Chương 13:
Ừ, biết là vậy, nhưng ông ta không biết Cẩm Giang có tận mấy cái camera chạy bằng bánh tráng trộn, quan sát ông ta 24/24.
"Ông ta nói như vậy thật à!"
"Đúng rồi, tớ là muỗi mà, tớ nghe rõ lắm!"
Rồi liên quan dữ chưa, sao phải đệm thêm câu "Tớ là muỗi" nửa vậy.
Mà thôi, phó viện trưởng hành động sớm như vậy cũng vừa đúng ý cô, ra ngoài sớm cũng tốt.
"Thông báo với mọi người, ba ngày sau đợi tin tức, vừa có tin tức vừa lập tức hành động!"
"Được!"
"Phi vụ này thành công tôi sẽ thăng chức và tăng lương thưởng cho mọi người!"
Đám người phía dưới liền vỗ tay hoan hô không thôi. Đúng vậy, một màn hợp tác đó cũng là nhờ Cẩm Giang tận dụng bệnh tâm thần của mọi người mà phối hợp.
Nghe có vẻ rất giống lợi dụng, nhưng tất nhiên cả đôi bên đều rất vui vẻ, với lại cô cũng sẽ không để họ chịu thiệt thòi, coi như là bảo kê họ đi.
Cẩm Giang đại ca tỏ vẻ ta đây không có gì ngoài quyền lực.
"Và tôi cũng xin được thông báo, đây sẽ là lần hành động đầu tiên, cuối cùng và duy nhất của nhóm chúng ta!"
"Dù thành công hay không thành công thì tôi đều phải rời đi rồi, mong mọi người hạnh phúc, có duyên sẽ tái ngộ!"
...
Chuẩn bị mọi thứ một cách thật suông sẻ, Cẩm Giang biết chắc chắn phó viện trưởng sẽ đảm bảo an toàn cho những người ngoài khu vực cần thủ tiêu của ông ta nên chỉ cần lo cho những người chủ chốt trong vấn đề lần này.
Từ bác sĩ Ngô, viện trưởng và các bệnh nhân sẽ bị hại đều giả vờ như mọi thứ bình thường và đi theo tầm kiểm soát của phó viện trưởng.
Cẩm Giang cũng không giả vờ bệnh tật gì nửa, đơn giản là vì lười thôi!
Vậy phải giải thích với mọi người ra sao à?
Đó là hết bệnh rồi, tự mình thông suốt rồi!
Nhanh gọn, hợp lý.
Tầm trưa ngày hôm diễn ra sự kiện cháy kia, phó viện trưởng rời khỏi bệnh viện để tạo chứng cứ ngoại phạm.
Người của ông ta đưa vào lần lượt kiểm tra thật kỹ.
Tầm chiều hôm đó, sau khi bọn người kia sắp đặt xong một cái bẫy tự kích hoạt liền nhanh chóng rời đi, bọn Cẩm Giang cũng nhanh chóng trốn ra ngoài nhờ sự giúp đỡ của viện trưởng.
Cả một đám mặc đồ sọc ca rô có in hiệu của bệnh viện tâm thần quả thật rất bắt mắt. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Cẩm Giang nhanh chóng mượn đồ của viện trưởng hóa trang một chút, giả trang thành bác sĩ dẫn bệnh nhân đi mua quần áo.
Đừng hỏi vì sao lại có chuyện ảo diệu như kiểu: chỉ có một bác sĩ dẫn theo một đáp bệnh nhân tâm thần ra ngoài mua quần áo hiệu.
Đừng hỏi nhá, bởi vì Cẩm Giang cũng không biết mà trả lời đâu!
Một đám người nổi bật trong trung tâm thương mại gần ngã năm đường càn quét các shop đồ hiệu, cuối cùng cũng hóa trang xong cả bọn.
À mà bọn họ mua bằng tiền của ai à? Tất nhiên là chiếc thẻ đen thơm ngát của phó viện trưởng hôm nọ rồi!
Mật khẩu y như cái két sắt trong phòng hắn ta, hahahaha... ngu người dữ!
Cùng lúc đó, bên phía phó viện trưởng liên tục được thông báo thanh toán những khoản khá lớn.
Cảm giác bất an rằng có chuyện gì không ổn đã xảy ra, ông ta liền lập tức quay về bệnh viện.
Nhóm Cẩm Giang đi ra khỏi trung tâm thương mại một cách rất thơm...
Thơm mùi tiền.
Bước vào một nhà hàng lớn cũng ở một ngã trong 5 ngã đường, Cẩm Giang bao trọn cả cái sân thượng.
"Tôi muốn bao sân thượng của nhà hàng từ bây giờ đến khoảng 22h đêm nay, có thể trả chỗ sớm hơn nhưng chắc chắn không thiếu tiền."
"Xin lỗi quý khách vì từ khoảng 19h ở sảnh dưới đã có người đặt rồi!"
"Sảnh dưới thì có liên quan gì đến tầng thượng!"
"Khu đó chỉ có hai tầng, rất dễ ảnh hưởng đến hai bên!"
"Bên chúng tôi tuyệt đối không quá ồn!"
"Không không là chúng tôi sợ ảnh hưởng đến quý khách, với cả có rất nhiều quan khách thích đi từ tầng hai lên sân thượng chơi nên..."
"Có thể giúp tôi thương lượng với bên kia không, chúng tôi rất cần."
Cẩm Giang nhất quyết không buông cái sân thượng.
"Nhưng..."
"Tôi trả gấp đôi"
"..."
"Tôi trả gấp ba"
"..."
"Tôi trả gấp bốn"
"Bên chúng tôi..."
"Tôi trả gấp năm"
"Vâng, vâng mời quý khách lên trên..."
Đúng là có tiền đập thật là sướng, lại không phải là tiền của mình liền sướng gấp đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro