Chương 17:
Những ngày ở dinh thự nhỏ vui biết bao nhiêu thì chia tay cũng buồn bấy nhiêu.
Họ cùng nhau lập một nhóm nhỏ để chat qua điện thoại, khi nhớ sẽ lại tụ tập với nhau.
Cẩm Giang và Y Vân được mẹ Hạ đón về nhà.
Cẩm Giang cũng bắt đầu suy nghĩ về tình tiết tiếp theo của cốt truyện, sau đám cháy, nữ chính Y Vân được ông bà chủ một nhà hàng nhỏ nhận nuôi, vô tình nam chính đến đó ăn và rất ấn tượng.
Nội dung chính bên mạch tình cảm của nam nữ chính vốn dĩ là nữ chính xem nam chính là bạch nguyệt quang đã mất – người mà cô ấy ấn tượng mãi mãi không quên, nam chính coi nữ chính cũng là thế thân cho bạch nguyệt quang của hắn – người mà anh ta không thể nào chạm tới được. Thời gian thay thế là một đoạn tình cảm ngọt ngào thắm thiết.
Nhưng sau đó thì sao, sự vỡ lở ra, sự nhìn nhận lại để rồi không chấp nhận được, bạch nguyệt quang của nam chính cũng chết đi vì tai nạn, anh ta cũng liền đi ra nước ngoài.
Nữ chính sau khi lấy lại những gì đã mất từ gia tộc liền một mình độc tôn trên đỉnh cao cô độc một đời.
Toàn ngược là ngược.
Vậy nên bây giờ, nhiệm vụ tất yếu của Cẩm Giang đó chính là ngăn cách nữ chính Y Vân gặp nam chính Lục Thanh Đăng.
Chủ yếu là do Cẩm Giang muốn bảo vệ hình ảnh em gái trong tâm trí cô, chứ Cẩm Giang thừa hiểu, bản thân đã thoát ly khỏi nội dung gốc của quyển tiểu thuyết này mất rồi.
"Y Vân, đi mau lên!"
"Chị đi chậm lại đi, coi chừng vấp!"
Cẩm Giang cùng Y Vân nhanh chóng đi vào nhà chính của biệt thự của nhà họ.
Y Vân hiểu chuyện nhanh chóng xách hành lý lên trên lầu theo sự hướng dẫn của dì giúp việc mà vào một căn phòng trống.
Cẩm Giang nghe thấy tiếng xì xầm trong bếp, đoán chắc rằng mẹ Hạ đang ở trong đó, liền bạch bạch bạch chạy vào.
Sấm chớp đùng đùng.
"A! Giang Ly về rồi đó hả, mẹ đang nấu bánh bao con thích nè, thay đồ rồi xuống ăn."
"Em về là tốt rồi!" Anh trai Minh Thiên ít nói cũng vui vẻ mở lời, làm người ngồi cạnh bên anh ấy ngạc nhiên.
Cẩm Giang sụp đổ, không tin vào mắt mình, nhìn người ngồi kế anh trai.
"À, đó là bạn của anh con, hôm nay có việc nên ghé chơi luôn, đừng sợ con à!"
Mẹ Hạ còn tưởng chứng tâm lý của Cẩm Giang vẫn còn, nhẹ nhàng an ủi, nhưng mẹ đâu có biết, nội tâm Cẩm Giang đang gào thét đến mức nào.
Cái gì vậy, sao thằng cha nam chính đó lại ở đây!
Trời ơi! Tự hại chết mình rồi!
Chưa kịp suy nghĩ đối sách, tiếng dép lê bộp bộp trên cầu thang gần đó và âm thanh vang vọng của Y Vân truyền đến.
"Hôm nay để em vào bếp cho cả nhà thử nh.."
"Áaaaaaaaaaa..." Cẩm Giang hét lên, làm mọi người giật bắn mình.
Y Vân nghe tiếng thì sợ hãi, càng chạy nhanh vào bếp để xem tình hình, đã không kịp nữa rồi...
Biết trước cốt truyện thì được cái gì chứ, ây da chết tiệt.
"Em ngồi yên đó cho chị, hôm nay chị nấu với mẹ, ngồi yên đó thôi..."
Cẩm Giang liền trong tâm trạng phập phồng mà qua nấu nướng cùng mẹ Hạ, không buồn thay bộ quần áo trên người.
Một pha tự hủy đi vào lòng đất.
Cẩm Giang nấu nướng cũng không tệ, kết hợp với mẹ Hạ thì bữa ăn đó cũng hết sức suôn sẻ, trừ việc mẹ Hạ và anh Minh Thiên lâu lâu lại nhìn cô với ánh mắt không an tâm cho lắm.
Có khi nào chuyển hướng sang tâm thần phân liệt rồi không.
Kết thúc bữa cơm ấy mẹ Hạ liền có việc trên công ty mà phải rời đi, Y Vân nói con bé cũng có hẹn nhắn tin với bạn nên phòng khách chỉ còn ba người.
"Em gái cậu vui đó, lúc nảy con bé làm tớ giật cả mình!"
"Ờ!" anh trai Minh Thiên vẫn rất kiệm lời, nhưng đã trả lời.
Hai người này có vẻ thân.
"Em tên Giang Ly thì phải, nấu cơm khá đó, có thể thêm bạn bè không?"
"Ờm có thể"
Gì vậy, cảm giác cô vừa mới chiếm spotlight của nữ chính nga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro