Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Nỗi đau sau khóe mắt

Kết thúc bữa ăn kì quái với cậu bạn mới quen, Hàn Thanh nhanh chóng thoát khỏi khung cảnh hỗn độn dưới căng tin, cô thẳng tiến về phía thư viện tách rời khu giảng đường, cách xa vẻ náo nhiệt của khu vực sinh viên sinh hoạt đằng trước.

Như đã quá quen thuộc với địa hình, cũng như vị trí các giá sách. Hàn Thanh đi một mạch tới giá cuối của phòng, đưa tay lấy nhanh mấy cuốn sách chuyên ngành và một số sách nâng cao rồi đem ra quầy

ghi thẻ.

“Thanh hả em?” Chị Hương người quản lý thư viện. Chị mới chỉ khoảng 25, khá thân thiết với Hàn Thanh. Có lẽ chị là một trong những người hiếm hoi có thể nói chuyện được với cô. Cũng không hiểu tại sao với chị, cô dường như quên đi lạnh lùng, không một mực là thái độ thờ ơ.

“Vâng chị.” Hàn Thanh khẽ cười, cầm 5, 6 cuốn sách đưa chị Hương.

“Sao mấy hôm nay không thấy em xuống thư viện vậy? Bận lắm à?” Vừa trò chuyện, chị Hương vừa liếc nhìn các đề mục, mã số sách, tay hí hoáy ghi vào sổ.

“Cũng hơi bận một chút, có một số việc riêng thôi chị.” Nhìn theo từng động tác của chị, cô trả lời.

‘À! Sách đây em” Đưa tập sách cho Hàn Thanh, chị dặn dò:

“Làm gì cũng vừa phải thôi, dạo này em gầy đi đấy, da hơi xanh xao.” Nhìn cô bé trắng trẻo phảng phất mệt mỏi trong đôi mắt đen trước mặt, chị có chút không

nỡ đành lòng.

“Vâng. Thôi em về.”

“Ừ. Hôm nào rảnh đi ăn với chị.”

“Vâng. Em chào chị.” Hàn Thanh cầm lây sánh, chào chị Hương rồi từng bước đi khỏi thư viện.

Con đường là vật vô tri vô giác, những cảnh vật xung quanh hai bên đường, ngày này ngày khác vẫn như vậy. Hàng cây xanh hai bên đường tán lá rộng, hạ bớt sự nóng nực của những ngày đầu hạ. Hai bên

đường những cửa hàng quần áo sặc sỡ sắc màu, cửa hàng hoa xinh xắn, những quán ăn nhanh, quán ăn truyền thống đông khách. Sài Thành lúc nào cũng vậy, nhộn nhịp, tươi mới, tràn đầy sức sống của một thành phố trẻ năng động.

Cảnh vật căng tràn sức sống là vậy nhưng mỗi ngày với Hàn Thanh lại có một cảm xúc khác, suy nghĩ khác.

Đặc biệt. Hôm nay. Người đàn đó trở về sau cả mấy tháng ngày dài vi vu ở nước ngoài. Hình ảnh người đàn ông đó lúc này

đang tràn ngập trong tâm trí cô.Lòng cô dâng lên tia khó chịu, án hận. Chán ghét, khinh bỉ và thù hận. Đó là tất cả những “tình cảm" mà cô có thể dành cho kẻ phụ tình đó.

Mải chìm đắm trong những suy nghĩ, Hàn Thanh về tới nhà lúc nào không hay. Ngước nhìn ngôi biệt thự sang trọng, kiểu cách cổ kính châu Âu quen thuộc trước mặt, cô thở dài. Lặng lẽ bước qua những hàng cây cảnh hai bên con đường trải sỏi nhôn nhạo, cô bước lên những bậc thềm lát gạch cổ kính phong sương, đưa bàn tay nhỏ gõ cửa gỗ im lìm.

“Cô chủ đã về “ Người phụ nữ trung tuổi ra mở cửa cho cô, ánh mắt vui sướng xen chút u sầu, nhìn nụ cười thân thiện hiếm hoi của cô gái nhỏ.

Bà đã là vú nuôi của Hàn Thanh suốt 20 năm nên bà hiểu rõ được nguyên nhân của vẻ mặt ủ rũ, của ánh mắt vô hồn này.

“Ông chủ về rồi.” Bà có chút căng thẳng nhìn cô.

“Cháu biết. Cháu vào đây.” Nở nụ cười trấn an vú nuôi. Hàn Thanh vào nhà.

Vừa bước qua cánh cửa, cô có thể nhận thấy ngay một mùi nước hoa nồng nặc rẻ tiền của một người phụ nữ nào

đó xộc thẳng vào cánh mũi. Hít thở sâu một hơi dài, cô bước vào phòng khách rộng lớn.

Đập vào mắt cô là hình ảnh một cô gái chỉ nhỉnh hơn cô vài tuổi, mặc chiếc đầm hở lưng bó sát khiêu gợi ngắn cũn cỡn đang ngồi

cạnh, ngả ngón đưa tay ve vãn cơ thể của một người đàn ông tuy đã ngũ tuần nhưng cơ thể săn chắc, tóc mới chỉ

điểm bạc vài sợi, khuôn mặt toát lên vẻ phong tình, trăng hoa.

“Ông về sớm hơn tôi tưởng.” Khác hoàn toàn với sự vô cảm của người ngoài hay thấy, trước mặt là một Hàn Thanh, lạnh lùng mang theo sự khinh bỉ, châm chọc, ánh mắt đầy thù hằn.

Nghe thấy câu nói sặc mùi thuốc súng của cô con gái, ông Hữu Quân có chút giật mình rồi trở về trạng thái bình thản bạn đầu. Khẽ đẩy cô bồ nhỏ đang ngẩn người bên cạnh.

“Con về rồi đấy à. Ta cũng vừa xong việc xong, liền đặt vé về nước nên có sớm hơn dự định.” Ông mỉm cười với cô, giọng nói vui vẻ thân thiện, người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ tới một người cha yêu thương con.

“Vừa xong việc?” Hàn Thanh hỏi vặn lại. “À, chắc vừa xong việc đi hú hí với cô bồ trẻ đẹp kia.”

Nghiêng đầu nhìn sang cô gái trẻ, Hàn Thanh nhếch môi hỏi, ánh mắt đượm lạnh lẽo hỏi. “Chị là người yêu mới của lão này à? Mà trông chị cũng chẳng hơn tôi là bao nhỉn tôi là bao nhỉ?”

“Anh à…” Cô bồ nghe vậy, mặt thoáng chốc hơi tái, nhớ tới người đàn ông uy lực bên cạnh, cô lập tức vòng tay ôm cánh lấy cách tay ông, áp sát cơ thể vào ông, giong điệu nũng nịu.

Thật ghê tởm! Cái gì mà “anh” cơ chứ? Lão ta bằng tuổi bố ả ta cơ đấy.

Nghĩ đoạn, sự khinh bỉ trong Hàn Thanh ngày càng nhân lân. Kinh tởm!

“Thanh, ăn nói với người lớn cho cẩn thận. Ta là bố con đấy” Ông Hữu Quân mặt đanh lại, giọng to hơn bình thường như có ý quát nạt cô.

“Bố à…hứ… Ngoài hiến một con tinh trùng ra, một cái giấy khai sinh ra thì ông làm bố tôi được ngày nào. Tôi kinh tởm ông.”

Nói đoạn, sự khinh bỉ trong cô chính thức phun trào dữ dội.

“Mày…” Sự bình tĩnh nay đã mất, ông Hữu Quân mặt đanh lại, gằn giọng.

“Mà ông cũng thôi ngay cái trò ngăn cản tôi xin việc đi, tôi không phải trẻ con chưa trưởng thành. Đừng có cậy vào cái chức chủ tịch tập đoàn Royals ra mà dọa làm phá sản công ty người ta. Cái vẻ gia đình hạnh phúc giả tạo này sẽ không giữ được lâu đâu.  Tôi nới cho ông biết, Vũ Hữu Quân, ông nên hiểu không chỗ này thì chỗ khác, nhất định tôi sẽ dọn ra khỏi cái nơi dơ bẩn này. Một ngày nhìn thấy ông một ngày tôi thấy trần gian giống đia ngục.”

Những gì cần đã nói hết, Hàn Thanh lạnh lùng đi lên gác, mặc kệ cho ả đàn đang đần mặt chẳng hiểu gì cùng người đàn ông đang cơn bực tức dâng lên.

“CÂM MỒM. TAO NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐỂ MÀY NỬA BƯỚC RỜI KHỎI CÁI NHÀ NÀY” Gầm lên một tiếng vang nhà, ông Hữu Quân tức giận ngồi phịch xuống sô pha để cho cô bồ bên cạnh ve vuốt, hạ hỏa giúp cơn giận.

“Thôi mà anh, trẻ con chấp làm gì.” Cánh tay trẵng nõn xoa xoa lấy bắp đùi người đàn ông, ả kia kiêu mị.

Vừa bước lên hành lang tầng 2, câu nói của ả đàn bà dưới nhà lọt vào tai cô. Con mẹ nó nữa, trẻ con gì nữa, cô ta hơn cô được bao nhiêu mà lên mặt.

Đang định về phòng, bật nhạc thật to để tránh những lời nói kinh khủng khác lọt vào tai, Hàn Thanh chợt dừng bước, đôi mắt từ lạnh lùng khinh bỉ dần chuyển sang vẻ xót xa đầy yêu thương, hướng về phía căn phòng cuối dãy im lìm kia. Do dự vài phút, cô chuyển hướng đi tới căn phòng đó.

Nhẹ nhàng khẽ mở cánh cửa gỗ kin kít như lâu lắm rồi mới động qua, Hàn Thanh đi vào. Căn phòng đơn giản với những kỉ vật, cuốn sách đã cũ đặt trên mặt bàn trải khăn hồng phớt, cùng mấy khung ảnh có hình một người con gái xinh đẹp rạng ngời, trẻ trung, trên môi luôn hiện nụ cười yêu đời.

Nhìn bức ảnh rồi nhìn phụ nữ đang nằm trên giường, xung quanh là máy đo huyết

áp, trợ tim mà cô không khỏi xót xa.

Nâng khung ảnh nhỏ trên tay, vuốt ve khuôn mặt sau lớp kính, lòng cô tựa như dâng lên một làn sóng nhỏ, yêu thương trong cô với cảm xúc ngày xưa tựa như lay động.

Đặt bức ảnh về chỗ cũ, cô lặng lẽ bước tới bên giường.

Người con gái xinh đẹp hay cười xưa nay trở thành một người đàn bà tiều tụy, không còn sức sống, sống chỉ dựa vào đống máy hỗ trợ lằng nhằng kia được phản chiếu dưới ngọn đèn mờ mờ ảo ảo bên đầu giường.

“Mẹ à, con gái mẹ lại tới thăm mẹ đây” Khẽ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường, đưa bàn tay vuốt ve gò má gầy của người phụ nữ, Hàn Thanh rưng

rưng nói.

“…” Không một tiếng trả lời, căn phòng yên ắng như vốn có. Cũng phải, một người

sống thực vật đã 8 năm liệu có thể nói được hay không?

“Ông ta về rồi.” Hàn Thanh chua xót nói.

“Ông ta biệt tích hai tháng trời rồi nay lại trở về. Có lẽ cái nhà này chỉ là điểm trú chân của ông ta thôi mẹ ạ.”

“Tại sao ngày xưa mẹ lại yêu ông ta cơ chứ. Tại sao mẹ lại sinh ra con, ở bên con vài năm rồi bỏ con lại một mình như vậy hả mẹ? ”Tiếng nói ngập ngừng ngắt đoạn, Hàn Thanh không thể nói trôi chảy được nữa, những giọt nước mắt hiếm hoi nay có dịp rơi xuống. Cô khóc. Từng giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ theo làn mà trắng rơi xuống, len vào kẽ những ngón tay quấn quýt. Gục mặt vào đôi tay gầy gò của mẹ mình, cô đã khóc, khóc rất nhiều.

“Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, mẹ mau dậy đi” Vừa khóc, Hàn Thanh vừa khẽ lay tay người phụ nữ đang nằm bất động trên giường. Và rồi cô lại nức nở, cả phòng giờ chỉ còn tiếng khóc thổn thức của cô gái nhỏ.

Khóc một hồi lâu, tựa như cả thế kỉ, Hàn Thanh gạt đi nước mắt, gượng cười, cúi xuống hôn lên trán của người phụ nữ và khẽ nhẹ nhàng thủ thỉ:

“Sắp tới. Sớm thôi, con sẽ đưa mẹ ra khỏi nơi này. Rồi con sẽ chăm sóc mẹ thường xuyên hơn. Mẹ gắng đợi con, mẹ nhé.”

Mang theo đôi mắt còn vương lệ,  gò má đã dần khô nước mắt, lòng nặng trĩu những tâm tư nặng nề, lưu luyến nhìn gương mặt người mẹ cô cả đời yêu thương như trong suốt dưới làn nắng khẽ len lỏi qua mảnh rèm mỏng.

Cô gái nhỏ lẳng lặng đi ra khỏi phòng, thân ảnh dần xa sau tấm cửa gỗ đang đóng lại im lìm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: