Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 Khoảng yên bình

Chiều trong lành

Bước chậm lên thềm cầu thang dẫn đến thư viện, Hàn Thanh nhẹ chào chị Hương rồi lên tầng trên.

Tới những giá sách cao ngất, chứa đầy những hành sách nổi tiếng, tư liệu chắt lọc về ngành Marketing mà cô đang theo học. Như đã định sẵn, Hàn Thanh nhanh chóng đưa tay chọn vài cuốn sách dày ở giá sách cuối, ôm đến bên chiếc bàn nhỏ quen thuộc cạnh cửa sổ, cô thanh thản ngồi đọc, khuôn mặt thanh thoát trắng trẻo vương nét buồn khẽ dâng lên giọt nước.

Cô không sao tập trung vào được những dòng lý thuyết về marketing khô khan, càng không kìm được nước mắt rơi vì nhớ tới mẹ, nhớ làn da u uất trong bệnh tật cô đơn của mẹ cô đã cố né tránh bao ngày. Khẽ khóc nhẹ rồi không tự chủ, cô gục xuống cuốc sách và ngủ quên...

....

Lam Phong sau mấy ngày bận việc sáng tạo ý tưởng cho dự án mới, anh đau đầu vì không tìm ra dự thảo marketing, cũng đã bỏ qua mấy buổi học trên trường. Sau buổi sáng bận bịu trên công ty, lái xe trở về trường, giảng đường đã tan bóng sinh viên, chợt nhớ tới ngay cả cô bạn kì lạ cũng không thấy bóng dáng. Nghĩ thầm chắc cô bạn mới đang ngồi một nơi yên tĩnh nào đó để suy tư nêm cũng không tìm. Từ khi vào trường, anh chưa bao giờ đặt chân tìm hiểu thư viện trường - địa điểm yêu thích của anh. Ý nghĩ có hành động ngay, anh rảo bước về phía thư viện theo bảng chỉ dẫn ở hành lang...

Quả là thư viện của trường đại học danh tiếng. Thư viện rộng, hai tầng, được xây theo phong cách mở, khá giống với thư viện nước ngoài. Bước vào trong, các giá sách được xếp theo thứ tự các khoa của trường. Trên giá là những cuốn sách quý, khó kiếm và có giá trị khá cao nếu tự mua. Bên trái khu để sách là những dãy bàn tròn để thuận tiện cho đọc sách và thảo luận nhóm của sinh viên. Với những sinh viên không có máy tính, phòng thông tin ở tầng 3 giúp tìm dữ liệu, học tập cũng như giải trí. ( tất nhiên là có tai nghe cho mỗi máy tính tránh gây ảnh hưởng xung quanh.)

Quan sát toàn bộ khung cảnh thư viện hùng vĩ của trường, Lam Phong khá hài lòng. Có một nơi tốt như vậy để nghiên cứu rất phù hợp cho phát triển khả năng sinh viên.

Bước nhanh tới giá sách Marketing, xem xét một lúc, anh chọn cuốn "  Marketing - trí sáng tạo và nghệ thuật". Đang định đi tớ dãy bàn tự học ở tầng 1, chợt nhận thấy mái tóc nâu ngang vai quen quen. Đoán không sai, anh biết chắc cô sẽ tìm một nơi yên tĩnh nào đó, thật sự thư viện đúng là nơi yên tĩnh nhất trường. Đi ngược lại hướng đã định, Lam Phong cầm sách ra phía chiếc bàn nhỏ góc có cửa sổ, nơi cô gái nhỏ đang ngủ gục...

...Ánh nắng từ đâu khẽ nhỏ giọt trên mu bàn tay đặt trên trang sách, cảm giác nóng ấm khiến cô tỉnh giấc. Ngẩng đầu khỏi cuốn sách, khẽ nheo đuôi mắt, nhận thấy một tên con trai cao ráo đang cố với tay mở chiếc cửa sổ cũ kĩ bên cạnh chiếc bàn gỗ cô ngồi đọc sách, ánh nắng hạ chói chang lướt vào góc phòng đọc mang theo làn gió mát lành.

" Anh đừng có mở cửa được không?" Giọng Hàn Thanh mang tư vị khó chịu vang lên.

" Tại sao?" giọng nói quen quen của tên con trai vang lên, Lam Phong quay đầu lại nhìn khuôn mặt vòn vương nước mắt của cô, hơi sửng sốt rồi lấy lại điềm tĩnh mà khẽ hỏi.

" Tôi không thích." Hơi gắt, kéo lại cách cửa sổ đang dần mở, cô đóng lại một khoảng sáng vửa mở, tay còn lại nhẹ gạt đi giọt lệ trên má. Rồi lại cúi đầu đọc tiếp trang sách đang dang dở.

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, Lam Phong đặt xuống vài quyển sách, những ngón tay gõ gõ trên bìa sách, nghiêng đầu nhìn cô đang cố tập trung vào trang sách.

" Nè, nắng không làm đen da được đâu, mà da cậu trắng như vậy, có rạm đi một chút cũng không mất trắng được." mang theo chút giọng điệu trêu chọc, thanh âm trầm ấm của anh phá vỡ bầu không khí yên lặng lúc ban đầu của cô.

Không thấy cô trả lời, anh lại gõ gõ bìa sách thu hút sự chú ý của Hàn Thanh, nhưng không có nhận được phản ứng. Nhún vai, anh mỉm cười lật giở cuốn sách trước mặt. Thay vì chăm chú đọc như cô, anh chống một tay xuống bàn, nghiêng đầu, chiếu tướng cô. Những gợn tóc khẽ rơi trước trắn, làm khuôn mặt anh thêm thu hút kì lạ...

Sau một hồi bị nhìn chòng chọc, sự kiên nhẫn trong cô mất dần, ngẩng đầu nhìn Lam Phong, rồi nhìn xung quanh, cô cất giọng xen chút bực bội:

" Xung quanh còn rất nhiều bàn trống."

"Tôi thích ngồi nhìn cậu đọc sách hơn. "

" Tôi không có thời gian ngồi làm mẫu cho anh xem xét đâu."

"... Cậu thật nghiêm khắc..."

Thời gian cứ trôi dần. Bên cạnh cửa sổ, hai thân ảnh một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Cô gái chỉ chăm chú đọc sách mặc kệ cho sự thỉnh thoảng lại ròi khỏi trang sách liếc nhìn, chiếu tướng của chàng trai đối diện. Ngồi lâu đọc sách khiến Lam Phong mỏi nhừ hai mắt liền ngước lên chớp chớp mắt nhìn cô như để thư giãn.

" Ngồi lâu đọc sách như vậy mà cậu chịu được sao?"

"..."

Như đã quen với phản ứng của Hàn Thanh, Lam Phong khẽ cười. Anh liếc nhìn đôi tai vẫn đeo headphone, mắt chăm chú đọc sách, tay liên tục giở sách, anh thầm đánh giá cô là người con gái có tính tập trung cao. Tò mò, Lam Phong với tay sang, lấy một bên tai nghe của cô, nhét vào tai. Nhưng

" Sao không có nhạc vậy?" anh ngạc nhiên nhìn cô hỏi.

Không ngẩng đầu cũng không liếc mắt, Hàn Thanh cất tiếng nói : " Giả vờ không nghe thấy âm thanh của cuộc đời xô bồ, không nghe thấy những lời nói của người khác, giả vờ không quan tâm đến thế giới xung quanh, không vướng tâm bận lòng bởi lời người khác nói không phải rất thanh giản sao?"

Lần đầu tiên Hàn Thanh nói với Lam Phong một lời dài như vậy, giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng của cô, anh nhẹ lòng như hiểu ra một điều gì đó ý nghĩa.

Anh khẽ nheo mắt, đưa tay tới, tra lại tai nghe cho cô. Hai người tiếp tục rơi vào trạng thái trầm lặng đọc sách.

Cả một chiều trong lành, Hàn Thanh cũng như Lam Phong cũng dần cảm thấy nhức mỏi và hơi ong đầu.

" Về chứ?" Lam Phong hỏuji cô, phá vỡ sự im lặng suốt 5 tiếng đồng hồ qua.

Ngó đồng hồ trên tường, phát hiện ra cũng đã gần 6 giờ. Hàn Thanh nhanh tay thu sách vở, đứng dậy bước đi thanh thản xuống tầng trước.

Nhìn cô gái vô cảm trước mắt, Lam Phong chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ thoảng trên môi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: