Phần 2
Tầm buổi chiều cô đã gấp gáp chuẩn bị sớm rồi.
Cô mặc chiếc áo sweatshirt cùng với chiếc quần ống rộng, buộc nửa tóc lên để trông thật xinh đẹp trước mặt anh, cô chuẩn bị rất lâu, khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, cô cầm chút tiền trong túi, nhằm muốn mua nước để đưa cho anh.
Đeo giày, đội thêm mũ, mọi thứ chuẩn bị xong, cô cất tiếng chào:
" Mẹ ơi, con có hẹn với bạn rồi nên con đi nhé, tụi con có lẽ về lâu một chút " Sở dĩ cô nói vậy cũng chỉ đánh lừa mẹ vì mẹ cô không bao giờ cho đi một mình cả, thế nên cô đành nói dối như vậy.
" Mẹ biết rồi, mày đi nhanh về nhanh nghe chưa " Chỉ có tiếng mẹ cô trong phòng nói vọng ra.
" Vâng "
Lòng cô bỗng có chút gợi nhớ tới người bố...
Bố cô đi đâu sao? Không, cô không có bố vì bố cô mất từ thuở còn nhỏ rồi, hai mẹ con cô sống nương tựa vào nhau.
Từ khi mất người trụ cột gia đình thì cuộc sống nhà cô như đảo lộn lên vậy, ngày bố mất mẹ cô đã có ý định tự tử, cô không dám nghĩ tới nó khinh khủng đến mức nào, ông ấy mất thôi đã đành, vậy mà bên nội cô xa lánh, ăn hết tài sản mà bố cô để lại và họ không an ủi mà chửi rủa hai mẹ con cô rất nhiều.
Quá áp bức với cuộc sống bên nhà nội, mẹ cô đã giành dụm chút tiền đến đây để làm lại cuộc sống mới.
Bản thân cô vì thương mẹ mà đã cố học thật giỏi và rồi kiếm được ngôi trường thích hợp này để mẹ bớt gánh nặng trong lòng hơn.
_______
Sân bóng cách đây không xa, lòng cô có chút hào hứng, cô vừa đi vừa ngắm cảnh, trời xanh ngắt với làn gió dịu âm, vừa đi cô vừa ngân nga hát môt vài bài ngẫu hứng, bỗng chốc cũng nhanh đến nơi.
Chạy vội vào trong để ngồi cổ vũ, ở đây quả là rất nhiều người, đa số thiếu nữ nhiều hơn, họ mặc váy ngắn, trang điểm rất xinh đẹp. Nhìn về phía cô có vẻ hơi quê mùa một chút, vì cô không không hợp với những phong cách như vậy.
Cô hòa vào đám đông chen chúc tìm chỗ ngồi, đây cũng chỉ là kèo giao đấu, ai thua thì đội đó sẽ trả tiền sân, còn vài phút nữa là đến giờ đấu rồi.
Ánh mắt cô nhanh nhảu tìm Taehyung, đúng là người nổi trội có khác, chỉ cần nhìn một lượt thôi đã nhìn thấy anh rồi...
Anh mặc áo mặc số 23, số đó có nghĩa như thế nào nhỉ, cô dường như có chút quen thuộc với con số đó
Thôi kệ, cô không nghĩ ngợi nhiều nữa bởi trận đấu sắp bắt đầu rồi, bây giờ cô đã chuẩn bị tinh thần hét cổ vũ cho anh.
Một lúc sau trận đấu bắt đầu, cô ngay ngắn ngồi nghiêm túc xem trận đấu.
Tiếng bắt đầu vang lên, bên đối thủ có vẻ nhanh tay cướp bóng trước, họ bị Taehyung chặn đường và bị giành bóng lại. Tiếng hét cổ vũ đến đau đầu vang lên:
" Taehyung! Taehyung cố lênnnn!!!! "
Trời đất, đám nữ sinh xung quanh cô chỉ toàn cổ vũ cho Taehyung, trông kìa, anh ấy được rất nhiều người thích
Cô chịu thua cũng không kém, hô hào cổ vũ cùng với họ:
" Taehyung, cố lên!!! "
Lần đầu cô được gọi thẳng tên anh như vậy, lòng cô đầy cảm kích.
"Aaaa, vào, vào rồi kìaaa " Đám nữ sinh hú hét.
Anh ấy vừa cười khi quả bóng vào rổ xong.
Quả vừa nãy đẹp lắm, rất đẹp trai...
Sau hơn 30 phút, 4-3 nghiêng về đội trường mình, bên kia có dấu hiệu không ổn. Mặt của họ rất căng thẳng, chỉ là trò chơi thôi mà, họ sợ thua mà lòng thấy nhục đến vậy sao?
Bỗng có người đội bên chơi đểu, cậu ta dùng hết sức đẩy ngã Taehyung.
Khốn kiếp, tên nào to gan vậy, lòng cô bắt đầu cáu gắt.
Vì trận ẩu đả vừa nãy mà hai bên bắt đầu có xích mích, có dấu hiệu sắp đánh nhau...
Thỉnh thoảng nghe tiếng chửi tục rất lớn, sắp có điều không lành...
" Không ổn rồi, số 23 chảy máu rồi!! "
Số 23... là Taehyung mà. Cô bất ngờ đấy, anh ấy là người tốt bụng như vậy mà cũng biết đánh nhau sao. Sau khi rời khỏi đây tên đánh anh ấy chắc hẳn bị ghim bởi các nữ sinh rồi, cả cô nữa, anh ta chết chắc.
Lòng cô thấp thỏm không yên, ngó tới ngó lui nhưng không thể thấy anh ấy bởi anh đã bị đám đông bao vây rồi, cho tới khi...
Hana bỗng xuất hiện, đám đông được giải tán, cậu ấy nhào tới ôm Taehyung, sau đó là luống cuống hỏi han Taehyung...Điều này làm cô rất sốc...Không phải Hana bảo hôm nay có việc bận sao? Tại sao cậu ấy lại ở đây? Tại sao cậu ấy lại ôm Taehyung? Và mối quan hệ của hai người là gì...?
Hai chân cô trở nên cứng nhắc, suýt thì đứng không vững, tim cô dường như bị xé nát vậy, lòng cô đau đớn đến lạ. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng láo nháo ở phía sau...
Đám nữ sinh đằng sau cô cũng bất ngờ mà nói ầm lên:
" Nhìn kia, đó là người yêu Taehyung sao? "
" Taehyung không kháng cự mà còn vỗ về nữa kìa, chắc là thật rồi "
" Cô gái ấy là Hana mà "
" Trai xinh gái đẹp, họ đẹp đôi phết!"
Đám nữ sinh đó hò reo ủng hộ.
Lần này cô nhận ra được câu trả lời rồi...Ra là người yêu...
Hana à, cậu thừa biết mà, cậu thừa biết rằng tớ thích Taehyung đến nhường nào, cậu thừa biết rằng tớ luôn tìm đủ mọi cách để có được Taehyung, nhưng cậu nỡ lòng nào... Cậu hẹn hò với anh ấy sao? Sao lại là Taehyung mà không phải ai khác... Cậu tính che giấu đến khi nào, nếu tớ không biết thì chẳng phải là tớ đã yêu thích một người đã có chủ sao? Tại sao không nói cho tớ...
Cảm súc cô dào dạt, suy nghĩ của cô rối tung lên...
Đúng rồi, số 23 chính là ngày sinh của cậu ấy.... Cậu khốn nạn thật, chính tớ giới thiệu cậu cho Taehyung, chính tớ là người quen biết anh ấy trước, chính tớ tìm tòi sở thích của anh ấy đem tâm sự với cậu, chính tớ đã rủ cậu cùng nhau gặp anh ấy...Tớ là người thứ ba sao?
Phải rồi, trong tình yêu, không phải kẻ đến sau là người thứ ba, mà chính kẻ không được yêu mới chính là người thứ ba....
Đúng vậy, cậu ấy không khốn nạn, chính cô mới là kẻ khốn nạn...
Không muốn cảnh trước mắt làm đau mình thêm, cô chạy vội ra khỏi sân đấu.
Hốc mắt cô đột nhiên đỏ bừng, mọi thứ trước mắt đột nhiên nhòe đi, cô cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng động, nếu cứ khóc mà không thể bộc lộ ra thì nó đau đến tận nào, trong lòng cô khó chịu không thôi, đành lòng ráng nhịn để về nhà rồi cô sẽ khóc lớn hơn, lúc ấy cô sẽ khóc mà không cần phải che giấu...
Cô chỉ biết kéo mũ, cúi gầm mặt mà thút thít, môi cô vẫn cắn chặt, tay thì dụi lấy dụi để trên khuôn mặt của mình, đây là tâm trạng của người thất tình sao?
Ha, trông buồn cười nhỉ? Nhưng cô không thể phủ nhận nó, bởi cô khóc vì người mình yêu mà...
Nghĩ lại trước đây, đáng ra anh không nên đối xử dịu dàng với cô, anh ấy không nên giúp đỡ cô trong những lần cô gặp khó khăn và không nên cười với cô vào lúc ấy, để rồi...
Khó chịu thật, cô không thể chấp nhận nổi sự thật ấy... Bây giờ tâm trạng cô lại bất ổn, cộng với những ánh nhìn xung quanh làm cô càng khó chịu thêm.
Hana à, tình bạn này tớ nên làm gì đây? Tại sao nhỉ, tại sao Taehyung lại chọn cậu...
À, điều đó đâu có lạ, cậu xinh đẹp, học giỏi, hòa đồng và giàu có, nên việc cậu làm người yêu Taehyung là điều bình thường mà... Ra là, anh từ chối những người xinh đẹp khác là do đã có Hana sao....
Cô suy nghĩ vu vơ, vừa đi vừa lấy hai tay dụi nước mắt...
Nào, đừng khóc nữa... Trong lòng cô tự an ủi mình như thế. Dù sao anh ấy cũng không thích cô mà..?
____
Tới bên hẻm nhỏ, tâm trạng cô đã ổn hơn. Chỉ còn lại tiếng nấc trong người.
Bỗng từ con hẻm có tiếng nói:
" Mày chịu đòn giỏi đấy "
Giọng này có chút quen.
Theo quán tính cô hướng mắt nhìn về phía bên trong con hẻm ấy, đám người xung quanh đang đạp đánh một cậu thanh niên trẻ.
Người cầm đầu thì cô quen biết nó, nó học cùng trường cô, anh trai của Kwan-đứa em gái của nó từng bắt nạt cô khi cô mới vào trường...
Anh em nó vẫn không thay đổi nhỉ, luôn luôn ỉ mạnh mà ức hiếp kẻ yếu.
Nên giúp hay không giúp đây? Lòng cô bắt đầu phân vân.
Cô chưa kịp quyết định thì tụi nó đã nhìn về phía phát ra tiếng khóc nấc vẫn còn của cô.
" Tiêu rồi " Lần này không giúp được lại còn rước họa vào thân nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro