Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:

"Giang Ly!"

Mẹ Hạ chạy nhào tới ôm cô, Cẩm Giang trong lòng là một mớ phức tạp, thật giống mẹ, nhưng đây chỉ là tiểu thuyết, không thể nào lại có nhiều sự trùng hợp như vậy được.

Ở đây có một cô bé rất giống em cô là Y Vân, có một người rất giống bạn thân kiêm trúc mã của cô là Duy Quang, gia đình cô cũng rất giống, ngã năm trước mắt cũng quen thuộc, anh trai trong ký ức hình như cô cũng đã từng gặp qua ngoài đời thực, còn có bạn của cô như Phù Anh.

Vừa nhận thức được gì đó, Cẩm Giang liền như bộc phá được một tầng cảm nhận mới, giống như có ai đó đang cứ nhìn chằm chằm Cẩm Giang vào thời khắc này.

Dù vậy, Cẩm Giang vẫn quyết định sẽ im lặng.

Sau khi bàn bạc với ba Hạ, mẹ Hạ một hồi, họ quyết định sẽ nhận nuôi luôn Y Vân, đặt cho cô bé cái tên Hạ Nhuyễn Y Vân.

À hình như chưa nói, người anh trai bằng tuổi khác cha khác mẹ của Cẩm Giang tên Hạ Định Minh Thiên.

Bây giờ gia đình sẽ có thứ tự như sau:

Hạ Định Minh Thiên.

Hạ Cẩm Giang Ly.

Hạ Nhuyễn Y Vân.

Đêm hôm đó, Cẩm Giang dẫn cả bọn người cùng đến một dinh thự nhỏ của nhà cô để ở tạm, cho đến khi bệnh viện sắp xếp xong cho bọn họ trở lại.

Tất nhiên Y Vân và Cẩm Giang cũng sẽ ở lại trong nhóm người đó để góp vui.

Ba Hạ và mẹ Hạ không nhanh không chậm quay về thu xếp các thủ tục cần thiết.

Trước khi rời đi, Cẩm Giang có tìm đến một số người bạn cũ ở bệnh viện mà tạm biệt, trong đó có cụ già kia.

Cụ vẫn còn vui cười với mọi người xung quanh và truyền bá các nhẫn thuật của môn phái.

"Duyên thầy trò đã tận..."

Cẩm Giang đen mặt hóa đá, lại nữa rồi.

"Ta đã đoán được, thể con không mù, tâm con mù, ta cũng đoán được con không là con mà là con, thôi thì lại một đời vui vẻ, buôn bỏ nhé con, chúc con bình an!"

Cẩm Giang ngây người, vì sao cụ điên dại mà biết được nhiều việc như vậy, phải chăng linh cảm của Cẩm Giang là đúng.

Mang theo rất nhiều miên man rời đi, Cẩm Giang cũng không kịp nhìn thấy những vị bác sĩ gần đó nhìn ông cụ như vẻ: à hình như là bệnh nặng hơn vài phần rồi.

Những bệnh nhân tâm thần mà cô chơi, đặt biệt là nhóm người mà cô mang theo quả thật là có bệnh về tâm lý, không nguy hiểm, trong đó tất nhiên có người là do chấn thương mà ra, chấn thương vật lý, chấn thương tinh thần, có người lại mà một mảnh chấp niệm, có người chỉ muốn lánh xa thực tại.

Đêm đó, Cẩm Giang đã nói chuyện rất nhiều với Y Vân, rất giống em gái cô, nhưng lại cũng có những điểm khác biệt, không khỏi vài phần cảm giác xa lạ chua xót không nói nên lời.

Mọi người cùng mở tiệc đêm, đôi khi cũng có tranh chấp khi bất đồng quan điểm, nhưng rất nhanh đã được tha thứ và quên đi.

Uống một ít đồ uống có cồn vào, con người ta có khi lại được tịnh tâm hơn.

Ai cũng như nhận thức được bản thân mình, nhưng họ tình nguyện lảng tránh và xem như mình bị tâm thần.

Duy Quang thì thầm nhỏ giọng với Cẩm Giang.

"Giang Ly à, lần này tôi nhớ rồi, không quên nửa, tôi bị ung thư, sắp phải chết rồi!"

Dưới bầu không khí nhộn nhịp xung quanh, tiếng hát êm dịu của Y Vân đang được mọi người hò hét cổ vũ, Cẩm Giang chỉ biết lặng người.

Sống mũi Cẩm Giang cay xè, tự nhủ chỉ là nhân vật ảo trong truyện thôi mà, sao lại đau lòng đến như vậy, chân thực đến như vậy.

Không muốn buổi tiệc mất vui, Cẩm Giang liền thu lại cảm xúc của bản thân, bình tâm trở lại.

Đến khi mọi thứ kết thúc, ai về phòng nấy Cẩm Giang mới mệt mỏi, cùng Y Vân về phòng.

Nói cho Y Vân biết... liệu có thỏa đáng không.

Có phiền không.

Có xứng không.

Rối tung rối mù, Cẩm Giang quyết định lập nick lên mạng viết tiểu thuyết ngôn tình, viết tới đoạn nam chính bỏ nữ chính mà đi theo nam phụ liền đóng file lại rồi đăng lên từ từ.

Y Vân sớm đã được Cẩm Giang dỗ ngủ trước từ lúc nào, còn cô đang đứng trước hiên cửa sổ trong phòng nhìn ngắm thế giới ngoài kia.

Chợt, lần này đến Cẩm Giang nhớ ra...

Lúc gặp Phù Anh, Cẩm Giang đã bị nhầm lẫn giữa tiểu thuyết và thực tại, người cô biết là Việt Anh, không phải tên đó, quá nhiều thân phận, các mối quan hệ chồng chéo lên nhau sớm đã khiến Cẩm Giang nhầm lẫn không lối thoát.

Thế là thức trắng một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro