của các anh đã phải chịu đựng như thế nào? 

Bằng mọi giá anh phải cho bọn chúng phải trả giá vì hành động chúng đã làm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro