Chap 2
Buổi học cứ thế trôi đi.
Hàn Thanh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, suy ngẫm gì đó, thỉnh thoảng lại cúi xuống viết gì đó. Thỉnh thoảng lại có làn gió nhẹ làm lay đuôi tóc cô, yên lặng. Lam
Phong ngồi bên cạnh, trầm tư nghe giảng.
Tùng ...tùng... tùng
Trống báo hết tiết vang lên, giáo viên cắp cặp ra khỏi giảng đường, cả phòng bấy giờ lại nhộn nhịp khi mới bắt đầu.
Hàn Thanh đưa bàn tay trắng thon nhỏ gập cuốn sách trên bàn, hờ hững đứng dậy, lách ra sau lưng Lam Phong, bình thản bước qua những dãy bàn ồn ào ra khỏi lớp. Anh đưa mắt khẽ nhìn theo bóng cô khuất dần cũng gấp sách vở, đứng dậy đi theo.
Căng tin trường học nào cũng nhộn nhịp, đông đúc. Đại học Z cũng không ngoại lệ. Bước vào căng tin, có thể bắt gặp những biểu hiện điển hình của sự bùng nổ dân số: đâu cũng thấy người. Dãy người xếp hàng ngay ngắn, đang chờ tới lượt
mình ở khu chọn đồ, vừa trò chuyện râm ran vừa chờ đợi, thỉnh thoảng lại có vài kẻ
“chơi trội” chen ngang nhưng rồi cũng lãnh được những ánh mắt kì thị của mọi người mà tự động lui xuống xếp hàng.
Cách đó không xa là khu ăn uống với
những chiếc bàn đã đầy ắp người, đang tán phét chuyện mình, chuyện người, chuyện đời, thi thoảng nghe thấy tiếng cười vang lên sảng khoái.
Hàn Thanh bước vào căng tin, khẽ nhíu mày nhìn cảnh tượng muôn thuở lộn xộn trước mặt. Cô vốn thích yên tĩnh
và tự nhiên, nhưng với khung cảnh như vậy thì thật khó để tìm những điều đó. Hàn Thanh nhẹ nhàng đứng vào hàng, vẫn đeo tai nghe, nhích từng chút khi có người lấy đồ xong.
Cuối cùng cũng mua xong bữa ăn nhẹ, cô nhìn qua căng tin một lượt, chỉ còn
duy một chiếc bàn trống ở góc phòng, cũng may cạnh cửa sổ nhìn ra khuôn viên trường, cô khá ưng ý, bước dần tới chiếc bàn trống đó.
Hàn Thanh ngồi xuống được một lát thì Lam Phong bước vào căng tin. Không cô đơn như băng nhân Hàn Thanh, cạnh anh lúc này là một vài bạn nữ cùng khoa đang bu đen bu đỏ nói chuyện làm quen. Với họ, trai đẹp lại tài năng như Lam Phong thì thật không thể bỏ lỡ.
Đứng trước những người bạn mới quen, Lam Phong lắng nghe họ nói, họ hỏi, thỉnh thỏang trả lời qua loa vài câu lịch sự, hay cười nhẹ vài cái, gật nhẹ một chút ý đang nghe.
Bỗng nhận thấy Hàn Thanh đang ngồi ăn một góc, anh cũng nhanh chóng lấy đồ ăn rồi xin lỗi mấy cô bạn mới quen.
“Lát nữa nói chuyện tiếp, tôi đi ra đây có chút việc, các bạn mua đồ ăn đi.” Nhanh lời, chưa kịp nghe câu trả lời, anh đã rảo bước tới chỗ Hàn Thanh.
“Bạn mới ra chỗ “tảng băng” rồi kìa” Bạn nữ A mắt nhìn theo Lam Phong, khẽ mở miệng giọng ghen tị.
“Thấy “lạc loài” với lớp, chắc tò mò. Lúc mới vào lớp bà ấy lúc nào chả có người theo” Bạn nữ B nhìn cùng hướng phát biểu.
“Thôi đi ăn đi.” Nếu buôn chuyện ghen tức với lũ này chắc tới sáng, bạn nữ C sốt ruột giục.
Bê khay đồ ăn của mình tới chiếc bàn ăn nhỏ trải khăn trắng có cô gái đang ngồi ăn rất nhẹ nhàng, đeo tay nghe, mắt hướng ra khoảng cỏ xanh ngoài cửa sổ, bàn tay nhỏ cầm chiếc đũa nhẹ ăn, yên lặng với
đời.
“Tôi ngồi đây được chứ?”
“…”
“Vậy chắc là được.” Lam Phong nhìn thái độ như không của Hàn Thanh, không hề khó chịu mà ngược lại thấy khá thú vị. Anh nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế trống
đối diện cô bạn mới quen.
“Cậu lúc nào cũng tách biệt với mọi người như thế này à”
“…”
‘'Khá đặc biệt đấy.” Lam Phong tặc miệng, xoa cằm;như nghiên cứu điều mới mẻ nào đó.
Cô gái nhỏ trước mắt anh thật kì lạ, không trò chuyện, không làm quen, không thân thiện với bất kì ai. Sự lạnh lùng của cô không lý do thu hút sự chú ý ở anh.
Nhìn vào khay đồ ăn của Hàn Thanh, Lam Phong phát hiện trong đó hầu hết toàn rau, có khá ít cơm và có chút ruốc.
“Cậu ăn thế này thôi á.” Lam Phong ngạc nhiên hỏi.
“…”
“Người cậu như dải lụa có thể bay bất cứ lúc nào đấy.”
“…”
“Người như vậy mà ăn như động vật ăn cỏ ý."
Bất giác đưa tai nghe những lời trêu chọc của tên con trai không quen, thay vì im lặng, Hàn Thanh nhếch môi cười. Sao lại có người so sánh cô với động vật
cơ chứ, lại còn động vật ăn cỏ nữa chứ.
Cái gì mà dải lụa dễ bay. Hắn ta không phải quá rảnh sao?
“Cậu cười rồi kìa” ánh mắt anh khẽ lóe lên tia phát hiện.
Đôi môi đang nhếch lên của cô lập tức trở về trạng thái bắt động như cũ. Bàn tay đang gắp đồ ăn cũng trở nên nhanh hơn để có thể kết thúc bữa ăn với “cậu bạn” mới, kì lạ này. Cô không nên cư xử lạ thường như vậy.
Nhẹ buông một nụ cười thầm, Lam Phong không tiếp tục trêu đùa cô, gợi cho cô cảm giác khó chịu, anh tập trung xử lý bữa trưa của mình, không quên đưa ánh mắt về phía người lạ thường trước mắt.
“Cậu cười cũng không tồi, trông xinh hẳn.”
Đến lúc này bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, Hàn Thanh đặt đũa xuống, nhanh chóng đứng dậy, rảo bước về chỗ cất khay. Lam Phong cũng định đứng dậy, chợt xuất hiện “một vị khách” không mời.
Một chàng trai đẹp trai, cao ráo, dáng vẻ phong lưu đi dến trước mặt anh, ngạc nhiên hỏi,
“Này Phong, tao tưởng mày ở công ty chứ, sao lại ở đây?” Tiếng của thanh niên đó cất lên.
Đang định đi, thấy thằng bạn thân đi tới, Lam Phong cũng không đuổi theo cô nữa, ngồi lại “tiếp chuyện”:
“Mày không vậy chắc, giờ này tưởng phải rong ruổi đi đâu với em yêu rồi chứ.”
“Ai chà, em ấy hả. Tao bỏ rồi.” Thanh niên khóe môi bật cười, trả lời một cách tự nhiên.
“Mày đúng là play boy đấy Thành à.” Lam Phong cười khẩy nhìn thằng bạn trí cốt của mình.
Hải Thành – cậu chủ của chuỗi salon ô tô lớn nhất nhì cả nước, các chi nhánh của gia đình anh mở ở khắp các thành phố lớn nhỏ ở Việt Nam rất uy tín.
“Bạn thân cứ quá khen, tôi biết tôi tài rồi.” Hải Thành cười to, đấm một cái thân thiiet vào bả vai Lam Phong.
Hai chàng trai nhìn nhau phá lên cười, rộn vang cả một góc căng tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro