Cháp 22
Các người tìm thấy hai em ấy chưa~ Gia Kỳ nói
Thưa cậu chủ chưa tìm thấy hai người họ~ người đó nói
Nếu các người không tìm thấy hai em ấy thì đừng xuất hiện trước mặt tôi~ Gia Kỳ lạnh lùng nói
Vâng cậu chủ~ người đó nói
Hiên nhi tại sao em lại bỏ anh đi, chẳng phải anh đã tin em rồi sao, nếu em hận anh thì đánh anh chứ đừng bỏ anh ra đi như thế, thế giới này rộng lớn không có em anh sống sao đây~Gia Kỳ khóc
Gia Kỳ bọn họ tìm thấy hai em ấy chứ~ Trình Hâm hỏi
Chưa tìm thấy~ Gia Kỳ nói
Ngày hôm sau
Đã tìm thấy họ chưa~ Gia Kỳ hỏi
Vẫn chưa tìm thấy~ Người đó nói
Nếu không tìm được họ tôi sẽ giết các người~ Gia Kỳ lạnh lùng nói
Đã hai ngày trôi qua hai người họ vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của hai em ấy cho đến một ngày họ nhận được tin
Các người đã, tìm thấy hai em ấy đúng không~ Trình Hâm vui vẻ nói
Vâng thưa cậu chủ~ người đó nói
Người nói mau hai em ấy thế nào rồi vẫn khỏe chứ~ Gia Kỳ lo lắng hỏi
Tụi em đã tìm được nhưng~ người kia ấp úng nói
Nhưng sau người nói đi~ Trình Hâm lo lắng
Nhưng chỉ là hai cái xát không hồn mà thôi~người đó nói
Ngươi nói bậy, ngươi lừa ta, ta không tin ~ Trình Hâm khóc
Không thể nào có chuyện đó được các người lừa tôi đúng không, không thể nào ~ Gia Kỳ khóc
Chúng tôi không lừa hai cậu, chúng tôi đã tìm thấy họ nhưng chỉ là ~người đó nói
Các người im đi Hiên nhi có phải em còn giận anh nên mới bài trò như thế để trả thù anh đúng không, Hiên nhi anh biết sai rồi em đừng đùa với anh như thế không vui chút nào đâu~ Gia Kỳ khóc
Văn nhi anh mất em thật rồi sao~ Trình Hâm khóc
Chuyện đã như thế hai cậu chủ hãy bình tĩnh nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe~ người đó nói
Chuyện đến nước này cậu kêu chúng tôi Bình tĩnh là bình tĩnh như thế nào mấy ngày trước còn ở cạnh nhau đùng một cái kẻ ra đi người ở lại~ Gia Kỳ nói
Cậu hãy chôn cất hai em ấy thật đàng hoàng giúp chúng tôi~ Trình Hâm nói trong buồn bã
Tôi hiểu rồi~ người kia bỏ đi
Giờ nơi đó chỉ còn hai người họ ngôi nhà trở nên ảm đạm và lạnh lẽo vô cùng chẳng phải hai em ấy hận bọn họ làm sau rất muốn trả thù lắm sau nhưng sau hai em ấy lại chọn cách từ bỏ thế giới này từ bỏ cả họ có phải làm như thế là cách giải thoát tốt nhất cho cả 4 người không
Hiên nhi em khỏe không đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau anh nhớ em lắm, Hiên nhi em biết không anh đã nhớ hết tất nhiên mọi chuyện rồi nhưng tiết là khi anh nhớ lại mọi chuyện cũng là lúc anh mất em, anh rất hận bản thân mình rõ ràng là quay về tìm em nhưng khi gặp được em anh lại không tin lời em nói hết lần này đến lần khác làm em tổn thương làm em đau lòng, Hiên nhi không có em bên cạnh anh buồn lắm giá như thời gian có thể quay lại anh hứa sẽ tin em không làm em tổn thương nữa đó chỉ là giá như mà thôi người ta nói đúng có không giữ mất đừng tìm~ Gia Kỳ đứng trước mộ Á Hiên nói
Gia Kỳ cậu đến đây khi nào thế~ Trình Hâm từ xa đi lại hỏi
Tôi mới đến thôi lâu rồi không gặp em ấy tôi nhớ em ấy nhiều lắm nên ra đây nói chuyện với em ấy~ Gia Kỳ nói
Tôi cũng như cậu vậy rất nhớ em ấy~ Trình Hâm buồn nói
Thôi cậu ở đây nói chuyện với Văn nhi tôi đi về làm màn thầu chút nữa đem ra cho em ấy~ Gia Kỳ nói
Ừa cậu vẫn nhớ món em ấy thích ư~ Trình Hâm nói
Đương nhiên là nhớ rồi~ Gia Kỳ nói xong bỏ đi
Văn nhi à anh lại nhớ em rồi chúng ta xa nhau 1 tuần rồi em nhỉ nhưng sao anh thấy nó lâu thế này, ở nơi đó em lạnh không, em có nhớ anh nhưng anh nhớ em không, không có em bên cạnh thế giới của anh vô nghĩa lắm, Văn nhi chẳng phải em đã nói tha thứ cho anh rồi tại sao em lại chọn cách này chứ, Văn nhi em biết không anh đã nhớ hết mọi chuyện rồi và anh cũng đã nhớ ra người anh tìm kiếm bấy lâu nay là ai rồi có phải anh ngốc lắm không ngốc đến nỗi người anh cần tìm ở ngay cạnh bên mình mà không hay không biết còn vô tình là em tổn thương, anh xin thề từ bây giờ trở về sau anh chỉ yêu mỗi mình Lưu Diệu Văn thôi và chỉ lấy mỗi em mà thôi dù biết là đã quá muộn màng nhưng em hãy tin anh lần này anh sẽ không thất hứa với em nữa đâu~ Trình Hâm nói
Liệu anh có làm được không~ một giọng nói xuất hiện
Có phải em không Văn nhi, em đang ở đâu nói cho anh biết đi,em đừng trốn anh nữa, anh không tin em đã chết có phải vì muốn trả thù anh nên em và Hiên nhi nghĩ ra cách này không, Văn nhi anh sai rồi em ra đi đừng trốn anh nữa có được không~ Trình Hâm khóc
Trình Hâm cậu sau thế~ Gia kỳ từ xa đi lại
Gia kỳ cậu nghe tôi nói Diệu Văn em ấy vẫn còn sống tôi vừa nghe thấy tiếng em ấy~ Trình Hâm hốt hoảng nói
Đó chỉ là ảo giác thôi không phải thật đâu ~ Gia Kỳ nói
Cậu phải tin tôi, đó không phải ảo giác đâu, chính là giọng em ấy mà tôi không nghe nhầm đâu~ Trình Hâm nói
Em ấy chết rồi cậu hiểu không em ấy và Á Hiên chết rồi bọn họ bỏ chúng ta rồi~ Gia Kỳ nói
Tôi không tin cậu lừa tôi, tôi không tin~ chạy đi
Diệu Văn em nhìn đi, Trình Hâm vì em mà đau lòng như thế. Em đã hài lòng chưa? Cả em nửa Á Hiên tại sao lại không nói lời nào mà bỏ ra đi, em làm như thế có vui không? Em nói em rất yêu anh nhưng tại sao chưa được phép của anh em lại ra đi, bây giờ anh thật sự mong em ở bên lúc này. Anh thật sự bất lực rồi Á Hiên, anh hối hận vì đã từng đối xử với em như thế. Cảm giác mất đi người mình yêu tựa như cả thế giới sụp đổ, anh sai rồi... ANH THẬT SỰ SAI RỒI, xin lỗi em... Á Hiên~ Gia Kỳ khuỵ xuống nói trong nước mắt.
Trời đang trong xanh bỗng chốc đổ mưa có phải ông trời đau lòng vì họ hay thương hại họ đây nhưng ngày tháng hạnh phúc bên nhau trong phút chốc chỉ còn là quá khứ. 1 tháng trôi qua hai người họ vẫn không thể nào quên được hai em ấy hầu như ngày nào họ cũng ra đó nói chuyện với hai em ấy đến khuya mới về, từ khi hai em ấy mất họ nhận được rất nhiều là thứ tỏ tình nhưng hại người họ điều từ trối vì trong lòng họ chỉ có mỗi hai em ấy ngoài họ ra không ai có thể thay thế được, có rất nhiều người khuyên họ từ bỏ đi người đã không còn nhớ nhung làm gì tìm cho bản thân hạnh phúc mới hai người họ chỉ cười rồi bỏ đi những người đó đâu biết hai người họ yêu em ấy như thế nào và chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mà thôi
1 năm sau
Hai người họ vẫn như thế vẫn đến nơi đó nói chuyện với hai em ấy, Gia Kỳ ngày nào cũng đem màu thầu cho Á Hiên hết còn Trình Hâm thì hát những bài mà Diệu Văn thích người khác nhìn vào không kiềm lòng được mà rời nước mắt. Hôm này là ngày đầu tiên của năm học mới ai cũng vui vẻ nói cười trừ hai người họ từ lúc hai em ấy họ không còn vui vẻ như trước lúc nào cũng buồn bã hầu như học xong hai người họ đều về nhà và không rời khỏi ngôi nhà đó, ngôi nhà chứa đầy kỷ niệm của họ cho đến một ngày Gia Kỳ nhìn thấy một người rất giống Á Hiên
Hiên nhi là em đúng không anh nhớ em lắm~ ôm lấy người đó
Anh là ai tôi không biết anh mau buông tôi ra không tôi là làng bây giờ~ người con trai nói
Anh không buông nếu anh buông em sẽ biến mất, anh không muốn mất em lần nửa~ ôm chặt lấy cậu ấy
Tôi không biết anh là ai hết mau buông tôi ra, có ai không cứu tôi với~ cậu ta hết lên
Cậu kia mau buông Tống Huyền ra~ Tuấn Lâm nói
Cậu vừa nói em ấy tên Tống Huyền sau~ Bỏ cậu ra
Đúng cậu ấy tên Tống Huyền mà anh là ai cậu quen anh ta hả ~ Tuấn Lấm nói
Tôi còn không biết anh ta là ai nữa tự nhiên chạy lại ôm tôi còn gọi tôi là Hiên nhi~ Cậu nói
Em không phải là Tống Huyền em là Á Hiên đúng không có phải em vẫn còn giận anh nên mới bày ra trò này đúng không~ Gia Kỳ nói
Anh bị gì à tôi tên Tống Huyền không phải là Á Hiên, tôi với anh có quen biết nhau đâu mà anh nói tôi giận anh~ cậu nói
Chắc do anh ta nhìn nhầm thôi, chúng ta đi thôi không kẻo trễ ~ Tuấn Lâm nói rồi kéo Tống, Huyền đi
Lần này coi như anh may nếu còn lần sau tôi đánh anh không kịp chạy~ bỏ đi
Không phải là em sau Hiên nhi~ Gia Kỳ Nói
Chuyện gì đã xảy ra, người đó liệu có phải là Á Hiên... Mọi việc se bất mí vào chương sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro