Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 6

Thiên Nhi: Bộ có chuyện gì à
Trình Hâm: Ừ
Thiên Nhi: Có thế nói tôi nghe được không, nêu không thi thôi
Trinh Hâm: Hôm nay tôi cải nhau với Á Hiên và Diệu Văn
Thiên Nhi: Có phải về chuyện của Gia Kỳ
Trình Hâm: Đúng, Hôm nay đi chơi không hiểu  sao Gia Kỳ lại bị đâu đầu nên tôi
Thiên Nhi: Cậu nghĩ việc Gia Kỳ đau đầu là vì Á Hiên, cậu nghĩ vì muốn Gia Kỳ nhớ lại chuyện cũ nên Á Hiên bày ra chuyện đi chơi phải không
Trinh Hâm: Phải
Thiên Nhi: Nên cậu đã trách em ấy
Trình Hầm: Ừ
Thiên Nhi: Trình Hâm cậu nghe tôi nói nếu chuyện sảy ra vừa rồi có phải là do Á Hiên hay không thì cậu cũng không nên trách em ấy
Trinh Hâm: Nếu không trách em ấy không lẽ trách tôi sau, nếu em ấy không ép Gia Kỳ nhớ lại thì làm sau cậu ấy đau đầu được
Thiên Nhi: Gia Kỳ chỉ đau có một chúc cậu có cần làm lớn chuyện như thế không, vậy còn Á Hiên thì sao 10 năm chờ đợi em ấy cũng đau vậy ,thế tôi hỏi cậu người đáng trách là ai hả Trình Hâm, mục đích của cậu ấy về đây là tìm lại kí ức, mỗi lần nhớ lại đầu sẽ lại đau nếu không muốn cơn đau kia tái diễn thì không cần tìm lại làm gì tôi biết cậu rất lo cho cậu ấy nhưng Trình Hâm à cậu cũng phải nghĩ cho Á Hiên hãy đặt mình vào vị trí của em ấy rồi cậu sẽ hiểu
Trình Hâm: Tôi...tôi...tôi
Thiên Nhi: Trình Hâm có phải cậu đã quên mục đích về nước lần này của cậu đúng không
Trình Hâm: Tôi không quên, tôi về nước lần này là để tìm một nữa ngày xưa của tôi
Thiên Nhi: Thế cậu tìm được chưa, làm sau mà tìm được từ lúc về nước tới bậy giờ cậu chỉ tập chung vào chuyện của Gia Kỳ làm gì có thời gian mà lo chuyện của bản thân, Trình Hâm cậu đừng can thiệp vào chuyện của cậu ấy nữa, chuyện của cậu ấy cứ để cậu ấy tự giải quyết giờ cậu nên tập trung vào chuyện của minh đi có lẽ em ấy cũng đang đợi cậu nhớ lại và đi tìm em ấy cũng giống như Á Hiên vậy
Trinh Hâm: Tôi hiểu rồi
Thiên Nhi: Những gì tôi nói lúc này điều muốn tốt cho các cậu tôi không muốn thấy ai trong số các cậu đau lòng hay tổn thương nếu cậu nghĩ tôi đang xen vào chuyện của các cậu vậy tôi xin lỗi cậu côi như những gì tôi nói này giờ là gió thổi qua tay đi
Trinh Hâm: Tôi buồn ngủ rồi lên phòng trước đây cảm ơn
Thiên Nhi: Không gì, à quên Trình Hâm người cậu cần tìm xa tận chân trời gần ngay trước mắt, tôi đi ngủ đây
Trình Hâm: Xa tận chân trời gần ngay trước mắt là sau" ngơ ngác 5 giây"
Sáng hôm sau
Gia Kỳ: Trình Hâm, Hiên nhi, Văn nhi, Thiên Nhi xuống ăn sáng
Trình Hâm: Xuống ngay
Á Hiên/ Diệu Văn: Vâng
Thiên Nhi: Các cậu ăn đi tôi không đối
Trình Hâm: Sau lúc nào cô cũng trách mặt tụi này hết vậy
Thiên Nhi: Không có tôi đi ra ngoài tí về
Diệu Văn: Vâng
Trình Hâm: Hiên nhi cho anh xin lỗi chuyện hôm qua
Á Hiên: Không có gì đâu anh
Diệu Văn: Anh nói cho đã rồi xin lỗi thế là xong hả
Á Hiên: Văn nhi chuyện qua rồi thì cho qua đi đừng nhắc nữa
Diệu Văn: Vâng
Trình Hâm: Diệu Văn em đứng giận anh nha, anh biết anh sai rồi mà
Diệu Văn: Lần sau anh còn ăn hiếp Hiên nhi nữa tôi không tha cho anh đâu
Trình Hâm: Anh hứa
Tua nhanh
8 giờ tối tại KTX nam thân
Á Hiên: 8 giờ rồi sau chị Nhi vẫn chưa về không biết có chuyện gì sảy ra không nữa
Diệu Văn: Lúc sang nói đi tí về sau giờ vẫn chưa về lo quá
Trinh Hâm: Cô ta lớn rồi tự biết lo cho bản thân hai đứa yên tâm đi
Gia Kỳ: Trình Hâm nói đúng hại em đứng lo quá
Thiên Nhi: Tôi về rồi đây
Á Hiên: Chị đi đâu mà giờ này mới về chị biết em và Văn nhi lo cho chị lắm không
Thiên Nhi: Chị xin lỗi đã làm hai đứa lo lắng chị hứa sẽ không làm hai đứa lo nữa, chị mệt rồi chị lên phòng trước đây
Diệu Văn: Vâng
Trình Hâm: Lúc sáng đi thì vui vẻ sau giờ nhìn buồn thế
Gia Kỳ: Ứ không biết có chuyện gì không
Á Hiên: Chị Nhi thật khó hiểu
Diệu Văn: Giữa chị Nhi và chị ấy có gì đó rất giống nhau
Á Hiên: Mẹ anh nói chị ấy không có chị em sinh đôi nào cả
Diệu Văn: Không lẽ chị Nhi chính là...
Á Hiên: Không phải đâu, nếu chị ấy còn sống thì đã đi tìm tụi mình rồi có lẽ do em nhớ chị ấy quá mới có cảm giác như thế
Diệu Văn: Ừ
" Chị ở tụi em nhớ chị nhiều lắm" Suy nghĩ của Á Hiên và Diệu Văn
Trình Hâm: Hại đứa đang suy nghĩ chuyện gì à
Á Hiên: Dạ không có gì mà Trình ca tối nay em qua ngủ với Văn nhi anh qua ngủ cung Mã ca nha
Trình Hâm: Ừ, Mã ca ơi tối nay tớ qua ngủ với cậu
Gia Kỳ: Chỉ hôm nay thôi ngày mai ai về chỗ nãy
Trình Hâm: Biết rồi ngày mai tớ bảo Văn nhi trả Hiên nhi lại cho cậu
Gia Kỳ: Ừ " tức giận"
" Sáng cũng Văn nhi, trưa cũng Văn nhi, chiều cũng Văn nhì đi ngủ cũng ngủ cùng Văn nhi côi mình như không khí" Suy nghĩ của Mã ca
" suốt ngày Hiên nhi, Hiên nhi bực cả mình" suy nghĩ Trình Hâm
Gia Kỳ: Không còn việt gì anh lên phòng đây" đi thăng lên phòng"
Trình Hâm: Gia Kỳ đợi tớ" đi theo"
Á Hiên: Chúng ta cũng đi thôi
Diệu Văn: Ok
Tại sân thượng KTX
Thiên Nhi: Hôm nay bầu trời đẹp quá nhỉ
Tuấn Khải: Khuya rồi sao không ngủ mà còn ra đay ngấm sao
Thiên Nhi: Em không ngủ được
Tuấn Khải: Sao thế?
Thiên Nhi: Em có linh cảm xấu
Tuấn Khải: Có liên quan đến bọn họ
Thiên Nhi: Vâng
Tuấn Khải: Giờ em có lo lăng cũng chẳng giúp gì được cho họ, chuyện nào đến rồi cũng đến chỉ càn họ tin tưởng đối phương thì mọi chuyện sẽ qua
Thiên Nhi: Em nghĩ chuyện lần này cả 4 người họ không thể vượt qua đáu
Tuấn Khải: Tại sao
Thiên Nhi: Vì họ không tin tưởng nhau nhất là Gia Kỳ và Trình Hâm chỉ cần một câu nói từ người khác Gia Kỳ và Trình Hâm sẽ tin ngay chỉ tội cho Hiên nhi và Vân nhi
Tuấn Khải: Em hãy coi như đây là thử thách dành cho họ, còn vượt qua được hay không thì  phụ thuộc vào bọn họ
Thiên Nhi: Văng
Tuấn Khải: Trời lanh rồi em vào ngủ đi thức khuya không tốt cho nhan sắc và sức khỏe đâu
Thiên Nhi: Vâng tam biệt anh
Tuấn Khải: Tạm biệt em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #a24111999d