Chương 3:
Sân vườn bên dưới đã có vài người dù trời cũng còn khá sớm.
Nhìn ai Cẩm Giang cũng có nhiều điểm kỳ quái, liền nghiêng qua giả vờ bắt chuyện với một cụ ngồi đọc báo gần đó.
"Có... có ai đó phải không?"
"Con cần gì à con gái?" cụ hiền từ đáp lại.
"Dạ, con hình như là không thể nhìn được, chỉ muốn trò chuyện với cụ một lát cho thư thả thôi!"
"Chà! Tội thật, con còn trẻ như vậy mà đã không nhìn thấy." cụ nói bằng vẻ tiếc thương thay cho một thiếu nữ trẻ tuổi.
Cẩm Giang cảm thấy cụ thật dễ thương và tốt bụng làm sao cho đến khi cụ gấp xấp báo lại xích lại gần "Xích lại đây, để cụ truyền cho con ít nội lực khiến con khai phá thông thiên nhãn!"
"Dạ thôi, như vậy thì khó cho cụ quá." Cẩm Giang đen mặt vội vàng từ chối.
Cụ cũng đứng dậy, chắp tay sau lưng rảo bước đi, để lại một câu nói "Ta phải về phòng hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt đây, khi nào có hứng thú tu luyện thì tìm đến ta, ta ở phòng 396 tầng 3."
Mophat, Cẩm Giang thầm niệm mấy câu bùa chú trong đầu để giữ lòng thanh tịnh, sao ở đây toàn những người không bình thường không vậy.
Ngước lên liền thấy biển hiệu: BỆNH VIỆN TÂM THẦN sáng chói rực rỡ, thì thôi, hiểu rồi, vậy mà cứ tưởng bản thân chỉ ở khoa tâm thần haha.
Cười hết cả nước mắt.
Cuốn sách thử thách sinh tồn trong bệnh viện tâm thần sắp được xuất bản rồi đây.
Đang cố tịnh tâm giữa dòng đời vạn biến, có một cô gái khiến Cẩm Giang chú ý, cô ấy mặc một chiếc váy trắng xóa, tóc đen dài bóng mượt trước ánh ban mai, dáng đi nhẹ nhàng thướt tha và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu... cô ấy không rũ tóc xuống như vậy.
Chết tiệt, cái bệnh viện này, bà phải rời khỏi.
"Cô nhìn thấy tôi đúng không?" cô gái xõa tóc dừng lại trước mặt Cẩm Giang, đưa đầu tóc rũ rượi đó lại trước mặt cô.
Hình như tim Cẩm Giang vừa mới lỡ một nhịp, chỉ trong khoảnh khắc một nhịp ấy, cô ấy dường như đã dạo qua thiên đường một vòng.
Ai nói lỡ một nhịp tim là rung động kia chứ, toàn là lừa người.
"Tôi hình như mù rồi, chẳng nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được cô thôi!"
"Phải chi người cảm nhận được tôi là Vũ thì tốt biết mấy, rõ ràng sách đã viết rằng nữ chính phải trở thành hồn ma rồi vào bệnh viện sẽ gặp được nam chính Vũ ở tầng 5 phòng 20 mà..." hồn ma nói rất nhiều, đã lượt bớt mấy trăm chữ.
"Vậy nam chính Vũ ấy cũng là hồn ma, là bệnh nhân hay là bác sĩ..."
"Aaaaaa..." nói đến đây cô gái kia lại quá khích, làm Cẩm Giang giật thót tim một lần nữa, không bệnh cũng thành có bệnh "Anh ấy bị gãy chân nên mới vào viện, là một bá đạo tổng tài, Aaaaaaaaa...."
Tiếp tục lượt bỏ mấy trăm chữ.
Bị gãy chân à, vậy vào bệnh viện tâm thần là kiếm được dữ chưa.
Rồi là nam chính nữ chính dữ chưa, chờ đợi dữ chưa...
Khoang đã, nam chính, nữ chính và cốt truyện, có vài thứ lại đánh ập vào ký ức của Cẩm Giang.
Mở đầu là nụ cười ngây ngô của em gái cô – Nguyễn Ngọc Cẩm Vân.
"Nè chị, em vừa tìm được một quyển tiểu thuyết khá hay nè!"
"Đâu, nó sao nào." Cẩm Giang vốn đang gõ bài luận nộp cho giáo sư liền dừng lại quay qua cô em gái của mình.
"Thôi, em kể rồi thì không còn gì hấp dẫn nữa, em để đây, chị làm xong rồi đọc nhé!"
Đang làm dự án trên đại học nên Cẩm Giang khá bận, tối đó cũng chỉ đọc qua loa câu chuyện đó nhưng cô vẫn chú ý đến những dòng tô đậm của câu chuyện đó mà em gái cô đã tô.
"Hạ Cẩm Giang Ly"
"Viễn Cẩm Y Vân"
Đó là hai nhân vật trong truyện, chỉ trùng hợp là vô tình có hai chữ "Cẩm Giang" và "Cẩm Vân" là tên của chị em cô, dù là truyện dịch từ tiếng Trung nhưng trùng hợp như thế thì cũng vui rồi.
Chết tiệt, tại sao xuyên sách lại trúng Hạ Cẩm Giang Ly, rõ là nhân vật mờ nhạt nhòa, mờ nhạt như cách các bạn hiện hữu trong lòng crush vậy ahihi.
Hạ Cẩm Giang Ly chỉ được mô tả là một người bạn của nữ chính khi nữ chính bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Sau đó bệnh viện bị cháy, Hạ Cẩm Giang Ly chết trong đám cháy đó, nữ chính thì may mắn thoát được ra ngoài và trở thành con nuôi của một quán ăn gần đó. Quên hết chuyện trước khi vào bệnh viện, bản thân là đại tiểu thư của danh gia vọng tộc, bị hãm hại, bla bla...
Vốn nữ chính có thiên bẩm, làm gì cũng giỏi liền đúng lúc trở thành người kế thừa của quán ăn đó. Gia đình nuôi cũng rất tốt, cho nữ chính đi học đại học ở một trường nổi tiếng.
Vâng, sóng gió cao trào của câu chuyện bắt đầu từ đây, nào là gặp nam chính, nào là tìm lại ký ức, nào là trả thù gia tộc, nhưng kết cục của nó lại là một mảng bi thương, nam chính không buôn được bạch nguyệt quang, nữ chính cũng không bỏ được chấp niệm của bản thân,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro