Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 5

Diệu Văn: Vậy chúng ta đi thôi tạm biết chị em đi
Thiên Nhi: Ừ mọi người đi chơi vui vẻ
Tại công viên
Chỗ Gia Kỳ và Á Hiên
Gia Kỳ: Chỗ này đẹp quá Hiên nhi nhỉ
Á Hiên: Đúng đẹp thật, Gia Kỳ em hỏi anh chuyên này
Gia Kỳ: Em hỏi đi
Á Hiên: Lúc anh đi Mĩ du học anh bao nhiêu tuổi vậy
Gia Kỳ: Lúc đó anh 6 tuổi, anh xa quê cũng 10 năm rồi em
Á Hiên: Thế trong 10 năm qua anh có xảy ra chuyện gì không
Gia Kỳ: Anh bị tai nạn và quên hết chuyện trước kia lần này anh về Việt Nam mục đích tìm lại ký ức và tìm lại cậu nhóc năm xưa
Á Hiên: Thế anh đã nhớ ra chưa
Gia Kỳ: Vẫn chưa
Á Hiên: Vâng
Gia Kỳ: Hiên nhi em ăn gì không anh mua cho em ăn
Á Hiên: Anh mua màn thầu cho em ăn đi
Gia Kỳ: Ừ vậy em ở đây chờ anh không được đi đâu hết em nghe chưa
Á Hiên: Em nghe rồi
" Nhưng câu nói này 6 năm trước anh ấy đã nói với mình không lẽ anh ấy đã nhớ lại một phần nào đó" Suy nghĩ Á Hiên
Gia Kỳ: Hiên nhi anh mua màn thầu cho em rồi này ủa Hiên nhi em đâu rồi Hiên nhi...Hiên nhi...Hiên nhi em
Á Hiên: Em ở đây
Gia Kỳ: Anh đã bảo em ở đằng kia đợi anh sao em chạy lung tung thế biết anh không thấy em, anh lo lắng lắm không" Chạy lại ôm Á Hiên"
Á Hiên: Gia Kỳ có phải anh nhớ lại chuyện của 6 năm trước không, Gia Kỳ anh nhớ không cũng tại nơi này của 6 năm trước em gặp anh và cũng tại chỗ này em đã tặng anh chiếc nhẫn cỏ và anh cũng đã tặng em một chiếc, chiếc nhẫn anh đang giữ là em tặng anh, còn chiếc em đang giữ là anh đã tặng em cùng với một lời hứa anh có nhớ không" ôm Gia Kỳ "
"6 năm trước, nơi này, chiếc nhẫn,lời hứa nghe rất quen sao lại không nhớ gì hết vậy tại sao, mình phải nhớ nhất định phải nhớ, mình có thể quên hết tất cả nhưng không thể quên cậu nhóc đó được"suy nghĩ của Gia Kỳ
Gia Kỳ: A đầu anh đau quá a đau quá, đau chết anh mất
Á Hiên: Gia Kỳ anh làm sao thế anh đừng làm em sợ mà" Ôm Gia Kỳ khóc"
Trình Hâm: Hiên nhi Gia Kỳ bị làm sao thế" từ xa chạy lại"
Á Hiên: Em không biết tự nhiên anh Gia Kỳ nói đầu anh đau em không biết tại sao" lo lắng"
Trình Hâm: Có phải em bắt cậu ấy nhớ lại chuyện cũ đúng không" Tức giận"
Á Hiên: Em không có"khóc"
Trình Hâm: Nếu không thì sao cậu ấy lại đau đầu
Á Hiên: Em chỉ kể cho anh Gia Kỳ nghe chuyện trước kia thôi em...em...em không hiểu sao khi nghe xong anh ấy nói đau đầu" Khóc"
Á Hiên: Sao lúc nào em cũng chỉ biết khóc thế khóc cũng chẳng giải quyết được gì đâu "Tức giận"
Á Hiên: Em...em...em...em" khóc"
Trinh Hâm: Có phải vì muốn cậu ấy nhớ mọi chuyện nên em mới nghĩ ra chuyện đi chơi không hả
Á Hiên: Không có, em không có ý đó
Trình Hâm: Em chỉ biết nghĩ cho bản thân minh thôi thế em có nghĩ cho Gia Kỳ không em lúc nào cũng muốn cậu ấy nhớ chuyện cũ, nhớ để làm gì hả em nói đi
Diệu Văn: Anh im miệng lại cho tôi anh có biết chỉ vì lời hứa lúc nhỏ mà anh Á Hiên đã chờ anh ta 10 năm rôi không, anh có biết vì anh ta mà ngày nào anh Á Hiên cũng khóc, cũng vì anh ta và cả chiếc nhẫn đáng ghét này thiếu chúc nữa anh Á Hiên đã mất mạng, vì bảo vệ chiếc nhẫn của anh ta và cũng bảo về anh Á Hiên nên chúng tôi đã mất đi người chị, anh ta chờ về nước và không còn nhớ chuyện gì cả anh nghĩ anh Á Hiên sẽ như thế nào 10 năm qua anh Á Hiên đã chờ, chờ hết ngày này qua ngày nọ, hết tháng này qua tháng nọ, hết năm này qua năm nọ, giờ thì sau người anh Á Hiên yêu nhất, thương nhất không hề nhớ gì cả, quên luôn lời hứa năm xưa như vậy còn chưa đủ đau sau, anh ta chỉ đau một chút anh đã làm ầm lên thế, còn anh Á Hiên thì sao 10 năm qua anh Á Hiên đâu khồ anh tính sao, anh chỉ biết trách anh Á Hiên sao anh không đặt mình vào vị trị của anh Á Hiên mà nghĩ thử" Tức giân"
Á Hiên: Em xin lỗi, Văn nhi chúng ta về thôi anh mệt rồi không muốn đi chơi nữa
Diệu Văn: Vâng, các anh chẳng bao giờ hiểu cảm giác đau lòng khì chờ một người không nhớ mình là ai đâu" bỏ đi"
Trình Hâm: Gia Kỳ cậu không sao chứ
Gia Kỳ: Tớ không sao chúng ta về thôi
Trinh Hâm: Ừ về thôi
" Hiên nhi, Văn nhi cứ như thế thì làm sao chị đi được đây, Trình Hâm, Gia Kỳ đến khi nào hai cậu ngừng làm hai em ấy tổn thương đây" Suy nghĩ của Thiên Nhi
KTX nam thần
Thiên Nhi: Hai đứa đi chơi sao về sớm thế
Diệu Văn: Hiên nhi không được khỏe nên về sớm chị
Thiên Nhi: Ừ thế Gia Kỳ và Trình Hâm đâu
Gia Kỳ: Tụi này ở đây
Thiên Nhi: Lúc đi cùng đi sau lúc về hai người về trước hai người về sau thế là thế nào
Trinh Hâm: Lúc này tôi và Gia Kỳ ré siêu thị mua chút đồ nến bảo hai em ấy về trước
Thiên Nhi: Ừ Hiên nhi em mệt thì lên phòng nghĩ ngơi đi
Á Hiên: Vâng ạ
Thiên Nhi: Đồ ăn chị đã nấu xong rồi khi nào ăn thì hâm nóng lại, chị lên phòng đây, khi nào ăn cơm không cần gọi chị, chị ăn rồi
Diệu Văn: Vâng, tối nay Hiên sẽ qua phòng tôi ngủ còn anh ngủ ở đâu thì tùy
Trình Hâm: Tôi qua phòng Mã ca ngủ
Diệu Văn: Kệ anh tôi không quan tâm Hiên nhi chúng ta lên phòng thôi
Á Hiên: Ừ
Trình Hâm: Đầu cậu hết đau chưa có cần gọi bác sĩ không
Gia Kỳ: Tớ không sau lên phòng năm nghĩ là khỏe ngay à
Trinh Hâm: vậy tớ lên phòng với cậu
Tối hôm đó
Gia Kỳ: Trình Hâm giờ này không ngủ mà đi đâu thế
Trình Hâm: Tớ không ngủ đươc nên xuống dưới lầu xem tivi cậu ngủ trước đi tí nữa tớ lên
Gia Kỳ: Ừ
Thiên Nhi: Đối bụng quá xuống dưới lầu tìm gì ăn cho đở đối, trước khi đi ngủ mình đã tắt tivi rồi sao giờ nó không lẽ có ma
Trình Hâm: Giờ này không ngủ xuống đây làm gì
Thiên Nhi: A có ma" la lớn"
Trinh Hâm: Tôi Trinh Hâm đây " bịch miệng Thiên Nhi và nói"
Thiên Nhi: Cậu làm tôi hết hồn
Trinh Hâm: Tôi hỏi cô giờ nay không ngủ xuống đây làm gì
Thiên Nhi:Tôi thấy đối bụng nên xuống tìm đồ ăn thế còn cậu
Trình Hâm: Tôi không ngủ được nên xuống đây xem tivi
Thiên Nhi: Ừ vậy cậu xem đi tôi đi tìm đồ ăn không phiền, sau không có gì để ăn hết vậy nè biết thế hồi nảy ăn nhiều một chụt là đâu có đói
Trinh Hâm: Nè uông đi
Thiên Nhi: Gì thế
Trình Hâm: sữa tôi mới pha đây uông đi
Thiên Nhi: Sau tự dưng tôt bụng thế
Trình Hâm: Thấy cô tội nghiệp nên nhường cho cô
Thiên Nhi: Thật không
Trình Hâm: Không uống tôi uống
Thiên Nhi: Tôi uống cảm ơn cậu không còn gì tôi lên phòng đây
Trình Hâm: Thiên Nhi này cô có thể ở lại đây với tôi một chút không




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #a24111999d