Chương 3: Điều Lan lo lắng
Sáng nay , sau khi hai Cha con ăn sáng với nhau. Cha bảo Lan ra vườn tản bộ, tâm sự. Đang say sưa ngắm những giọt sương long lanh trên tán lá sớm mai , Lan bổng giật mình nghe Cha hỏi :
_ " Còn một tuần nữa là tốt nghiệp rồi, con có dự tính gì chưa Lan ?"
Lan đáp :
_" Con định sau khi tốt nghiệp, sẽ đi đà lạt du lịch ít hôm cho thư thả, rồi sau đó con sẽ nộp hồ sơ xin vào bệnh viện để làm việc đó Cha ".
_"Con tính vậy cũng tốt, mà con định đi du lịch với ai?" Cha Lan hỏi.
Lan nghĩ thầm :" Hay nhân lúc này , mình nói cho Cha chuyện của Tâm, rồi xin Cha cho mình và ảnh được đi du lịch với nhau luôn". Còn đắm chìm trong suy nghĩ , Lan đã nghe Cha nói tiếp "
_" Hay để Cha nói với Trọng Nhân đưa con đi. Để hai đứa có nhiều thời gian tiếp xúc tìm hiểu nhiều hơn, rồi tiến hành lễ cưới sớm, sanh cháu Ngoại cho Cha ẵm bồng ".
Lan có vẻ không vui khi nghe những lời Cha nói , Lan đáp :
_" Sau lại tiến hành lễ cưới, con đâu có thích a Trọng Nhân. Huống hồ con đã có người trong lòng rồi mà Cha. Con định sau khi làm lễ tốt nghiệp, sẽ dẫn ảnh về ra mắt với Cha, mong cha chấp thuận".
Sau khi nghe Lan nói, Cha Lan tỏ vẻ nhạc nhiên vội hỏi :
_" Người con thích là ai ? Ở đâu, gia cảnh thế nào ? "
_ " Dạ thưa Cha, ảnh tên Tâm, ảnh học chung trường với con, chuyên ngành bác sĩ. Còn 2 năm nữa là ảnh tốt nghiệp. Hiện ảnh đang sống với Mẹ già ở ngoại thành đó Cha. Còn gia cảnh thì..."
Lan ấp úng không dám nói. Cha Lan nghi ngờ rặng hỏi thêm :
_" Gia cảnh nó thế nào mà con ấp úng không nói ? Mau nói cho Cha nghe "
Lan lo lắng vội nói :
_ " Cha ảnh mất sớm, mình Mẹ ảnh tần tảo nuôi con ăn học, gia đình ảnh khó khăn vì Mẹ già nay ốm mai đau. Nhưng ảnh rất hiếu thảo,giỏi vấn , siêng năng . Đi làm nhiều việc kiếm thêm để trang trải việc học và lo cho Mẹ già đó Cha".
Lan cuối sầm mặt xuống, hai tay nắm níu vạt áo, không dám nhìn vẻ mặt tức giận của Cha lúc này. Cha Lan im lặng nhìn chầm chầm Lan rồi nói to :
_" Sau con có thể thích hạng người thấp hèn như vậy được hả Lan? Từ nhỏ Cha đã dạy con thế nào ? Không giao du qua lại với lũ nghèo nàn đó. Con quên lời Cha dạy rồi hả Lan ".
Lan bật khóc nức nở :
_" Nhưng nghèo đâu phải là tội . Con và ảnh thương nhau thật lòng mà Cha. Ảnh rất tốt với con, sẽ đem lại hạnh phúc cho con. Chỉ cần tụi con cố gắng làm việc thì sau này sẽ thay đổi thôi Cha à ".
Cha Lan tức giận hơn sau khi nghe những lời Lan nói :
_" Cha không cần biết nó tốt như thế nào , Cha cấm con từ nay không được giao vu với nó nữa. Con mà không nghe lời Cha thì đừng trách sao Cha làm chuyện quá đáng. Sau khi con làm lễ tốt nghiệp , Cha sẽ gả con cho Trọng Nhân, gia đình người ta môn đăng hộ đối với nhà mình. Sẽ giup ít rất nhiều cho công ty của Cha sau này con có biết không. Còn con cũng sẽ sung sướng tấm thân khi làm dâu nhà giàu có,quyền quý ".
Lan quỳ xuống xin Cha :
_" Nhưng mà con không yêu anh Nhân, làm sau con được hạnh phúc hả Cha. Con xin Cha thương con, đừng gả con cho anh Nhân "
Cha Lan tát vào mặt Lan một cái đầy oán giận. Lan ôm mặt khóc nức nở, không phải khóc vì cái tát làm đau mà vì nỗi đau trong tim Lan lúc này.
Từ lúc Mẹ bỏ đi theo người đàn ông nghèo khó, do Cha mải mê công việc kiếm tiền, bỏ bê không quan tâm gia đình.Từ đó Cha trở nên căm ghét những người nghèo khó ,và luôn dạy Lan phải xa lánh họ. Nên quen Tâm hơn hai năm mà Lan chưa bao giờ nhắc trước mặt Cha một lần, sợ Cha ngăn cấm. Nhưng hôm nay thì điều lo lắng đó đã xảy ra.
Lan nghe giọng Cha âm ỉ bên tai :
_" Từ nay con phải cắt đứt với thằng đó , và chuẩn bị kết hôn với Trọng Nhân. Nếu con cãi lời thì từ đây đừng gọi ta là Cha nữa ".
Cha Lan hậm hực bỏ đi. Lan như ngã gục, cõi lòng nát tan. Một bên tình một bên hiếu Lan phải làm thế nào đây.
Nghe tiếng kêu lớn , Lan giật mình. Khắc Tâm hỏi :
_" Em suy nghĩ gì , mà anh nói chuyện với em, em như người mất hồn vậy ? Có chuyện gì kể anh nghe đi ".
Lan vội trốn tránh:
_" Không có gì đâu anh, em hơi mệt xíu thôi. Về ngủ một giấc là khoẻ hà. Cũng trễ rồi, mình về đi anh"
Tâm quan tâm dặn dò :
_" Em về nghĩ ngơi cho khoẻ, đợi món quà lớn của anh nha "
Lan mỉm cười, nụ cười chứa đựng sự lo âu phiền muộn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro