Chap 24
Tại một nơi khác
Mọi chuyện vẫn theo đúng như kế hoạch mà chúng ta đã bày ra ~Đạt Hạ nói
Bọn họ không hề nghĩ ngờ thân phận hiện tại của chúng ta~ Tống Huyền
Đã một năm rồi Gia Kỳ và Trình Hâm chẳng hề thay đổi gì cả luôn tin tưởng người khác thật là ngốc đúng không Hiên ca ~ Đạt Hạ nói
Em đừng gọi như thế lỡ có người nghe thấy thị hỏng mất ~ Tống Huyền nói
Anh yên tâm ở đây rất an toàn sẽ không ai biết đâu~ Đạt Hạ nói
Không thể để cho bất cứ ai biết thân phận thật của chúng ta nếu không thì kế hoạch của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển~ Tống Huyền nói
"Đạt Hạ gọi Tống Huyền là Hiên ca vậy có nghĩa Tống Huyền chính Á Hiên vậy thì Đạt Hạ chính là Diệu Văn sao, tại sao hai người họ lại giấu thân phận của mình còn nữa giữa họ và Gia Kỳ, Trình Hâm có quan hệ gì sao họ lại muốn trả thù hai cậu ấy ,thật khó hiểu để xem thử họ nói gì rồi tính" suy nghĩ của Thiên Hy
Em có nhớ cô gái sáng nay chúng ta, nhìn thấy không~ Tống Huyền nói
Em nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác~ Đạt Hạ tức giận nói
Em bình tĩnh có lẽ cô ấy không pngác
là chị ta đâu, chỉ là tên giống thôi~ Tống Huyền
Em thật không hiểu lúc nào chị ta cũng luôn miệng nói yêu thương chúng ta nhưng hôm đó khi chúng ta gặp chuyện chị ta không làm gì chỉ đứng nhìn chúng ta rơi xuống thế gọi là thương sau~ Đạt Hạ nói
Kể từ lúc chuyện đó xảy ra chị ta không còn xuất hiện trước mặt chúng ta nữa~ Tống Huyền nói
Anh biết vì sao không vì chị ta nghĩ chúng ta đã chết~ Đạt Hạ nói
Nghe những gì Đạt Hạ nói trái tim của cô cảm thấy rất đau rõ ràng giữa cô và bọn họ không có liên quan gì nhưng sau tim cô lại đau đến thế
Không, chị không cố ý đừng nhìn hai em rơi xuống đâu, chị đã cố gắng giúp nhưng không hiểu sau ngay lúc đó phép thuật của chị không sử dụng được~ Thiên Hy từ trong bụi cây bước ra nói
Cô ở đây từ khi nào có phải cô đã nghe hết những gì chúng tôi nói rồi đúng không~ Đạt Hạ nói
Chị xin lỗi chị không cố ý bỏ rơi hai em~ vừa nói dứt lời Thiên Hy ngã xuống
Thấy cô ngã xuống Tống Huyền vội vã chạy đến đỡ lấy cô rồi cả hai đưa cô về phòng y tế của trường, trong mờ hồ cô nhìn thấy một người rất giống mình đang nhìn mình dường như muốn nói chuyện gì đó
Cô là ai~ Thiên Hy nói
Tôi chính là một phần ký ức đã bị xóa của cô~ cô gái đó nói
Một phần ký ức của tôi ư, vậy có nghĩa ký ức của tôi đã, bị xóa sau~ Thiên Hy nói
Đúng thế và tôi là một phần còn sót lại~ cô gái đó nói
Ai đã xóa nó và vì sao họ làm thế cô biết không~ Thiên Hy hỏi
Tôi không biết ~ cô gái nói
Vậy cô gặp tôi có chuyện gì ~ Thiên Hy nói
Chắc cô đã nghe hết cuộc nói chuyện giữ Tống Huyền và Đạt Hạ đúng không~ cô gái nói
Đúng tôi đã nghe hết tất cả và người họ hận nhất chính là chị ta mà chị ta là ai cô biết không~ Thiên Hy hỏi
Là cô đó~ cô gái nói
Tôi và họ không có quan hệ gì tại sao họ lại hận tôi~ Thiên Hy nói
Cô muốn biết thì tự mình tìm hiểu đi chuyện quan trọng tôi muốn nhờ cô giúp~ cô gái nói
Cô nói đi nếu giúp được tôi sẽ giúp~ Thiên Hy nói
Giúp tôi hàng gắn tình cảm của 4 người họ~ cô gái nói
Bốn người họ~ Thiên Hy ngơ ngác
Chính là Gia Kỳ, Trình Hâm, Tống Huyền và Đạt Hạ~ cô gái nói
Muốn tôi giúp cô phải nó rõ ràng thì tôi mới giúp được ~ Thiên Hy nói
Tống Huyền chính là Á Hiên còn Đạt Hạ chính là Diệu Văn năm trước họ là người yêu của Gia Kỳ và Trình Hâm, do một số vấn đế làm họ hiểu lầm nhau từ người thường trở thành người dưng và rồi Á Hiên và Diệu Văn định tự tử cho Gia Kỳ và Trình Hâm phải hối hận cả đời nhưng lại có người cứu họ và người cứu họ không phải là cô, ý tôi là cô của trước kia, lúc thấy họ rơi xuống cô chỉ đứng nhìn họ mà không làm được gì vậy nên họ rất hận cô~ cô gái nói
Nếu như cô nói tôi của trước kia là chị của họ thì tôi làm sao có chuyện đứng nhìn họ rơi xuống, phải có lí do nào đó đúng không~ Thiên Hy hỏi
Tôi nhớ lúc đó phép thuật của cô không hiểu vì sao lại không sử dụng được~ cô gái nói
Vậy là họ đã hiểu lầm tôi của trước kia rồi~ Thiên Hy nói
Đúng thế~ cô gái trả lời
Vậy lần này họ trở về với thân phận khác mục đích là trả thù người họ yêu nhất và cả người chị họ tin tưởng nhất vậy nên muốn tôi giúp họ hàng gắn tình cảm~ Thiên Hy nói
Đúng như thế cô giúp tôi được không~ cô gái nói
Tôi sẽ không giúp họ hàng gắn vết thương lòng ~ Thiên Hy lạnh lùng nói
Tại sao cô hứa giúp tôi rồi không lẽ cô định nuốt lời ~ cô gái nói
Vì tôi không muốn trở thành Thiên Hy của trước kia~ Thiên Hy nói
Ý cô là ~ cô gái ngơ ngác
Tôi của trước kia vì quá yêu thương họ nên không phân biệt đúng sai, không biết khuyên bảo, không biết ngăn cản bọn họ chỉ nói vài câu họ không nghe thì lại im lặng đứng nhìn họ trả thù nên sự việc mới đến nước này~ Thiên Hy nói
Cô định bỏ hai em ấy luôn sau~ cô gái nói
Tôi sẽ không bỏ nhưng sẽ không giúp, ai làm họ tổn thương thì chính người đó mới có thể làm lành vết thương đó, Á Hiên và Diệu Văn hận Gia Kỳ và Trình Hâm bao nhiêu thì hai em ấy yêu bọn họ bấy nhiêu chỉ vì thù hận che mờ mà thôi~ Thiên Hy nói
Được tôi tin cô~ nói xong cô gái biếng mất
Thiên Hy nghe thấy có người kêu mình chợt tỉnh dậy, giờ cô phải làm sau khi những người đứng trước mặt cô đều là những người cô từng hận và cũng từng thương, cũng vì sự nhu nhược trước kia của cô làm mọi chuyện trở nên xấu thêm, cô giờ đã khác sẽ không phạm sai lầm như trước nữa
Thiên Hy em tỉnh rồi, em có sau không anh nghe Tống Huyền nói em bị ngất ~ Thường An nói
Em không sau anh đừng lo~ Thiên Hy mệt mỏi nói
Nhìn em có vẻ mệt mỏi thật là không sao đấy chứ~ Thường An lo lắng
Em không sao anh yên tâm, mọi người ra hết đi em có chuyện muốn nói với Tống Huyền và Đạt Hạ~ Thiên Hy nói
Thế là bọn họ ra ngoài trong căn phòng chỉ còn lại ba người không khí trong căn phòng rất lạnh lẽo
Tôi nên gọi hai cậu là Á Hiên và Diệu Văn hay là Tống Huyền và Đạt Hạ đây nhỉ ~ Thiên Hy nói
Nếu cô đã biết thì nên im lặng nếu không đừng trách chúng tôi~ Á Hiên nói
Cậu thật sự sẽ ra tay với người chị này sau~ Thiên Hy nói
Chúng tôi không có chị~ Diệu Văn nói
Chát~ Thiên Hy đánh Diệu Văn
Cô lấy quyền gì đánh tôi~ Diệu Văn nói
Lấy tư cách là chị của cậu~ Thiên Hy nói
Chị ta đã chết rồi làm gì có chuyện sống lại cô định lừa chúng tôi sau~ Á Hiên nói
Cậu không tin thì tùy cậu nhưng tôi nói cho cậu nhớ nếu năm đó chị ấy không vì hai cậu thì chị ấy có chết không hả ~ Thiên Hy tức giận nói
Cô biết cái gì chứ nếu chị ta thương chúng tôi thì đã không khoanh tay đứng nhìn chúng tôi rơi xuống~ Diệu Văn nói
Vậy được tôi cho hai người xem~ nói xong Thiên Hy dỡ tay ao lên
Vết thương này là sao cô và chị ta có phải là một người không~ Diệu Văn nói
Đúng tôi và chị ta là một, hai cậu nhìn thấy chưa những vết thương này vì ai mà nó như thế là vì các cậu, tôi của lúc trước vì không cứu được các cậu nên đã hành hạ bản thân mình ra như thế này, cậu nghĩ khi thấy các cậu rơi xuống mà chỉ biết đứng nhìn cậu nghĩ tôi vui lắm sao, không vui chút nào cả mà tôi rất hận bản thân mình nhưng các cậu đâu hiểu tâm trạng tôi lúc đó như thế nào vậy mà hai cậu trách tôi, hận tôi vậy cho tôi hỏi tôi thương các cậu ,nghĩ cho các cậu, đã bao giờ hai cậu có nghĩ cho tôi không hay chỉ biết trách tôi, nói thẳng ra tôi rất hận tôi của trước kia và tôi cũng hận hai người,giờ hai người đã hiểu, muốn hận muốn giận thì tùy các cậu vì trong ký ức của tôi không có các cậu~ Thiên Hy nói trong nước mặt
Có phải những gì cô nói là thật, cô là chị của chúng tôi ~Á Hiên nói
Làm gì có chuyện vô lý đó tôi không tin~ Diệu Văn nói
Vậy được tôi sẽ chứng minh cho các cậu xem~ Thiên Hy nói
Nói xong Thiên Hy lấy ra một tâm hình trong tâm hình đó có Á Hiên, Diệu Văn và cô gái đứng ở giữa không ai khác chính là cô, hai người họ cầm lấy tấm hình nước mắt rơi định gọi chị ơi những cô không cho phép, không phải cô hận họ vì cô sợ cô sẽ trở thành Thiên Hy của trước kia và sẽ không giúp được họ
Chị còn hận chúng em sao~ Á Hiên hỏi
Tôi lấy tư cách gì mà hận hai người~ Thiên Hy nói
Lấy tư cách là chị của tụi em~ Diệu Văn nói
Xin lỗi chỉ là trước kia thôi, giờ tôi với hai cậu không có quan hệ gì cả~ nói xong bỏ đi
" Chị xin lỗi không phải chị không muốn nhận hai em thật ra ký ức của chị đã bị xóa hết chị muốn trước khi nhìn lại hai em chị phải đi tìm lại những gì mình đã mất, hai đứa yên tâm lần này chị sẽ không để hai đứa phạm sai lầm như trước" Suy nghĩ của Thiên Hy
Anh à giờ chúng ta phải làm sao, chị Hy không nhìn chúng ta có phải chị ấy hận chúng ta rồi sẽ bỏ rơi chúng ta nữa không~ Đạt Hạ nói
Sẽ không có chuyện đó đâu chị Hy nhất định không bỏ chúng ta đâu~ Tống Huyền nói
Còn việc trả thù bọn họ anh tính sao~ Đạt Hạ nói
Cứ như kế hoạch chúng ta đã bày ra~ Tống Huyền nói
Buổi học kết thúc ai nấy đều về nhà chỉ mỗi Gia Kỳ và Trình Hâm thì không về, họ đi đến một nơi mà ở nơi đó họ mới cảm thấy vui vẻ
Hiên nhi anh lại đến thăm em rồi đây à mà anh xin lỗi anh quên đến màu thầu cho em rồi, em biết không hôm nay anh gặp một người rất giống em, cậu ta cũng rất thích ăn màn thầu nhưng chỉ tiếc cậu ta không phải em, lúc đầu anh nhìn thấy cậu ta anh liền chạy lại ôm lấy cậu ta vì anh cứ ngỡ đó là em nhưng khi anh tìm hiểu thì người đó không phải em,em biết không lúc nào anh cũng nhớ về em cũng nghĩ về em cả anh mong sự đợi chờ của anh sẽ lay động đến ông trời để ông trời trả em về cho anh~ Gia Kỳ nói
Bỗng một cơn gió thoáng qua Gia Kỳ nghe một giọng nói rất quen thuộc
Á Hiên có phải em không~ Gia Kỳ nói
Em đây, anh khỏe không~ Á Hiên nói
Anh không khỏe, không có em anh không thể nào khỏe được em về chăm sóc anh đi có được không ~ Á Hiên nói
Em không thể quay về bên anh nữa, không có em anh phải sống thật tốt và tìm cho mình hạnh phúc mới đừng chờ em nữa, em không về bên anh được đâu~ Á Hiên nói
Không, anh sẽ không tìm hạnh phúc mới anh nhất định chờ em về ~ Gia Kỳ nói
Anh không hiểu sao em mãi mãi cũng không thể nào về bên anh~ Á Hiên nói
Anh không tin, em nhất định sẽ quay về mà ~ Gia Kỳ nói
Anh à em chết rồi thì làm sau quay được hả anh~ Á Hiên khóc
Anh biết chứ nhưng anh tin có ngày em sẽ quay về bên anh~ Gia Kỳ nói
Anh định đợi em cả đời sau~ Á Hiên
Anh sẽ đợi em cả đời~ Gia Kỳ nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro