Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 33

Nay hai đứa sến quá về phòng dọn đồ đi tối nay chúng ta về Mĩ~ Gia Kỳ nói
Nhưng cô ấy chưa khỏe tụi em không thể bỏ mặc cô ấy lúc này~ Tuệ Nhi nói
Thiên Hy à cô ấy đã có Á Hiên và Diệu Văn chăm sóc rồi hai em yên tâm mau về thu dọn đồ 8h tối nay mình đi~ Trình Hâm nói
Em hiểu rồi ~ Tuệ Mẫn nói
Cả hai buồn bã lên phòng thu dọn hành lí tuy lòng không muốn nhưng không thể nào ở lại
Chị ơi đây em qua kia thăm Thiên Hy đây~ Tuệ Mẫn nói
Ừa em đi đi chị thu xếp đồ cho em~ Tuệ Nhi nói
Vâng cảm ơn chị~ Tuệ Mẫn
Ừa~ Tuệ Nhi cười
Thiên Hy tôi qua thăm cô đây ~ Tuệ Mẫn gõ cửa
Cô vào đi ~ Thiên Hy trả lời
Cô khỏe chưa~ Tuệ Mẫn hỏi
Tôi ổn rồi cô yên tâm~ Thiên Hy nói
Lúc nào cô cũng nói tôi ổn, tôi không sao, yên tâm đi cô nói thế là để mọi người không lo lắng cho cô đúng không~ Tuệ Mẫn nói
Vậy mà cô cũng nhìn ra, thật ra tôi không ổn chút nào cứ mỗi lần tôi chợp mắt là hình bóng của họ lại xuất hiện hiện trước mặt tôi, họ nhìn tôi cười nhưng trên người họ đầy vết thương nhìn họ như thế tim tôi lại nhói lên nước mắt cứ tuôn ra~ Thiên Hy buồn
Chắc giữa cô và họ có quan hệ gì đó đúng không~ Tuệ Mẫn nói
Chắc là vậy~ Thiên Hy nói
Ừa mà Thiên Hy này cô nhớ phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, đừng tự nhốt bản thân mình  trong phòng như thế không tốy đâu~ Tuệ Mẫn nói
Tôi biết rồi cô làm như tôi là trẻ con vậy ~ Thiên Hy cười
Ừa nhớ đó~ Tuệ Mẫn buồn
Cô đi đâu à ~ Thiên Hy hỏi
8h tối nay tôi về Mĩ~ Tuệ Mẫn nói
Cô về một mình hay về cùng họ~ Thiên Hy hỏi
Tôi về cũng họ, cô biết mà thời hạn hai tháng đã hết đã đến lúc chúng tôi quay về rồi ~ Tuệ Mẫn nói
Còn đám cưới thì sao~ Thiên Hy hỏi
Sẽ diễn ra theo ý hai bên gia đình~ Tuệ Mẫn nói
Sao trông cô có vẻ không vui thế~ Thiên Hy nói
Không chỉ mình tôi 3 người họ cũng vậy chẳng ai muốn đám cưới kia diễn ra đâu~ Tuệ Mẫn nói
Cô và Tuệ Nhi không thích Gia Kỳ và Trình Hâm sao~ Thiên Hy khó hiểu hoi
Chúng tôi chỉ coi hai anh là anh trai mà thôi ~Tuệ Mẫn nói
Ừa, vậy người cô thích là ai, sao cô không nói với người đó ~ Thiên Hy nói
Người đó không thích tôi đâu nói ra cũng chẳng giúp được gì, cô nghĩ ngơi đi tôi về phòng~ Tuệ Mẫn nói
Ừa tạm biệt, tới nơi nhớ gọi cho tôi biết nhớ giữ gìn sức khỏe đó~ Thiên Hy nói
Lo cho bản thân mình trước đi rồi hả lo cho người khác ngốc à~ Tuệ Mẫn nói
Tôi không ngốc~ Thiên Hy cười  nói
Cô không ngốc tôi ngốc được chưa nghĩ ngơi đi tôi về phòng~ Tuệ Mẫn nói xong bỏ đi
" người tôi thích là cô đó ngốc à" suy nghĩ  Tuệ Mẫn
Cô ấy khỏe chưa~ Tuệ Nhi hỏi
Muốn biết thì chị tự đi mà thăm, em mệt rồi ngủ lấy sức tối nay về Mĩ ~ Tuệ Mẫn nói
Tại phòng Thiên Hy
Thiên Hy cô khóc chưa có thể cho tôi vào nói chuyện với cô không~ Tuệ Nhi gõ cửa nói
Ừa cô vào đi~ Thiên Hy trả lời
Tôi xin lỗi chuyện hôm trước ~ Tuệ Nhi nói
Tôi quên rồi~ Thiên Hy cười
Cô không giận tôi sao~ Tuệ Nhi nói
Tôi đâu phải trẻ con đâu hở một cái là giận ~ Thiên Hy nói
Đúng rồi cô không giận cô chỉ dỗi thôi à ~ Tuệ Nhi nói
Hjhjhj~ Thiên Hy cười
Tối nay tôi về Mĩ cô buồn không ~ Tuệ Nhi hỏi
Tại sao tôi phải buồn ~ Thiên Hy ngơ ngác trả lời
Ừa thôi tôi về phòng đây~ Tuệ Nhi buồn nói
Ừa, tạm biệt~ Thiên Hy cười nói
Ừa, tạm biệt~ nói xong rời đi
" chắc có lẽ chỉ mình tôi buồn mà thôi" suy nghĩ của Tuệ Nhi
Tối hôm đó 4 người họ lặng lẽ sách vali  rời khỏi ngôi nhà chứa đầy nhiều kỉ niệm, ai cũng lưu luyến không muốn rời nhưng lại không thể ở lại vì họ lấy tư cách gì mà ở bên cạnh người họ thương đây chiếc xe lăn bánh ngôi nhà dần dần xa họ rồi khuất đi ở một góc nào đó có hai con người ôm lấy tấm hình mà khóc nức nở tại sao ừ vì người họ thương rời bỏ họ, vì người họ thương sắp trở thành ck người ta, tại sao họ không níu kéo vì họ không đủ can đảm để giữ người họ thương lại ở cạnh mình
Hai đứa ổn không~ Thiên Hy hỏi
Tụi em ổn~ Á Hiên nói
Ừa thì ổn~ Thiên Hy trả lời
Chị ổn không~ Diệu Văn hỏi
Ổn chứ chị mấy đứa lúc nào mà chẳng ổn ~ Thiên Hy cười
Vậy nhưng giọt nước dính trên má chị là sao~ Á Hiên hỏi
Chị vừa rửa mặt xong đấy~ Thiên Hy nói
Rửa mặt bằng nước mắt đúng không chị ~ Diệu Văn nói
Làm gì có chuyện đó ~ Thiên Hy cười
Có phải chị thích bọn họ không~ Á Hiên hỏi
Thích ai chứ làm gì có chuyện đó~ Thiên Hy cười
Thì chị em nhà Tuệ Nhi đó~ Diệu Văn hỏi
Em bị điên à, em quên họ là vk sắp cưới của Gia Kỳ và Trình Hâm sao~ Thiên Hy nói
Em biết chứ ~ Diệu Văn buồn
Chị xin lỗi chị không cố ý ~ Thiên Hy buồn
Chị không cần phải xin lỗi đó là sự thật mà ~ Á Hiên nói
Chị...chị...chị~ Thiên Hy khóc
Sao chị lại khóc em đã nói không sao rồi mà ~ Á Hiên nói tiếp
Chị xin lỗi vì không giúp được hai đứa~ Thiên Hy nói
Ngốc quá là do tụi em không muốn thôi ~ Diệu Văn nói
Ừa~ Thiên Hy trả lời
Tại sao chị khóc~ Á Hiên hỏi
Nhìn hai đứa như thế chị không đành lòng nên ~ Thiên Hy áp ứng
Tụi em tin chị, chị về phòng nghĩ ngơi đi sức khỏe của chị còn yếu đó~ Á Hiên nói
Ừa chị về hai đứa ngủ ngon~ Thiên Hy cười nói
Diệu Văn em cũng về phòng đi, anh mệt rồi anh muốn nghĩ ngơi ~ Á Hiên nói
Vâng~ nói xong rời đi
Hôm nay là một đêm rất dài đối với họ khoảng cách xa nhất không phải từ đất nước này sang đất nước khác mà khoảng cách xa nhất là khi họ ở cạnh nhau nhưng không đến được với nhau
Tại nhà chị em Tuệ Nhi
Chị nhắn tin cho cô ấy hay chúng ta tới nơi rồi ~ Tuệ Mẫn nói
Sao em không nhắn mà kêu chị ~ Tuệ Nhi hỏi
Nếu chị không nhắn thì thôi vậy ~ Tuệ Mẫn nói
Em đừng ngốc như thế cố ấy sẽ không nhớ chúng ta đâu ~ Tuệ Nhi nói
Chị nói đúng cô ấy sẽ không nhớ chúng ta đâu~ Tuệ Mẫn cười
" buông tay thôi" Suy nghĩ của cả hai
2 tháng sau
Cuộc sống của bọn họ đều ổn hơn rất nhiều, kể từ ngày 4 người họ về Mĩ tất cả các thông tin liên lạc đều mất hết dường như bọn họ đã quen đi sự tồn tại của đối phương
Hiên nhi em có thư nè~ Thiên Hy nói
Cảm ơn chị ~ Á Hiên cười
Em có biết đây là lá thư tỏ tình thứ 100 rồi không, chị không hiểu tại sao em lại từ chối tất cả họ ~ Thiên Hy hỏi
Vậy tại sao chị không đồng ý nhưng lời người ta tỏ tình với chị ~ Diệu Văn nói
Thế còn em cũng không khác gì chị và Hiên nhi cả ở đó mà bắt bẻ chị ~Thiên Hy nói
Chị hiểu lí do vì sao tụi em như thế mà~ Á Hiên nói
Đừng chờ họ nữa, họ không quay lại đâu, có lẽ giờ họ đã có cho mình một mái ấm gia đình rồi~ Thiên Hy nói
Họ hạnh phúc là tụi em vui rồi~ Á Hiên cười
Vui mà tối nào hai đứa cũng khóc đó gọi là vui sao~ Thiên Hy
Chị nói tụi em còn chị thì sao, tối nào cũng lên sân thượng rồi khóc một mình, chị bị bệnh à có cần tụi em đưa đi khám không hả để nặng là không trị được đâu~ Á Hiên nói
Có em mới bệnh thì có, không nói chuyện với hai đứa nửa chị về phòng~ Thiên Hy dỗi bỏ đi
Nhìn thấy cô chị dỗi bỏ đi làm cho Á Hiên và Diệu Văn cười không ngớt nhưng họ đâu biết những buổi tối cô lên sân thượng một mình  rồi khóc không phải do cô bệnh mà khi cô chợp mắt là một phần kì ức bị lãng quên của cô lại ùa về , cô lại nhìn thấy 3 hình bóng vừa quên vừa lạ xuất hiện trên người họ đầy vết thương mỗi lần cô nhìn thấy họ nhưng vết thương đó càng ngày càng nặng hơn họ không nói gì chỉ nhìn cô nỡ một nụ cười rất tươi nhìn họ như thế tim cô nhói lên rồi nước mắt lại rơi cô đang khóc, khóc vì ai chẳng lẽ cô vì họ mà rơi nước mắt cứ như thế hết ngày nay qua ngày khác cô không biết phải làm thế nào và cũng không biết nói với ai nên cô đã tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ về bọn họ và những vết thương trên người họ và sân thượng là nơi hợp lý nhất để suy nghĩ về chúng
Chắc giờ họ đang rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ của họ đúng không anh ~ Diệu Văn hỏi
Chắc vậy em à ~Á Hiên nói
Anh có hối hận về những chuyện chúng ta làm không ~ Diệu Văn hỏi
Điều anh hối hận nhất là anh không đủ can đảm để giữ anh ấy ở lại bên anh ~ Á Hiên buồn
Có lẽ anh ấy hận chúng ta lắm~ Diệu Văn nói
Thế điều em hối hận nhất là gì ~Á Hiên nhìn Diệu Văn hỏi
Điều em hối hận nhất chính là để người em thương bước lên lễ đường cũng người khác mà bản thân em chẳng làm được gì~ Diệu Văn nói
Chúng ta giống nhau nhỉ, yêu nhưng không thể nói muốn giữ họ lại thì lại không đủ can đảm buông tay rồi thì lại tiếc nuối thật nực cười ~ Á Hiên nói
Thật nực cười anh nhỉ~ Diệu Văn gương cười
Tại nước Mĩ
Không biết Á Hiên em ấy như thế nào,sống có tốt không chắc là em ấy đã có cho mình một hạnh phúc mới rồi~ Gia Kỳ nói
Anh muốn biết người ta sống như thế nào sao anh quay lại nói đó xem cậu ấy ra sao ở đây hỏi em sao em biết~ Tuệ Mẫn nói
Em bị ngốc à em ấy đã có hạnh phúc mới rồi anh lấy quyền gì quay lại đó~ Gia Kỳ nói
Vậy em hỏi anh điều anh hối hận nhất là gì~ Tuệ Mẫn nói
Điều anh hối hận nhất chính là, anh lại một lần nữa đánh mất em ấy ~ Gia Kỳ trả lời
Vậy sao anh không quay lại để níu kéo cậu ấy~ Tuệ Mẫn nói
Anh không đủ can đảm~ Gia Kỳ nói
Em cho anh thời hạn một năm sau một năm anh phải quay lại nơi đó tim lại cậu ấy ~ Tuệ Mẫn nói
Lúc đó em ấy đã lập gia đình rồi anh quay lại làm gì hả em~ Gia Kỳ nói
Không nói nhiều sau một năm anh phải quay lại nếu không đừng trách em ~ Tuệ Mẫn nói
Ừa anh biết rồi~ Gia Kỳ nói
Tuệ Nhi này điều em hối hận nhất là gì? ~ Trình Hâm hỏi
Điều em hối hận nhất chính là không giúp được anh~ Tuệ Nhi trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #a24111999d