Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18:

Nhưng cũng đỡ hơn việc thằng cha Thanh Đăng này dòm ngó gì tới con bé Y Vân nhà cô.

Vì cũng khá mệt rồi nên Cẩm Giang liền kiếm cớ lên phòng ngủ, để hai người còn lại ở dưới phòng khách tự chơi.

Minh Thiên vốn thích cảm giác yên tĩnh một mình hơn, nhưng vì lịch sự nên phải ngồi lại với Thanh Đăng ngoài phòng khách.

Bạn nhìn tôi.

Tôi nhìn bạn.

"..."

"Ờm, tớ còn việc, đi trước nhé!"

"Cảm ơn không tiễn!"

Nghe được câu đó, Minh Thiên liền quay người đi lên phòng.

Thanh Đăng: có cảm giác anh em nhà này đều bị ngạo kiều.

Vốn chỉ mới xa bệnh viện có hai ngày nhưng hai chị em đã nhớ, thế là chiều hôm sau liền chạy xe về bệnh viện.

Bị nhiễm khùng rồi thì rất khó để bỏ mà... nhưng dui thiệt.

Lần này, không tìm thấy Duy Quang nửa, Y Vân cũng khá thắc mắc.

Cẩm Giang biết không thể giấu con bé, dù gì thì họ cũng từng là bạn bè...

"Kiếm Duy Quang à!" Cẩm Giang ngập ngừng "Cậu ta khỏi bệnh rồi Y Vân!"

"Ồ, vậy mà lại không kiếm chúng ta chơi!" Y Vân có chút giận dữ.

"Chắc cậu ấy cũng muốn lắm, nhưng không thể!"

"Là sao vậy chị!"

"Duy Quang bị ung thư."

Cẩm Giang thốt ra câu này, xung quanh ai cũng buồn bã, có người còn chực khóc.

Họ không phải chỉ nhớ những bịch bánh tráng của Duy Quang, là có nhớ cái đó nhưng nhớ cậu ta nhiều hơn, đau xót khi cậu ta sắp rời xa mãi mãi.

Ai cũng buồn, nhưng duy nhất, chỉ duy nhất Y Vân ngạc nhiên, cô ấy là người biết sau cùng.

Những hàng nước mắt chực rơi, gương mặt đỏ bừng lên, không chút than oán, trách cứ.

Trách cái gì được kia chứ.

Sau đó, hai người đi thăm Duy Quang, bệnh tình cậu ta trầm trọng nhanh chóng đến ngoài ý muốn.

Sức lực không còn được bao nhiêu, nhưng mỉm cười thì vẫn phải mỉm cười chứ, ăn bánh tráng thì vẫn phải ăn chứ.

Y Vân đã kịp bình tỉnh trên đường đến chỗ đó, gương mặt vô sắc, như một con robot không cảm xúc.

Cẩm Giang ra ngoài, mua mấy bịch bánh tráng cho Duy Quang, căn phòng đó chỉ còn lại Y Vân và Duy Quang.

"Sao bệnh lại tiến triển nhanh vậy!"

"Để kịp tiến độ thôi, em hiểu mà!"

"Vậy sao lúc đầu không nói trước với em."

"Quên mất, thật xin lỗi!"

"Có vậy mà cũng quên, vô bệnh viện tâm thần là phải."

"Haha, vẫn giữ lời hứa chứ!"

"Lời hứa nào?"

"Cho dù lời hứa nào cũng sẽ giữ chứ?"

"Sẽ.. không"

"Quên đi"

"Không quên, không thích đó, làm gì được nhau!"

Y Vân lạnh nhạt, giọng điệu hết sức tùy tiện, lông mày hết lên cực khiêu khích.

Đúng vậy, đây vốn dĩ mới là con người thật của cô ấy.

Duy Quang chỉ còn biết phì cười, Cẩm Giang cũng đã trở lại, không biết có nghe được cái gì hay không.

Không quan trọng nữa rồi.

Thăm hỏi xong, hai người lại đi đến trung tâm thương mại để mua quần áo và các vật dụng cần thiết cho Y Vân.

Có lẽ Cẩm Giang không biết, chỉ một khắc vừa rồi thôi, đã có biết bao thay đổi trong Y Vân.

Cẩm Giang chỉ cảm thấy, Y Vân càng lúc càng giống em gái cô hơn.

Giống từng ánh mắt tùy tiện, tới lời nói không kiêng nể ai.

"Người đẹp, có thể kết bạn không?" Người kia nhìn cũng biết là con nhà khá giả, chỉ tội điệu cười hơi bị đểu.

"A, nhà tôi nghèo, không có điện thoại!" Y Vân trả lời không chút chậm chạp.

Cẩm Giang ở đằng xa đang kéo giỏ hàng đi tới cũng phải phì cười.

"Không có thì tôi có thể mua cho em mấy cái, nhắn tin gọi điện với mỗi mình tôi là được!"

"À, xin lỗi, tôi không thích phung phí!"

"Vậy mua một cái!"

"Thôi chê nhé, nói thẳng ra là tôi chê, ok chưa!"

Cẩm Giang thấy cũng đã đến lúc kết thúc rồi, liền kéo Y Vân rời đi, để lại chàng trai kia với gương mặt ngơ ngác.

Kể từ khi vào truyện đến giờ, hôm ấy là hôm xui xẻo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro