cháp 2
Cháp 2
Tại lớp S
GV: Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 3 thành viên mới mời 3 em vào lớp
Gia Kỳ: Chào tôi tên Mã Gia Kỳ
Như Tuyết: Anh ấy đẹp trai qua đi
Thiên Nhi: Đồ mê trai
Như Tuyết: Cô nói ai hả
GV: Như Tuyết em im lặng đi
Như Tuyết: Vâng
Trình Hâm: Chao tôi tên Đinh Trình Hâm
Băng Duy: Má ơi tiểu mỹ thu kểu này sao con sống nổi
GV: Băng Duy im lặng
Băng Duy: Vâng
Thiên Nhi: Chào tôi tên Thiên Nhi
GV: Gia Kỳ em ngồi cạnh Á Hiên, Trinh Hâm em ngồi cạnh Diệu Văn, Thiên Hy em ngồi cạnh Băng Duy rồi 3 em về chỗ đi
Gia Kỳ/Trình Hâm/Thiên Hy: Vâng
Tại bàn Gia Kỳ và Á Hiên
Á Hiên: Gia Kỳ em nhớ anh lắm kể từ ngày anh đi du học em lúc nào cũng nhớ anh cũng chờ anh và giờ anh đã về Gia Kỳ em vui lắm "Ôm"
Gia Kỳ: Xin lỗi cậu có thể buôn tôi ra được không
Á Hiên: Sao anh lại xin lỗi em
Gia Kỳ: Vì tôi không biết cậu, chúng ta đã từng gặp nhau sao
Á Hiên: Anh quên em rồi sao 10 năm không gặp anh không nhớ em sao
Gia Kỳ: Xin lỗi tôi không biết cậu thì làm sao tôi nhớ cậu
Gia Kỳ: Em là Á Hiên đây cậu bé 6 năm trước tặng nhẫn cỏ cho anh, anh nhớ lại đi" Khóc"
Gia Kỳ: Xin lỗi tôi không biết cậu mong cậu đừng làm phiên tôi nữa
"Gia Kỳ anh quên em thật rồi sau,10 năm không gặp có phải anh đã quên lời hứa năm xưa" suy của Á Hiên
Tại bàn Trình Hâm và Diệu Văn
Diệu Văn: Chào anh em tên Lưu Diệu Văn anh tên gì
Trinh Hâm: Tôi tên Trình Hâm
Diệu Văn: Anh Trình Hâm làm bạn với em nha
Trinh Hâm: Tại sao
Diệu Văn: Tại em thích anh thế anh có đồng ý làm bạn với em không
Trình Hâm: Không
Diệu Văn: Không thì thôi hứ em đây cũng không cần
Tại bàn Băng Duy và Thiên Nhi
Băng Duy: Làm bạn với mình nha
Thiên Hy: Ok
Á Hiên: Anh thật sự không nhớ em sao
Gia Kỳ: Cậu phiền quá đi" quát lớn"
Diệu Văn: Anh kia, anh làm gì mà nói chuyện lớn tiếng với Hiên nhi thế anh đứng thấy Hiên nhi hiền anh ăn hiếp anh có tinh tôi cho anh một trận không
Trình Hâm: Gia Kỳ lần này cậu sại rồi đây khi không lại lớn tiếng với em ây cậu nhớ mục đích của cậu về đây làm gì không
Gia Kỳ: Tớ nhớ
Trinh Hâm: Cậu nhớ là được, em là Á Hiên đúng không vậy anh thay mặt Gia Kỳ xin lỗi em
Á Hiên: Dạ không sao đâu anh chắc là do em nhìn nhầm xin lỗi anh Gia Kỳ đã làm phiền anh"nói rồi chạy đi"
Diệu Văn: Hiên nhi anh chạy đi đâu vậy chờ em với Hiên nhi...Hiên nhi" chạy theo"
Trình Hâm: Á Hiên em làm rời đồ này, Gia Kỳ chiếc nhẫn này rất giống với chiếc nhẫn của cậu
Gia Kỳ: Đâu cậu đưa cho tớ nhanh đi, đúng rồi rất giống, hình như tớ đã từng nhìn thấy nó 1 lân, a đầu tớ đau quá... đau quá
Trinh Hâm: Gia Kỳ cậu bình tĩnh lại đừng gặp rồi cậu sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi
Thiên Nhi: Hừ không nhớ thật hay là cố tình không nhớ
Trình Hâm: Có liên qua gì đến cô
Thiên Nhi: Tôi thấy tức giùm cho người làm rơi chiếc nhẫn này, 10 năm chờ một ngươi chỉ vì một lời hứa trẻ con cuối cùng chẳng được gì ngoài bản thân tổn thương
Trình Hâm: Cô biết gì mà nói đừng có tỏ vẻ bản than thánh thiện
Thiên Nhi: Những gì tôi biết còn nhiều hơn các cậu biêt đây
Trinh Hâm: Tôi không tin
Thiên Nhi: Vậy để tôi nói cho cậu biết, cậu bạn Gia Kỳ của cậu mục đích về Việt Nam lần này là tim lại ngươi xưa nghĩ thôi cung đã thấy nực cười cả hình dàng của người xưa còn không nhớ thì tìm làm gì thôi quay về đi ở lại đây chỉ làm người khác đau lòng
Trình Hâm: Dù cậu ấy có nhớ hay không là chuyện của cậu ấy người ngoài cuộc như cô thì biết gì mà nói
Gia Kỳ: Dù tôi không nhớ hình dáng của em ấy ra sao nhưng tôi nhật định sẽ tìm được em ấy và lấy lại nhưng gì đã quên cô cứ chờ xem
Thiên Nhi: Tôi sẽ chống mắt lên xem cậu có tìm được em ấy không" bỏ đi"
Gia Kỳ: Cậu đưa chiếc nhẫn này cho tớ, tí nữa tớ trả lại cho em ấy
Trình Hâm: Thôi để tớ đưa cho em ấy
Gia Kỳ: Để tớ đưa, tớ có vài chuyện muốn hỏi em ấy
Trình Hâm: Ừ
Tại chỗ Á Hiên Diệu Văn
Á Hiên: Chết rồi Văn nhi ơi
Diệu Văn: Chuyện gì vậy anh
Á Hiên: Chiếc nhẫn của anh đâu mất rồi" hốt hoảng"
Diệu Văn: Anh cất nó ở đâu
Á Hiên: Anh...anh...anh...anh" Khóc"
Diệu Văn: Anh tìm kĩ chưa
Á Hiên: Rồi nhưng không thây " Khóc lớn"
Diệu Văn: Hiên nhi anh đừng khóc, anh khóc cũng chẵng tìm thấy no đâu, anh nghĩ thử anh có làm rơi nó ở đâu không
"Không lẽ lúc mình chạy đi đã làm rơi nó, đúng rồi"Suy nghĩ của Á Hiên
Diệu Văn: Anh nghĩ ra chưa
Á Hiên: Anh biết nó rơi ở đâu rồi em ở đây đợi anh" chạy đi"
Diệu Văn: Vâng
" Chùng ta điều giống nhau anh nhỉ chờ đợi một người cuối cùng khi họ trở về lại chẳng nhớ mình là ai" suy nghĩ cúa Diệu Văn
Thiên Nhi: Diệu Văn em đang nghĩ chuyện gì hả
Diệu Văn: Không gì mà chị đến đây khi nào vậy
Thiên Nhi: Chị mới đến à, hai đứa bọn em đúng là đồ ngốc
Diệu Văn: Ý chị là sao
Thiên Nhi: Hai đứa làm vậy có đáng không chờ đợi một người bao nhiêu năm cuối cùng chẳng được gì
Diệu Văn: Chỉ cần anh ấy quây về em và Hiên nhi sẽ có hy vọng
Thiên Nhi: Hy vọng ư
Diệu Văn: Văng dù 2 anh ấy không còn nhớ chuyện năm xưa cũng không sao tụi em nhớ là được chỉ cần tụi em nhớ là 2 anh ấy sẽ nhớ
Thiên Nhi: Chị sợ hai em phí thời gian mà chẳng được gì
Diệu Văn: Tụi em yêu hai anh ấy nên không tồn tại hai từ phí thời gian đâu chị
Thiên Nhi: Ừ
Diệu Vặn: Sao chị lại biết chuyên này ngoài em và Hiên nhi ra thì không ai biết à mà không còn một người nữa nhưng đã mất thích 15 năm trước rồi
Thiên Nhi: Chị nhìn ánh mắt của 2 em nhìn Trình Hâm và Gia Kỳ là chị biết ngày, thôi chị đi đây tạm biệt
Diệu Văn: Ở cạnh chị Nhi sao có cảm giác giống như đang ở cạnh chị ấy thế
Gia Kỳ: Á Hiên em đang tìm gi thế
Á Hiên: Em đang tìm một món đồ rất quan trọng với em
Gia Kỳ: Có phải em đang tìm chiếc nhẫn này đúng không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro