Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20:

Một buổi sáng trong lành, Cẩm Giang vừa ngược đám con dân đọc giả trên mạng xong liền có tâm tình thật tốt mà nấu buổi trưa cho cả nhà.

Hôm đó ba Hạ và mẹ Hạ cùng bận nên chỉ có ba anh em ăn, Cẩm Giang cũng không định nấu nhiều.

"Ái chà, thơm thật, em có thể cho anh ké một miệng ăn không?"

Mẹ kiếp, nam chính thúi đến rồi!

"Anh tới muộn quá, em không kịp chuẩn bị, nhà không đủ nguyên liệu rồi!"

Y Vân vốn đang rảnh rỗi bắn game nghe vậy liền xung phong "Em và anh Minh Thiên có thể đi mua thêm một ít nguyên liệu, nhanh lắm..."

Cẩm Giang thật tức giận, rõ ràng là đã rèn không thành được con bé Y Vân đó.

Nhìn Y Vân rõ ràng là biết ý tứ của Cẩm Giang mà vẫn nói vậy...

Cười trên sự tức giận của Cẩm Giang, Y Vân vui lắm.

"Vậy thì làm sao được, anh đã ăn chực rồi mà còn phiền em như vậy!"

Cẩm Giang nghe tới đây liền cảm thấy tên Thanh Đăng này cũng khá biết điều, ai dè...

"Cho nên là để anh với Minh Thiên đi mua được rồi, anh thích sườn sốt chua ngọt nè, canh rong biển nè, cừu hấp tiêu xanh nè, chả mực chiên nè, gỏi gà hoa phượng nè..."

Khiếp cái tên này, bà muốn đánh hắn.

"Để anh mua một lượt về rồi nhờ Giang Ly nấu nhé!"

"Được luôn anh, chị Giang Ly cái gì cũng biết nấu hết, giỏi lắm!" Y Vân liền bồi thêm một câu, miệng đã cười toét rộng đến mang tai trên nỗi đau của Cẩm Giang.

Không gì vui bằng cười trên nỗi đau của người khác mà.

Cùng lúc đó, Minh Thiên cũng đã chuẩn bị xong cả chìa khóa xe để đi với Thanh Đằng mua đồ, tỏ vẻ rất đồng ý.

"À, để anh mua thêm ít bột với trái cây cho Giang Ly làm món tráng miệng luôn nhé"

Cẩm Giang tức mà không biết nói gì, quay qua cầu cứu nhìn giúp việc.

"Ok con, tin dì!"

Thật may vì vẫn còn một người bên cạnh cô.

"Tin dì đi, dì sẽ để cho con chứng minh tay nghề, gây được dấu ấn trong lòng cậu Thanh Đăng, cố lên con, dì cổ vũ con..."

Cẩm Giang ngồi xụi lơ nhìn về tương lai sắp tới, còn Y Vân chỉ còn biết cười ngặt nghẻo rồi vào bếp phụ Cẩm Giang.

Cười thì phải cười nhưng làm thì phải làm.

Vậy thôi.

"Em gái cậu thật thú vị!" Thanh Đằng cười mỉm nghiêng về phía Minh Thiên.

"Bán đó!" Minh Thiên không chút biểu cảm trả lời "Mua đi!"

Rồi có ông anh như vậy chắc Cẩm Giang cũng vui lắm.

Bữa cơm hôm ấy rất vui vẻ, vâng tất nhiên là trừ Cẩm Giang ra.

Không lâu sau đó, ba Hạ và mẹ Hạ cũng biết về việc làm của Cẩm Giang gây ra cho Mạc Vy Chỉ tại trung tâm thương mại hôm nọ.

Cẩm Giang lại đóng vai con nai vàng ngơ ngác, yếu đuối tổn thương mà tường thuật lại câu chuyện. Chân thật đến nỗi anh Minh Thiên cũng phải phẫn nộ dùm.

Y Vân liền nhanh chóng lên mạng search xem có đoàn nào đang thiếu diễn viên hay không chứ chị của cô diễn xuất quá tài tình rồi.

"Đánh thì quả thật rất đáng đánh!" mẹ Hạ lên tiếng "Nhưng con là con gái, ở chốn đông người lại làm như thế thì sẽ có chút khó coi!"

"Vậy nên lần sau muốn đánh ai thì lựa chỗ vắng người một xíu, đánh thùy mị một xíu, nha con!" ba Hạ liền lên tiếng bổ sung cho mẹ Hạ.

Cẩm Giang tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng không khỏi thầm like cho ba mẹ Hạ nhiều cái.

Cả nhà vui vẻ trở về nếp sống bình thường trước sự ngỡ ngàng và kinh ngạc của Minh Thiên và Y Vân.

Ủa là sao vậy, ba mẹ sao ấy!

Mặc dù đã có thể kiếm ít tiền từ nhuận bút trên mạng, Cẩm Giang vẫn cần một công việc chính đáng hơn.

Cô đã chán ngấy cái cảm giác học đại học rồi, không muốn học lại lần thứ hai.

Thế là Cẩm Giang liền năn nỉ ba Hạ, mẹ Hạ cho cô vào cửa sao của công ty gia đình.

Quậy một xíu thì có sao đâu hahaha.

p/s: quậy một xíu ở đây có nghĩa là công ty phá sản thì thôi.

Thế là chẳng mấy chốc, Cẩm Giang liền có một vị trí với danh phận ảo tại công ty.

Bằng cấp ở đâu? Mua chứ ở đâu?

Thân phận hồ sơ ở đâu? Mua nốt!

Người có tiền không sợ những chuyện đó hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro