Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:

Đi được một đoạn Cẩm Giang liền gặp Mạc Vy Chỉ, một trong những vai phản diện nhỏ xíu trong bộ tiểu thuyết này.

Quả nhiên, nữ chính là nam châm thu hút các phản diện to nhỏ, đủ cỡ đủ loại mặt sức lựa chọn.

"Ay dô, đây chẳng phải là bạn Giang Ly đây sao, nghe bảo còn đang ở bệnh viện tâm thần mà!" như cố tình phóng đại âm lượng mà mọi người xung quanh đều nghe thấy "Hay là trốn trại ra đây!"

"Chứ gì nữa, bạn Vy Chỉ rủ tôi trốn trại ra đây mà sao bây giờ bạn đùn đẩy thế" Cẩm Giang rơm rớm nước mắt "Tôi biết bạn đi vào bệnh viện tâm thần một mình sẽ rất khổ nên lâu lâu mới vào thăm một lần, tôi cũng biết giúp bạn trốn trại là sai nhưng vì tội nghiệp mà đã làm vậy!"

"Thật không ngờ, ra đến đây bạn lại trở mặt với tôi!"

Cẩm Giang tự biên tự diển như đúng rồi, thậm chí còn lôi vài bác sĩ và y tá mà mình biết vào để khiến câu chuyện thêm chân thật.

Y Vân – người biết sự thật, tỏ vẻ đồng cảm và thương hại với Mạc Vy Chỉ.

Than khóc một chút thôi, Cẩm Giang liền dừng lại để giữ sức.

Để chi à, để lôi từ dưới chân lên chiếc dép tổ ong màu xanh đọt chuối mà đập con bé Vy Chỉ kia, trước đây bắt nạt nguyên chủ, còn ép nguyên chủ ngậm họng, vừa nhìn liền thấy tức.

Con bé kia làm sao mà đánh lại so với Cẩm Giang đã luyện qua cửu âm chân kinh trong bệnh viện tâm thần cùng với thượng phẩm vũ khí dép tổ ong.

Quả là một tổ hợp tuyệt vời, không chê vào đâu được.

Mạc Vy Chỉ bị đánh đến ngất xỉu ngay hành lang đi lại ở trung tâm thương mại. Nhục quá thì ngất cho đỡ nhục thôi chứ biết sao giờ.

Cẩm Giang liền gọi cho người của bệnh viện tâm thần đến hốt Mạc Vy Chỉ đi.

Đến lúc Mạc Vy Chỉ tỉnh lại, đã thấy mình ở một nơi xa lạ, được bạn bè của Cẩm Giang ở xung quanh chiếu cố hết sức nhiệt tình.

Vài ngày sau liền được tin là con bé đó bị tâm thần thiệt luôn rồi.

Nhưng đó đã là chuyện của mấy ngày sau, còn hôm đi trung tâm thương mại ấy, lại nhờ sức hút của nữ chính mà nam chính cũng vô tình ở chỗ đó.

Khiếp thật, làm như cả quyển tiểu thuyết này chỉ có một cái trung tâm thương mại không bằng.

Mà đáng ghét hơn nửa, tên Thanh Đăng đó đang đi với một cô gái khác, Cẩm Giang không nhìn rõ mặt vì cô ta đang đeo khẩu trang.

Bừng bừng lửa giận, Cẩm Giang lôi cả hai chiếc dép ra chọi tên Thanh Đăng đó, nhưng do hắn đang bị cô gái kia lôi kéo đưa đi nên may mắn tránh thoát được cả hai chiếc.

Cẩm Giang tức chết được, đúng là hào quang nam chính có khác. Chắc chắn con bé kia chính là bạch nguyệt quang của tên Thanh Đằng thối kia.

Vậy mà hôm kia còn khen cô, quá đểu.

Y Vân cũng nhìn thấy Thanh Đằng ở xa, gương mặt cũng không mấy quan tâm.

Ở một góc tối nào đó, một chàng trai đang lựa thức ăn cho mèo bị hai chiếc dép tổ ong màu xanh đọt chuối chọi vào, 1 cái vào đầu, 1 cái vào giỏ hàng.

Vừa nhìn thấy đôi dép đó với một vết răng hằng nhẹ bên một chiếc, hắn liền nhớ ngay đến cô gái hôm nọ.

"Cô gái đó à" Phù Anh khẽ cười, quay qua tìm kiếm bóng hình đó " Thật... tức chết được, đứng một chỗ mà cũng trúng dép."

Đôi dép đó hắn phải giữ để đi đòi nợ mới được.

...

Reng reng reng...

Một hồi chuông điện thoại lúc nửa đêm... luôn là hồi chuông không may mắn.

Cẩm Giang mơ màng tỉnh dậy.

"Alo"

"Duy Quang nè!"

"Khùng hả gì mà giờ này gọi hả!"

"Tao rút ống thở đây!"

"Hả, mày nói gì?"

"3..2..1..."

Bên đầu dây bên kia là tiếng thở gấp, sau đó chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ, mặt cho Cẩm Giang gào thét...

Đó là quyết định của cậu ta, một nhân vật ảo, dù gì thì khi kết thúc dòng thời gian này, tiểu thuyết được reset một lần nữa, cậu ta vẫn ở đó thôi..

Ngẫm vậy, Cẩm Giang cảm thấy vẫn nên báo cho Y Vân một tiếng.

Nhẹ nhàng qua phòng con bé, không khóa trái...

Vừa mới hé mở thôi, Cẩm Giang đã cảm nhận được sự lạnh lẽo do chiếc máy điều hòa phả ra, một bóng dáng trùm kín chăn đang ở trên giường, chốc chốc còn run lên từng hồi.

Cẩm Giang tiến lại gần, con bé liền bật chăn ra.

Y Vân còn thức, thức để... đọc truyện BL.

"Chị chỉ muốn báo là.. Duy Quang đi rồi!"

"Vâng, chị ngủ ngon, em đọc tiếp đây..."

Con bé cúi xuống trùm kín chăn lại như ban đầu rồi đọc tiếp, lâu lâu lại run lên, Cẩm Giang còn nghe được tiếng cười hí hí nhỏ nhỏ của con bé mà bộ truyện mang lại.

Cũng nhẹ nhàng hơi mà rời khỏi căn phòng đó.

Có nhiều thứ vốn dĩ nên như Y Vân, đoán trước được rồi thì nên đối mặt trước đi, muốn khóc, muốn ấm ức thì đã là những ngày trước rồi.

Đừng để người khác quá lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro