Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng thứ 7,Kỳ An có thói quen dậy sớm vào cuối tuần,kì lạ thật,những đứa con gái ở tuổi nó dành cuối tuần để ngủ nướng đến 2 3h chiều mới dậy,ăn sáng thành ăn chiều và ăn trưa vào 9 10h khuya. Nhưng quan tâm làm gì,người xưa có câu cuộc đời bằng một gang tay,dành nhiều thời gian để ngủ khác nào sống nửa cuộc đời. Mà thôi đó là chuyện khác,thứ Kỳ An đang quan tâm là cái người đang nằm dưới lầu kia,chẳng biết cậu ta tỉnh chưa,hay đã bỏ đi từ lúc nào rồi,ngồi đây đón già đón non chẳng ích gì phải xuống thám thính tình hình mới được.Như một đứa con nít,nó vọt nhanh khỏi phòng,chạy như bay xuống cầu thang,khẽ khàng từng bước lại cửa,ngó mắt qua tấm kính mát lạnh.
-A còn nằm đó hả,có biết đang ngủ nhờ nhà người ta không mà ngủ say dữ vậy-Kỳ An chẳng biết sao miệng cười toe toét,say sưa nhìn cái người đang nằm dài trên ghế bố,cách Kỳ An một cánh cửa,quá lắm rồi Kỳ An ơi!?!?!
-Nè con bé kia-giọng nói làm Kỳ An giật bắn người,quay đầu lại đã thấy mẹ đứng sau lưng,gương mặt còn vương vẻ buồn ngủ
-Trời ơi,giật mình đó mẹ,hú hồn,riết chắc chết quá
-Làm gì đây cô nương,dòm ngó gì vậy-vừa nói mẹ vừa lại gần cánh cửa,chợt nhớ ra hôm qua nhà mình có "khách" ghé thăm
-Giờ tính sao mẹ?
-Để ba mày dậy mẹ hỏi ổng chứ giờ biết làm gì đâu,khoang mở cửa đó nha
Nói rồi mẹ bỏ vô,không quên kêu Kỳ An đi đánh răng đi,đừng đứng đó nữa.
Sau khi thay quần áo chỉn chu,Kỳ An xuống nhà đã thấy cửa mở,bên ngoài văng vẳng tiếng nói,đồng hồ chỉ 7h45'.
-Tôi không sao,đã làm phiền mọi người,xin lỗi
-Không có gì,may là cậu gặp chúng tôi không thì bây giờ nằm trên đồn công an rồi đó
-Cảm ơn mọi người,hôm qua không biết tôi có làm gì....tôi say quá
-Cậu ôm tôi,còn kêu cái gì mà "anh Minh" nữa,thật là lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa-anh hai mắt hý nói lên tiếng lòng,chắc qua giờ ức chế lắm.
Kỳ An cũng bước ra,điều đầu tiên nó nhìn thấy là một chàng trai trẻ,chừng 24 25 gì đó,mặc dù đang trong tư thế ngồi nhưng Kỳ An có thể ước chừng đc anh ta cao khoảng 1m82 83 gì đó,gương mặt đẹp,từng đường nét vô cùng nam tính (điều này Kỳ An đã nhận ra từ tối hôm qua),chiếc sơ mi trắng lấm lem vết bẩn,nhưng điều đó có hề gì khi anh ta đẹp chứ ^^
-Tên cậu là gì?-mẹ Kỳ An hỏi
-Ùm....là Minh Nguyên

Chần chừ một lúc,xem ra chẳng còn gì để hỏi,thật ra còn chuyện tại sao anh ta kêu tên "Minh" mọi người đều thắc mắc nhưng xem ra đó là chuyện riêng,đối với một người mới quen,hỏi quá nhiều thật không hay cho lắm.
Lúc sau,anh ta,Minh Nguyên xin phép rời đi,không quên để lại mấy tiếng xin lỗi và cảm ơn. Tất nhiên gia đình Kỳ An bỏ qua hết và có vẻ rất hài lòng với thái độ của chàng trai lạ mặt. Còn Kỳ An,trong nó có rất nhiều ý nghĩ,hỗn độn,rất khó định hình được. Kỳ An sao vậy không biết!?!?
Nói về gia đình 1 chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: