Chương 14
Cả đám người toát ra vẻ sang chảnh, lắm tiền và lại chịu chơi, hào phóng, đâu ai nghĩ đây là một đám người từ bệnh viện tâm thần.
Phó viện trưởng một bên thì đang đau tim, bảo tài xế chạy thật nhanh về bệnh viện.
Lúc bọn họ lên sân thượng vừa hay từ bệnh viện phát ra một tiếng nổ.
Xa như vậy mà còn nghe được tiếng, cho dù không gây chú ý nhưng chắc chắn vụ nổ không nhỏ.
Đám người kia liều thật!
Cùng lúc đó ngọn lửa từ từ bùng lên, rất nhiều bệnh nhân đều được di chuyển vào phòng trú ẩn. Viện trưởng và các bác sĩ cũng sắp xếp camera giả rồi trốn đi.
Đám người bên này lấy mấy chai trà đá mấy bịch bánh tráng rồi tùm lum đồ ăn vặt được giấu khắp nơi trên đồ hiệu ra ăn.
Vừa ăn vừa xem kính viễn vọng hóng drama bên kia, hấp dẫn thật.
Nhưng vô tình lúc ấy, sự chú ý của Cẩm Giang lại rơi vào cô gái cười nói cùng với một chàng trai đang đi vào bữa tiệc bên dưới.
Tiếng sét ái tình nổi lên khiến Cẩm Giang không khỏi phải đi yêu thương cô gái kia một trận!
Mỹ nữ à, bà nội mi tới đây.
Cẩm Giang liền quay đi ra cầu thang nhỏ phía sau, đi chọn mua một bộ lễ phục rồi trà trộn vào bữa tiệc bên dưới.
Cô ăn vận không nổi bật lại cố ý lảng tránh đi nên cũng không có mấy người chú ý.
Ở dưới ăn chùa được mấy cái bánh ngọt, Cẩm Giang chờ được cô gái kia cùng với cậu con trai đi ra vườn vắng phía sau.
Đơn nhiên là phải chạy theo rồi, đợi gì nữa.
Hình như hai người đó cãi nhau cái gì đó, cô gái đứng muốn không vững, nước mắt lưng tròng, chàng trai vẫn kiên quyết rời đi.
Quào, đặc sắc dữ!
Chàng trai vừa khuất bóng, cô gái kia liền lộ vẻ hiểm độc, tức giận mà giậm chân mấy cái vào bụi hoa bên cạnh.
Bỗng phát hiện có người đang tiến về phía mình, cô gái liền dừng lại, nhìn được là một cô gái khác, không nổi bật lắm lại hơi quen quen.
Nhìn bóng người từ xa mỉm cười dịu dàng, xách theo chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ tiến về phía mình, càng nhìn càng quỷ dị.
Một tràng cảm giác không may gợn lên trong thanh tâm của cô gái nhỏ kia.
"Em gái, nhớ chị là ai hôn nè?"
Đúng vậy, đây là em họ nguyên chủ, cũng họ Hạ, đặt biệt hơn là từng bắt nạt nguyên chủ, cha mẹ cô ta cũng là chủ mưu đưa nguyên chủ và anh trai vào bệnh viện tâm thần.
Hôm nay Cẩm Giang phải yêu thương cô ta cho thật đã mới được.
"Chị... chị..."
"Em gái có muốn vui vẻ một chút hong?"
Không đợi cô ta trả lời, Cẩm Giang đã lôi hai chiếc dép tổ ong màu xanh đọt chuối của mình từ trong cái túi xách hàng hiệu kia ra, quất liên tiếp vào người cô em họ Hạ không chút thương tình.
Quất bằng một chiếc thì lấy hai chiếc ra làm gì!
Tất nhiên là để nhét vào miệng cô ả, bịt miệng lại chứ gì nữa!
Đánh hai hiệp nghỉ ngơi một lần, cứ như vậy Cẩm Giang nghỉ ngơi đến lần thứ năm thì buộc miệng nói lời tha thứ tới cô bé kia rồi rời đi.
"Chiếc dép này chất lượng tốt lắm, chó cắn cũng không đứt đâu, huống hồ là em hahahaha!"
Với tâm đình hết sức vui vẻ, Cẩm Giang xoay người rời đi.
Ôi, mô phật!
Phía sau có một bóng đen đứng bất động có vẻ rất lâu rồi, làm cho Cẩm Giang vừa quay người lại đã bị dọa cho hết cả hồn.
Lôi ra chiếc dép gia truyền chỉa thẳng hướng người kia, Cẩm Giang to tiếng "Im lặng một chút nhé chàng trai, đừng có mà tưởng chúng ta quen biết lâu dài thì tôi sẽ tha cho cậu!"
"Ồ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro