Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Vui hay buồn???

__Phuwin__

Sau khi tôi được xuất viện thì trời cũng đã tối, Dunk định mai sẽ về luôn nhưng do tôi nan nỉ một lát thì chúng tôi lái xe về ngay trong đêm vì mẹ mới điện báo là khuya nay sẽ có hội bánh truyền thống ở ngay phía chợ của biển, tôi thấy rất hào hứng và còn nghe bà nói là bà cũng bán những món bánh ngọt và đặt biệt rất ngon, vì thế nên tôi mới về đây.

Tôi đã gặp lại gia đình của Dunk và họ xem tôi như con cái trong nhà mà cưng chiều, thêm phần em của nó cũng rất thích tôi bởi nó nói tôi và anh nó khác nhau.

Vì tôi cũng rất thích đứa em này nên hay đi chơi và mua những món yêu thích cho nó nên đây chắc hẳn là lý do nó thích tôi hơn Dunk nhỉ.

Dù chỉ ở có một ngày một đêm nhưng tôi rất vui và đã cùng gia đình bán hàng và ngắm cảnh. Phải nói là tôi rất hay về đó nhưng lúc nào tôi cũng muốn ngắm bình minh nơi đó nó đẹp vô cùng.

Có thể nói đẹp đến mức tôi ngắm cả đời cũng không chán, nhưng do mỗi lần về dưới là tôi sẽ cùng Dubk phụ giúp quản lí bố mẹ quản lí resort giúp nên chỉ ngắm được một lúc.

Nhưng bù lại tôi được ăn những món bánh dân dã ở đó, những món mà tôi chưa ăn và biết được nhiều thông tin về nó.

Chiều chúng tôi bắt đầu đi về, do mai phải đi làm tiếp nữa rồi. Lần này là tôi lái xe, về được đến nhà thì trời đã tối, nhìn qua nó vẫn còn đang ngủ hằng say đây này, do đêm qua chúng tôi mất ngủ nên mới vậy

Việc của tôi giờ là phải gọi nó dậy, không biết tôi gọi bao nhiêu tiếng nó cũng không nhúc nhích.

"Rồi sao lên đây" Tôi có ý định cho nó ngủ ở xe luôn, thế có ác quá không ta.

Định bụng sẽ đợi một lát xem nó có tỉnh không, nhưng tôi nhìn thấy người có thể hỗ trợ tôi rồi.

"Joong" Vẫy tay lên cao lên giọng gọi người đậu xe ở phía trước tôi.

Nó nghe vậy thì đi lại hỏi "Chuyện gì thế".

"Mày giúp tao vác nó lên được không".

"Kêu nó thử chưa" Nó đưa mắt nhìn vào xe tôi chỉ.

"Tao kêu gần 10 phút luôn rồi đó mà nó không nhúc nhích luôn" Tôi trưng ra bộ mặt bó tay với nó.

"Vậy để tao giúp".

Mọi thứ thuận lợi khi đưa được Dunk về phòng tôi, tôi cũng cảm ơn nó rồi nhưng nó rủ tôi đi ăn tôi cũng đồng ý vì chiều giờ tôi lái xe nên chưa ăn.

Chúng tôi đến quán ăn gần nhất chung cư, một quán bán há cảo khẩu vị cũng không tệ, nhưng tôi không thích ăn nó lắm vì nó có hành.

"Không ngon à" Nhìn vẻ mặt nó thắc mắc hỏi.

"Ngon nhưng do tao không thích mì hành nó nồng quá".

"Thế à".

"Mà mày làm công việc gì đấy" Quen nó cũng gọi là lâu mà chưa biết nó làm gì.

"Tao làm giám đốc của một công ty" Wow giám đốc luôn, tôi nghĩ gia thế nó cũng không bình thường.

"Công ty nào thế" Nó mốc một Cardiff của một công ty ra đưa tôi xem, nhìn thật kĩ lại tôi tá hỏa cái gì vậy nè không phải đây là hỗ tôi đang làm sao.

"Sao thế, quen à" Chứ còn gì nữa vậy có khi nào.

"Đây là chỗ tao đang làm, vậy mày chắc là giám đốc mới được chuyển từ Mỹ về rồi đúng chứ" Nhớ lại, tôi đoán chắc hẳn là nó.

"Đúng rồi".

"Vậy tao chưa thấy mày bao giờ, từ khi tao nghe đồn có sếp về nhưng tao cũng chưa nghe tên và được gặp thì ra là mày" Đúng thật là như vậy kể cả như chưa từng có sếp mới vào công ty vậy.

"Do tao bị bố ép nên tao mới về đây và tao cũng không hứng thú với chiếc ghế giám đốc đó tí nào" Ôi trời, gặp tôi là mừng còn không hết đây này, thầm nghĩ chắc hẳn là đại gia rồi.

"Thế hiện tại mày đang làm gì đấy" Thắc mắc tôi liền hỏi.

"Cùng bạn mở công ty riêng" Nói rồi nó thêm câu đùa cợt "Thế mày có hứng thú vào công ty tao không".

Tôi cũng đáp lại với câu hài hước của nó "Nào tao thất nghiệp tao sẽ đến".

"Công ty tao luôn chào đón mày" Thấy tay nó đưa ra trước tôi biết ý liền bắt tay.

Chúng tôi nói chuyện với nhau đến khuya thì cũng về, nhưng tôi không về thẳng nhà mà đã đi bộ xung quanh phố dưới chung cư.

Người ta thường nói khi màn đêm buông xuống là thích hợp cho những người có tâm trạng buồn và đặt biệt là tôi. Tôi nghĩ mình rất thích hợp với những màn đêm thế này, nếu đặt biệt hơn nữa thì cần có một người đi cùng lại càng tốt.

Ngồi xuống hàng ghế ở phía trước tôi cảm thấy mình như một con robot vậy mỗi ngày cứ làm theo những công việc được đặt ra từ trước chẳng có thay đổi cả kể cả việc tôi nhớ anh ấy cũng chưa từng thay đổi.

Nhiều người cho rằng khi nỗi nhớ càng nhiều thì sẽ khiến con người ta chán nản nhưng tại sao đối với tôi thì không nhỉ? Nếu ai hỏi tôi thì tôi cũng chẳng biết mình đợi vì cái gì. Nhưng tôi biết trái tim tôi nó đã đóng lại và nếu muốn cho nó mở ra lần nữa thì chỉ có một người làm được.

Nhưng giờ đây tôi còn chẳng biết anh ấy đang làm gì nữa. Nhiều khi tôi tự hỏi rằng: 'Anh có bao giờ nhóe đến em không' Bản thân mình biết chẳng có câu trả lời nào nhưng vẫn muốn hỏi lỡ như một ngày nào đó không xa anh có thể trả lời tôi thì sao vì cuộc đời này chẳng ai biết trước được điều gì cả.

Trầm ngâm một lúc lâu thấy lạnh thì cũng về phòng, vừa về thì biết Dunk không tỉnh giấc nó vẫn ngủ yên như con heo thế kia. Nên tôi cũng an tâm đi ngủ để mai còn đi làm sớm không thôi sẽ lỡ mất chuyện quan trọng.

--------

"Chúc mừng Phuwin nhá" Mọi đồng nghiệp của tôi đang thay phiên nhau chúc mừng tôi được thăng chúc lên trưởng phòng vì dự án lần trước tôi đã được sếp chọn.

Khi tan làm tôi mời mọi người đi ăn, cũng không nhiều chỉ tầm năm người thôi đây là những đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi từ khi tôi đến công ty ngày đầu cho đến giờ.

Khi ăn uống no say họ rủ tôi tăng hai tăng ba thì Dunk liền từ chối vì nó nói không khỏe thế nên tôi cũng phải về theo nó.

Chúng tôi về đến nhà thì nó liền rủ tôi qua nhà Joong chơi, tôi biết ngay mà mới sáng vẫn còn tươi rối mà sao đi chơi nó lại thế được thì ra là có hẹn trước. Tôi cũng không từ chối thế nên cũng đi theo nó.

Phòng Joong cũng như phòng tôi nhưng có đặt biệt là nhà nó trưng bày đầy những mô hình xe mà toàn là phiên bản giới hạn làm tôi ngắn mãi không thôi vì thời đi học tôi cũng hay tích góp tiền để mua chình nhưng giờ lớn rồi tôi thấy nó không còn hứng thú nữa.

Vì lúc nãy ăn no rồi nên chúng tôi ngồi sofa xem phim, mà không phải phim tình cảm hay phim hài gì mà là thể loại kinh dị đó, một thể loại tôi rất sợ vậy mà Dunk bắt ép tôi phải xem cùng, xem coi thằng bạn tôi có ác với tôi quá không đây.

Đang xem đến đoạn gây cấn tôi liền biết tiếp theo là gì theo bản năng sợ ma của tôi tôi liền úp mặt vào gối thì nghe được tiếng khịa của bạn mình "Người gì mà nhát thế".

Vừa dứt tiếng tivi liền phát ra âm thanh 'aaaaaaaaaa' một tiếng ngân dài và ở ngoài cũng Dunk kế bên tôi làm rơi túi bắp rang văng khắp sàn và cả trên người tôi đây này vậy mà nó nói không sợ đó trời.

Tôi vốn dĩ sợ ma nên cũng có bao giờ rủ nó xem phim ma đâu mà biết nó sợ hay không sợ, nhưng lần này thì biết rồi thì ra nó cũng như tôi thôi.

"Cười cái gì mà cười" Nó đá tôi, ôi đau chết mất.

"Đau nhau mậy" Tôi cũng không vừa ném gối vào nó nó cũng thế, thế là chúng tôi ném qua ném lại cho đến khi ném ra đến cửa thì đột nhiên có người mở cửa và điều nhìn thấy khiến tôi đứng hình, không phải chỉ đứng hình mà là tôi như chết tại chỗ vậy.

Người đó là.....

_______________________________________

Cùng bên nhau mai sau là điều ước muốn lớn nhất 🎶

Bàn tay anh đưa ra tựa là nắng ấm lấp lánh 🎶

_Là anh

t/g: thấy ko bài nào hợp với chap này hết cái nên tôi thấy tự bài này hợp nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro