cháp 1 :cuộc sống của tôi
"Rắc ....xoàng xoàng
Nước mắt lại rơi..rơi tựa hạt chân châu
Lệ ...phải ..không được rơi lệ
Ta không yếu đuối......
Nhưng ta...cũng không mạnh mẽ
Nước mắt lại rơi rơi....rơi xuống đất
Lách tách ..lách tách
Rồi bỗng im bặt và màn đem bao chùm....
...tất cả chỉ là hư vô.....sao?"
Chíp...chíp...chíp ,mặt trời lại lên ánh sáng chấn áp đi cả màn đêm tĩnh mịch .
- 5.00 sáng thủ đô hà nội
Ánh bình minh chói sáng cả một tòa lâu đqài nguy nga tráng lệ .Nằm bên trong tòa lâu đài một nàng công chúa đang say giấc nồng.
Những hơi thở nhè nhẹ khiến những sợi tóc vương trên má nàng tung bay kiều diễm .Mái tóc nâu óng ánh ngắn đến vai ôm sát che khuất đi một nửa dung nhan của nàng. Và không ai trong chúng ta biết rằng đằng sau những ngọn tóc đó là một bí mật đáng sợ.
Nhưng dù vậy vẫn không thể che dấu đi khí chất thanh cao thuần khiết bao quanh nàng.Khi nàng ngủ mọi vật như hứng đọng lại Lặng lẽ quan sát nàng như lặng ngắm mặt trăng trên cao ,ta có thể nhìn, có thể ngắm nhưng không thể vươn tới nàng, chỉ đứng dưới nàng nhận lấy những tia sáng thanh bình. Cả gian phòng thật yên bình cho đến khi tiếng chuông đồng hồ không hiểu chuyện kêu lên rền vang:
" RENG...RENG...RENG....
"Phặc" một cánh tay bé nhỏ rời khỏi chăn để nộ ra làn da trắng hồng tựa như cánh hoa anh đào vào mùa xuân, nàng nhanh chóng tắt đi tiếng kêu khó chịu của chiếc đồng hồ .Đôi mắt nàng động đậy đần khé mở , khung cảnh như nín thở chờ đợi được nhìn thấy con người của nàng
Hiện diện "Một đôi mắt trong veo màu khói" nhưng sao nó vô hồn và lạnh lẽo đến vậy!Không ấm áp không ánh hào quang mà là một tảng băng lạnh giá khiến ta phải lùi xa.
Nàng bước xuống giường ngủ , khoác lên mình y phục của màu đen đeo tạp dề trắng trang phục thường rùng của người hầu,mở c rời khỏi căn p hòng bước xuống tầng một nơi những cô hầu khác cũng đang làm việc.Ta tự hỏi rằng đây có phải chăng là môt nàng công chúa? Hay chỉ là một cô bé lọ lem đang đợi chờ ngày chàng hoàng tử đến đón mình
Nhưng đều không phải!!!!!!Cô đúng là một tiểu thư của một nhà tài phiệt nổi tiếng thế giới nhưng đồng thời cũng có cuộc sống tựa như nô lệ . Bởi đây vốn dĩ chỉ là một nửa gia đình của cô! Nơi đây là nhà của bố cô và người mẹ kế tàn độc! Bà ta luôn tìm mọi cách hành hạ cô biến cô trở thành một người hầu trong chính ngôi nhà
của chính mình. Chia rẽ tình cảm cha con cô khiến ông dần xa lánh cô. Cô vẫn bình thản nhận lấy coi mọi thứ là hư vô, cô sống như một cỗ máy chỉ biết có phục tùng ,cô không đợi chờ hoàng tử cũng chẳng nghĩ đến tương lai !
Xuống tới tầng một cô bước tới phòng bếp , cánh cửa to mở hé cô bước vào , nhìn thấy cô những người làm trong phòng liền cúi đầu lễ phép chào :
- " chúc một ngày tốt lành đại tiểu thư "
Cô gật nhẹ rồi bước tới chỗ phó quản lý người hầu . Mọi người cũng trở lại công việc của mình .
Giữa phòng ăn một cô gái Trẻ tầm 20 tuổi đang chỉ đẫn mọi người làm việc .cô cất tiếng gọi nhẹ :
- "A Nguyệt "
-"Chào buổi sáng tiểu thư " cô gái cúi đầu chào
Cô gật nhẹ " có việc gì cần tôi làm không "
Cô gái xuy nghĩ một lát rồi bảo "tiểu thư hay là cô đi hái hoa cắm vào những chiếc lọ này đi "
Cô gật đầu rồi rời bước . Về phần Nguyệt Hương ,vốn rất khó sử khi fải giao việc cho tiểu thư vì cô vốn cũng là một cô chủ. Nhưng đây là lệnh của bà chủ! Trong gia đình này đại tiểu thư lại không được cha yêu quý nên thân phận trong nhà chả khác gì người làm, nhưng không ai trong số những người làm ở đây khinh biệt cô cũng bởi con người của cô chủ. ,tất cả đều cúi đầu chào cô vì lòng kính trọng chứ không phải lễ giáobình thường.
Xuy nghĩ miên man xong Nguyệt
Hương lại bắt tay vào công viêc, tuy khuôn mặt trông non nớt nhưng cách làm việc thì cứ y như bà cụ non chỉ bảo lung tung chỗ này chưa sạch chỗ kia chưa được ,bên tây kê chưa chuẩn bên đông chưa thêm đồ . Làm cho mọi người chạy loạn cả lên. ,có mấy cô người hầu lên tiếng đùa nghịch
"Này chị Nguyệt Hương chị cứ cắm đầu vào làm việc thế này coi chừng trở thành lão bà lúc nào không biết đấy "
" Ha..ha .." mọi người trong phòng cười lớn hùa theo
"Cô ấy nói đúng đấy chị đừng có cứng nhắc như vậy nữa "
Trc sự trêu chọc của mọi người Nguyệt Hương chỉ biết míu môi.Mọi người lại cười lớn to hơn trước ,khi thấy cảnh người khác bị chêu đến đỏ cả mặt,cả căn phòng nhộn nhịp cả lên. Cho thấy phó quản lý này rất đc lòng mọi người!
Nguyệt hương thấy tiếng cười của mọi người biết là mọi người đang để lối thoát cho mình nên rất nhanh chóng chuyển đổi chủ đề.
"BỐP.. BỐP.
Thôi nào mọi người hôm nay ông chủ có khách quan trọng. ,vẫn còn rất nhiều việc đấy mau làm việc đi nào"
"Hì. Vâng thưa chị Nguyet hương "
Vậy là sau cuộc đùa vui mọi ngươi lại bắt đầu làm viêc một cách vui vẻ .Họ vốn dĩ vẫn chỉ là những cô gái tuổi thanh xuân đầy mộng mơ.
Bên ngoài hiên ,Trước cuộc vui của mọi người cô vẫn bình thản ko hề để ý tới mọi chuyện ,ko góp vui cũng ko phá hỏng bầu không khí ,coi mình như chưa hề tồn tại. Ôm bó hoa sen trên tay Cô vẫn lặng lẽ hái những đóa hoa sen trắng dưới hồ ,ánh mặt trời bỗng tỏa những tia nắng ấm áp. ,theo bàn tay cô phản chiếu lên mặt hồ gợn sóng lunh linh. ..
Một cô hầu nhìn về phía cô bỗng giật mình ,kéo đứa bạn về gần cạnh mình hướng ánh mắt về phía cô thủ thỉ :
"Cậu nhìn kìa mái tóc của cô chủ đang tỏa sáng những ánh bạc diệu kỳ thật đẹp! "
Cô bạn quay lại nhìn gật đầu " ukm ,đúng vậy ,mỗi khi gặp ánh nắng mặt trời mái tóc nâu vốn mền mại như tơ của cô chủ lai trở lên nổi bật. ,nếu không phải che mất đi nửa khuôn mặt thì có lẽ cô chủ cũng sẽ là một mỹ nhân không mấy ai sánh bằng "
Cô người hầu " đúng vậy chắc còn đẹp hơn nhị tiểu thư ,cô ta suốt ngày ăn chơi lêu lổng ,vẻ đep son phấn ấy hơn đc mấy ai chứ! Lại ko chịu học hành! Không hiểu sao ông chủ lại yêu quý cô ta hơn đại tiểu thư chứ? Cô ấy chăm chỉ luôn biết có trách nghiệm với viêc mình làm lại luôn đạt thành tích suất sắc trong trường ,tuy có hơi lạnh lùng nhưng cũng chưa từng động chạm đến ai "
Cô bạn phẩy tay trả lời : "còn phải hỏi sao.! Dĩ nhiên vì đó là con gái của bà chủ rồi. "
" chỉ có thể là vậy! " cô hầu gật gù tán thành
"Mà thôi chúng ta mau làm việc đi không lai bị tổng quản mắng đấy "
Thế là họ dời đi , cùng lúc đó cô cũng hái xong những đóa hoa đang định mang vào nhà để cắm thì bỗng có tiếng ầm ỹ ở tầng hai. Cô ngước lên thấy ở trước hiên tầng hai quản gia của căn hộ. "Sảo nhạn " túm tóc một cô hầu kéo một cách tàn nhẫn
" con ranh mày dám làm vỡ chiếc bình quý của tao sao ,mày tới số rồi đấy "
"BỐP. "
" Á" cô hầu ngã lăn ra đất , ôm lấy một bên má đã sưng đỏ của mình run dẩy ngồi đậy van xin ngẹn ngào. " tổng quản xin ngài tha thứ cho tôi đừng đuổi viêc tôi ,tôi còn phải nuôi mẹ già và hai đứa con ở nhà. .Nếu mất viêc này tôi không biết phải làm sao nữa. ..."
Sảo nhạn ngiến răng túm lấy nắm tóc cô người hầu giật mạnh về phía sau khiến cô hầu hét lên đau đớn theo phản sạ cầm lấy tóc mình giữ lai. Còn tổng quản cô ta lại cười trên sự đau khổ của người khác độc ác nói. : " hừm tha cho cô sao.! Dù có đổi cả mạng ngươi cũng không đủ cho cái bình ấy đâu
" Sảo Nhạn mau thả cô ấy ra đi ,có gì từ từ rồi nói " Nguyệt Hương vội chạy tới ngăn cản
Cô ả gắt gỏng " đi ra ở đây không có viêc của cô "
Nguyệt hương vội nắm chặt lấy tay cô hầu định kéo về phía mình. Nhưng giật mình bởi nhiệt độ từ bàn tay cô gái khiến cho khuôn mặt Nguyệt hương tái xanh ( nóng như cục than) .Nguyệt hương mới chợt nhận ra một điều đáng sợ.! Liền tức giận chỉ tay về phía Sảo Nhạn mắng : " cô ấy ốm nặng như. Vậy mà chị bắt cô ấy làm viêc thì sao cô ấy chịu đựng được "
Cô ả liền sầm mặt tiến về phía sau lấy cả môt chậu nước dơ hất về phía cô người hầu khiến cả người cô ấy ướt đến đáng thương. Cô ta cười lớn nói " bệnh sao! Bệnh cũng phải làm việc ở đây không chứa người vô dụng "
"Chi ...chị.." Nguyệt hương giận đến nỗi không nổi lên lời
Sảo nhạn thấy vậy cười khẩy : còn cô nữa đấy Nguyêt hương! Cứ với cái tình thích làm hiệp nghĩa kia thảo nào mà côchả khá lên nổi ,xem lại cô đi một người tốt nghiep trường danh tiếng lai chỉ đc làm cái chức phó tổng quản. Không bằng một người chỉ tốt nghiệp cấp hai như ta cô tốt nhất lên học hỏi ta đây này " rồi quay lai kéo tay cô người hầu buộc cô ta đứng đậy
"Ngươi mau đi theo ta "
"Không chị hãy để cô ấy cho tôi ,nếu đi vs chị chắc cô ấy chết mất " nguyệt hương cũng không chịu thua túm chặt lấy cô hầu dằng co
"Nguyệt hương cô dám cãi lại ta! "
" chị làm sai tôi không thể để yên đc "
"Đc lắm rõ rằng cô muôn ăn đòn . "
thế là cô ta giơ tay lên. Chạy tới chực tát vào mặt Nguyệt hương .
" AAAAAAA.... " TỔNG QUẢN XỊN HÃY BÌNH TĨNH " những cô hầu xung quanh vội lao tới gữi chặt Sảo nhạn
Cô ả vùng vẫy. "LOẠN.... LOẠN hết rồi ,bọn bay có buông tao ra không ,tao sẽ bảo phu nhân đuổi việc hết tụi bay "
Cả khung cảnh láo loạn hết cả lên , sực nức mùi thuốc súng ..
Dưới tầng , cô nhìn cảnh hỗn loạn, sự ồn ào làm cô khó chịu, đôi lông mày hơi nhíu lại ,cô nghiêng đầu về phía bó hoa trên tay. Tìm tới một cánh hoa "Cắn nhẹ" ,ánh mắt trở lên vô hồn nhìn về một khoảng hư vô .
Bên trên tầng hai mọi thứ đang rất hỗn độn ,như từ cõi hư vô một luồn khí lạnh lẽo tiến vào khiến tất cả bất động.Mọi người đều buông tay cảnh vật dường như nín thở . (Trong phút chốc cả khung cảnh như đông đặc lại) .Một lúc sau, Tổng quản cảm thấy điều đó thật vô lý ,liền theo trực giác tìm đến nơi toát ra hàn khí ấy.Ánh mắt dần hướng xuống tầng một ,nơi có một bóng người đang đứng!
Cảm nhận thấy có người đang nhìn mình chằm chằm ,cô ngẩn đầu lên đáp lại ánh mắt ấy,khóe môi nở một nụ cười nửa miệng. Không khí cũng bỗng chốc loãng ra :
-"Quản gia cô định giết người sao " -giọng nói trong veo như nước,thản nhiên cất lên
Cô nàng liền gắt gỏng : "CÂM ĐI, ả hầu này đã làm vỡ chiếc bình cổ giá trị liên thành của ta ả phải trả giá thích đáng.Cô còn không mau cút đi là tiểu thư thì đã sao chứ ,cũng chỉ như một món hàng mà thôi!! "
Trước câu nói đầy châm trọc ,cô vẫn bình thản nói:
"Quản gia, đừng quên cô cũng chỉ là một người làm! "
Câu nói của cô rất bình thường nhưng lại khiến cho khuôn mặt cô ta tái mét. Cô ta hiểu cô đang ngầm nói rằng, cô ta làm sao có đc chiếc bình quý như vậy với chính số tiền kiếm đc ít ỏi từ công việc này,trừ khi cô ta đã làm một việc xấu xa nào đó.! Đừng để cô phải phơi bầy ra mọi việc!
Cô ta sợ hãi ,nếu cô nói chuyện này cho ông chủ chắc cô ta sẽ bị đuổi việc mất. KHÔNG ta mới vào đây làm chưa được bao lâu sao có thể đi!
Sau khi câu nói, cô chả để tâm cô ta thế nào ,cô bước vào trong nhà .Cô muốn đi cắm hoa!
Hành động đó của cô lại khiến cho cô ta nghĩ rằng cô nói chuyện với ông chủ .Cô ta liền mất hết lý trí ,trong đầu chỉ với một xuy nghĩ là ngăn không cho cô đi . Trong lúc mơ màng vớ lấy chiếc bình hoa chực cô ném xuống!
Nguyệt Hương giật mình hét lên Kinh hãi:
"CÔ CHỦ CẨN THẬT!!!!!! "
Cô liền ngước lên nhìn, chưa kịp hiểu điều gì ,chỉ nghe thấy tiếng. "CHOANG "to rát. Trước mắt tối sầm.! Cô ngã xuống trong tích tắc!
Tà áo trắng Khẽ bay
Cánh hoa sen rơi lả tả ,tiêu điều!
khung cảnh lắng đọng
Như Đang khóc cho ai ,thương tiếc cho ai ?
Khi Nguyệt Hương và mọi người chạy xuống dưới đã không kịp .Cô nằm đây dưới bụi cỏ hàng máu đỏ chảy dài.!
NGuyêt Hương ướt đẫm nước mắt chạy tới đỡ lấy cơ thể cô ,máu đã nhuộm đỏ cả bàn tay ngồi bất động.
Những cô hầu xung quanh mặt cũng tái xanh ,hai tay che lấy miệng lẩm bẩm kinh hãi lên tiếng gọi thần linh "chúa ơi! "
Sảo Nhạn cũng chạy xuống theo mọi người thấy cảnh trước mắt liền không đứng vững ngồi thụp xuống đất run rẩy.
Nguyệt Hương ôm lấy cô vừa khóc vừa nhìn vào Sảo Nhạn gào thét :"ĐỒ ÁC ÔN NGƯƠI ..NGƯƠI DÁM HẠI CÔ CHỦ!
Sảo Nhạn mặt tái xanh không nói đc lời nào
Bỗng trong từ lòng Nguyệt hương ,cất lên một giọng nói quen thuộc :
"A Nguyệt "!
Nguyệt Hương nhìn cô đầy mừng rỡ lắp bắp nói ngẹn ngào :
"Cô chủ người tỉnh rồi....... tỉnh rồi...!! "
Cô gật nhẹ, rồi nhìn những mảnh vỡ còn vướng trên người mình liền hiểu ra mọi việc.Vẫn bình tĩnh cô nắm lấy tay Nguyệt Hương
"A Nguyệt dỡ tôi ngồi dậy "
" Dạ " Nguyệt Hương liền đỡ cô dứng dậy đưa cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa nối liền giữa sân và trong nhà.Còn khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng không tỏ ra chút yếu đuối cần người khác thương hại.
Trước cô bông một giọng nói uy nghiêm xuất hiện "Xảy ra chuyện gì ở đây vậy "
Ánh mắt vốn trong veo phẳng lặng của cô,giờ bỗng trở lên lạnh lẽo tựa mặt hồ băng mùa đông.Đó không phải ai khác chính là người cha của cô.Cô ngước nhìn ông :
Trước mặt họ là một người trung niên ,ộng mặc một bộ véc sẫm màu sang trọng ,cả người toát lên vẻ cao sang đang. kiên nhẫn nhìn về phía này.
NH cúi người nhanh chóng trả lời "ông chủ người đã về rồi , Sảo Nhạn cô ta dám hãm hại đại tiểu thư,cô ta còn...... "
NH chư kịp nói hết câu thì bị giọng nói trảnh chọe của một người phụ nữ chen ngang ,những bước đi cộp cộp lại gần : "các ngươi làm loạn gì ở đây thế hả "
Tất cả người hầu nhìn thấy bà ta liền sợ hãi cúi chào. : "kính chào phu nhân "
"Hừm " bà ta khó chịu nhìn bọn họ khiến cả đám sợ hãi nép vào nhau . Rồi nhìn cô đầy sự khinh ghét!
Bà ta mặc một bộ váy lụa màu lam đậm ,dính những hạt kim cương đầy quý phái ,trên vành cổ đc gắn với một dải lông cáo trắng mượt mà càng làm tôn lên vẻ lộng lẫy sa sỉ của bộ váy .Đúng là khác xa một trời một vực với chiếc áo cô đang mặc đã ngả màu
.
Từ cửa chính một giọng nói của người con trai ấm áp vọng vào
"Hình như chúng tôi tới không đúng lúc thì phải "
Hai bóng người dần hiện rõ ràng một người tóc đã sen lẫn những sợi bạc ,nếu so với cha cô là khí chất cao sang quý phái thì người này lại là một vẻ trang trọng cao ngạo của một quý tộc.Ông mặc một bộ quân phục màu vàng sữa gắn đầy huy hiệu danh giá Tay chống gậy lộp cộp tiến vào. Còn một người con trai đang bước vào Đứng bên cạnh ông lão .Anh xuất hiện khiến cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng.
Cả người anh như tảo ra vần hào quang ấm áp của mặt trời vĩ đại.Khuôn mặt tuấn tú không thể đùng từ nào tả xiết, đc ôm bởi mái tóc ngắn đen huyền như màn đêm, mềm mượt ,khẽ tung bay thu hút đến lạ lùng.Anh mặc trên mình âu phục đen giản dị vừa toát lên vẻ lạnh lùng vừa văn nhã phong lưu. Làn da trắng càng làm nổi bật lên màu mắt xanh trúc huyền bí ,mê hoặc lòng người ! Dường như nếu ta không cẩn thận sẽ lạc mất mình vào trong đó không muốn rời xa.! Và vì thế Tất cả con gái trong. Khu biệt thự đều cuồng si nhìn anh không chớp quên hết mọi việc .
Phu nhân nhanh chóng lấy lại tinh thần ôn hòa tại lỗi "tiếu gia Nam Phong cậu khách sáo quá rồi ,đừng ngại hãy coi như đây là nhà của mình " rồi quay sang ông lão cúi chào nhã nhặn. "Lâu quá rồi không gặp ngài Thượng Tướng . Thật diễm phúc khi ngài đã nhận lời mời của tôi cùng chồng tôi lặn lội từ Anh về đây! Cũng xin hai vị thông cảm bọn gia đinh này đã quá vô lễ rồi "
Ông lão ân cần đỡ phu nhân đứng thẳng đậy ,cười. :
"Haha phu nhân mới khách sáo đó.! Chúng ta đâu có xa lạ gì.không sao, không sao nhà ai cũng phải có.! Chúng tôi để bụng đâu " Rồi quay lại nhìn anh hỏi " có phải vậy không Nam Phong "
Anh lễ phép gật đầu : "Vâng thưa ông "
Bà ta liền thở phào tươi cười noi "
Chắc hai người đi đường cũng đã mệt mời đi theo tôi tới đại sảnh nghỉ ngơi " rồi bà ta đưa tay ra làm động tác mời. "
Anh hòa nhã trả lời. "Dương phu nhân cứ để tôi tự nhiên là được rồi không cần lo cho tôi đâu ,nơi đây thật đẹp tôi muốn đi dạo một lát "
Rồi anh nhìn xung quanh căn phòng một lượt,thấy ánh mắt cuồng si của những cô gái đang nhìn mình ,vì đã quen nên anh chẳng mấy để tâm . ánh mắt anh bỗng dừng lại ở người con gái ngồi bên cánh cửa .Cô ấy cũng nhìn anh như bao người khác nhưng trong ánh mắt lại lạnh lùng không có một chút tình cảm ,cứ như cô ấy chỉ đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật! Dưới lớp áo bần hàn vẫn toát lên khí chất thanh cao, thuần khiết.khiến anh nghĩ đến một loài hoa thanh nhã
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lai chen nhị vàng
...........
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn "
và như có một sức hút anh lặng lẽ nhìn cô
Thấy ánh mắt anh đang nhìn mình ,cô vẫn không có lấy một chút e thẹn đáp lại ánh mắt ấy .Trong phút chốc hai ánh mắt chạm nhau .Bất giác cả hai dâng lên cảm súc lạ lùng. :đó là sự gần gũi quen thuộc xen lẫn một chút đau nhói ,một loại cảm giác không lỡ dời xa
Anh nhìn cô
Cô nhìn anh
Trong không gian hiện diện một sợi dây vô hình nào đó cuốn quanh gắn kết hai con người.
Chỉ có họ cảm nhận được chỉ có họ mới nhận ra!
Đột nhiên một giọng nói cất lên kéo họ về thực tại:
"Mọi người đang làm gì ở đây vậy "
Anh nhìn về phía giọng nói ấy ,một cô gái đang bước xuống cầu thang. Cô ta mặc một chiếc váy màu cam lộng lẫy hoa lệ ,một bên vai để lệch trông càng khuyến rũ nhưng đối với anh chỉ là hư vô ,khuôn mặt xinh đẹp nhưng trang điểm hơi đậm nhìn qua cũng biết là một cô tiểu thư đỏng dảnh. Anh nhìn và đánh giá như vậy đấy.!
Những cô hầu khác,cũng sực tỉnh khỏi giấc mộng vộ vàng cúi đầu chào
"Nhị tiểu thư "
Cô nàng cao ngạo đi lướt qua đám người hầu tới chỗ mẹ mình,định hỏi chuyện thì nhìn thấy anh .Lập tức bất động nhìn anh cuồng si ,mê dại như mọi người .Khí chất cao quý vừa lẫy giờ đâu rồi?
(Xí ai cũng mê zai)
Thấy con mình.bị hớp hồn bà ta cười nhẹ lắc lắc tay con kéo hồn về. "Đây là Thượng tướng Trần con mau ra chào ông ấy đi "
Bị phát hiện nhược điểm, cô ta liền nhanh chóng chở về phong
thái.Thanh tú của một khuê nữ, vội vàng cúi chào lễ phépkhi ngẩn lên. Khuôn mặt còn hơi ửng đỏ "Xin chào ngài ,cháu tên là Dương Tâm Nghi "
Ông lão xoa đầu TN nói. : "không cần đa lễ. Quay lai nhin Dương hán cười : "Này Dương giám đốc ,ông có một cô tiểu thư thật xinh đẹp ,lại rất ngoan hiền."
DH cười to. : " ha ha ngài quá khen rồi "
Tâm nghi cúi đầu xuống cười thỏa mãn
Ông lão nhẹ nhàng nâng cổ tay TH kéo đến chỗ anh đôn hậu nói :
"con hãy làm quen với đứa cháu ngỗ ngịch của ta nào ,nó tên là Trần Nam Phong. "
Anh mỉn cười đáp lễ "chào Tâm Nhi tiểu thư "
Vốn chỉ là nụ cười xã giao,không có cảm xúc thật lòng .Nhưng trong ánh mắt của Tâm nhi .Nụ cười của anh chói lóa đẹp mê hồn khiến cho Tâm Nhi ngượng ngùng lắp bắp : " Ch....chào ...anh "
Thấy sự thẹn thùng của cô gái người lớn liền cười đùa đôi trai gái.mà. lỡ quên mất việc của ai đó đang ngồi chầm lặng! Trong lòng họ cô là gì?
Bỏ qua lời chêu chọc của mọi người anh quay lại nhìn về phía cô phát hiện cô đã không nhìn mình .Ánh mắt cô đang hướng về gia đình họ Dương .Anh thấy trong đôi mắt đó xuất hiện một nỗi bi ai ? Trong lòng bỗng dâng lên nỗi xót xa!
Bên cạnh Tâm Nhi đã bị mọi người chêu đến đỏ phừng ,cúi mặt không dám liếc nhìn ai .Nhìn xung quanh tìm nối thoát ,thì nhìn thấy hình dạng cô liền hơi khinh ngạc rồi nở một nụ cười sắc nhọn.Khi ngẩn mặt ,đã ướt đẫm nước mắt chạy tới ôm lấy cô ngẹn ngào nói :
"Chị .,chị bị làm sao thế này.? Là ai ,là ai đã làm "
Cô lạnh lùng nhìn người đang ôm mình diễn cảnh chị em thâm tình ,trong lòng không khỏi cười lạnh .Nhìn thấy ánh mắt vô hồn của cô hiện giờ khiến anh hoài nghi sự bi ai vừa lẫy có phải là ảo giác?
Nguyệt Hương liền chỉ thẳng vào Sảo Nhạn : "nhị tiểu thư là cô ta. "
Tâm nhi quay lại nhìn Sao Nhạn tức giận mắng : "SAO NHẠN ngươi thật vô tắc vô phép ,dám hãm hại chủ nhân của mình ,ta sẽ giao ngươi cho cảnh sát cho ngươi nhận đc bài học thích đáng "
Biết được ý đồ của con gái ,phu nhân liền hợp tác vào vai diễn, giả bộ không giữ nổi bình tĩnh vặn hỏi Sảo Nhạn : "Ngươi đã làm gì hả, nói đi ,nếu đúng như lời của tâm nói ta sẽ không tha thứ " -nhưng ngữ khí không có nửa phần đe dọa
Biết là cứu tinh của mìnnh đã đến Sảo Nhạn liền quỳ xuống khóc lóc va lài : " phu nhân tôi biết sai biết sai rồi! Xin người tha thứ ,Nhưng tất cả chỉ tại đại tiểu thư chà đạp lên danh phẩm của tôi mới khiến tôi không giữ nổi bình tĩnh gây họa.! Cô ấy còn đánh đập một cô hầu thậm tệ vì làm trái ý cô ấy " lời nói của cô ta nghe rất thật rất xót xa khiến cho mọi người không thể hồ nghi! Cô liền rất nhanh chóng trở thành tâm điểm bị khinh ghé
t.
" Cô...... " Nguyệt Hương tức giận liền lên tiếng phản bác.Nhưng lại bị phu nhân lườm một cái sắc lạnh không dám mở lời ,chỉ có thể chịu dựng dằn vặt trong lòng nhìn cô.Tất cả người hầu biết chân tướng sự việc cũng chỉ biết im lặng trong dằn vặt .Cô là người luôn giúp đỡ bọn họ nhưng trong thời khắc cô khổ sở nhất ,lại không thể giúp cô ,một mình cô chống chọi ,một mình cô đơn độc đứng trước bão tố .Đã như thế từ lâu lắm rồi.!
Cô thấy ánh mắt của Nguyệt Hương liền lắc nhẹ đầu an ủi cô gái .Rồi nhìn ánh mắt của mọi người đạng khinh bỉ nhìn mình !trong lòng không khỏi cười nhạt ,trái tim gào hét tự hỏi :Một lời nói biến trắng thành đen của cô ta có thể khiến cho mọi người thương cảm. .Vậy ai thương cảm cho cô ai thương cảm cho cô ?
Phìa trước mặt , phu nhân giả bộ gào khóc lấy khăn tay chấm chấm những giọt nước mắt ,thoáng chốc đôi mắt đã đỏ ầu nhìn cô tủi thân khóc : "híc. ......híc. .... ta đã làm gì sai mà con lại hành hạ ta như vậy .Ta bắt con làm việc là muốn con trở lên tốt hơn ,muốn hiền lương thục đức như Tâm Nhi ,không ngỗ ngược như trước nữa .Con bất mã sao? Ta có thể không bắt con làm cũng được ,chỉ mong con đừng suốt ngày gây chuyện khiến ta đau đầu nữa có được không " rồi vỗ vỗ ngực gào khóc to hơn " ÔNG TRỜI ƠI LÒNG TỐT CỦA CON SAO LẠI THÀNH RA THẾ NÀY!! "
Thấy phu nhân của mình khóc đến thảm thương Dương Hàn liền ôm lấy vợ mình vào lòng nhỏ nhẹ an ui : "thôi nào ,nó mới có 17 chưa hiểu chuyện em tính toán với nó làm gì "
Tâm Nhi cũng dịu dàng an ủi mẹ mình : "đúng vậy mẹ ạ ,là chị sai, chị chưa hiểu chuyện mẹ tha thứ cho chị nhé "
Dương Hàn quay lại nhìn cô đang ngồi tĩnh lặng trên ghế giận dữ nói : "Ngọc Băng ,con còn không mau qua xin lỗi mẹ ".
Cô bỗng bất động khó hiểu nhìn ông.! Xin lỗi sao ,xin lỗi vì điều gì.? Cô làm gì sai ,sao bắt cô phải nhận những chuyện mình chưa từng làm!
Những cô hầu đều cảm thấy bất bình cho cô nhiều người đã không găn nổ những giọt nước mắt.!
Dương Hàn nhìn thấy cô không có động tĩnh gì ,mất khiên nhẫn mắng : "Còn không mau ra đây "
Tâm Nhi nhanh chóng lắm lấy thời cơ tỏ ra mình rất bao dung,dù chị có đối sử không tốt với mẹ mình : "cha chị ấy còn đang bị thương ,cha tha cho chị ấy lần này đi "
Dương Hàn càng tỏ ra giận dữ. : "Con không cần nhẹ dạ xin tội cho Nó ,nó con làm sai cần phải chịu phạt ,Ngọc Băng còn không mau qua đây " trong lòng ông người nào đó tuy khuôn mặt vẫn còn ngẹn ngào nhưng trong mắt lộ rõ nụ cười ranh mãnh.
-"Vâng " cô đáp lãnh đạm trả lời ,rời khỏi chỗ Tâm Nhi đến chỗ họ. Từng bước đi nặng tựa nghìn cân ,vừa đi vừa nhìn đăm đăm cha mình như tự hỏi ông.
(cha! Trong trái tim cha họ là thiên thần ,vậy con là gì? )
Tới chỗ họ ,ông lạnh lùng nói : "Quỳ xuống ,xin lỗi mẹ. "
Cô nắm chặt nắm tay từ từng quỳ xuống tiếng pịch chạm xuống đất đồng thời trái tim cô tan nát .Sao ông có thể làm như vậy chà đạp lên danh dự của cô trước mặt người ngoài ,người cha trước kia dại dào ấm áp của cô giờ ở đâu?
Cô không cúi gằm xuống đất lạnh nhạt nói ,cả người bao phủ bởi một hàn khí lạnh giá : "xin lỗi người phu nhân " cả cuộc đời này cô chỉ gọi duy nhất một người là mẹ!
Màng không khí bao quanh người cô khiến bà ta lạnh tuốt sống lưng ,trong lòng đầy bất an lắp bắp trả lời " Co...con đứng dậy đi "
Dương Hàn mỉm cười dịu dành : "vậy là được rồi mấy mẹ con hãy chung sông hòa thuận với nhau "
Chánh đi hàn khí vây quanh cô
" Tất nhiên rồi " bà ta cũng mỉn cười ấm áp nhìn chồng mình
Tâm Nhi chạy tới ôm lấy cánh tay cô. "Mẹ tha lỗi cho chị rồi! Chị mau đứng lên đi nào "
Cô không quan tâm gì đến lời của đứa em mình , nhanh chóng đứng dậy,đôi mắt nâu trong veo như mặt hồ thủy nguyệt giờ đã bị hàng mái bằng của cô che phủ không thể nhìn thấy cảm xúc .Trông cô như một cỗ máy vô hồn!
Dương Hàn quay sang ông lão cười ngượng : "Thượng tướng xin lỗi đã để ông thấy cạnh này .Đây là dứa con cả của tôi ,nó tên là Dương Ngọc Băng ,con mau ra đây chào ngài đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro