Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Xin lỗi nha

- Dậy điiiii
- Còn sớm mà
- Uầy! Đây không phải mẹ cậu hay báo thức của cậu đâu nhá. Tỉnh lẹ giùm đi, ta thông báo nốt vài cái rồi ta đi này
- Phiền thế!!! Mà ai đấy ?
- Ta là ai không quan trọng. Mà cậu là ai mới đúng
- Nhảm nhí thật! Lôi đầu người ta dậy xong hỏi người ta là ai. Tui tên Huy và đang là học sinh cấp 3 ạ. Cần hỏi rõ hơn nữa không để tui ngủ tiếp nào
- Cậu vừa là Huy nhưng vừa không phải là Huy, cậu hành động theo cách mà người khác muốn cậu làm. Nhưng suy nghĩ của cậu lại nghe theo những gì mà chính bản thân cậu muốn. Có mệt mỏi không khi suy nghĩ và hành động của cậu luôn trái ngược nhau như vậy chỉ vì cậu không muốn làm người khác thất vọng khi cậu là Huy. Cậu nên là chính cậu thì ổn hơn. Mà điều đó thì chỉ mình cậu mới có thể tự thay đổi được thôi, việc của ta ở đây là thông báo đến cho cậu biết rằng sắp tới cuộc sống của cậu sẽ bị xáo trộn đôi chút ấy. Nhưng cũng tốt thôi không có gì ghê gớm lắm đâu, cứ xem như đây là cơ hội ta trao cho cậu để khám phá thêm về bản chất của cậu đi. Và cách duy nhất để cậu đưa cuộc sống mình về như cũ là khi nào ta muốn nó quay về, vậy nên đừng làm gì chướng tai gai mắt ta đấy
- Cảm ơn! Khi nào mà ông chuẩn bị xào nấu cuộc sống của tui thì nhớ gọi tui dậy nha, rõ vớ vẩn
- Haha vớ vẩn hay không thì cậu nên trải nghiệm trước đã rồi hẵng đánh giá, mà nó đã bắt đầu rồi đấy

- Dậy đi
- Chời nữa hả muốn gì đây ?
- Thằng này mày gan nhờ, hôm nay dám nói vậy với mẹ cơ đấy. Biết mấy giờ rồi không ! Chuẩn bị lẹ lên rồi lết xuống nhà không trễ học

Đến lúc này thì tôi mới tỉnh hẳn sau khi nhận ra đó là giọng mẹ tôi đang cằn nhằn vì tật ngủ nướng. Cũng tại hôm qua ráng xem hết bộ phim mà Dũng - thằng bạn thân của tôi - giới thiệu cho mà quên mất đặt báo thức nên sáng nay đích thân mẫu hậu phải lên lôi đầu dậy. Đúng là 1 cách bắt đầu ngày mới đầy xui xẻo.
- Có khi nào đây là sự xáo trộn mà người khi nãy nói tới không nhỉ ? Chả biết mà chắc mình nằm mơ thôi

Tôi vừa tự nhủ bản thân mình như vậy vừa mặc vội bộ đồng phục, vớ lấy chiếc cặp với đầy đủ sách vở đã được chuẩn bị từ hôm trước xong nhanh chân chạy xuống dưới nhà ăn sáng, chuẩn bị đến trường. Bố đã ngồi sẵn trong bàn với tờ báo trên tay, còn mẹ thì vẫn đang loay hoay trong bếp chiên nốt vài quả trứng cho 2 bố con. Vâng bằng 1 cách thần kì nào đó mà lúc nào bố và mẹ cũng luôn có mặt trước khi bữa sáng bắt đầu cho dù ngày hôm đó tôi cố dậy sớm hơn bình thường đi chăng nữa. Có lẽ khi trưởng thành thứ đánh thức con người ta mỗi ngày chính là tiếng chuông trách nhiệm chứ không còn là tiếng chuông báo thức của đứa học sinh cấp 3 như tôi nữa. Trách nhiệm của người trụ cột gánh vác kinh tế của gia đình, trách nhiệm của bà nội trợ 1 mình lo toan mọi công việc trong nhà. Đã nhiều lần tôi ngỏ ý muốn giúp đỡ bố mẹ nhưng lần nào cũng nghe câu
- Mày cứ lo hoàn thành tốt việc trên lớp trước đã. Tuần này lại rớt hạng nữa bây giờ

Thế đấy! Cả cuộc sống cấp 3 hay xa hơn là cả quãng thời gian được gọi là đẹp nhất đời người của tôi chỉ tóm gọn lại trong 2 chữ học và... học

- Thế dạo này học hành sao rồi ? - bố tôi mở đầu buổi ăn sáng bằng câu hỏi thường nhật
- Cũng ổn bố à! Không có gì khác biệt. Sắp tới sẽ kiểm tra định kỳ nhưng con thấy chắc ăn lắm
- Đừng sơ suất đấy. Mặc dù mới là năm hai nhưng đây là thời điểm con cần bổ sung kiến thức nhất để chuẩn bị sang năm sau vừa học bài mới vừa ôn bài cũ nữa - ba tôi nói như 1 giáo viên thực thụ vậy (chắc lúc đi họp phụ huynh có ghi lại những gì mà thầy tôi dặn dò đây)

- Ôi ba nó cứ nói dông dài làm gì! Chỉ cần nhắc nó đi học xong đừng tụ tập chơi bời lêu lổng gì với thằng Dũng là được. Dạo này nó hay về trễ cơm tối lắm - mẹ tôi đặt 2 dĩa trứng lên bàn và bắt đầu phàn nàn

- Ráng đậu vào đại học trước đã rồi hẵng muốn chơi bời gì cũng được. Niềm vui chỉ là nhất thời còn tương lai sau này sẽ định đoạt cuộc sống của con đấy

- Dạ!

Chữ " Dạ! " đấy thực chất chỉ để vui lòng bố và mẹ tôi thôi chứ tôi thì đã quá chán ngán với những lời động viên cho có như vậy rồi. Cứ ráng đậu thế này thế nọ xong rồi sẽ được xả hơi nhưng thực chất sau 1 núi bài tập này sẽ là 1 núi bài tập khác, " Núi cao còn có núi cao hơn " có thể là ví dụ dí dỏm về vấn đề này cũng được. Mà tôi cũng chẳng mặn mà gì với cuộc sống đại học cho lắm, có thể là do đến thời điểm này cấp 3 của tôi chẳng có gì đặc biệt nhưng vấn đề chính vẫn là tôi đang không có mục đích hay đam mê nào cả

Và chỉ với vài lời căn dặn đơn giản như vậy bữa sáng của gia đình tôi kết thúc. Tôi thì lại xách cặp lên trường còn bố thì xách cặp lên công ty. Ngày nào cũng thế. Điều làm tôi cảm thấy bình yên nhất chính là màu trời hôm nay trong và xanh ngắt, thêm cả cái se se lạnh của buổi sáng mùa đông thì tuyệt vời. Vậy nên tôi quyết định hôm nay sẽ đi bộ đến trường, thật ra từ nhà tôi đến trường chỉ mất khoảng 15 phút nhưng đi bằng xe đạp sẽ tiện hơn. Mà thôi, dù sao nay trời đẹp quá mà không tận hưởng thì uổng

Vừa đi tôi vừa nhẩm xem mình đã đi được bao nhiêu bước vừa thơ thẩn tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sáng tại Sài Gòn

- Chắc mốt đổi qua đi bộ luôn quá. A!

Là quán cà phê mà dạo này tôi thường hay lui tới sau mỗi giờ học, cũng là lí do mẹ tôi tưởng rằng tôi đi chơi bời lêu lổng với thằng Dũng. Tên quán là " Have a good time ", chỉ đơn giản vậy thôi nhưng lại phản ánh đúng những gì mà khách hàng cảm nhận được sau khi đặt chân vào quán và order 1 thức uống bất kì. Nội thất bên trong tạo cho người ta 1 cảm giác thoải mái vào ban ngày và ấm cúng vào ban đêm. Vài chiếc đèn chùm treo trên trần được trang trí như tổ chim, khung cửa sổ bằng gỗ khép hờ đang đón lấy những tia nắng yếu ớt buổi sớm mùa đông, đủ kiểu bàn ghế từ tròn, vuông đến bàn chữ nhật dài được bố trí ngay ngắn theo những góc đẹp nhất của quán để khách có thể thoải mái checkin, nhỏ nhỏ chếch về phía bên phải cửa chính là quầy bar lúc nào cũng sáng đèn chào đón khách. Tất cả được sắp xếp 1 cách hợp lí và khoa học để vừa tôn lên phong cách bày trí giản dị nhưng cũng vừa đủ không gian để bạn có thể thưởng thức 1 ly trà nóng hoặc nhâm nhi cà phê và tận hưởng khung cảnh bên trong cũng như ngoài quán. Trái với đó, ngoại thất tuy cũng được trang trí theo kiểu đơn giản nhưng lại sử dụng những gam màu nổi hơn dễ thu hút ánh nhìn từ xa. Mái ngói màu đỏ đã nhạt dần và toàn bộ quán được sơn bằng màu xanh da trời duy chỉ có cửa chính bằng gỗ nâu cùng với chiếc đèn vách theo kiểu phương Tây được treo ngoài quán và thường sáng đèn vào ban đêm để khách hàng dễ nhận biết. Bên trên cửa chính biển hiệu cũng bằng gỗ nâu với tên quán màu trắng được khắc rất cẩn thận. Tất cả đều nhuốm lên màu xưa cũ, đã từng tiếp đón bao nhiêu lượt khách đến và đi và đem tới biết bao cảm giác khác nhau tại đây. Tuy có cũ nhưng chưa bao giờ rệu rã, bằng chứng là bên trong quán có hình chụp của toàn bộ nhân viên ngay trước cửa quán từ khi mới khai trương và cho đến bây giờ Have a good time vẫn ở nguyên đó, vẫn tiếp đón 1 lượng khách ổn định mỗi ngày nhưng chất lượng thì chưa bao giờ giảm đi.

- Chắc lát ráng ở lại trường làm cho xong bài tập để ghé quán 1 tẹo rồi về quá. A! Dạo này cơ thể cứ uể oải thế nào

- Tránh ra tránh ra!

- Aaaaaa!!!

Tự nhiên đang yên ổn thì có vật gì đó tông mạnh vào tôi phá hỏng đi cả 1 buổi sáng đẹp trời đang tận hưởng

- Trời sập tới nơi hay gì. Hôm nay đúng là toàn xui xẻo mà

- Xin lỗi xin lỗi nha tại tui đang tập lái cái này với lại ông đi mà cứ thơ thẩn nhìn đâu đâu chi không biết nên mới vô tình đâm trúng

Úi trời! Đi bộ trên vỉa hè bị tông trúng vậy là do mình hả ta. Người gì đâu mà ngang ngược. Vừa nghĩ tôi vừa lồm cồm bò dậy để diện kiến "ninja" cho mình đo đất là ai

À mà thôi cạn lời rồi. "Cái này" mà người kia đang tập lái chính là 1 chiếc xe ba gác. Vâng! 1 chiếc xe ba gác chạy trên vỉa hè và chủ nhân của nó là 1 cô gái cũng mặc đồng phục trường tôi đang cười trừ hì hì sau pha bẻ lái khét lẹt vừa rồi

- Công nhận cái này khó lái thật ấy, mà còn nặng nữa. Ông có sao không ?

- Không sao, vẫn còn sống. Mà đây là lần đầu tui nghe có người bảo bị tông trên vỉa hè là do mình đấy. Với lại chả phải bà biết cái xe đấy nặng mà còn cố lái sao ?

-Thì do ngày trước tui có muốn lái đâu do ông cứ nằng nặc đòi tui tập chạy để chở ông đi trong xóm còn gì

- Hả? Chúng ta có biết nhau từ nhỏ sao? Lại còn đẩy xe chở nhau nữa chứ. Tui không sao đâu nên đừng kiếm cớ đổ thừa như vậy

Cô ấy nhìn tôi rồi nở nụ cười nhẹ. Chẳng hiểu sao từ nụ cười ấy tôi cảm thấy 1 cái gì đó vừa lướt qua mình thật nhanh, đem theo cả cảm giác nuối tiếc. Và từ ánh mắt vô hồn như đang nhìn vào 1 người xa lạ nào đó của cô ta, tôi cảm nhận được nỗi buồn và mất mát to lớn. Chắc có lẽ tôi và cô gái này có quen biết nhau hay đã từng quen biết nhau thật, chỉ là tôi không thể nhớ nổi

-Đúng là ông đã thay đổi rồi - cô ta nói sau 1 tiếng thở dài - nhưng không sao, kiểu gì ông cũng sẽ quay về là ông thôi, dù gì ông cũng là thủ lĩnh của bọn này mà. Tiếc là lúc đó có khi tui không còn ở đây nữa. Thôi bye nha !

Có biết quay xe đâu mà bày đặt "bye nha" - nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn ấy đẩy 1 chiếc xe to tướng nặng nề mà tôi vừa buồn cười vừa tội nghiệp

- Đợi xíu tui cũng chưa tới giờ học đâu để tui đẩy cho

- Uả giờ này là vô tiết rồi mà ?

- Ừ tiết 2 vô cũng được. Đằng nào thì cũng có lí do bị tông xe để cúp tiết đầu rồi

- Haha giống hơn 1 chút rồi đó

- Hả ?

- Không có gì đâu

Vừa hết tiết 1 thì tôi đã có mặt trong trường. Đúng thật là 1 ngày xui xẻo mà, chiếc xe ấy là cổ "mượn tạm" của nhà nào đó để hớ hênh trong hẻm với lí do là muốn lái thử nhưng không có ai hết nên mượn đại. Chả hiểu sao có vô số người lúc đó cũng đang đi bộ trên phố vậy mà tôi lại là là người duy nhất bị tông trúng

- Nay học sinh giỏi lại đi cúp tiết cơ. Mà làm gì sáng ra nhìn cọc cằn khó chịu vậy ? - Dũng đứng ngay cửa lớp vừa trông thấy tôi đã lên tiếng

- Mới sáng ra đã bị tông xe đây này, hên là không sao mà sẵn có dịp nên thôi nghỉ luôn

- Ủa mày đi bộ mà ?

- Thì bởi tự nhiên đâu ra có nhỏ nào lái cả chiếc ba gác tông tao ngay trên vỉa hè mới ác. Lại còn bảo do tao hồi trước kêu nhỏ chạy thử mới ghê trong khi tao còn không biết nhỏ là ai

- Mày mới bảo có 1 nhỏ nào đó nói vậy à ?

- Ừ, sao ?

- Ê có khi nào

- Hai ông bộ rủ nhau cúp tiết hay sao vậy ? - có 1 giọng nói khác xen vào ngay khi Dũng định nói gì đó

Phía sau lưng tôi là Vân, cô bạn gái của mình. Là 1 người bạn học chung lớp đồng thời cũng là mục tiêu của nhiều đứa con trai lớp khác, trước đó thì là cả tôi. Bằng 1 cách thần kì nào đó mà tôi được Vân rủ đi chơi và rồi cứ thế tôi đã có mối tình đầu tiên trong đời mình

- Ủa vậy mày cũng cúp mà đi nói tao mới ghê - tôi quay sang bảo Dũng đang cười khi bị bại lộ

- Thì tao cũng có lí do chứ bộ

- Sáng nay tui bị kêu lên trả bài mà ông không đi nên chả có ai cứu tui hết nè - Vân kéo tay áo tôi nũng nịu

- Rồi rồi tại sáng nay có chuyện mà, bây giờ tui vô rồi nè yên tâm nha

Cuôc trò chuyện của 3 người bọn tôi chấm dứt khi tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên. Lại một ngày mệt mỏi nữa, ngồi trong lớp học mà tôi chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để mau chóng tìm về góc riêng của mình tại Have a good time. Cuộc sống chỉ có học và học thật là chán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro