Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi chờ một làn gió


Tác giả: Ngọc Trần

Nhà xuất bản: mocvansong

Văn án

Có thể đó là một cô gái mạnh mẽ, lạnh lùng.  Nhưng mấy ai hiểu thấu được trong cô đã trải qua nhường nào đau khổ.

Có thể đó là một chàng trai thông minh, tài giỏi khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Nhưng mấy ai hiểu thấu phía sau sự thành công đó là sự trả giá không hề rẻ.

Hai người họ đều đi từ một điểm xuất phát để rồi quyết định đi trên có con đường mình đã chọn.
Họ gặp nhau nhưng liệu có đến được với nhau? Hay chỉ là cơn gió nhẹ, thanh mát thoảng qua cuộc đời nhau mà thôi?

CHAP 1

Không khí trường lớp bao giờ cũng náo nhiệt như vậy, tiếng nói tiếng cười rôm rả xen nhau khắp lớp tạo nên khung cảnh đầy sôi động. Đặc biệt là với khoa Maketing của trường Đại học danh tiếng 2.

Ở đó không xa, cách biệt hoàn toàn với khung cảnh học đường huyên náo là hình ảnh một cô gái cạnh cửa sổ nơi cuối lớp.

Cô gái với làn da trắng, trắng đến nỗi nếu không nhìn rõ khuôn mặt cô, người ta sẽ nghĩ cô ấy bị bệnh bạch tạng. Cộng hưởng cho sự trắng trẻo có chút quá độ đó là thân hình mảnh mai, chiều cao chỉ khoảng 1m65 đã khiến cho không ít người cảm thấy khó tin cô đã 20, là một sinh viên đại học. Nhưng chính chủ lại chẳng thèm quan tâm. Cô vô cảm với mọi việc, mọi lời nói, mọi suy nghĩ của người khác. Bởi chúng quá nhạt nhẽo!

Tùng... tùng... tùng...

Tiếng trống đều đều như thường ngày vang lên. Cả giảng đường như ong vỡ tổ, chen nhau chạy về chỗ trước khi " đại ma" chủ nhiệm khoa hạ giá. Chỉ duy nhất có một người chẳng quan tâm, thản nhiên nghe tiếp bản nhạc đang phát.

Từ phía cửa phòng bước vào là một người đàn ông trung niên, đầu hói, bụng phệ vượt mặt, đeo kính mắt tròn gọng vàng. Theo sau lão đại là một thanh niên, cao khoảng 1m85, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò mài, làm nổi bật nước da rám nắng quyến rũ hoàn mỹ.

" Ai đây? Chẳng phải cậu chủ trẻ của Fast, công ty phần mềm khá nổi trong 5 năm gần đây hay sao?" Sinh viên A nói nhỏ với lũ bạn.

"Ờ, nghe mấy năm trở lại đây còn kinh doanh mở rộng, hợp tác phát triển bên nước ngoài nữa cơ!" Sinh viên B bổ sung ý kiến.

" Mà tên gì ấy nhỉ? Trần...Trần... À, Trần Lam Phong." Sinh viên C phấn khích reo lên như khám phá lý thú sau một hồi đào bới trí nhớ kém cỏi của mình.

" TRẬT TỰ. " Tiếng gầm của "đại ma" vang lên trong không gian huyên náo lạ thường của cả phòng. Nói là "lạ thường" bởi khi ông đã bước vào giảng đường thì tuyệt đối sẽ không có sinh viên nào dám ho he nói chuyện.

" E hèm... Hôm nay chúng ta đón một sinh viên mới. Gương mặt này chắc chắn không xa lạ gì nữa rồi. Lam Phong sẽ bắt đầu học từ bây giờ." Nói xong, ông nghiêng mặt nhìn sang Lam Phong, mỉm cười hiền hòa cất lời " Em có thể giới thiệu."

Chàng thanh niên nở nụ cười rạng nắng nhìn xuống cả phòng, " Chào mọi người, tôi là Trần Lam Phong, là sinh viên mới của khoa, còn nhiều thiếu sót, mong mọi người giúp đỡ."

Cả phòng vang lên tiếng vỗ tay rào rào, ánh mắt một mực hướng lên tâm điểm rạng ngời trên bục giảng kia. Trong những ánh mắt đó, có sự khâm phục, ngưỡng mộ, có sự ưu ái, thậm chí có chút ghen tị trước sự thành công của anh.

" Giờ em chọn chỗ ngồi rồi chúng ta bắt đầu bài giảng."  Đợi tiếng vỗ tay ngớt hẳn, lão đại nhẹ nhàng nhắc nhở. Hôm nay được tiếp nhận một sinh viên ưu tú như chàng trai trước mặt, lòng ông vui sướng phải biết!

Nhìn quanh một vòng, Lam Phong bắt gặp những ánh mắt đấy mong chờ, những ngón tay chỉ chỉ chỗ bên cạnh mình, anh cười nhạt rồi lại đảo con mắt, tiếp tục tìm chỗ.

" Em ngồi chỗ kia" ngón tay thon dài của anh chỉ xuống dãy bàn cuối, nơi có có cô gái da trắng, tóc ngang vai được vén lại gọn gàng bên vành tai, để lộ tai nghe trắng nhỏ, cô lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

" Cạnh Hàn Thanh hả? Cũng được, em về chỗ đi." Liếc nhìn cô học trò lạnh lùng nhưng xuất sắc của mình, "đại ma" bất giác hơi nhíu mày. Dù đã quen với hình tượng vô cảm ấy của cô, ông vẫn không khỏi mang chút khó chịu.

Lam Phong gật nhẹ, rảo bước nhanh về chỗ đã chọn. Sinh viên hai dãy nhìn theo bước chân anh mà trong lòng mang đầy hụt hẫng à không cam tâm.

Cảm nhận được mọi ánh mắt đang hướng về mình, theo phản xạ, Hàn Thanh khẽ liếc sang. Đưa vào mắt cô, không phải là hình ảnh tránh né như mọi khi của mọi người mà là hình ảnh một chàng thanh niên với nụ cười lịch lãm bên cạnh. Cô khẽ nhíu mày.

" Chào. Tôi là Lam Phong. Rất hân hạnh được gặp bạn. Mong giúp đỡ." Đi cùng với lời nói là một bàn tay.

Hàn Thanh không cười, không nói, chỉ khẽ gật nhẹ tỏ ý đã hiểu rồi quay đầu tiếp tục công việc trầm tư của mình.

Nhận thái độ của cô, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thu tay lại, nhếch môi ẩn hiện một nụ cười nhẹ rồi quay lên bục giảng, nơi lão đại đang bắt đầu khúc dạo đầu của bản ca ru ngủ ( theo lời đa số quần chúng sinh viên).

Ánh nắng mới cho cuộc đời anh bắt đầu từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: