Cháp 31
Chuyện cậu vừa nói có đang phải đùa với chúng tôi không hả~ Tuệ Mẫn hỏi
Tôi không đùa tôi nói thật Giải Kì là người yêu của tôi ~ Tống Huyền nói
Anh không tin em lừa anh~ Gia Kỳ nói
Anh tin hay không tôi không quan tâm, cảm ơn anh đã quan tâm tôi trong những ngày qua~ Tống Huyền nói
Thì ra những ngày qua em chỉ xem anh là người thay thế~ Gia Kỳ tức giận nói
Đúng tôi chỉ xem anh là người thay thế thôi~ Tống Huyền cười nói
Giờ anh đã hiểu, xin lỗi đã làm phiền em những ngày qua~ Gia Kỳ nói xong bỏ đi
Đạt Hạ anh hỏi em cậu ta có phải người yêu em không~ Trình Hâm hỏi
Nếu anh đã biết thì tôi không cần giấu, Dĩ Hâm chính là người yêu của tôi và chúng tôi yêu nhau được 1 năm rồi ~ Đạt Hạ nói
Vậy những ngày qua em xem anh là gì hả em nói đi~Trình Hâm hỏi
Tôi chỉ xem anh là bạn~ Đạt Hạ nói
Hahaha không trách em được chỉ trách bản thân anh tự cho rằng mình quan trọng với em thôi, xin lỗi đã phiền em rồi~ Trình Hâm nói xong chạy đi
Không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng hơn Gia Kỳ và Trình Hâm vừa chịu một đã kích rất lớn họ cứ nghĩ rằng chỉ cần họ đối xử tốt với Tống Huyền và Đạt Hạ thì mọi chuyện có thể sẽ thay đổi nhưng thật ra không phải thế là do họ ngộ nhận họ cứ nghĩ chỉ cần họ chân thành với hai em ấy thì không gì là không thể nhưng họ đã sai hoàn toàn, hai em ấy ngoài hận thù ra thì không có yêu họ như trước giờ họ chỉ là trò cười trong mắt hai em ấy mà thôi
Chắc giờ này hai cậu vui khi thấy hai anh ấy vì hại cậu mà như thế đúng không~ Tuệ Mẫn
Cậu trách chúng tôi ừ chúng tôi chẳng làm gì sai cả người sai chính là họ, do họ nghĩ họ quan trọng với tụi này thôi ~ Đạt Hạ nói
Tôi sẽ chống mắt lên xem các người hạnh phúc được bao lâu~ Tuệ Nhi nói
Chúng ta đi thôi~ Tuệ Mẫn nói
Ừ đi mà đi đâu mới được~ Tuệ Nhi nói
Đi tìm người đã chạy trốn khi mọi chuyện đang diễn ra~ Tuệ Mẫn nói
Biết cô ấy ở đâu mà tìm ~ Tuệ Nhi hỏi
Em biết cô ấy ở đâu, chị cứ đi theo em~ Tuệ Mẫn nói
Tìm chị ấy cũng vô ích thôi, chuyện của chị ấy còn lo chưa xong đâu có thời gian lo chuyện tụi này tìm cũng vô ích ~ Tống Huyền nói
Kệ họ chúng ta đi~ Nói xong cả hai rời đi
Alo tôi Thiên Hy đây~ Thiên Hy nói
Giờ cô đang ở đâu hả~ Tuệ Mẫn hỏi
Ở đâu thì liên quan đến cô sao ~ Thiên Hy nói
Không cần nữa tôi thấy cô rồi~ Tuệ Mẫn nói xong tắt máy
Hai cô đến đây tim tôi có chuyện gì, chắc là kể chuyện của họ chứ gì, hai người không mệt ừ chứ tôi mệt rồi, tôi đã làm đủ mọi cách nhưng chẳng được gì chỉ trách họ có duyên nhưng không nợ đi ~ Thiên Hy nói
Cô nói vậy mà nghe được sao~ Tuệ Nhi nói
Thế hai người muốn tôi làm thế nào hả ~ Thiên Hy nói
Chẳng phải cô muốn họ quay lại với nhau sau~ Tuệ Nhi
Tôi muốn thì đã sao quan trọng là bọn họ, ngày từ lúc hai cô qua đây thì mọi chuyện đã không cứu vãn được nữa giờ lại có thêm Giải Kì và Dĩ Hâm nửa thì chẳng còn cách nào, hai cô là vk sắp cưới của họ khi thấy họ như thế hai cô là người đầu tiên vui mới phải sao nhìn hai người chẳng giống đang vui gì cả~ Thiên Hy nói
Chúng tôi vui lắm chứ~ Tuệ Mẫn nói
Vui là được rồi, muốn tình cảm của họ trở lại như trước là điều không thể tôi mệt rồi thật sự mệt rồi hai người hiểu không hả ~ Thiên Hy khóc
Giờ cô khóc thì cũng chẳng được gì,chẳng phải cô thông minh lắm sao tôi tin cô sẽ có cách giúp họ ~ Tuệ Nhi nói
Giúp họ vậy ai giúp tôi đây tôi xin hai cô đấy cho tôi ích kỷ một lần được không ,tôi hy sinh vì họ làm tất cả vì họ như thế chưa đủ sau ~ Thiên Hy nói
Cô nên nhớ cô là chị của hai cậu ấy chỉ có cô mới giúp được bọn họ ~ Tuệ Mẫn nói
Thế chuyện của tôi ai sẽ giúp tôi đây hả hai người nói đi, các cô muốn giúp thì giúp tôi đây không quan tâm tới~ Thiên Hy nói
"Chát" không nói không rằng Tuệ Nhi đã tát Thiên Hy một cái thật mạnh mười mấy năm qua cô chưa từng đánh ai cả Thiên Hy là người đầu tiên cô đánh, cô đánh Thiên Hy chỉ muốn cô ấy tĩnh ra nhưng cô không biết Thiên Hy phải chịu đựng những gì Thiên Hy từng có tất cả và cũng mất tất cả người quan tâm Thiên Hy nhất hy sinh vì Thiên Hy là ai đến bản thân cô ấy còn không nhớ, cô ấy đã vì họ mà hi sinh nhiều rồi giờ cô muốn sống vì bản thân mình một lần không được sau
Tuệ Nhi chị bình tĩnh lại có gì thì nói sao chị lại đánh Thiên Hy~ Tuệ Mẫn nói
Chị đánh cho cô ấy tĩnh ra, tôi chưa từng thấy ai sống ích kỷ như cô cả cô lúc nào cũng nghĩ cho bản thân mình hết cô không hề nghĩ đến họ nghĩ đến cảm nhận của họ ~ Tuệ Nhi nói
Cô nói tôi không nghĩ cho họ, cô thì sau nếu như hai người các cô không có mặt ở đây thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường cùng nếu như lúc trước Gia Kỳ và Trình Hâm tin tưởng hai em ấy thì mọi chuyện có như thế không hả nếu tôi không giúp họ liệu hai cái tên Tống Huyền và Đạt Hạ có tồn tại không và cũng vị họ mà tôi mất đi thứ quan trọng với mình~ Thiên Hy nói
Thế hai cậu ấy không quan trọng với cô ư~ Tuệ Mẫn nói
Hai em ấy rất quan trọng với tôi nhưng không chỉ mình hai em ấy mà còn có~ Thiên Hy nói
Còn có ai sau cô không nói hay cô chỉ bịa chuyện để trốn tránh trách nhiệm của mình~ Tuệ Nhi
Tôi không nhớ họ là ai~ Thiên Hy khóc
Cô không nhớ vậy mà miệng lúc nào cũng nói về họ thật nực cười~ Tuệ Nhi nói
Cô biết gì mà nói hả cô chỉ là kẻ ngoài cuộc, đừng tự cho mình là người tốt, cô chỉ là đang giả vờ mà thôi miệng thì kêu tôi giúp họ nhưng thực chất cô không muốn đúng không đừng lừa người lừa bản thân nữa cô nghĩ cô thanh cao lắm sao thật ra cô chẳng là gì cả, cô chỉ là ác quỷ đừng nghĩ khoác lên mình đôi cánh rồi cho mình là thiên thần đúng là nực cười~ Thiên Hy nói
Hai người đủ rồi đó, Tuệ Nhi mục đích chúng ta tới đây là nhờ cô ấy tìm cách giúp chúng ta chứ không phải để cãi nhau với cô ấy chị hiểu không~ Tuệ Mẫn nói
Em không nghe cách cô ấy nói chuyện sau hả~ Tuệ Nhi
Em hiểu nhưng chúng ta cũng phải thông cảm cho cô ấy chứ~ Tuệ Mẫn
Tôi không cần hai người thương hại tôi, tôi đã nói tôi không giúp họ hại cô muốn giúp thì tự đi mà giúp~ Thiên Hy nói xong bỏ đi
Em thấy cô ta nói chuyện ngang ngược không, không giúp thì thôi tụi này không cần~ Tuệ Nhi nói
Giờ chúng ta làm gì đấy~ Tuệ Mẫn hỏi
Em là người đưa ra ý kiến này sau giờ lại hỏi chị chẳng phải em thông minh lắm sau~ Tuệ Nhi nói
Chuyện khác thì được chứ chuyện này em bó tay, Thiên Hy còn không có cánh huống chi là em~ Tuệ Mẫn nói
Một tháng đã qua mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi tuy ngày nào cũng gặp nhau nhưng họ chẳng nói gì Thiên Hy và chị em nhà Tuệ Nhi cũng thế
Hai em và Thiên Hy có chuyện gì à~ Gia Kỳ hỏi
Tụi em chẳng có chuyện gì cả, anh với Hâm ca lo chuyện của mình trước đi thời hạn cũng chúng ta sắp đến rồi nếu cứ như vậy thế này thì không ổn chút nào~ Tuệ Mẫn nói
Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới tụi này buông tay rồi chỉ cần họ hạnh phúc là tụi anh vui rồi ~ Trình Hâm nói
Nhưng tụi em không vui~ Tuệ Nhi nói
Kệ tụi em chứ ~ Gia Kỳ nói
Gia Kỳ, Thiên Hy có ở nhà không ~ Thường An hỏi
Cô ấy trên phòng mà có gì không~ Gia Kỳ hỏi
Có vài chuyện mà thôi tôi lên phòng tìm em ấy~ Nói xong đi lên lâu
Gia Kỳ cậu ta là ai mà nhìn có vẻ thân thiết với Thiên Hy thế~ Tuệ Mẫn hỏi
Cậu ta hả bạn của Thiên Hy có chuyện gì không~ Gia Kỳ hỏi
Không có gì~ Tuệ Mẫn buồn
Thiên Hy anh về rồi đấy~ mở cửa đi vào
Anh về khi nào sau không nói cho em hay để em ra đoán~ Thiên Hy nói
Anh mới về chạy qua thăm em đây, Thiên Hy nhìn em có vẻ không được ổn cho lắm em bệnh à~ Thường An nói
Em không sao ~ Thiên Hy cười
Thật không đó ~ Thường An nghĩ ngờ hỏi
Thật mà, rồi quà của em đâu ~ Thiên Hy hỏi
Quà của em hả anh quên mua rồi~ Thường An trả lời
Em dỗi anh rồi, không chơi với anh nữa~ Thiên Hy nhõng nhẽo nói
Lại giở thói trẻ con với anh bó tay em luôn~ Thường An nói
Ai bảo anh không có quà cho em~ Thiên Hy nói
Thưa cô qua của cô tôi bỏ ở nhà rồi chiều nay tui đem qua cho cô được chưa~ Thường An trả lời
Thương anh nhất~ Ôm lấy Thường An
Giờ kể anh nghe có chuyện gì hả~ Thường An hỏi
Không có~ Thiên Hy trả lời
Thôi đi cô nương nhìn cô tôi biết có chuyện rồi có phải liên quan đến bọn họ~ Thường An nói
Anh biết rồi còn hỏi, anh à em mệt rồi nhưng họ không hiểu cho em~ Thiên Hy nói
Anh biết chứ nhưng em cũng phải nghĩ cho họ chứ~ Thường An nói
Vậy ai nghĩ cho em hả anh, chuyện của họ em luôn là người giải quyết thế chuyện của em ai giúp em đây~ Thiên Hy nói
" Không lẽ chuyện liên quan đến anh ấy,chẳng phải em ấy bị xóa kí ức rồi sau, không lẽ kí ức của em ấy dẫn hồi phục" suy nghĩ của Thường An
anh sao thế đang nói chuyện tự nhiên im lặng vậy ~ Thiên Hy hỏi
À không có gì thôi anh về đây~ Thường An nói
Đang nói chuyện với em sao anh lại về~ Thiên Hy khó hiểu hỏi
Ngoan đi anh thương anh về chiều anh qua mang quà chi em chịu không~ Thường An dỗ dành nói
Vâng~ Thiên Hy trả lời
Thường An rời đi trong đầu cô hiện ra rất nhiều câu hỏi nhưng lại không có câu trả lời cô chán nản đi xuống lầu nhưng khi cô xuống mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, thường ngày rất nhộn nhịp nhưng hôm nay im lặng mốt cách lạ thường đồ ăn sáng đã dọn sẵn nhưng không thấy bóng dáng ai cả cô buồn bã ngồi xuống ăn hết phần ăn sáng của mình rồi vội vàng đi ra ngoài, cô vừa ra ngoài thì bọn họ mới xuống ăn sáng nhìn thấy trên bàn thiếu một phần thì họ đã biết cô đã ăn trước và đi ra ngoài đang ăn thì điện thoại của Tống Huyền geo lên không cần nói cũng biết người gọi cho cậu sớm như thế là ai rồi cậu vui vẻ bắt máy nói chuyện một lúc rồi đi ra ngoài tiếp theo là Đạt Hạ ngôi nhà hiện tại chỉ còn 4 người họ nhìn họ không vui chút nào đặt biệt là chị em nhà Tuệ Nhi
Tuệ Nhi em sao thế~ Trình Hâm hỏi
Cả em nữa đó Tuệ Mẫn~ Gia Kỳ nói
Không có gì đâu anh~ cả hai đồng thanh
Anh để ý nha từ khi cậu ta tới gặp Thiên Hy là hai đứa có vẻ không vui đừng nói với tụi anh là hai đứa thích Thiên Hy rồi đó ~ Gia Kỳ hỏi
Làm gì có chuyện đó~ Tuệ Mẫn nói
Thích cô ta hả có cho em cũng không cần loại người sống ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân ai đâu mà thích~ Tuệ Nhi nói
Thì ra là vậy~ Gia Kỳ nói
Cô ấy không sống ích kỷ đâu, cô ấy rất thương Tống Huyền và Đạt Hạ cô ấy vì họ đã hy sinh rất nhiều cũng đã đến lúc để cô ấy sống vì bản thân cô ấy một lần ~ Trình Hâm nói
Làm như anh hiểu cô ta lắm nói như đúng rồi~ Tuệ Nhi nói tiếp
Anh không những hiểu mà anh con biết cô ấy đang gặp phải chuyện gì ~ Trình Hâm nói
Cô ấy nói với anh hả ~ Tuệ Mẫn hỏi
Không, cô ấy không nói với anh~ Trình Hâm nói
Thế sao anh biết hay là anh lừa em~ Tuệ Nhi nói
Không tin em hỏi Gia Kỳ đi ~ Trình Hâm nói
Trình Hâm nói đúng đó chuyện của cô ấy còn khó giải quyết hơn chuyện của tụi anh nữa ~ Gia Kỳ nói
Vậy anh kể cho tụi em nghe đi ~ Tuệ Mẫn nói
Em không có hứng thú để chuyện của cô ta~ Tuệ Nhi nói
Chị không nghe thì mặc xác chị, hai anh kể em nghe đi ~ Tuệ Mẫn nói
Gia Kỳ và Trình Hâm bắt đầu kể hết tất cả mọi chuyện chị Tuệ Mẫn nghe tùy nói không quan tâm đến chuyện của Thiên Hy nhưng Tuệ Nhi đã ngồi lì ở đó nghe bọn họ kể rồi cô chợt nhớ lại những gì cô đã nói với cô ấy lúc nãy tim cô nhói lên chẳng lẽ cô đã thích Thiên Hy rồi chẳng cô chăm ngăm mốt lúc rồi nói
Vậy là em hiểu lắm Thiên Hy rồi ừ~ Tuệ Nhi nói
Có lẽ là vậy, đừng vì vẻ bề ngoài của cô ấy đánh lừa thật ra cô ấy không mạnh mẽ như hai em nghĩ đâu, cô ấy rất ít khi khóc nếu cô ấy khóc chỉ khóc một mình cô không muốn người khác thấy cô yếu đuối nhưng khi cô khóc trước mặt ai đó là lúc cô ấy thật sự mệt mỏi và bế tắc~ Gia Kỳ nói
Có phải hôm qua em đã làm gì Thiên Hy đúng không ~Trình Hâm hỏi
Em đã đánh cô ấy~ Tuệ Nhi nói
Em đã phạm sai lắm lớn rồi Tuệ Nhi à ~ Trình Hâm nói
Giờ em phải làm sao đây hả do lúc đo cô ấy ngang ngược quá nên em~ Tuệ Nhi nói
Cô ấy không chỉ ngang ngược đâu mà còn khá trẻ con anh tưởng tụi em tiếp xúc với cô ấy lâu như thế sẽ biết cô ấy như thế nào mà~ Gia Kỳ nói
Chị về rồi đây ủa Tống Huyền và Đạt Hạ đâu~ Thiên Hy hỏi
Hai người họ đi ra ngoài được một lúc rồi~ Gia Kỳ nói
Chuyện của hai cậu với hai em ấy thế nào rồi~ Thiên Hy buồn nói
Vẫn như thế không có gì thay đổi~ Trình Hâm nói
Tôi xin lỗi tôi không nghĩ ra cách nào để giúp hai cậu~ Thiên Hy buồn
Tôi biết cậu đã cố gắng hết sức của mình rồi là do chúng tôi có duyên nhưng không nợ đi ~ Gia Kỳ nói
Có duyên gặp nhau nhưng không có nợ để ở cạnh nhau mà thôi~ Trình Hâm cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro