Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 39

Vài phút sau những giọng nói đó biến mất cô bắt đầu  hoàn mang cô không biết từ khi nào cô trở nên yếu đuối như vậy cô của trước kia dù có khó khăn như thế nào cũng quyết tâm vượt qua cô của trước kia dù thất bại bao nhiêu lần cũng không bao giờ bỏ cuộc, cô của bây giờ thì sau chưa gì đã muốn buông tay
Thiên Hy cô nên quay lại nới đó họ rất lo lắng cho cô, đừng vì vài chuyện nhỏ nhặt  đó mà lùi bước, chẳng phải cô muốn biết 3 người họ là ai sao, chỉ có mình cô mới giúp được họ hay nghe tôi quay về đi ~ cô gái nói xong biến mất
"Nếu mình không quay về mình sẽ hối hận ư"~ Suy nghĩ của Thiên Hy
Mọi người ơi chị Thiên Hy tĩnh rồi~ Á Hiên hét lên
Hiên nhi em nhỏ tiếng lại ở đây là bệnh viện em quên rồi hả~ Gia Kỳ nói
Thấy chị Hy tĩnh lai em vui quá nên quên mình đang ở bệnh viện~ Á Hiên cười
Chị Hy chị thấy trong người thế nào rồi~ Diệu Văn hỏi
Chị không sao~ Thiên Hy trả lời
Em có biết mỗi người lo lắng cho em lắm không hả ~ Dĩ Hâm nói
Em xin lỗi mọi người~ Thiên Hy nói
Chị tĩnh lại là tốt rồi~ Á Hiên nói
Chẳng phải em và Diệu Văn đã~ Thiên Hy nói trong nước mắt
Thật ra đây chỉ là kế hoạch của tụi anh thôi tụi anh muốn giúp bọn họ nên mới bay ra kế hoạch này~ Giải Kì nói
Sao hai người không nói cho em biết làm em tưởng~ Thiên Hy nói
Nếu nói cho em biết tha không thực hiện còn hơn, em mà nhúng tay vào 4 em ấy sẽ phát hiện ngay nên tụi anh đánh giấu em~ Dĩ Hâm nói
Hai người quá đáng lắm em không chơi với hai người nữa~ Thiên Hy giận dỗi nói
Tụi anh xin lỗi đợi em khỏe lại tụi anh sẽ dẫn em đi ăn coi như chuộc lỗi, em chịu không~ Giải Kì nói
Vâng~ Thiên Hy vui vẻ nói
Vài tháng sau mọi thứ đã chỡ về đúng vị trí của nó, Gia Kỳ đã quay về với Á Hiên, Trình Hâm cũng quay về với Diệu Văn chỉ còn mỗi Thiên Hy cô vẫn đang loai hoay tìm lại một phần kí ức đã quên
Thiên Hy chị vẫn chưa nhớ ra người chị cần tìm là ai sao~ Á Hiên nói
Ừa~ Thiên Hy nói
Chị có ấn tượng gì về họ không~ Á Hiên hỏi tiếp
Chị không có ấn tượng gì cả~ cô nói tiếp
Không nhớ, không có ấn tượng gì thì làm sao mà tìm được giữa biển người mệnh  mong như vậy em rằng sẽ khó đây, nếu chị không nhớ thì đừng cô ép bản thân mình chị coi như họ chưa từng xuất hiện đi~ Diệu Văn nói
Mọi chuyện không dễ như em nói đâu, họ thường xuất hiện trong như giấc mơ của chị và trên người họ bị thương rất nặng nhưng họ vẫn cười với chị, khi thấy vết thương khắp cả người họ tim chị rất đau và chị cảm nhận được giữa chị và họ có một mối quan hệ gì đó rất đặt biệt, chị nhất định phải phải nhớ ra họ và tim họ nếu không chị sẽ hối hận cả đời ~ Thiên Hy nói
Nhưng chị không biết họ là ai không có ấn tượng gì thì làm sao mà tim~ Diệu Văn nói
Chị tin chị sẽ tìm được họ~ Thiên Hy nhìn lên trời nói
Chị đúng là cứng đầu đã nói như vậy mà chị vẫn không từ bỏ em chịu thua chị luôn~ Diệu Văn nói
Nếu như họ không quan trọng với chị thì chị đã từ bỏ rồi~ Thiên Hy nói
Chị còn không nhớ là ai sau biết họ quan trọng với chị~ Diệu Văn nói
Sau này em nói nhiều vậy chuyện của chị ấy để chị ấy từ giải quyết em đã không giúp thì đừng hỏi nữa em cứ hỏi như vậy sẽ làm chị ấy bế tắc đó~ Á Hiên nói
Biển người mênh mong muốn tim họ đâu có dễ em chỉ muốn tốt cho chị ấy nên em mới nói thế ~ Diệu Văn trả lời
Em không nói gì là đã tốt cho chị ấy rồi, đừng làm mọi chuyện chở nên phức tạp nữa lúc trước chị ấy vì chuyện của chúng ta đã đủ áp lực rồi em mà còn nói thêm nữa chị ấy sẽ điên thật đó~ Á Hiên nói
Em biết rồi, từ khi nào anh nói nhiều như vậy không nói với anh nữa em đi tìm Trình Hâm của em đây~ Diệu Văn nói xong rời đi
Giờ nó chỉ biết mỗi Trình ca thôi~ À Hiên lắc đầu
Chẳng phải em cũng giống Văn nhi suốt ngày Mã ca, Mã ca chị nghe mà nổi hết da gà~ Thiên Hy cười
Chị lại chọc em, không nói chuyện với chị nữa em đi gặp Gia Kỳ đây~ Á Hiên nói
2 tháng sau
Chào chị Hy~ Gia Kỳ và Trình Hâm nói
Cái gì? hai người vừa kêu tôi bằng chị, tôi có nghe nhầm không~ Thiên Hy bất ngờ hỏi
Có gì đâu mà chị bất ngờ~ Trình Hâm nói
Sớm muộn gì cũng gọi, thì giờ tụi e gọi luôn để sau này khỏi bỡ ngỡ~ Gia Kỳ nói
Tùy hai người vậy, hai người không định cầu hôn hai đứa em tui hả~ Thiên Hy liếc mắt nhìn hai người họ
Sợ rằng họ không đồng ý~ Trình Hâm buồn
Lại sợ lúc nào hai người cũng sợ thế em tui thì sao đây, không lẽ cứ như vậy hoài làm sao coi được thì làm~ Thiên Hy nói
Đâu phải tui em không muốn chỉ là~ Gia Kỳ ấp úng
Không nói nữa cho hai người thời gian 2 tuần nếu không cầu hôn hai em ấy thì đừng trách tui không nể tình~ Thiên Hy nhìn chằm chằm nói
Chị định làm gì tụi em cực khổ lắm mới quay về bên nhau không lẽ chị định chia rẽ tụi em nữa sao~ Trình Hâm nói
Haizz không nói nhiều làm sao coi được thì làm~ Thiên Hy nói
Làm sao đây Gia Kỳ~ Trình Hâm hỏi
Biết chết liền~ Gia Kỳ nói
Không lẽ chúng ta cứ im lặng như vậy phải hành động đi chứ~ Trình Hâm nói
Tôi đang nghĩ cách nè cậu còn không mau phụ tôi tìm cách đi~ Gia Kỳ nói
Hay mình nhờ chị ấy đi một người thông minh như chỉ sẽ tìm được cách giúp mình~ Trình Hâm nói
Không được, lần này chúng ta sẽ tự tìm cách không thể lúc nào cũng nhờ chị ấy được ~ Gia Kỳ nói
Ừa~ Trình Hâm nói
Sao một hồi suy nghĩ họ đã tìm được cánh nhưng để thức hiểu nó thì không dễ dàng, chinh phục họ đã khó muốn lấy lại lòng tin từ họ lại càng khó hơn
2 tuần sau
Chị Hy chị giúp em chuyện này được không~ Gia Kỳ hỏi
Hai người muốn tui giúp chuyện gì nói đi~ Thiên Hy nói
Chuyện là vậy nè~ Gia Kỳ nói
Liệu có thành công không~ Thiên Hy hỏi
Nhất định là được mà chị tin tụi này đi~Trình Hâm nói
Tin hai người, lúc trước cũng vì hai người mà em tui tổn thương nhiều như vậy giờ lại kêu tui tin xin lỗi tui không dám~Thiên Hy nói
Tụi này hứa sẽ không làm họ tổn thương nửa~ Trình Hâm nói
Lời hứa thì ai nói mà không được còn làm được hay không lại là một chuyện~ Thiên Hy cười nhạt
Tụi em nói được nhất định sẽ làm được~ Trình Hâm nói tiếp
Mong rằng là vậy và đây cũng là lần cuối tui giúp hai người nếu hai người làm hai em ấy tổn thương thêm lần nữa thì hai người sẽ không bao giờ gặp được hai em ấy dù chỉ một lần~ Thiên Hy nghiêm túc nói
Rồi ba người cùng nhau thực hiện kế hoạch đã bày ra tuy cô đồng ý giúp đỡ họ nhưng trong lòng cô vẫn rất lo sợ, sợ hai em ấy một lần nữa bị tổn thương, yêu một ngươi, tin một người để rồi nhận lấy đâu thương, hai năm qua họ sống trong đau khổ vì đau khổ vì muốn trả thù họ đã từ bỏ đi thân phận thật của mình và phát lên mình một lớp vỏ khác, cứ nghĩ khi họ sống trong thân phận khác họ sẽ không lặp lại những gì trong quá khứ nhưng không phải vậy họ càng yêu Gia Kỳ và Trình Hâm nhiều hơn, cả hai luôn miệng nói sẽ trả thù, họ vẫn trả thù đấy thôi nhưng một phần trong họ không nghĩ như vậy họ bắt bản thân phải tuyệt tình, khi tuyệt tình thì họ mới có thể trả thù được, trong khi họ trả thù thì họ nhận ra rằng người họ thương nhất vẫn một lòng một dạ đợi họ quay về
Á Hiên có phải anh đã tha thứ cho Gia Kỳ rồi đúng không~ Diệu Văn hỏi
Em cũng vậy thể hỏi anh làm gì~ Á Hiên trả lời
Chúng ta làm vậy liệu có đúng không~ Diệu Văn nói
Còn thương tất nhiên là đúng, tối nay bầu trời đẹp quá phải không Văn nhi~ Á Hiên nhìn lên trời nói
Nó đẹp thật nhưng sao nhìn nó có vẻ buồn như vậy~ Diệu Văn nói
Bầu trời không buồn là do chúng ta đang buồn thôi~ Á Hiên nói
Tại sao chúng ta buồn chẳng phải thứ chúng ta muốn đã có rồi sao~ Diệu Văn nói
Thứ chúng ta cần đã có nhưng lòng tin chúng ta dành cho họ đã mất~ Á Hiên nói
Vậy tại sao chúng ta lại tha thứ cho họ~ Diệu Văn hỏi
Vì chúng ta còn thương họ thương rất nhiều~ Á Hiên nói
Còn thương sao lại buồn~ Diệu Văn hỏi
Vì lòng tin đã mất~ Á Hiên buồn bã trả lời
Chúng ta thay đổi rồi không còn vui vẻ như trước~ Diệu Văn nói
Ừ chúng ta thay đổi rồi~ Á Hiên trả lời
Khuya rồi sao hai đứa chưa về phòng đứng ở đây làm gì~ Thiên Hy xuất hiện hỏi
Tụi em lên đây hóng gió thôi~ Diệu Văn nói
Hóng gió sao mắt Á Hiên lại đỏ như vậy, có phải hai đứa đang suy nghĩ về những chuyện đã qua đúng không, đã tha thứ nghĩa là còn thương nếu còn thương thì bỏ qua tất cả và bắt đầu lại~ Thiên Hy hỏi
Tụi em là người dễ tha thứ chứ không dễ quên đâu chị~ Diệu Văn nói tiếp
Chị biết, thứ làm chúng ta đau nhất chính là quá khứ vậy sao hai đứa không bỏ đi cái gọi là quá khứ để bắt đầu lại~ Thiên Hy nói
Đã gọi là quá khứ thì làm sao quên được, muốn quên thì cần phải có thời gian~ Á Hiên nói
2 năm chưa đủ sao~ Thiên Hy nói
Vết thương ngoài da chảy máu rồi cũng sẽ lành còn vết thương trong lòng dù không chảy màu nhưng mãi không bao giờ lành~ Diệu Văn nói
Hai đứa hãy suy nghĩ cho thật kỹ đừng để bản thân hồi hận là được~ Thiên Hy nói
Chị làm sao hiểu được cảm giác của tụi em lúc này, tụi em xem họ là tất cả nhưng họ vì người khác xem tụi em chẳng ra gì cả~ Á Hiên nói
Chỉ là hiểu lầm thôi~ Thiên Hy nói
Đó là hiểu lầm nhưng họ chưa bao giờ tin tưởng tụi em, họ chỉ cần nghe ai nói một chuyện gì đó dù không biết thật hư ra sao họ liền tin những lời nói rồi cãi nhau với tụi em cho dù tụi e có giải thích bao nhiêu lần đi nữa họ cũng không tin, miệng lúc nào cũng nói tin tụi em nhưng thật ra không phải vậy, họ sẵn sàng tin lời người khác nói chứ không tin những gì tụi em giải thích, họ biết đau tụi em cũng biết đau vậy, lúc nào tụi em cũng nghỉ đến cảm giác của họ còn họ thì ngược lại tụi em thật sự rất mệt mỏi~ Diệu Văn nói
Nếu cảm thấy mệt mỏi vậy sao hai đứa quyết định quay hả~ Thiên Hy tức giận nói
Vì chữ thương chị hiểu không hả~ Diệu Văn  gào lên
Các em luôn miệng nói thương họ liệu các em có còn thương họ thật không hay chỉ nói cho có lệ mà thôi~ Thiên Hy nói
Tụi e thương họ rất nhiều vì thương nên tụi em đã tha thứ nhưng muốn quay lại như lúc đầu thì không thể, tụi em vẫn quan tâm vẫn lo lắng vẫn sẽ đi tim họ nhưng không giống như lúc đầu~ Á Hiên nói
Lòng tin đã mất liệu có lấy lại được không hả chị~ Diệu Văn nói
Chị...chị...chị...chị~ Thiên Hy ấp úng
(T/G; một khi lòng tin đã mất thì không bao giờ lấy lại được cũng giống như tình yêu khi bị tổn thương tình yêu ấy sẽ không còn như trước)
Thôi tụi em về phòng đây chị cũng về đi không thôi bị cảm thì phiền lắm~ Diệu Văn nói tiếp
Hai đứa về trước đi chút chị về sau~ Thiên Hy nói
Rồi họ rời đi chỉ mình cô ở đó trong lòng đây tâm sự khi yêu một người bản thân đau khổ như thế sao, lúc mới yêu trong họ thật hạnh phúc một thời gian sau từ hạnh phúc chuyển thành đau lòng, tổn thương và mất luôn cả cái gọi là tin tưởng, lúc mới yêu hứa hẹn thật nhiều nhưng rồi mấy ai làm được, tin tưởng càng nhiều càng làm bản thân đau khổ, yêu thật lòng một người khó đến vậy sao và giờ cô mới hiểu được cảm giác của hai em, hạnh phúc không phải đến từ một phía mà nói xuất phát từ hai phía nếu một bên muốn giữ bên còn lại muốn rời thì làm gì có cái gọi là hạnh phúc chứ.Yêu thương cho nhiều rồi trắng tay trời đất kia như đang quay cuồng anh không cần nữa đi mãi thật sao
Trễ lắm rồi sao chị còn chưa về phòng~ Gia Kỳ đi lại hỏi
Là cậu hả Gia Kỳ~ Thiên Hy đáp
Thế chị tưởng ai, chị ở đây làm gì biết mấy giờ rồi không~ Gia Kỳ nói tiếp
Tui biết chư, cho dù cậu có bắt tui về phòng chắc gì tui ngủ được chi bằng ở đây ngắm sao rồi hóng gió~ Thiên Hy nói
Cô bị ngốc à ở đây hóng gió cảm lạnh rồi sao nghe tôi về phòng đi~ Gia Kỳ nói
Cậu thương Á Hiên thật lòng chứ~ Thiên Hy hỏi
Tôi thương em ấy thật lòng~Gia Kỳ trả lời
Thương thật lòng mà làm em ấy tổn thương hả cái đó gọi là thật lòng của cậu sao~ Thiên Hy tức giận
Chỉ là hiểu lầm thôi~ Gia Kỳ giải thích
Nói thẳng ra là cậu chưa bao giờ tin em ấy dù chỉ một lần tui nói đúng không~ Thiên Hy nói tiếp
Tôi tin tưởng em ấy~ Gia Kỳ trả lời
Cậu tin tưởng em ấy vậy tại sao cậu vì á ta mà đối xử với em tui như vậy, tin tưởng của cậu là như vậy sao, tin tưởng của cậu là không ngừng làm em tui đau lòng làm nó tổn thương sao, vậy cho tui hỏi tin tưởng của cậu là như vậy hả~ Thiên Hy tức giận nói
Tôi xin lỗi, mọi chuyện là do tôi,là tôi sai, tôi không nên tin lời cô ta nói~ Gia Kỳ nói
Cậu nghĩ một câu xin lỗi có thể giải quyết được tất cả sao, có thể làm lành vết thương bên trong của em ấy sao, câu biết buồn, biết khóc, biết thế nào là đau là tổn thương còn em tui thì không sao cậu vì ả ta nhiều lần làm em ấy tổn thương nhưng vì thương cậu nó đã tha thứ cho cậu, cậu nghĩ cậu có xứng đáng với nó không hả~ Thiên Hy nói
Tôi hứa tôi sẽ bù đắp tất cả lỗi lầm của trước kia chỉ cần Á Hiên cho tôi cơ hội~ Gia Kỳ nói
Cơ hội đó không nằm ở Á Hiên mà là ở cậu, cậu từ mà suy nghĩ, tôi nghĩ kế hoạch đó không thành công đâu và tui cũng không giúp hai người nửa chuyện do hai người gây ra thì tự hai người giải quyết~ Thiên Hy nói
Nói xong cô lạnh lùng bỏ đi để lại cậu ở đó một mình, cậu không trách cô không giữ lời hứa mà trách bản thân mình quá nhu nhược không phân biệt đúng sai không điều tra rõ sự việc mà đã vội tin người để giờ câu mất đi người thương cậu nhất và là người cậu thương nhất, câu và Á Hiên quay lại với nhau nhưng giữ hai người có một khoảng cách rất xa muốn trở lại như trước e rằng rất khó chỉ mong chân thành sẽ xoa đi cái gọi là khoảng cách đó.

Wenzhu_05
BinBin216

Mình trở lại rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #a24111999d