Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 16

Cả hai đứng thẩn thờ một lúc rồi vội vàng lấy điện thoại ra điện cho ai đó thì từ xa Á Hiên và Diệu Văn chạy lại hai người họ vội vàng tắt máy sau đó trở về nhà tối hôm đó
Lúc nãy anh và Gia Kỳ nói chuyện với ai thế, sao khi thấy bọn em lại vội vàng tắt máy~ Diệu Văn hỏi
À, Chỉ là nhầm số thôi em, Anh đâu có nói chuyện với ai đâu~ Trình Hâm bình tĩnh trả lời
Nếu chỉ là nhầm số sau khi thấy tụi em hay Anh lại vội vàng tắt máy~ Á Hiên nghi ngờ hỏi
Do khi nhìn thấy tụi em, bọn anh vui quá, không có gì đâu~ Gia Kỳ trả lời
Vâng~ Á Hiên đáp
" Đến giờ này hai người vẫn nói dối sao, Thật ra trong lòng hai người có chung tui không, trước mặt hai ả ta lúc nào nào cũng bảo vệ chúng tui nhưng khi khi không có chúng tui bên cạnh hai người lén lút nói chuyện với 2 ả ta, Thật ra các người đang bày ra âm mưu gì nữa ra, Gia Kỳ, Trình Hâm thời gian qua hai người sống trong sự dối trá không thấy mệt sao, nhưng tụi này thấy mệt rồi, yêu hai người bao nhiêu thì giờ hận hai người bấy nhiêu, nếu biết trước có ngày hôm nay thì lúc trước chúng tui đã không giữ nó đến bây giờ" suy nghĩ của Á Hiên
Hiên nhi...Hiên nhi...Hiên nhi~ Gia Kỳ hét lên
Hả, anh kêu em có chuyện gì~ Cậu giật mình hỏi
Em đang nghĩ gì mà tập trung thế~ Gia Kỳ hỏi
À không có gì đâu anh~ Á Hiên trả lời
Lúc nãy hai đứa đi đâu?, làm gì?, nói mau~ Trình Hâm hỏi
Em đi mua màn thầu cho Hiên ca~ Diêu Văn nhanh chóng trả lời
Chỉ mua màn thầu sao em đi lâu thế~ Trình Hâm hỏi tiếp
Em đi tìm khắp nơi rồi không thấy ai bán nên để anh đợi lâu~ Diệu Văn trả lời
Thế còn Á Hiên, Em nói đi lấy đồ bỏ quên trong siêu thị mà sao đi lâu thế~ Gia Kỳ nghi ngờ hỏi
Anh biết em não cá vàng mà, bỏ một đằng làm một nẻo và đó là lý do tại sao để anh đã lâu~ Á Hiên trả lời
Bó tay với em~ Gia Kỳ cười
Em nói đi mua màn thầu vậy nó đâu~ Trình Hâm nghi ngờ
Hjhjhj em không mua được, anh không thấy em về tay không ạ~ nhìn Trình Hâm nói
Thế sao hai đứa lại về cùng một lúc~ Trình Hâm hỏi tiếp
Vậy sao hai anh lại đứng ở đó cùng nhau~ Diệu Văn hỏi
Em mệt hai người rồi đó chỉ đợi tụi em một lúc có cần điều tra như thế không, Có gì thì nói thẳng hay là hai anh lo tụi em sẽ làm gì hai người kia~ Á Hiên tức giận nói
Anh với Trình Hâm không có ý đó, em với Văn nhi đừng hiểu lầm, do tụi anh đợi lâu nên mới thế~ Gia Kỳ lo lắng nói
Em xin lỗi~ Á Hiên khóc
Hiên nhi em đừng khóc, nếu em khóc sẽ ảnh hưởng đến~không để Gia Kỳ nói hết câu Trình Hâm nhanh tay bịnh miệng Gia Kỳ
Trình ca sao anh bịch miệng Mã ca thế, Mã ca anh nói ảnh hưởng đến là sao~ Cậu ngơ ngác hỏi
Ý Mã ca là nếu em khóc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đúng không Gia Kỳ~ Trình Hâm nói
Ừa đúng, em mà khóc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe~Gia Kỳ trả lời
Thật không, hai người không giấu em chuyện gì chứ~ Á Hiên hỏi
Anh đâu có giấu em chuyện gì đâu ~ Anh và Trình Hâm cười
" Không lâu nữa các người sẽ nhận lại  những gì đã gây ra cho chúng tôi" Suy nghĩ của Diệu Văn
Liệu hai đứa có làm được không~ Cô gái xuất hiện nói
Giọng nói đó đó rất giống chị ấy không lẽ là~Diệu Văn nhìn theo hướng giọng nói đó
Một cô gái xuất hiện trước mặt họ , khuôn mặt đó, hình dáng, đó giọng nói đó không ai khác chính là chị gái của họ
Chị Hy có phải là chị không~ Diệu Văn hỏi
Ừa là chị, Hiên nhi em không vui khi gặp lại chị sao~ cô gái vui vẻ hỏi
Hiên ca, ca sao thế, sao không nói gì đi, không phải thường ngày ca nói với em là ca nhớ chị Hy sao, Hiên ca... Hiên ca... Diệu Văn kêu
Hiên nhi em sao thế~ cô gái khó hiểu hỏi
Á Hiên im lặng đứng đó nhìn chằm chằm cô gái đó, cô gái đó nói đúng hơn là chị gái của cậu, người vì cậu mà hy sinh tính mạng để bảo vệ thứ cậu muốn bảo vệ nhất, gặp lại chị cậu không biết nên vui hay buồn, liệu chị ấy có thật trở về bên cạnh cậu hay  một lần nữa biến mất như cô gái kia, mất chị ấy một lần đã đau rồi cô gái kia xuất hiện thay vào vị trí của chị ấy rồi lại rời đi giờ chị ấy quay lại có thật sẽ không đi nữa không
Hiên nhi em nói gì đi, có phải em không muốn gặp chị, vậy chị sẽ đi, Văn nhi chị đi đây ~ cô gai quay mặt bước đi
Chị đừng đi, Hiên ca, ca mau nói gì đi sao ca im lặng thế~ Diệu Văn nói
Chị Hy em nhớ chị, đừng rời xa tụi em có được không~cậu chạy đến ôm lấy cô gái khóc và nói
Chị cũng nhớ tụi em, nhưng chị không thể không rời xa tụi em~ôm Hiên nhi khóc
Chị không thể ở bên cạnh tụi em sao, một ngày cũng không được sao chị~ Diệu Văn buồn nói
Xin lỗi chị không thể, một ngày cũng không thể~cô gái ôm Diệu Văn vào lòng
Đã bao lâu rồi cô không được ôm hai em ấy như thế này, rồi cả ba chìm vào trong im lăng, cậu và nhóc biết dù có nói thêm gì đi nữa thì chị ấy cũng không thể ở lại
Hai đứa chưa trả lời câu hỏi của chị~ Cô gái nói
Câu hỏi??~ Cậu và nhóc nhìn nhau ngơ ngác
Văn nhi ơi là Văn nhi một mình Hiên nhi não cá vàng là chị muốn xỉu giờ thêm em nữa chị sau đây~ cô gái lắc đầu nói
Chị bị lừa rồi~ cả hai cười lớn
Đã 10 năm rồi mà hai đứa vẫn không thay đổi, vẫn trẻ con như trước kia~ cô gái cười nói
" 10 năm rồi sao, mình đã rời xa hai em ấy lâu đến thế ư" suy nghĩ của cô gái
Tụi em nhất định sẽ làm được~ Diệu Văn kiêm quyết nói
Hai đứa hãy suy nghĩ cho thật kỹ tránh để bản thân đâu lòng~ Cô gái nhin cậu và nhóc nói
Chị binh bọn họ, chị không thương tụi em chỉ có chị Nhi thương tụi em~ Á Hiên giận lẫy nói
Chị Nhi cô ta là ai?? ~Ngơ ngác hỏi
Là ai chị không cần biết, chị chỉ cần biết chị ấy thương tụi em hơn chị~ Diệu Văn tiếp lời
Chị ta tối hơn chị thật ư~ cô gái buồn
( tác giả; Giả vờ đấy mấy đứa đừng tin
Thiên Hy: Im đi không ta giết
Tác giả: Em có nói gì đâu...😭😭😭)
Ừa tốt hơn chị nhiều, lúc nào chị ấy cũng bảo vệ tụi em,lúc tụi em buồn chị ấy chọc tụi em vui, lúc tụi em khóc chị ấy bên cạnh dỗ dành và đặc biệt khi tụi em bị tổn thương chị ấy nhất định sẽ không tha người đã làm rồi em tổn thương, chị thì ngược lại, Lúc tụi em cần chị bảo vệ thì chị đã không còn, lúc tụi  em buồn thì chị không ở bên, lúc tụi em khóc là do chị và khi tụi em bị tổn thương thì chị lại binh họ~Á Hiên nói trong nước mắt
Ừa, chị là người vô trách nhiệm đã hứa sẽ ở bên và bảo vệ tụi em nhưng chị đã không làm được, chị xin lỗi~cô khóc
Chị Hy tại sao chị lại leo xuống lấy nó chị biết leo xuống như thế nguy hiểm lắm không hả~Á Hiên tức giận
Chị biết rất nguy hiểm~ cô gái khóc nói không nên lời
Thế sao chị vẫn leo xuống~Á Hiên nói tiếp
Vì đó là thứ em quý trọng dù có phải hy sinh tính mạng chị cũng phải bảo vệ nó~Cô gái nhìn cậu nói
Nếu như lúc đó em nói không cần nữa, thì chị sẽ không leo xuống đúng không~Á Hiên  nói
Dù cho em có nói không cần thì chị vẫn leo xuống lấy nó cho em~~cô gái lau nước mắt
Tại sao hả chị?? Á Hiên hỏi
Vì nó là thứ mà em không bao giờ muốn đánh mất~ cô nhìn cậu cười
Chị thật ngốc~Cậu ôm lấy cô gái
Nếu ngốc có thể bảo vệ được những thứ quan trọng của hai đứa chị sẵn sàng ngốc cả đời~ôm lấy cậu
Tất cả mọi chuyện là lỗi do em, chính em là nguyên nhân khiến chị và Hiên ca gặp nguy hiểm~Diệu Văn nói
Trong chuyện này không ai là người có lỗi cả, do duyên phận giữa ba chúng ta đã hết nên chị phải rời xa, Văn nhi nếu như ngược lại là em, em cũng sẽ làm như thế đúng không Cho nên em đừng tự trách bản thân mình nữa có được không~nhin Diệu Văn nói
Em...em...em xin lỗi~Diệu Văn khóc
Ngốc quá chị đã nói chuyện xảy ra không phải lỗi do em, chỉ cần hai đứa được vui vẻ hạnh phúc thì chi đã mãn nguyện rồi, Hiên nhi , Văn nhi lại đây cho chị ôm hai đứa lần cuối Chị phải đi rồi~ cô gái nhìn cả hai cười nói
Chị đừng đi mà~ cậu và nhóc ôm lấy cô gái
Hiên nhi, Văn nhi chị thương hai em nhiều lắm tạm biệt~cô gái biến mất
Chị Hy, chị là chị gái tốt nhất không ai thay thế được chị yên tâm tụi em sẽ sống thật vui thật hạnh phúc tạm biệt~ cả hai cùng nói
Trước khi biến mất cô gái nở nụ cười thật tươi thay cho những giọt nước mắt, 10 năm âm thầm nhìn họ, 10 năm nhớ họ và 2 tháng ở cạnh họ với một thân phận khác có nỗi đau nào hơn khi trở lại mà họ không nhận ra mình là ai đau thương rồi sẽ qua hạnh phúc sẽ đến chỉ cần họ hạnh phúc cô mãn nguyện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #a24111999d